Nhạc nềnShizima

Bão Tin Đồn Và Góc Khuất Thư Viện

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng còi bạc của huấn luyện viên Shizuka vang lên sắc lẹm, xé toạc bầu không khí ngượng ngùng đang đông cứng trên mặt băng. Mei giật nảy mình, vội vã dùng hết sức bình sinh để lùi lại, nhưng mặt băng trơn trượt cùng đôi giày cũ rỉ sét khiến cô loạng choạng. Phải mất hai nhịp bám vào cánh tay săn chắc của Haru, cô mới có thể đứng vững.


Suốt cả buổi chiều hôm đó, Mei không thể tập trung nổi vào bất kỳ động tác nào. Mỗi lần Haru lướt qua, dù gương mặt cậu vẫn vô cảm như một pho tượng tạc từ băng tuyết, đại não cô lại bị oanh tạc bởi những tiếng gào thét u mê đầy cuồng nhiệt của cậu. Cô chỉ biết cúi gầm đầu, tìm mọi cách trốn sau lưng Yuki ngay khi buổi tập kết thúc và nhanh chóng ra về. Cô tự nhủ, chỉ cần ngày mai đến, mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Cô vẫn sẽ là "nữ sinh bóng ma" tàng hình ở góc lớp 10-A.


Nhưng Mei đã lầm. Thế giới học đường của những kẻ giàu có và đố kỵ chưa bao giờ vận hành theo cách yên bình như cô mong muốn.


Sáng hôm sau, khi Mei vừa bước qua cánh cổng sắt cổ kính của Trường tư thục Tokyo, cô đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Những cái chỉ tay, những ánh mắt dò xét và những tiếng xầm xì to nhỏ bắt đầu bám theo cô dọc hành lang. Mei khẽ nhíu mày, đưa tay định ấn chặt chiếc tai nghe chống ồn màu hồng nhạt trên cổ lên tai, nhưng đã quá muộn. Một luồng sóng suy nghĩ hỗn loạn, độc địa từ đám đông xung quanh ập thẳng vào tâm trí cô như những mũi kim châm buốt nhói.


*"Nhìn kìa, chính là con bé đó đúng không?"*

*"Đúng rồi, Kururugi Mei lớp 10-A. Nhìn nhếch nhác thế kia mà dám quyến rũ Shinohara-sama của chúng ta sao?"*

*"Nghe nói hôm qua nó cố tình trượt chân để ngã đè lên người Hội trưởng ngay trên sân băng đấy! Đúng là đồ mưu mô hèn hạ!"*


Mei choáng váng. Cô bước nhanh hơn, cố gắng đi sát mép tường hành lang để trốn chạy khỏi những luồng suy nghĩ độc hại ấy. Nhưng khi đi ngang qua bảng tin chính của trường, bước chân cô hoàn toàn khựng lại.


Một đám đông nữ sinh đang tụ tập trước bảng tin, cười đùa đầy thích thú. Trên bảng tin rực rỡ, hàng chục tờ rơi khổ A4 được dán đè lên nhau bằng băng keo đỏ chói. Trên tờ rơi là bức ảnh chụp lén cảnh Mei ngã đè lên người Haru trên sân băng ngày hôm qua, kèm theo những dòng chữ in đậm đầy xúc phạm: "CẢNH BÁO: KẺ BÁM ĐUÔI BÌNH DÂN DÙNG THỦ ĐOẠN TIẾP CẬN HOÀNG TỬ. HỘI HỌC SINH CẦN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG CÂU LẠC BỘ!"


Đứng ngay trung tâm đám đông, Reika – trưởng nhóm Fanclub Hoàng Tử Băng Giá – đang khoanh tay, ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo của cô ta lấp lánh sự đắc ý. Khi nhìn thấy Mei đứng lặng người ở đằng xa, Reika khẽ nhếch môi, suy nghĩ trong đầu cô ta lập tức truyền đến tai Mei, sắc lẹm và đầy ác ý:


*"Con bé rác rưởi kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Để xem sau vụ này, mày còn mặt mũi nào mà lết đến sân băng nữa không. Một đứa nhận học bổng nghèo kiết xác mà dám mơ tưởng đứng cạnh Haru-sama sao? Tao sẽ khiến mày phải tự động viết đơn xin rút lui khỏi trường này!"*


Mei run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy quai ba lô đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nỗi sợ hãi và sự quá tải thính giác khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô muốn quay lưng chạy trốn, nhưng đôi chân vụng về như bị đóng đinh xuống sàn hành lang gỗ.


"Tránh đường! Tránh đường ra cho tôi!"


Một giọng nói thanh thót, đầy uy lực đột ngột vang lên từ phía sau. Đám đông nữ sinh dạt ra hai bên. Yuki bước tới, mái tóc ngắn nhuộm highlight hồng cá tính khẽ tung bay. Cô bạn thân của Mei không thèm liếc nhìn Reika lấy một cái, dứt khoát bước thẳng đến bảng tin, dùng đôi tay thon gọn giật phăng những tờ rơi bôi nhọ xuống, xé làm đôi rồi vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.


"Cậu làm cái gì thế hả, Yuki?!" Reika tức giận hét lên, gương mặt kiêu kỳ thoáng chốc méo mó.


"Làm sạch rác rưởi của nhà trường chứ làm gì." Yuki quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trượng nghĩa nhìn thẳng vào Reika không chút kiêng dè. "Trường tư thục Tokyo từ khi nào lại dung túng cho những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, đi dán những thứ rác rưởi này để bôi nhọ bạn học thế? Hay là Fanclub của các người rảnh quá không có việc gì làm, nên muốn tôi báo cáo lên ban kỷ luật về hành vi quấy rối học đường này?"


*"Mấy đứa hám trai này dám đụng đến Mei của tao, tao không đập chết hết thì tao không phải là Yuki!"* Tiếng lòng của Yuki vang lên trong đầu Mei, thẳng tuột, mạnh mẽ và tràn đầy sự bảo bọc ấm áp. Mei khẽ thở phào, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực vơi đi đôi chút nhờ sự hiện diện của cô bạn thân.


Đúng lúc đó, Sato từ phía góc hành lang bước ra cùng hai nam sinh cá biệt lớp 10-A. Hắn đút hai tay vào túi quần, mái tóc nhuộm nâu vuốt keo dựng ngược, cười khẩy chặn ngay trước lối vào lớp học.


"Ồ, 'nữ sinh bóng ma' có người bảo vệ cơ đấy." Sato nhìn Mei bằng ánh mắt khinh bỉ. "Nhưng mà Kururugi này, mày cậy có chút nhan sắc nhạt nhòa đó mà nghĩ mình xứng đứng cạnh Shinohara-sama sao? Hôm qua ngã một cú đẹp đấy chứ? Có phải mày đã tính toán góc ngã từ trước để được Hội trưởng ôm vào lòng không? Đúng là loại con gái rẻ tiền."


*"Thằng rác rưởi này, hôm nay tao phải cho mày biết tay!"* Yuki giận dữ bước lên một bước, định lao vào tranh cãi với Sato, nhưng Mei đã nhanh tay giữ chặt lấy tay áo cô bạn.


Mei cúi gầm đầu, hơi thở cô dồn dập. Cô biết, nếu Yuki tiếp tục cãi nhau ở đây, ban kỷ luật sẽ chú ý và suất học bổng toàn phần của cô sẽ bị lung lay. Mei tập trung tinh thần, kích hoạt "Kỹ Năng Bịt Tai Tâm Thức", hình dung trong đầu một bức tường băng dày bao bọc lấy não bộ để lọc bỏ hoàn toàn những tiếng cười cợt và những suy nghĩ ác ý của Sato. Cô khẽ kéo tay Yuki, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết: "Yuki... đi thôi. Sắp đến giờ học rồi."


Sato tức tối khi thấy mình bị phớt lờ. Hắn định bước tới chặn đường, nhưng cái lườm sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống của Yuki cùng tiếng chuông báo tử của trường vang lên khiến hắn hậm hực lùi lại. "Hừ, cứ trốn đi con rùa rụt cổ. Để xem mày trốn được bao lâu!"


***


Suốt các tiết học buổi sáng, Mei hoàn toàn kiệt sức. Dị năng đọc tâm hoạt động quá công suất khiến thái dương cô giật liên hồi, từng cơn đau nửa đầu ập tới dữ dội. Ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cô không đợi Yuki rủ đi ăn bento, lập tức ôm lấy chiếc ba lô và chạy trốn khỏi lớp học 10-A náo nhiệt.


Nơi duy nhất trong ngôi trường này có thể mang lại cho cô sự tĩnh lặng tuyệt đối chính là thư viện trường, đặc biệt là góc khuất phía sau thư viện cũ.


Mei bước vào thư viện với những bước chân mệt mỏi. Không gian nơi đây ngập tràn mùi giấy thơm dễ chịu và sự im lặng thiêng liêng. Shinji – nam sinh lớp 11 trầm lặng đang làm việc bán thời gian tại bàn thủ thư – khẽ ngước mắt lên nhìn cô qua mái tóc dài che nửa mặt. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và chỉ tay về phía dãy kệ sách cũ kỹ ở góc sâu nhất. Shinji luôn hiểu Mei cần sự yên tĩnh, và tiếng lòng của cậu luôn tĩnh lặng như một mặt hồ không gió, điều đó khiến Mei cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Mei bước sâu vào góc khuất phía sau thư viện. Nơi đây bám đầy bụi bẩn, những kệ sách gỗ sồi cao ngất chứa đầy những cuốn tiểu thuyết cổ điển từ thập kỷ trước ít người qua lại. Cô ngồi sụp xuống sàn gỗ, tựa lưng vào kệ sách, khẽ tháo chiếc tai nghe chống ồn màu hồng nhạt ra để sạc lại năng lượng tinh thần. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối mà cô Watanabe – thủ thư trưởng nghiêm khắc – luôn âm thầm bảo vệ cho cô.


Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.


Từ phía bên kia của kệ sách gỗ dày, tiếng bước chân thì thầm và tiếng nói khào khào của hai nam sinh vang lên. Mei khẽ giật mình, cô định đeo tai nghe vào, nhưng khoảng cách quá gần khiến luồng suy nghĩ của kẻ vừa bước tới đập thẳng vào đại não cô.


Đó là Sato.


*"Hừ, con bé Kururugi đó hôm nay dám phớt lờ tao trước mặt cả lớp. Cả thằng hội trưởng kiêu ngạo kia nữa, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao."* Tiếng lòng của Sato tràn ngập sự đố kỵ và thù hằn dữ dội.


Mei nín thở, nép sát người vào góc tối của kệ sách, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.


"Mày tính làm thế nào?" Tiếng nói nhỏ của một nam sinh khác vang lên, có vẻ là đồng bọn của Sato. "Hội trưởng bảo vệ nó kỹ như thế, đụng vào nó là rắc rối to đấy."


"Hội trưởng thì đã sao?" Sato nghiến răng, giọng nói đầy sự hằn học. "Tao không tin thằng Shinohara lúc nào cũng túc trực bên cạnh nó được. Miyako-sama đã hứa nếu tao đuổi được con bé đó khỏi câu lạc bộ trượt băng, cô ấy sẽ giúp bố tao có được hợp đồng béo bở với tập đoàn nhà cô ấy."


Nghe đến đây, Mei run rẩy. Cô không ngờ Miyako lại dùng cả thế lực gia đình để can thiệp vào chuyện này. Nhưng điều khiến cô kinh hoàng hơn cả chính là suy nghĩ tiếp theo của Sato đang bùng nổ trong đầu hắn:


*"Được rồi... chiều nay trước ca tập chung của câu lạc bộ, tao sẽ lén lẻn vào phòng thay đồ nữ. Tao đã chuẩn bị sẵn một lọ dầu bôi trơn công nghiệp. Chỉ cần bôi một lớp mỏng lên lưỡi giày trượt của nó... ha ha, để xem khi bước xuống băng, con bé đó ngã gãy chân thì còn bám lấy Haru được nữa không! Một tai nạn chấn thương cổ chân nghiêm trọng sẽ khiến cô Shizuka thẳng tay gạch tên nó khỏi danh sách thi đấu đôi mãi mãi!"*


Mei kinh hoàng đến mức suýt nữa thì hét lên. Đôi bàn tay cô run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả sống lưng. Đó không còn là một trò đùa nghịch ngợm của tuổi học trò nữa. Đó là một âm mưu phá hoại độc ác, một hành vi cố ý gây thương tích có thể hủy hoại hoàn toàn đôi chân của cô, hủy hoại cả cuộc đời và suất học bổng sinh tồn của cô!


Cô phải làm gì đây? Báo cáo với cô Shizuka? Hay nói với Yuki? Nhưng cô không có bằng chứng vật lý nào cả. Nếu cô nói cô nghe thấy suy nghĩ của Sato, người ta sẽ chỉ nghĩ cô là kẻ điên.


Sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy Mei, khiến đầu óc cô quay cuồng. Đúng lúc cô đang hoảng loạn nhất, tiếng bước chân của Sato và đồng bọn xa dần rồi tắt hẳn. Không gian thư viện lại trở về với vẻ tĩnh mịch ban đầu, nhưng trong lòng Mei lúc này là một cơn bão đang gầm rú.


Cô phải tự bảo vệ mình. Nhưng đôi giày cũ rỉ sét của cô vốn đã rất tệ, nếu bị bôi dầu trơn... cô chắc chắn sẽ ngã gãy chân.


Mei ôm chặt lấy đầu gối, những giọt nước mắt bất lực khẽ lăn dài trên má. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc trước thế giới của những kẻ giàu có đầy mưu mô này. Cô muốn từ bỏ, muốn rút lui khỏi sân băng lấp lóa hơi sương kia để quay về với cuộc sống tàng hình bình yên trước đây.


Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng ấm áp từ phía trên đỉnh đầu cô bị che khuất.


Một bóng người cao lớn quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt Mei, đổ một chiếc bóng dài bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy của cô dưới sàn gỗ tối tăm.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!