Sự Cố Ghép Cặp Bắt Buộc
Sương mù mùa đông bao phủ những rặng thông cổ thụ của Trường tư thục Tokyo, biến khuôn viên ngôi trường quý tộc này thành một bức tranh tĩnh lặng, mờ ảo. Trên hành lang lát gạch đá cẩm thạch sáng loáng, những tia nắng ban mai yếu ớt cố chen qua các ô cửa kính vòm cao vút, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh se sắt đang len lỏi vào từng lớp áo đồng phục. Đối với Kururugi Mei, cái lạnh của thời tiết chưa bao giờ là mối bận tâm lớn nhất. Điều khiến cô lo sợ hơn cả chính là những tiếng ồn tâm thức đang bắt đầu dồn dập vang lên khi học sinh đổ về các dãy nhà học.
Mei khẽ kéo Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt ôm sát vào tai, điều chỉnh âm lượng của bản nhạc không lời để tạo ra một bức tường ngăn cách hoàn hảo. Cô cúi đầu thật thấp, để phần tóc mái bằng dày che khuất tầm nhìn, đi sát mép tường hành lang theo đúng "Quy Tắc Tàng Hình Học Đường". Cô tự nhủ, chỉ cần vượt qua dãy hành lang này để vào Lớp 10-A, cô sẽ an toàn.
"Mei-chan! Đợi tớ với!"
Một bàn tay ấm áp đột ngột vỗ nhẹ lên vai Mei. Cô giật mình quay lại, thở phào khi nhìn thấy mái tóc ngắn nhuộm hồng cá tính cùng phong cách thời trang năng động của Yuki, cô bạn thân nhất của mình. Yuki đang đeo chiếc tai nghe chụp tai màu đen hầm hố quanh cổ, gương mặt tràn đầy sự lo lắng.
"Cậu nghe tin gì chưa, Mei-chan?" Yuki ghé sát tai cô, hạ thấp giọng. "Sáng nay ban giám hiệu và Hội Học Sinh Trường Tư Thục Tokyo sẽ công bố một quy chế mới cực kỳ phiền phức cho Lễ hội Mùa đông năm nay. Tớ nghe nói nó bắt buộc tất cả học sinh khối 10 phải tham gia một môn thể thao đôi. Không ai được ngoại lệ cả!"
Mei khựng lại, tim cô khẽ thắt gút. "Thể thao đôi? Nhưng tớ... tớ đâu có biết chơi môn nào?"
"Chính thế mới đáng lo." Yuki nhíu mày, suy nghĩ của cô bạn thẳng tuột và rõ ràng vang lên trong đầu Mei mà không cần qua màng lọc: *"Mei-chan vụng về thế này, đi bộ còn vấp chân, nếu bắt tập thể thao đôi thì đúng là thảm họa. Mình phải tìm cách bảo vệ cậu ấy mới được."* Mei khẽ mỉm cười trước sự trượng nghĩa của bạn mình, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Khi hai cô gái bước vào phòng học đa năng lớn của khối 10, bầu không khí ở đây đã vô cùng náo nhiệt. Hàng trăm học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng xầm xì bàn tán vang dội khắp không gian vòm cao. Ở phía trên bục phát biểu, các thành viên ban chấp hành Hội học sinh đang bận rộn sắp xếp tài liệu.
Nổi bật giữa đám đông là Shinohara Haru. Hội trưởng hội học sinh bước ra với phong thái của một vị hoàng tử thực sự. Bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, mái tóc đen bồng bềnh khẽ lay động theo từng bước đi, và đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng như mặt băng không một gợn sóng. Quanh cậu tỏa ra một uy áp vô hình khiến những học sinh xung quanh tự động dạt ra xa, giữ khoảng cách tôn kính.
Mei khẽ lùi lại phía sau lưng Yuki, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức tối đa. Cô lén dịch nhẹ một bên tai nghe ra để dò thính lực tâm thức. Ngay lập tức, một luồng tạp âm hỗn loạn ập vào đại não:
"Quy chế gì mà kỳ lạ vậy? Bắt buộc ghép cặp sao?"
"Ôi, nếu được bắt cặp với Shinohara-sama thì mình có chết cũng mãn nguyện!"
"Mơ đi cưng, Miyako-sama chắc chắn sẽ là bạn diễn của anh ấy rồi."
Mei khẽ nhíu mày. Miyako? Cô nhìn sang phía góc phòng, nơi tiểu thư Miyako đang đứng giữa một nhóm nữ sinh ủng hộ. Miyako sở hữu ngoại hình lộng lẫy kiêu sa với mái tóc vàng uốn lọn hoàn hảo, đôi mắt kẻ sắc sảo và nụ cười kiêu kỳ của một nữ hoàng sân băng thực thụ. Cô ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật xuất sắc nhất của câu lạc bộ trường, và từ lâu đã tự coi mình là người duy nhất xứng đáng đứng cạnh Haru.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi sinh hoạt vang lên. Thầy Tanaka bước lên bục, gõ nhẹ micro:
"Các em trật tự một chút. Hôm nay, đại diện Hội học sinh và ban giám hiệu sẽ chính thức công bố Quy chế Thể thao bắt buộc cho Lễ hội Mùa đông sắp tới. Như các em đã biết, nhà trường vừa khánh thành sân băng nhân tạo mới. Để chào mừng sự kiện này, ban giám hiệu quyết định mọi học sinh khối 10 bắt buộc phải đăng ký tham gia một môn thể thao đôi trên băng. Đây là điều kiện tiên quyết để đánh giá điểm rèn luyện học kỳ này."
Một làn sóng xôn xao bùng nổ khắp phòng học. Nhiều học sinh tỏ ra lo lắng, trong khi một số khác lại lén nhìn về phía Haru với ánh mắt đầy hy vọng.
Thầy Tanaka mỉm cười, tiếp tục: "Vì đây là nội dung bắt buộc, các em sẽ tự do tìm bạn diễn và đăng ký với Hội học sinh trong ngày hôm nay. Nếu sau hôm nay vẫn còn học sinh chưa có cặp, Hội học sinh sẽ chỉ định ngẫu nhiên."
Ngay khi thầy Tanaka vừa dứt lời, Miyako đã bước ra khỏi nhóm của mình với phong thái tự tin tuyệt đối. Cô ta lướt đi trên hành lang giữa các dãy bàn như thể đang biểu diễn trên sân băng, tiến thẳng về phía bục danh dự nơi Haru đang đứng. Sự kiêu hãnh quý tộc hiện rõ trong từng cử chỉ của cô ta.
Miyako dừng lại trước mặt Haru, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười lộng lẫy nhất: "Shinohara-kun, quy chế này thực sự rất thú vị. Câu Lạc Bộ Trượt Băng Nghệ Thuật của chúng ta cần phải làm gương cho toàn trường. Với tư cách là vận động viên nữ xuất sắc nhất, tôi nghĩ không ai phù hợp hơn tôi để bắt cặp cùng cậu trong Lễ hội Mùa đông lần này. Cậu đồng ý chứ?"
Cả phòng học nín thở chờ đợi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhân vật hoàn mỹ nhất của trường. Ai cũng tin rằng đây là một sự kết hợp định mệnh không thể bàn cãi.
Mei đứng ở góc cuối phòng, tò mò dịch hẳn tai nghe ra để nghe tiếng lòng của Haru. Khoảng cách giữa cô và Haru lúc này là khoảng năm mét, hơi vượt quá giới hạn đọc tâm thông thường, nhưng do tần số cảm xúc của Haru quá mạnh mẽ, cô vẫn nghe thấy những tiếng lòng đứt quãng nhưng cực kỳ mãnh liệt của cậu dội lại:
*"KYYYAAAA!!! Miyako đang nói cái gì thế này?! Ai thèm bắt cặp với cô ta chứ?! Tránh ra xa tôi một chút đi, mùi nước hoa nồng nặc của cô làm tôi hắt hơi mất thôi! Ôi trời ơi, Mei của mình đang đứng ở góc phòng kìa! Em ấy hôm nay buộc tóc đuôi ngựa thấp... Ôi mẹ ơi đáng yêu quá, giống như một chú thỏ con đang ngơ ngác vậy! Mình muốn chạy đến ôm em ấy ngay lập tức quá! Nhưng không được, mình phải giữ hình tượng hội trưởng lạnh lùng! Phải bẻ lái dứt khoát để cứu Mei khỏi tay những nam sinh khác trước khi có ai đó kịp tiếp cận em ấy dưới quy chế này!"*
Mei suýt nữa thì ho sặc sụa vì kinh ngạc. Cô trợn tròn mắt nhìn Haru. Gương mặt cậu lúc này vẫn lạnh như tiền, đôi mắt xanh thẳm không một chút dao động nhìn Miyako. Sự tương phản giữa biểu cảm nghiêm nghị bên ngoài và tiếng lòng gào thét u mê bên trong của cậu khiến Mei không biết nên khóc hay nên cười.
Haru khẽ lùi lại nửa bước để tạo khoảng cách với Miyako, giọng nói trầm ấm, lạnh lùng và dứt khoát vang lên qua hệ thống loa phát thanh:
"Cảm ơn lời đề nghị của cậu, Shinohara-san. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình."
Miyako khựng lại, nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại. "Cậu... cậu nói sao? Cậu đã chọn được bạn diễn rồi sao? Ai có thể phù hợp hơn tôi chứ?"
Haru phớt lờ hoàn toàn lời chất vấn của Miyako. Cậu bước xuống khỏi bục danh dự, bắt đầu sải những bước dài, dứt khoát đi thẳng về phía cuối phòng học đa năng.
Cả phòng học bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Hàng trăm ánh mắt di chuyển theo từng bước chân của hội trưởng. Mei cảm thấy da đầu mình tê dại đi. Cô hoảng hốt nhận ra hướng đi của Haru chính là vị trí của cô và Yuki.
*"Quay lại đi! Làm ơn quay lại đi! Đừng đi về phía này mà!"* Mei gào thét trong lòng, cô cố gắng lùi lại sát vào vách tường gỗ, mong muốn bản thân có thể thực sự tàng hình ngay lập tức.
Nhưng Haru vẫn tiến tới. Năm mét... bốn mét... ba mét...
Khi khoảng cách thu hẹp xuống dưới hai mét, đại não của Mei hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi một chuỗi gào thét nội tâm cuồng nhiệt, sến sẩm đến điên rồ của Haru:
*"Aaa!!! Lại gần Mei rồi! Chỉ còn ba bước chân nữa thôi! Tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này! Ôi nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác sau gọng kính đen của em ấy kìa... Đáng yêu quá, muốn bế em ấy xoay vòng trên băng ngay lập tức! Phải dứt khoát! Phải ngầu! Không được để em ấy sợ hãi! Mình sẽ bảo vệ em ấy suốt mùa đông này!"*
Haru dừng lại ngay trước bàn học của Mei. Cậu đứng thẳng lưng, vóc dáng cao ráo che khuất hoàn toàn ánh nắng chiều tà hắt qua cửa sổ, bao bọc lấy Mei trong bóng râm của mình. Cậu đưa tay ra, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Mei, gương mặt không một chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng vang lên dõng dạc:
"Tôi chọn em làm bạn diễn trượt băng nghệ thuật đôi cho Lễ hội Mùa đông này, Kururugi Mei."
"OẠCH!!!"
Một tiếng nổ vô hình như vừa bùng phát giữa phòng học đa năng. Toàn bộ học sinh khối 10 há hốc mồm kinh ngạc. Những tiếng xì xào, bàn tán lập tức bùng lên như sấm dậy:
"Cái gì cơ?! Shinohara-sama chọn con bé bóng ma đó sao?!"
"Tôi có nghe nhầm không? Tại sao lại là nó chứ?!"
"Nó có biết trượt băng đâu! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi!"
Mei đứng cứng đờ người như một tảng băng trôi. Cô nhìn đăm đăm vào ngón tay đang chỉ về phía mình của Haru, rồi chạm vào ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị của cậu. Nhưng tai cô thì vẫn đang phải hứng chịu tiếng lòng khóc ròng vì sung sướng và lo sợ của anh chàng:
*"Ôi trời ơi, mình nói ra rồi! Mình vừa tuyên bố chọn Mei trước toàn trường đấy! Em ấy đang nhìn mình kìa... Đôi mắt tròn xoe đó ngạc nhiên chưa kìa, dễ thương quá đi mất! Nhưng khoan đã, em ấy im lặng thế này... có phải em ấy đang ghét mình lắm không? Em ấy có từ chối mình không?! Đừng từ chối anh mà Mei ơi! Nếu em từ chối, trái tim thủy tinh của anh sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh băng lạnh giá mất thôi! Hu hu, làm ơn hãy đồng ý đi mà!"*
Mei mím chặt môi để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng trước sự tương phản đáng yêu đến điên rồ này. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp:
"S-Shinohara-kun... Tôi... tôi không biết trượt băng. Cậu chắc chắn là có sự nhầm lẫn..."
"Không nhầm lẫn gì cả." Haru cắt ngang lời cô bằng giọng nói phẳng lặng, dứt khoát. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện em từ con số không. Đăng ký đã được quyết định."
Miyako đứng phía sau, gương mặt lộng lẫy của cô ta giờ đây đã vặn vẹo vì phẫn nộ và nhục nhã. Cô ta bước tới, lớn tiếng quát:
"Shinohara-kun! Cậu điên rồi sao?! Cậu chọn một đứa bình dân vụng về, thậm chí không biết đứng vững trên băng làm bạn diễn đôi sao? Đây là sự sỉ nhục đối với Câu Lạc Bộ Trượt Băng Nghệ Thuật! Tôi sẽ yêu cầu ban giám hiệu can thiệp để hủy bỏ quyết định vô lý này! Gia đình tôi là nhà tài trợ lớn nhất của câu lạc bộ, họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu!"
Sự đe dọa từ thế lực gia thế của Miyako khiến thầy Tanaka và các giáo viên xung quanh bắt đầu tỏ ra ngần ngại. Họ lén nhìn nhau, chuẩn bị bước lên can thiệp.
Đúng lúc đó, Kawai Ren – Phó hội trưởng hội học sinh với mái tóc hạt dẻ rẽ ngôi lãng tử và nụ cười rạng rỡ tỏa nắng – bước lên bục giảng. Ren cầm trên tay cuốn sổ tay hoạt động của Hội học sinh, hắng giọng lớn tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Xin lỗi vì đã ngắt lời tiểu thư Miyako. Nhưng theo quy chế chính thức của Hội Học Sinh Trường Tư Thục Tokyo vừa được ban giám hiệu phê duyệt sáng nay, mục 4 điều 2 quy định rõ: 'Trong hoạt động thể thao đôi bắt buộc của Lễ hội Mùa đông, quyền lựa chọn bạn diễn hoàn toàn thuộc về ý chí cá nhân của học sinh, không một thế lực hay tổ chức nào, kể cả nhà tài trợ, được quyền can thiệp hoặc ép buộc hủy bỏ'. Quyết định của Hội trưởng hoàn toàn hợp lệ và đúng quy trình pháp lý học đường."
Ren khẽ nháy mắt tinh nghịch về phía Haru và Mei, suy nghĩ của cậu chàng lanh chanh vang lên rõ ràng: *"Hì hì, Haru-kun đã nhờ mình sửa đổi nội quy này từ tuần trước rồi. Tên ngốc này tính toán kỹ thật đấy, để bảo vệ Mei-chan mà dám dùng cả quyền lực hội học sinh bẻ lái nội quy trường học luôn! Đẩy thuyền thành công mỹ mãn nhé!"*
Mei khẽ rùng mình khi đọc được suy nghĩ của Ren. Cô nhìn sang Haru, người vẫn đang giữ cơ mặt vô cảm hoàn hảo nhưng tiếng lòng thì đang gào rú chiến thắng đầy trẻ con:
*"YESSS!!! Ren làm tốt lắm! Đúng là phó hội trưởng đắc lực của mình! Tối nay mình sẽ thưởng cho cậu ta một bữa thịt nướng thượng hạng! Mei ơi, em là của anh rồi nhé... à không, em là bạn diễn của anh rồi nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau lướt đi trên băng lấp lánh... Ôi hạnh phúc quá đi mất thôi!"*
Yuki đứng bên cạnh khẽ huých tay Mei, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng có phần phấn khích: *"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hội trưởng lạnh lùng lại công khai chọn Mei-chan sao? Nhìn ánh mắt của Miyako kìa, cô ta sắp ăn tươi nuốt sống Mei-chan mất rồi. Sóng gió học đường sắp tới chắc chắn sẽ không yên ả đâu."*
Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao của toàn thể học sinh khối 10. Mei bị kéo vào một vòng xoáy thị phi mà cô chưa từng chuẩn bị trước.
Miyako bước qua người Mei để rời khỏi phòng học đa năng. Khi đi ngang qua cô, Miyako khựng lại. Đôi mắt sắc sảo của cô ta rực lên ngọn lửa căm ghét tột độ. Cô ta ghé sát tai Mei, giọng nói lạnh lùng như kim châm rít qua kẽ răng:
"Đừng vội mừng, đồ bóng ma bình dân vụng về. Sân băng không phải là nơi dành cho những kẻ không biết đứng thẳng lưng. Buổi tập đầu tiên tại câu lạc bộ vào chiều mai... tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục thực sự trong phòng thay đồ!"
Mei rùng mình run nhẹ cổ chân. Cô nhìn theo bóng lưng kiêu sa nhưng đầy thù hận của Miyako đang khuất dần sau cánh cửa. Một áp lực khổng lồ từ thế giới thể thao đôi đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt và đố kỵ đang chờ đón cô gái hướng nội chưa từng biết đi giày trượt.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!