Kẻ Khiêu Khích Từ Trường Ouka
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu của ngày thứ Tư hắt qua những ô cửa kính lớn của phòng tập thể chất trong nhà, kéo dài những bóng đen đổ rạp trên sàn gỗ. Sương muối của buổi chiều muộn lách qua khe cửa, mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông Tokyo. Mei ngồi sụp trên tấm thảm xốp màu xanh dương, hai bàn tay vẫn khẽ run rẩy ôm lấy đầu gối. Cơ lưng và hông của cô mỏi nhừ, ê ẩm tột cùng sau Bài Tập Uốn Dẻo Lưng Trên Cạn đầy khắc nghiệt mà cô Shizuka vừa bắt cô hoàn thành. Trên môi cô, một vệt máu nhỏ đã khô lại thành một chấm đỏ thẫm – minh chứng cho sự kiên trì cắn răng chịu đau thực tế để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của câu lạc bộ.
Nhưng ngay lúc này, sự bình yên ít ỏi của phòng tập đã bị đập tan hoàn toàn.
Kengo – Hội trưởng câu lạc bộ trượt băng trường đối thủ Ouka – đang đứng ngay thềm cửa gỗ rộng lớn. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao màu xanh đậm của trường Ouka, vóc dáng cao lớn, mái tóc vuốt ngược bóng bẩy và đôi mắt ti hí đầy toan tính. Ánh mắt khinh khỉnh của hắn chậm rãi lướt qua phòng tập, rồi dừng lại ngay dưới chân Mei, nơi đôi giày trượt chuyên nghiệp "Gold Star" màu trắng tuyết mới tinh khôi đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon.
Kengo bước tới, nụ cười khẩy trên môi hắn ta càng rộng hơn khi ánh mắt dừng lại trên đôi giày Gold Star dưới chân Mei, chuẩn bị buông lời khiêu khích tàn nhẫn.
"Ồ, đây chẳng phải là Shinohara Haru lừng danh sao?" Kengo thong thả bước vào phòng tập, tiếng đế giày bốt của hắn nện xuống sàn gỗ vang lên những tiếng *cộc, cộc* khô khốc. Theo sau hắn là một đoàn vận động viên trường Ouka với thái độ ngạo nghễ tương tự. "Và đây là bạn diễn mới của cậu? Một cô gái nhút nhát, đi bộ còn loạng choạng mà lại được mang đôi giày Gold Star huyền thoại của Ý sao? Thật là một sự lãng phí tài nguyên nực cười. Ngay cả một kẻ ăn mày giờ đây cũng được khoác lên mình lớp lụa vàng sao?"
Miyako từ góc sân tập lướt nhanh tới bên cạnh Kengo, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi tô son đỏ kiêu kỳ khẽ nhếch lên phụ họa đầy ác ý: "Đúng thế đấy, Kengo-kun. Cậu không biết đấy thôi, con bé này chỉ là một học sinh nhận học bổng bình dân nhạt nhòa, vậy mà không biết dùng thủ đoạn gì để được Shinohara-kun bao bọc, thậm chí còn lén lút sử dụng đặc quyền câu lạc bộ để có được đôi giày đắt đỏ này. Thật là một sự sỉ nhục đối với đẳng cấp quý tộc của trường chúng ta."
Ngay khi Miyako dứt lời, một luồng sóng suy nghĩ đố kỵ, ác độc từ cô ta và đám đông Ouka xung quanh lập tức ập thẳng vào đại não của Mei. Ngưỡng Đọc Tâm 2 Mét mặc định của cô bị kích hoạt ngoài ý muốn, khiến đầu óc cô ong ong dữ dội:
*"Bố mình đã gọi điện trực tiếp cho Hiệu trưởng Okazaki rồi. Chỉ cần một cái gật đầu của ông ấy, Suất Học Bổng Toàn Phần Của Mei sẽ bị thu hồi ngay lập tức! Để xem con nhỏ bóng ma rác rưởi này còn có thể kiêu ngạo đứng cạnh Haru được bao lâu nữa!"*
*"Nhìn con bé đó nhếch nhác chưa kìa, cơ lưng thì cứng nhắc, môi thì rớm máu. Đúng là một trò hề trên thảm tập!"*
Cơn đau đầu quá tải ập đến khiến Mei run rẩy, gương mặt dưới lớp kính cận gọng đen dày cộp tái mét. Cô khẽ đưa tay lên định ấn chặt Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt đang đeo trên cổ, nhưng cô chợt khựng lại. Nếu cô đeo tai nghe lúc này, cô sẽ lộ ra vẻ yếu đuối và trốn tránh trước mặt kẻ thù. Cô nhớ lại những dòng nhật ký đầy trân trọng của Haru, nhớ lại đôi bàn tay ấm áp đã giữ chặt vai cô để cô không bị ngã đau.
Không, mình không thể trốn chạy mãi được! Mình phải đứng thẳng lưng!
Mei nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu theo nhịp thở 4-4. Cô tập trung tinh thần, hình dung trong đầu một bức tường băng dày bao bọc lấy đại não để ngăn chặn hoàn toàn các luồng suy nghĩ ác ý xung quanh. Cô chủ động kích hoạt Ngưỡng Kháng Cự Tiếng Ồn. Ngay lập tức, những luồng tạp âm độc hại từ Miyako và Kengo bị dội ngược ra ngoài, trả lại cho cô một khoảng không tâm thức tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Ánh mắt cô mở ra, trở nên sắc bén và kiên cường lạ thường, cô đứng thẳng lưng đối mặt trực diện với Kengo.
Kengo thấy Mei không hề tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc như hắn tưởng, trong lòng khẽ gợn lên sự ngạc nhiên. Hắn cười khẩy, cố tình lướt bước chân tới sát cạnh Mei, cúi đầu xuống ghé sát tai cô, buông lời nhận xét khinh miệt đầy tính tấn công tâm lý:
"Cô bé bình dân, khôn hồn thì tự động viết đơn rút lui đi. Mặt băng nghệ thuật không dành cho những kẻ vụng về bò sát mặt đất như cô đâu. Đứng cạnh Haru chỉ làm bẩn đi hào quang của cậu ấy mà thôi."
Hắn chưa kịp dứt lời thì một bóng người cao lớn quen thuộc đột ngột lướt tới, chắn ngang giữa Kengo và Mei.
Mùi hương bạc hà thanh mát, quen thuộc lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh Mei, xua tan đi cái lạnh sương muối của phòng tập. Shinohara Haru đứng thẳng tắp như một vị thần băng giá, bả vai phải vẫn còn hơi khựng nhẹ do chấn thương cũ nhưng toàn thân cậu tỏa ra một uy áp lạnh lùng, đóng băng hoàn toàn bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Gương mặt đẹp không góc chết của Haru hoàn toàn vô cảm, đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào Kengo, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh buốt xương vang lên:
"Cậu đang đứng trên địa bàn của trường Tokyo, Kengo. Và cậu vừa vi phạm nội quy khi tự ý xâm nhập phòng tập của chúng tôi mà không có sự cho phép của Hội học sinh."
Bên ngoài, Haru ngầu lòi và đáng sợ đến mức khiến đoàn người trường Ouka phải khẽ lùi lại một bước. Thế nhưng, ngay khi đứng sát cạnh cậu trong khoảng cách một cánh tay, Ngưỡng Đọc Tâm 1 Mét của Mei lập tức thu được tiếng lòng gào thét bùng nổ pháo hoa phẫn nộ và u mê cuồng nhiệt của vị Hội trưởng:
*"CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP KENGO KIA!!! AI CHO PHÉP NGƯƠI DÁM ĐỨNG SÁT MEI CỦA TA NHƯ THẾ HẢ?! Ngươi dám ghé sát tai em ấy?! Ta muốn băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh rồi đem ném xuống hồ băng cho cá ăn ngay lập tức! Ngươi dám gọi đôi giày Gold Star của em ấy là rác rưởi sao?! Đôi giày đó là ta đã thức trắng ba đêm lướt web Ý, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân để đặt hàng riêng, gót giày còn có đệm dâu tây ta tự tay chọn để bảo vệ gót chân nhỏ nhắn của em ấy đấy! Ngươi thì biết cái gì mà dám sỉ nhục món quà định tình của ta?! Còn con bé Miyako đáng ghét kia nữa, dám gọi điện cho bố để hại học bổng của Mei sao? Ta thề sẽ dùng toàn bộ tập đoàn Shinohara để đè bẹp cái công ty gia đình nhà ngươi! Mà trời ơi... nhìn Mei kìa! Em ấy đứng thẳng lưng nhìn Kengo kiên cường quá, dũng cảm quá đi mất! Đôi mắt em ấy lấp lánh ánh tím đẹp đến nghẹt thở! Nhưng trên môi em ấy... vệt máu nhỏ kia vẫn còn... đau xót chết ta mất! Muốn ôm em ấy vào lòng dỗ dành quá, muốn lau vệt máu đó quá... Nhưng không được, phải lạnh lùng! Phải giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt đám ruồi nhặng này!"*
Mei khẽ mím chặt môi để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng trước sự tương phản điên rồ và đáng yêu tột đỉnh của Haru. Cảm giác tội lỗi và tự ti trong lòng cô hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp vô hạn. Cậu ấy luôn ở đây, luôn là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ cô.
Kengo bị uy áp của Haru làm cho biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Hắn lùi lại một bước, cười khẩy đầy thách thức:
"Shinohara, cậu bảo vệ cô ta kỹ quá nhỉ? Nhưng thực lực trên băng mới là câu trả lời duy nhất. Tuần sau, trường Ouka chúng tôi sẽ tổ chức một Buổi Biểu Diễn Thử nghiệm công khai trước thềm Lễ hội Mùa đông. Tôi thách đấu cậu và cô bạn diễn 'rác rưởi' này tham gia thi đấu đôi trực tiếp với tôi và Miyako."
Hắn tiến sát lại, ánh mắt đầy khiêu khích nhắm thẳng vào Mei:
"Để xem lúc đó, sự bảo bọc của cậu có giúp cô ta không bị ngã chổng vó và làm trò hề trước toàn thể ban giám khảo Hiệp hội hay không!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!