Trận Chiến Ngân Sách Của Hội Học Sinh
Cơn gió đông buốt giá luồn qua khe cửa sổ khép hờ của văn phòng Hội học sinh, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày cận kề Lễ hội Mùa đông. Thế nhưng, bầu không khí bên trong căn phòng rộng lớn, u tĩnh ở tầng cao nhất của khu nhà hiệu bộ lại đang nóng lên bởi một áp lực vô hình.
Shinohara Haru đứng lặng bên cửa sổ kính lớn sát đất. Gương mặt đẹp không góc chết của vị Hội trưởng hoàn mỹ hoàn toàn đóng băng, đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh như hai viên đá quý vô cảm nhìn xuống sân trường phía dưới. Dưới sân, bóng dáng nhỏ nhắn của Kururugi Mei đang ôm khư khư cặp sách, cúi đầu đi sát mép tường hành lang để tránh gió lạnh. Cô vẫn đeo Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt quen thuộc trên đầu, mái tóc bằng dày cộp khẽ lay động theo từng bước đi hơi loạng choạng do cổ chân phải vẫn còn mỏi nhẹ sau ca tập đêm qua.
Bên ngoài, Haru trông như một vị thần băng giá cô độc, cao ngạo và xa cách. Thế nhưng, ngay khi bóng hình Mei lọt vào tầm mắt, đại não cậu bỗng chốc bùng nổ một chuỗi gào thét u mê cuồng nhiệt với tần số kinh hoàng:
*"Trời đất ơi! Mei của mình đi bộ giữa trời lạnh thế kia sao?! Nhìn em ấy co rúm người lại vì lạnh kìa, đáng yêu quá đi mất! Đáng yêu đến mức tim mình muốn rụng ra ngoài luôn rồi! Đồ gió đông chết tiệt kia, sao dám thổi mạnh vào bảo bối của tôi thế hả?! Có tin tôi dùng cả cái tập đoàn Shinohara này mua lại hệ thống sưởi toàn thành phố để sưởi ấm cho em ấy không?! Mà khoan đã, cổ chân em ấy vẫn còn mỏi sao? Đêm qua mình chườm đá chưa đủ lâu à? Xót xa quá, xót đến phát điên mất! Muốn lướt xuống bế bổng em ấy lên rồi chạy thẳng vào phòng sưởi quá... Nhưng không được! Phải lạnh lùng! Phải giữ hình tượng hoàn hảo! Nếu không Mei sẽ sợ hãi chạy mất!"*
*Cộc, cộc.*
Tiếng gõ cửa dứt khoát cắt ngang dòng gào thét nội tâm đầy sến sẩm của Haru. Ngay lập tức, cơ mặt cậu co lại, trả về vẻ vô cảm nghiêm nghị thường ngày. Cậu từ từ quay người lại, cất giọng trầm ấm, lạnh lùng:
"Vào đi."
Cửa mở, Daiki - Trưởng ban kỷ luật học sinh - bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ta đặt một tập tài liệu mỏng lên bàn làm việc của Haru, khẽ cúi đầu báo cáo:
"Hội trưởng, tôi đã cho trích xuất dữ liệu camera hành lang lớp 10-A vào sáng sớm nay theo chỉ đạo của cậu. Người lén bỏ phong thư màu đỏ vào hộc bàn của Kururugi-san đúng là Mai từ Lớp B. Cô ta đã cố tình né tránh các góc camera chính, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phòng nhạc đã ghi lại toàn bộ hành vi của cô ta."
Ánh mắt Haru tối sầm lại trong một tích tắc. Luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cậu khiến Daiki cũng phải khẽ rùng mình. Ngoài mặt, Haru chỉ gật đầu nhẹ, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ mun:
"Được rồi. Hãy lập biên bản hành vi bắt nạt, quấy rối tinh thần và đe dọa học sinh khác đối với Mai (Lớp B). Chuyển hồ sơ sang Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Học Sinh để xử lý hạ hạnh kiểm nghiêm khắc theo đúng quy chế. Không cần công khai danh tính của Kururugi-san trong biên bản."
"Rõ, tôi sẽ xử lý ngay," Daiki nhận lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại, nội tâm Haru lại rít lên những tiếng gầm rú đầy phẫn nộ:
*"Đồ khốn kiếp Mai Lớp B! Dám dùng cái học bổng toàn phần để đe dọa Mei của tôi?! Cô ta chán sống rồi sao?! Mei của tôi đã phải thức khuya dậy sớm, nỗ lực đến mức cổ chân bầm tím để tập luyện, thế mà cô ta dám sỉ nhục em ấy là nghèo hèn, nhạt nhòa?! Nếu không vì quy tắc tự quản học đường, tôi đã đuổi cổ cô ta ra khỏi cái trường này từ lâu rồi! Đừng lo lắng Mei ơi, anh đã thắt chặt an ninh hành lang rồi, không một kẻ nào dám dán thư đe dọa em nữa đâu!"*
"Này, Hội trưởng Shinohara, cậu định dùng ánh mắt rực lửa đó để thiêu cháy cái bàn làm việc đấy à?"
Giọng nói lanh chanh, cợt nhả của Kawai Ren vang lên từ phía sofa. Chàng Phó hội trưởng hướng ngoại rạng rỡ bước tới, tay xoay xoay chiếc bút bi, nụ cười răng khểnh đầy tinh nghịch:
"Nhìn vẻ mặt đóng băng của cậu kìa, nhưng tôi cá là trong đầu cậu đang gào thét tên Kururugi-san đúng không? Đừng chối, tôi là bạn thân của cậu mười năm nay rồi. Mà chuẩn bị tinh thần đi, 'vị khách quý' từ ban tài chính sắp đến rồi đấy. Trận chiến ngân sách lần này không dễ nuốt đâu."
Haru không thèm liếc nhìn Ren, cậu lạnh lùng bước đến ghế chủ tọa, ngồi xuống và mở tập hồ sơ Ngân Sách Thiết Bị Hội Học Sinh ra.
*Cạch.*
Cửa phòng hội học sinh một lần nữa mở ra. Takumi - Ủy viên ban tài chính trường - bước vào. Hắn ta có dáng người mập mạp, đeo chiếc kính gọng tròn nhỏ bệ vệ, khoác trên mình bộ vest đồng phục chỉnh tề nhưng nụ cười trên môi lại đầy vẻ thực dụng và kiêu ngạo. Hắn ta ôm theo một tập tài liệu dày cộp, đặt mạnh xuống bàn hội nghị trước mặt Haru và Ren.
"Hội trưởng Shinohara, Phó hội trưởng Kawai," Takumi hắng giọng, đẩy nhẹ gọng kính tròn, giọng nói đầy vẻ bề trên. "Tôi đến đây để bàn giao tờ trình cắt giảm ngân sách hoạt động ngoại khóa học kỳ này. Ủy ban Tài chính đề xuất cắt giảm 40% ngân sách thiết bị và bảo dưỡng của Câu Lạc Bộ Trượt Băng Nghệ Thuật, đặc biệt là phần ngân sách dành cho nội dung trượt băng đôi."
Ren nhướng mày, khẽ xoay chiếc bút trong tay, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút: "Cắt giảm 40%? Cậu Takumi, câu lạc bộ trượt băng là bộ mặt thể thao của trường Tokyo tại Lễ hội Mùa đông. Cắt giảm lượng ngân sách lớn như vậy vào thời điểm này là hoàn toàn phi lý."
"Phi lý sao?" Takumi cười khẩy, mở tập tài liệu ra, trưng ra một loạt biểu đồ hiệu quả chi phí đầy những con số khô khan. "Hãy nhìn vào số liệu thực tế đi. Ngân sách thiết bị của câu lạc bộ đang bịbloated - phình to một cách vô lý để mua sắm trang bị bảo hộ cao cấp và thuê chuyên gia mài giày riêng. Và tất cả những tài nguyên đắt đỏ đó lại đang được đổ vào để phục vụ cho ai? Cho Kururugi Mei - một nữ sinh lớp 10 nhận học bổng bình dân, vụng về đến mức đi bộ trên băng còn ngã sấp mặt!"
Takumi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt và thực dụng:
"Việc Hội trưởng Shinohara ghép cặp trượt băng đôi với một học sinh không có giá trị thương hiệu, không có kỹ thuật như Kururugi Mei là một sự lãng phí tài nguyên nghiêm trọng của nhà trường. Sự có mặt của cô ta chỉ làm giảm điểm số thương hiệu của đội đôi và bôi nhọ danh tiếng hoàn mỹ của Hội trưởng. Chúng tôi không thể phê duyệt một khoản ngân sách khổng lồ chỉ để phục vụ cho trò chơi đôi vô bổ này!"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống dưới độ âm.
Haru vẫn ngồi bất động trên ghế chủ tọa, hai bàn tay đan chéo đặt trên đùi. Gương mặt cậu không có lấy một gợn cảm xúc, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Takumi như nhìn một vật thể chết. Thế nhưng, trong đại não cậu, tiếng lòng phẫn nộ đã bùng nổ thành một cơn bão sát khí gầm rú điên cuồng:
*"CÁI GÌ?! ĐỒ BÉO Ú CẬN THỊ ĐÁNG GHÉT KIA! CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?! Dám bảo Mei của tôi là vụng về, là lãng phí tài nguyên?! Cậu có biết em ấy đã nỗ lực đến mức nào không?! Đôi giày Gold Star đó đi dưới chân em ấy đẹp như một thiên thần tuyết, em ấy tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai trên thế giới này! Dám cắt tiền mua giày và trang bị bảo hộ cho Mei của tôi?! Tôi sẽ dùng quyền Hội trưởng bãi nhiệm cậu ngay lập tức, tước đoạt toàn bộ quyền hạn tài chính của cậu rồi ném cậu ra khỏi trường cho cá ăn! Tiền trang bị bảo hộ cao cấp là do tôi lén dùng quỹ tiết kiệm cá nhân tài trợ dưới danh nghĩa câu lạc bộ... À không, đó là ngân sách chính đáng để bảo vệ an toàn cho em ấy! Dám động vào một xu dành cho Mei, tôi thề sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"*
Ren lén liếc nhìn Haru, thấy gân xanh trên trán vị Hội trưởng đang khẽ giật nhẹ, liền biết người bạn thân của mình đang ở ranh giới của sự bùng nổ sát khí. Cậu khẽ ho khan một tiếng, nhanh chóng slide một tập tài liệu khác qua mặt bàn hướng về phía Takumi:
"Cậu Takumi à, số liệu phân tích hiệu quả của cậu có vẻ hơi... lỗi thời rồi đấy. Đây là biên bản kiểm tra kỹ thuật đột xuất được ký xác nhận bởi chính Huấn luyện viên trưởng Shizuka vào chiều thứ Hai vừa qua."
Takumi nhíu mày, cầm lấy tập tài liệu lật mở.
"Kururugi Mei-san đã thực hiện thành công cú nhảy Waltz Jump hoàn hảo và đạt chuẩn kỹ thuật Cấp Độ Nhập Môn (F-Grade) chỉ sau ba buổi tập luyện," Ren mỉm cười rạng rỡ, giọng nói đầy vẻ tự hào và đắc thắng. "Đây là tốc độ tiến bộ thần tốc chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ đối với một tân binh. Cô Shizuka đánh giá Kururugi-san sở hữu nhạy cảm xúc giác bẩm sinh cực kỳ quý hiếm với mặt băng. Nói cô ấy không có tiềm năng và làm giảm điểm số thương hiệu là hoàn toàn vô căn cứ về mặt chuyên môn."
Gương mặt Takumi hơi biến sắc khi nhìn thấy chữ ký tươi màu mực đỏ của cựu vận động viên quốc gia Shizuka. Hắn ta cắn răng, cố gắng vớt vát bằng luận điểm cuối cùng, quay sang các ủy viên khác đang ngồi im lặng xung quanh bàn tròn:
"Chỉ là một cú nhảy Waltz Jump cơ bản! Làm sao cô ta có thể so sánh được với Miyako-san - người sở hữu kỹ thuật thượng cấp và gia thế quý tộc sẵn sàng tài trợ hàng tỷ yên cho trường? Chúng ta không thể mạo hiểm ngân sách và danh tiếng của trường Tokyo cho một kẻ bình dân đầy rủi ro chấn thương như vậy! Tôi đề nghị các ủy viên tiến hành bỏ phiếu phủ quyết khoản ngân sách này!"
Takumi quay sang nhìn các ủy viên ban kỷ luật và ban thư ký, hy vọng tìm kiếm sự đồng thuận. Thế nhưng, không một ai dám ngẩng đầu lên.
Bởi vì lúc này, Shinohara Haru đã từ từ đứng dậy.
*Rầm!*
Haru đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn gỗ mun. Tiếng động đanh thép, vang dội như một tiếng sấm nổ giữa phòng họp u tĩnh, khiến Takumi giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi chiếc kính tròn trên mũi.
Haru chống hai tay xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt xanh thẳm của cậu tỏa ra một uy áp đế vương lạnh lùng, đông cứng toàn bộ ý chí kháng cự của đối phương. Cậu cất giọng trầm ấm, sắc lẹm như lưỡi dao khía trên mặt băng:
"Ủy viên Takumi. Cậu đang vượt quá thẩm quyền của mình rồi đấy."
Takumi nuốt nước bọt, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán dưới áp lực khủng khiếp từ vị Hội trưởng: "Hội trưởng Shinohara, tôi chỉ đang làm đúng bổn phận phân tích tài chính..."
"Theo điều 14 Quy chế tự quản của Hội Học Sinh Trường Tư Thục Tokyo," Haru ngắt lời bằng giọng nói không chút hơi ấm, từng lời từng chữ đanh thép găm thẳng vào lòng đối phương, "việc phê duyệt và phân bổ ngân sách cho các câu lạc bộ thể thao trọng điểm phục vụ Lễ hội Mùa đông thuộc toàn quyền quyết định của Hội trưởng dựa trên báo cáo tiến độ chuyên môn của Huấn luyện viên trưởng. Ủy ban Tài chính chỉ có vai trò rà soát chứng từ, không có quyền can thiệp vào quyết định nhân sự hay cắt giảm trang bị bảo hộ an toàn của vận động viên."
Haru cầm cây bút máy bằng bạc, dứt khoát ký một nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ lên tờ trình ngân sách, rồi ném thẳng tập tài liệu về phía Takumi.
"Tôi tuyên bố giữ nguyên toàn bộ Ngân Sách Thiết Bị Hội Học Sinh dành cho Câu Lạc Bộ Trượt Băng Nghệ Thuật, bao gồm cả trang bị bảo hộ cao cấp cho nội dung đôi. Nếu kết quả giải đấu mùa đông sắp tới không đạt kỳ vọng của ban giám hiệu, tôi - Shinohara Haru - sẽ tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm hành chính và tài chính trước Hội đồng quản trị."
Haru đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ căn phòng:
"Cuộc họp kết thúc. Giải tán."
Các ủy viên khác vội vàng thu dọn tài liệu, nhanh chóng rời khỏi phòng họp như để trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt. Takumi mặt mũi xám ngoét, run rẩy ôm lấy tập hồ sơ bị ký bác bỏ, cúi đầu lủi thủi bước ra cửa phòng trong sự nhục nhã tột cùng.
Trong khi đó, ở phía sau cánh cửa gỗ dày của phòng hội học sinh, bóng dáng lộng lẫy của Miyako đã đứng đó từ lúc nào.
Cô ta diện bộ đồng phục quý tộc phẳng phiu, mái tóc vàng uốn lượn sang trọng khẽ rủ xuống bả vai. Miyako đã lén đứng ở góc khuất hành lang và nghe thấy toàn bộ cuộc tranh cãi nảy lửa bên trong.
Đôi bàn tay đeo găng ren trắng của cô ta siết chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Gương mặt kiêu kỳ của Nữ hoàng sân băng vặn vẹo đi vì đố kỵ và phẫn nộ tột cùng.
*"Haru... tại sao cậu lại bảo vệ con bé dơ bẩn đó đến thế?! Cậu thà tự mình chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, thà đối đầu với ban tài chính chỉ để giữ lại đôi giày và trang bị bảo hộ cho nó sao?! Kururugi Mei... con bé bóng ma nghèo hèn đó có quyền gì chứ?!"*
Đôi mắt Miyako rực lên một ngọn lửa căm ghét hằn học. Cô ta quay người bước đi nhanh dọc hành lang, tà váy khẽ bay theo nhịp chân dồn dập. Cô ta rút chiếc điện thoại thông minh đắt tiền ra, nhanh chóng bấm một dãy số gọi cho bố mình - một nhà tài trợ lớn có tầm ảnh hưởng khổng lồ đối với ban giám hiệu:
*"Được thôi, Haru. Nếu Hội học sinh của cậu không thể cắt ngân sách của nó, tôi sẽ nhờ gia tộc tác động thẳng lên Hội đồng trường. Để xem con bé nhận học bổng rác rưởi đó làm thế nào để giữ vững vị trí đứng cạnh cậu trước sức ép của giới thượng lưu!"*
Cùng lúc đó, ở phía cuối hành lang khu nhà cũ dẫn lên phòng nhạc, Mei đang ôm một xấp tài liệu tự học nhóm của lớp 10-A để mang lên nộp cho văn phòng Hội học sinh. Do không gian hành lang vắng lặng, cô đã khẽ dịch nhẹ một bên Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt ra khỏi tai để tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi.
Thế nhưng, ngay khi bước đến khúc quanh, một luồng sóng suy nghĩ cực kỳ hắc ám, vặn vẹo và đầy sát khí của Miyako đột ngột dội thẳng vào đại não Mei:
*"Bố à, con muốn bố dùng tầm ảnh hưởng của tập đoàn để ép Hội đồng trường Tokyo thu hồi ngay lập tức Suất Học Bổng Toàn Phần của con bé Kururugi Mei... Con sẽ khiến nó phải biến mất khỏi cái trường này trong sự nhục nhã tột cùng!"*
Mei khựng lại, toàn thân cô bỗng chốc đông cứng giữa hành lang lạnh giá. Tập tài liệu trên tay cô khẽ run lên bần bật, suýt chút nữa rơi xuống sàn gỗ.
Sóng gió hành chính mới khủng khiếp từ thế lực gia tộc của Miyako đang chuẩn bị đổ ập xuống đầu cô.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!