Nhạc nềnShizima

Bức Thư Đe Dọa Trong Hộc Bàn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh nắng ban mai của ngày thứ Tư khẽ xuyên qua ô cửa kính lớn của hành lang lớp học, rải những vệt sáng vàng nhạt ấm áp xuống nền hành lang gỗ bóng loáng của Trường tư thục Tokyo. Thế nhưng, cái lạnh buốt của những ngày chớm đông vẫn lượn lờ trong không khí, bám vào da thịt qua lớp áo đồng phục mỏng manh.


Kururugi Mei đi sát mép tường hành lang, đầu hơi cúi thấp để phần tóc mái bằng dày cộp che khuất đi nửa gương mặt nhỏ nhắn của mình. Cổ chân phải của cô khẽ nhói lên một nhịp đau âm ỉ sau mỗi bước đi. Dù đêm qua, sau ca tập xoay người đầy trầy trật, cô Shimada đã sơ cứu kỹ lưỡng và Haru đã kiên nhẫn quỳ một chân để chườm đá gel cho cô, nhưng giới hạn thể chất vụng về của một tân binh trượt băng vẫn khiến cơ thể cô mỏi nhừ.


Mei khẽ siết chặt quai chiếc ba lô vải canvas trước ngực. Cô thầm nhủ phải vận dụng triệt để "Quy Tắc Tàng Hình Học Đường" trong ngày hôm nay để tránh xa mọi rắc rối. Thế nhưng, ngay khi cô vừa bước chân vào cửa Lớp 10-A, một luồng sóng suy nghĩ hỗn loạn, ồn ào của hơn ba mươi học sinh lập tức ập thẳng vào đại não cô như một cơn bão tạp âm.


"Nghe nói hôm qua Shinohara-sama lại bế con bé bóng ma đó vào phòng y tế đấy..."

"Thật sao? Ôi trời ơi, con bé đó rốt cuộc đã dùng bùa ngải gì chứ?"

"Nhìn nhếch nhác thế kia mà dám quyến rũ hoàng tử của chúng ta sao?"


Mei khẽ rùng mình, gương mặt dưới lớp kính cận gọng đen dày cộp hơi tái đi. Cô nhanh chóng đưa tay lên tai, ấn chặt nút công tắc bên cạnh Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt đang đeo trên đầu. Một tiếng *tách* nhẹ vang lên, bức tường công nghệ lập tức triệt tiêu hoàn toàn những âm thanh vật lý ồn ào xung quanh, trả lại cho cô một khoảng không gian tĩnh lặng giả tạo.


Mei bước nhanh về phía bàn học của mình ở góc cuối lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường vắng lặng. Cô đặt ba lô xuống ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi cô thò bàn tay nhỏ nhắn vào hộc bàn tối tăm để lấy cuốn sách Ngữ văn cho tiết học đầu tiên, những ngón tay cô đột ngột chạm phải một vật thể lạ.


Đó không phải là bề mặt nhám của bìa sách, mà là một chất liệu giấy thô ráp, lạnh lẽo.


Mei khựng lại, tim cô khẽ thắt gút một nhịp đầy bất an. Cô từ từ rút tay ra, mang theo một phong bì thư màu đỏ u ám, không hề ghi tên người gửi. Trên mặt phong bì, những dòng chữ được cắt dán cẩu thả từ các trang tạp chí cũ ghép lại thành một thông điệp méo mó, dị hợm.


Mei run rẩy bóc phong bì. Ngay khi tờ giấy trắng bên trong lộ ra, những dòng chữ đỏ tươi như máu đập thẳng vào mắt cô:


"Đồ con bé bóng ma hèn hạ Kururugi Mei. Mày nghĩ mày là ai mà dám đứng cạnh Shinohara-sama trên sân băng? Một kẻ nhận học bổng nghèo hèn, nhạt nhòa như mày chỉ làm vẩn đục hào quang của cậu ấy. Tránh xa Shinohara-sama ra ngay lập tức. Nếu không, tao sẽ gửi toàn bộ bằng chứng mày lén lút tiếp xúc thân xác vô kỷ luật với cậu ấy vào ban đêm lên Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Học Sinh. Hãy đợi xem Suất Học Bổng Toàn Phần Của Mei sẽ bị tước đoạt thế nào, và mày sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này trong sự nhục nhã tột cùng!"


*Bịch.*


Tờ giấy đe dọa tuột khỏi những ngón tay run rẩy của Mei, rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ. Toàn thân cô như đông cứng lại, máu trong huyết quản như ngừng chảy.


Suất học bổng toàn phần...


Đó là sinh mệnh của cô tại ngôi trường quý tộc xa hoa này. Gia đình cô chỉ là một hộ bình dân ấm cúng, mẹ Hana là nhân viên siêu thị, bố Kenji là một công chức mẫn cán phải tăng ca thâu đêm suốt sáng để kiếm từng đồng chắt bóp nuôi cô ăn học. Nếu mất đi học bổng, bố mẹ cô sẽ phải gánh trên vai khoản học phí khổng lồ vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Cô sẽ buộc phải nghỉ học, ước mơ trượt băng nghệ thuật đôi vừa mới nhen nhóm bên cạnh Haru sẽ vỡ vụn hoàn toàn.


Sự sợ hãi và lo âu tột độ ập đến như một cơn sóng thần, đè nặng lên lồng ngực Mei khiến cô không thể thở nổi. Đôi mắt cô ngấn lệ sau lớp kính cận dày. Cô hoảng loạn đưa hai tay lên ôm chặt lấy Chiếc Tai Nghe Chống Ồn Màu Hồng Nhạt, cố gắng co cụm cơ thể lại để trốn tránh thế giới xung quanh. Thế nhưng, chính sự hoảng loạn tinh thần đã làm suy yếu đi màng lọc dị năng của cô. Sóng não đọc tâm bắt đầu rò rỉ dữ dội, mang theo những suy nghĩ độc địa của kẻ ẩn danh đang lảng vảng đâu đó ngoài hành lang lớp học dội thẳng vào đầu cô:


*"Hahaha, nhìn con bé đó kìa! Nó đang run rẩy sợ hãi kìa! Chắc chắn nó đã đọc được bức thư đó rồi. Đồ nghèo hèn nghèo kiết xác mà cũng đòi mơ mộng trèo cao sao? Để xem mày bảo vệ cái học bổng rác rưởi đó thế nào trước ban kỷ luật nhé!"*


Tiếng lòng u ám, đố kỵ hằn học của Mai (Lớp B) vang lên đầy đắc ý trong đầu Mei. Mei cắn chặt môi đến rỉ máu, hai bàn tay cô bấu chặt vào mép bàn, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng bờ vai run rẩy liên tục đã phản bội cô hoàn toàn.


"Mei-chan!"


Một tiếng gọi dứt khoát, tràn đầy năng lượng quen thuộc vang lên bên tai. Mei giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc ngắn nhuộm hồng cá tính cùng phong cách thời trang năng động của Yuki, cô bạn thân nhất của mình. Yuki đang đeo chiếc tai nghe chụp tai màu đen hầm hố quanh cổ, trên vai khoác chiếc áo bomber rộng rãi.


Ngay khi nhìn thấy gương mặt tái mét không còn một giọt máu và đôi mắt ngấn lệ của Mei, nụ cười trên môi Yuki lập tức tắt ngấm. Ánh mắt cô bạn hạ xuống, quét qua tờ giấy màu đỏ u ám đang nằm trên bàn học của Mei.


"Cái gì thế này?"


Yuki nhanh như chớp giật lấy bức thư đe dọa trước khi Mei kịp giấu đi. Cô bạn thẳng thắn lướt nhanh qua những dòng chữ đỏ tươi cắt dán cẩu thả kia. Càng đọc, lồng ngực Yuki càng phập phồng vì giận dữ, đôi lông mày lá liễu dựng ngược lên, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế trượng nghĩa đầy áp bức.


*Rầm!*


Yuki đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ của Mei, tạo ra một tiếng động vang dội làm rung chuyển cả dãy bàn cuối lớp. Toàn bộ tiếng xầm xì trong Lớp 10-A bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc cuối lớp học.


"ĐỨA NÀO?!" Yuki hét lớn, giọng nói đanh thép vang vọng khắp căn phòng học rộng lớn. "Đứa nào hèn hạ đến mức lén lút dán thư đe dọa vào hộc bàn của Mei-chan?! Có giỏi thì bước ra đây đối mặt trực tiếp với tao! Đừng có núp trong bóng tối làm những trò bẩn thỉu hãm hại người khác!"


Yuki giơ cao bức thư màu đỏ u ám lên trước mặt mọi người, ánh mắt sắc lẹm của cô bạn quét qua từng gương mặt đang ngơ ngác trong lớp.


"Chúng mày nghe cho rõ đây!" Yuki lớn tiếng cảnh cáo, giọng nói tràn đầy sự bảo bọc tuyệt đối dành cho cô bạn thân. "Đụng đến Kururugi Mei là đụng đến tao! Đứa nào dám bén mảng tới gần hộc bàn của cậu ấy để làm trò quấy rối, tao thề sẽ lôi cổ kẻ đó lên Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Học Sinh và khiến kẻ đó phải trả giá đắt! Đồ hèn hạ!"


Cả lớp học rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Một vài nữ sinh vốn hay xầm xì nói xấu sau lưng Mei vội vàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt rực lửa của Yuki. Mei ngồi bên cạnh, hai tay run rẩy khẽ níu lấy vạt áo bomber của Yuki, lý nhí cầu xin:


"Yuki... thôi đi mà... tớ xin cậu... đừng làm ầm lên nữa..."


*"Mei-chan đáng thương của tớ, cậu ấy hiền lành và nhút nhát thế này sao cứ bị lũ khốn kiếp đó bắt nạt chứ! Tớ thề sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống này, không để bất kỳ ai cướp đi nụ cười của cậu ấy!"* Tiếng lòng thẳng tuột, ấm áp và đầy trượng nghĩa của Yuki vang lên rõ ràng trong tâm thức Mei, khiến sống mũi cô cay cay vì cảm động.


Đúng vào khoảnh khắc bầu không khí trong lớp học đang căng thẳng tột độ như một sợi dây đàn sắp đứt, cánh cửa gỗ của Lớp 10-A đột ngột được đẩy ra từ bên ngoài.


Một bóng người cao lớn bước vào phòng học.


Toàn bộ học sinh trong lớp bỗng chốc nín thở, tự động dạt ra hai bên nhường lối đi.


Shinohara Haru bước vào lớp. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục hội trưởng hội học sinh chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn. Mái tóc đen vuốt nhẹ bồng bềnh khẽ lay động theo làn gió lạnh từ cửa sổ. Gương mặt đẹp không góc chết của vị Hội trưởng hoàn mỹ vẫn hoàn toàn đóng băng, đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh như hai viên đá quý vô cảm nhìn thẳng về phía trước. Cậu cầm trên tay một tập tài liệu bồi dưỡng học thuật để bàn giao cho lớp trưởng Takuya.


Thế nhưng, ngay khi bước qua ranh giới cửa lớp, ánh mắt sắc lạnh của Haru khẽ đảo qua góc cuối phòng học. Cậu lập tức nhìn thấy Yuki đang giơ cao bức thư màu đỏ u ám, và Mei đang ngồi co rúm trên ghế, hai bàn tay run rẩy clutched chặt lấy vạt áo Yuki, đôi mắt ngấn lệ sau lớp kính dày.


Khoảng cách giữa Haru và Mei thu hẹp lại trong bán kính hai mét khi cậu bước đi dọc theo lối đi giữa các dãy bàn.


Gương mặt của Haru vẫn là một tảng băng không tì vết, lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ. Cậu thản nhiên đặt tập tài liệu xuống bàn của lớp trưởng Takuya, cất giọng trầm ấm, cộc lốc như thường lệ:


"Lớp trưởng, đây là lịch trình thi cử mới của khối 10. Hãy phổ biến cho cả lớp."


Thế nhưng, ngay khi cậu đứng sát cạnh dãy bàn của Mei, dị năng đọc tâm của cô lập tức bị kích hoạt bởi tần số sóng não cực mạnh của cậu. Tiếng lòng của vị "Nam thần băng giá" bỗng chốc bùng nổ như một trận cuồng phong phẫn nộ, gào thét u mê đầy sát khí lạnh lẽo dội thẳng vào tâm thức của Mei:


*"CÁI GÌ THẾ NÀY?! ĐỨA NÀO... ĐỨA NÀO DÁM LÀM THẾ?! Kẻ nào dám gửi thư đe dọa Mei của mình?! Nhìn kìa, mắt em ấy đỏ hoe rồi, em ấy đang run rẩy sợ hãi kìa! Ôi trời ơi xót xa quá, tim mình đau như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua vậy! Đau quá, đau chết mất! Kẻ nào dám dùng cái học bổng chết tiệt đó để đe dọa thiên thần của mình?! Ban Kiểm Tra Kỷ Luật? Ban Kỷ Luật dám động đến một sợi tóc của Mei xem, tôi sẽ dùng quyền Hội trưởng lật tung cả cái văn phòng đó lên, đuổi cổ toàn bộ những kẻ liên quan ra khỏi trường! Mei ơi đừng sợ, đừng khóc mà, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn... Nhìn em ấy run rẩy thế kia xót xa quá, muốn ôm em ấy vào lòng quá, muốn bế em ấy đi trốn khỏi cái đám đông độc hại này ngay lập tức! Kẻ nào... kẻ nào dám làm em ấy tổn thương, tôi thề sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm lần, vạn lần! Tôi sẽ lột da, băm vằn kẻ đó ra làm trăm mảnh rồi ném cho cá ăn!"*


Mei hoàn toàn chết lặng trên ghế học. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh của Haru đang nhìn xuống mình. Dưới lớp băng vô cảm đóng băng bên ngoài của cậu, cô cảm nhận được một ngọn lửa phẫn nộ bảo bọc cuồng nhiệt và một tình yêu chân thành, ấm áp tột cùng đang gào thét vì cô.


Mei khẽ mím môi, hai bàn tay cô ngừng run rẩy. Cô nhận ra, dù ngoài mặt cậu không nói một lời nào, tiếng lòng giận dữ bảo bọc của cậu chính là chiếc tai nghe chống ồn vững chãi nhất, bảo vệ cô khỏi mọi nỗi sợ hãi của thế giới học đường đầy giông bão này.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!