Hắc Thiết Lĩnh Phá Cống Ngầm
Nước thải đen ngòm ngập đến ngang thắt lưng, lạnh buốt và bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của bùn rác lâu ngày tích tụ dưới lòng thành cổ. A Cẩu cắn chặt răng, cố không để tiếng thở dốc của mình vang vọng trong đường cống ngầm tối tăm, ẩm ướt. Mỗi bước đi của gã dưới làn nước bẩn thỉu đều vô cùng khó khăn. Cánh tay trái quấn băng gạc đen của gã đang nổi phồng những mạch máu đen bóng, tê dại và hoại tử nhẹ do di chứng tàn phá kinh mạch của kiếm ý Phong Vô Kỵ từ những lần nhập xác trước. Cơn đau buốt thấu xương tủy cứ âm ỉ truyền đến, nhưng gã không dám dừng lại. Tay phải gã run rẩy cầm mảnh Bản đồ cống ngầm thành cổ do Tiểu Lục cung cấp, cố gắng định vị ngách hẹp dẫn vào phía sau Tổng đàn Hổ Đầu Bang.
Trong không gian ý thức tối tăm, sợi chỉ đỏ Âm Dương rực sáng quấn chặt nơi cổ tay phải gã khẽ rung nhẹ. Giọng nói trầm lặng, nghiêm khắc của Phong Vô Kỵ vang lên bên tai gã: "Nhóc con, điều hòa hơi thở, nín thở rùa thở ngay lập tức. Độc sương ẩm ướt ở đây rất nặng, nếu hít phải quá nhiều, đan điền của ngươi sẽ bị tắc nghẽn trước khi cứu được con bé."
"Tôi... tôi biết rồi..." A Cẩu thầm trả lời trong đầu, mồ hôi lạnh hòa lẫn nước bẩn chảy ròng ròng trên mặt. Gã vận hành Hành Vân bộ pháp dẻo dai lướt qua những ngách đá trơn trượt, bùn đất nghĩa trang hôi thối bôi trét khắp người giúp gã hòa lẫn hoàn hảo vào bóng tối của lòng đất, xóa sạch mùi cơ thể để tránh khứu giác nhạy bén của lũ chó săn hắc bang tuần tra phía trên.
Sau gần nửa canh giờ luồn lách qua những đường ống ngầm chật hẹp, A Cẩu cuối cùng cũng tiếp cận được một vách đá hộc rỉ nước ngầm sát vách sau của sào huyệt Hổ Đầu Bang. Qua kẽ hở của phiến đá sụt lún, gã nhìn thấy một gian hầm đất tối tăm, ẩm ướt. Bé gái mồ côi Tiểu Nha đang bị trói chặt trên bệ gỗ, gương mặt lấm lem nước mắt, đôi vai nhỏ run lên bần bật vì sợ hãi. Thập Tam thúc thọt chân nằm bất động trên đống rơm rác bên cạnh, hơi thở yếu ớt.
"Tiểu Nha..." A Cẩu khẽ gọi nhỏ qua kẽ đá, tim đập thình thịch như gõ trống trận.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Tiểu Nha giật mình ngước mắt lên, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng nghẹn ngào nhưng cô bé rất thông minh, liền ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng động lớn để tránh đánh động lâu la gác cổng ngoài sáng.
A Cẩu nhanh chóng vận dụng Thuật đào mộ ẩn mình, khéo léo dùng tay phải bấu vào các khớp đá chịu lực, nhẹ nhàng lách người qua khe hở đá sập sườn núi tiến vào gian hầm. Gã nhanh chóng dùng răng cắn đứt dây thừng trói Tiểu Nha, đỡ cô bé xuống. Đúng lúc đó, bóng đen của Tiểu Lục từ ngách cống ngầm phía sau cũng lướt tới hỗ trợ.
"Đại ca! Mau đưa con bé cho tôi!" Tiểu Lục thì thầm khẩn cấp: "Lâu la tuần tra sắp giao ca rồi, nếu không đi ngay sẽ bị vây chết ở đây!"
"Đưa con bé đi mau!" A Cẩu dứt khoát đẩy Tiểu Nha vào lòng Tiểu Lục: "Ta phải cõng Thập Tam thúc đi sau!"
Tuy nhiên, khi Tiểu Lục vừa ôm lấy Tiểu Nha lách người nửa thân xuống đường cống ngầm, một tiếng clanking sắt thép leng keng nặng nề đột ngột dội lại từ phía hành lang tối. Sát khí cương mãnh bộc phát cực mạnh khiến nước thải dưới chân A Cẩu gợn sóng dữ dội.
"Kẻ trộm mộ hèn hạ! Ngươi tưởng lối đi ngầm bẩn thỉu này có thể qua mặt được Hổ Đầu Bang sao?"
Một bóng người khổng lồ cao lớn đen nhẻm bước ra từ bóng tối hành lang. Đó chính là Nhị đương gia Hắc Báo - gã đồ tể hung bạo sở hữu ngoại gia hoành luyện cực mạnh. Trên hai cánh tay hộ pháp cuồn cuộn cơ bắp của gã quấn chặt xích sắt, tay cầm một cặp Thiết lĩnh nặng trăm cân bằng thép ròng thô kệch, xích sắt va chạm nhau phát ra những tiếng leng keng ghê rợn.
"Rầm!"
Hắc Báo vung Thiết lĩnh nặng trăm cân quật mạnh xuống. Lực kình hoành tảo cực mạnh đánh sập hoàn toàn vách đá hộc cửa ngách cống ngầm, đất đá đổ xuống rầm rầm, chặn đứng hoàn toàn lối thoát duy nhất của A Cẩu, giam cầm cả hai bên trong hầm đất tối tăm sạt lở.
"Mẹ kiếp!" A Cẩu kinh hoàng thối lui sát vách đá hầm ngầm. Gã run rẩy, tay phải nắm chặt lấy chiếc xẻng sắt rỉ cán gỗ mục - vũ khí phòng thân thô sơ duy nhất còn lại. Gã biết mình không thể trốn chạy được nữa.
"Đại ca!" Tiếng gọi hoảng hốt của Tiểu Lục bị chặn đứng hoàn toàn sau đống đất đá sụp đổ.
"Hừ, hôm nay ta sẽ đập nát xương sọ của ngươi để báo thù cho cánh tay bị chém đứt của đại ca ta!" Hắc Báo gầm lên, vung Thiết lĩnh quét ngang một vòng lớn phá hủy vách đá hầm ngầm tạo ra luồng gió mạnh quét ngang.
A Cẩu cắn răng liều mạng, vận hành Hành Vân bộ pháp lướt nghiêng người tránh đòn quét, đồng thời vung xẻng sắt phạt cỏ nhắm thẳng vào khớp gối trái của Hắc Báo hòng quật ngã gã. Thế nhưng, lực hoành luyện ngoại gia của Hắc Báo quá mạnh. Thiết lĩnh nặng trăm cân quật trúng lưỡi xẻng sắt rỉ của A Cẩu phát ra tiếng "Keng" chói tai. Lưỡi xẻng sắt bị đập mẻ gãy hoàn toàn thành muôn mảnh vụn, cán gỗ mục nát nứt toác. Lực chấn động cực mạnh đánh văng A Cẩu vào bờ tường đá, lồng ngực gã đau nhói, máu tươi rỉ ra khóe miệng.
"Nhóc con! Nhường xác cho ta!" Phong Vô Kỵ khẩn cấp hét lớn trong ý thức hải.
Sợi chỉ đỏ Âm Dương trên cổ tay phải A Cẩu sáng rực lên rực rỡ. Thần thái của gã đột ngột biến đổi hoàn toàn, đôi mắt lờ đờ nhát gan lóe lên một luồng kiếm quang lạnh buốt thấu xương tủy. Phong Vô Kỵ đã tiếp quản thể xác yếu ớt của A Cẩu. Giới hạn hai giờ mượn xác hằng ngày bắt đầu đếm ngược dồn dập.
Kiếm thánh vung tay phải nắm chặt chuôi cổ kiếm Vô Danh dắt bên hông. Máu tươi từ lòng bàn tay rách nát của A Cẩu thấm đẫm vào chuôi kiếm, kích hoạt nhẹ lớp rỉ sét ngụy trang nứt nẻ phát ra tiếng ngân rung động vật lý cực nhỏ.
"Thiết Lĩnh Hoành Tảo!" Hắc Báo điên cuồng vung mạnh xích sắt quay tròn cặp thiết lĩnh tạo ra luồng gió mạnh quét ngang một vòng lớn nhắm thẳng vào đầu Kiếm thánh.
Phong Vô Kỵ không thèm thối lui, ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu hướng đi của xích sắt. Ông vận chân khí cực lạnh dọc theo lưỡi kiếm rỉ sét, thi triển Vô Ảnh Kiếm chiêu thứ hai: Sương Hàng chém một vòng ngang lớn trước mặt. Kiếm quang lạnh lẽo tỏa ra luồng kiếm khí sương lạnh buốt giá, làm đông cứng nhẹ và làm chậm tốc độ vung xích sắt của đối thủ.
Tuy nhiên, lực kình của cặp thiết lĩnh trăm cân quá cương mãnh diện rộng. Sức nặng nghìn cân quật trúng vào Tấm khiên sắt nhỏ giấu ngực dưới lớp áo rách nát của A Cẩu. Tiếng "Bùm" dữ dội vang lên, tấm khiên sắt bảo mệnh bị đập nát hoàn toàn, A Cẩu bị chấn thương nhẹ lồng ngực, hộc ra một ngụm máu tươi dính chặt chuôi kiếm rỉ.
"Kinh mạch quá yếu! Không thể đỡ trực diện!" Phong Vô Kỵ dằn vặt thầm nghĩ. Ông lập tức thay đổi chiến thuật. Nhận thấy không thể dùng lưỡi kiếm mỏng đỡ trực diện cặp thiết lĩnh nặng trăm cân, ông chọn cách áp sát tầm gần, dùng lưỡi kiếm rỉ sét chém đứt các mắt xích sắt liên kết yếu nhất của thiết lĩnh để tước đi tầm đánh xa của đối thủ.
Kiếm thánh lướt bộ pháp nhanh như gió lùa qua khe hở của luồng xích sắt đang bị đông cứng bởi sương lạnh. Một đường kiếm Phong Khởi đâm nhanh vô ảnh, lưỡi kiếm rỉ sét bén sắc chứa chân khí chém đứt đôi mắt xích sắt của thiết lĩnh phát ra tiếng răng rắc gãy đổ. Cặp thiết lĩnh nặng nề rơi xuống đất cát dơ bẩn, mất đi sức chiến đấu tầm xa.
Hắc Báo kinh hoàng thối lui, nhưng kiếm của Kiếm thánh đã áp sát yết hầu gã. Nhát chém dứt khoát cắt đứt gân cổ họng gã đồ tể. Hắc Báo gục xuống trong vũng máu tươi.
Thế nhưng, lực chấn động cực mạnh từ trận chiến kiếm ý và sức nặng của thiết lĩnh quật trúng vách đá đã làm rạn nứt hoàn toàn trần hầm mỏ cổ mục nát. Đất đá hộc khổng lồ bắt đầu rầm rập đổ sập xuống bịt kín hoàn toàn lối thoát cống ngầm, chôn vùi cả gian hầm vào bóng tối mờ mịt bụi đất.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!