Huyết Thệ Trong Sương Mù Nghĩa Trang
Gió đông rít lên từng hồi qua khe đá nghĩa trang, mang theo tàn tro nóng bỏng từ ngôi nhà tranh đang sụp đổ dần trong lửa đỏ. A Cẩu nấp sâu trong bụi rậm của Rừng Trúc Đen, hai tay ôm chặt bình Hổ Cốt dược tửu, mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa thiêu rụi nơi trú ngụ duy nhất của mình.
Dưới ánh lửa chập chờn, Độc Nhãn Lang cười gằn, tiếng cười của gã nhọn hoắt và tàn nhẫn như tiếng sói tru đêm hoang. Lũ lâu la Hổ Đầu Bang vung đao mỏng, đập phá những bia mộ hoang phế xung quanh để thị uy. A Cẩu run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực gã, nhưng sâu trong tâm can, một luồng oán hận âm ỉ đang bùng lên dữ dội.
"Nhóc con, nén giận!" Giọng nói của Phong Vô Kỵ vang lên trong ý thức hải của A Cẩu, trầm lặng nhưng mang theo một áp lực vô hình: "Kinh mạch của ngươi đang rách nát, tay trái hoại tử đen nổi phồng chưa được điều hòa. Nếu lúc này ngươi xông ra, chỉ một đao của Độc Nhãn Lang cũng đủ lấy cái mạng hèn này."
"Hừ... bọn chúng... bọn chúng đốt nhà tôi!" A Cẩu khóc không ra tiếng, mồ hôi lạnh hòa lẫn bùn đất hôi thối trên mặt chảy ròng ròng: "Bọn chúng còn dọa đào mộ mẹ nuôi của tôi... Ông bảo tôi làm sao nhẫn nhịn?"
"Muốn báo thù thì phải sống trước đã." Phong Vô Kỵ thở dài, tàn hồn của ông khẽ dao động, truyền một luồng chân khí ấm áp cực nhẹ qua sợi chỉ đỏ Âm Dương quấn chặt nơi cổ tay phải A Cẩu để bảo vệ tim mạch gã khỏi bị hàn khí hoại tử xâm nhập: "Mau quay lại cổ mộ cứu Tuyết Chi. Nàng đang trúng độc Đoạn Hồn Đinh, bình dược tửu trong tay ngươi là hy vọng duy nhất."
A Cẩu cắn răng, ôm chặt bình rượu thuốc, lén lách người qua sương mù dày đặc, vận hành Hành Vân bộ pháp dẻo dai lướt qua những nấm mồ hoang phế để quay lại lối sụt lún dưới gốc cây dâu tằm cổ mộ.
Bên trong gian mộ đá cổ âm u, Phong Tuyết Chi vẫn đang nằm ngất lịm trên bệ đá hoa cương, gương mặt thanh tú trắng bệch không một giọt máu, bắp tay bị trúng độc sượt qua nổi lên những đường gân xanh đen quỷ dị. A Cẩu vội vàng quỳ xuống bên cạnh, run rẩy mở nút bình Hổ Cốt dược tửu, đỡ đầu nàng dậy rồi đổ từng ngụm rượu thuốc nóng bỏng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.
Rượu mạnh ngâm từ xương thú hoang sơn vừa vào bụng, huyết khí bị tắc nghẽn trong người Phong Tuyết Chi lập tức được kích hoạt. Nàng rên rỉ một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi đột ngột mở mắt, nôn ra một ngụm máu đen tanh nồng dính đầy độc tố Đoạn Hồn Đinh xuống nền đá cổ mộ.
"Cô nương... cô tỉnh rồi?" A Cẩu mừng rỡ lắp bắp.
Phong Tuyết Chi thở dốc, ánh mắt phượng nhìn A Cẩu vẫn đầy vẻ nghi kỵ, nhưng khi thấy bình rượu thuốc trên tay gã và vết thương trên tay mình đã bớt tê dại, nàng khẽ mím môi, trường kiếm khuyết mẻ trong tay hạ xuống một nửa: "Ngươi... thực sự đã cứu ta?"
"Tôi đã bảo tôi không phải người của hắc bang mà!" A Cẩu mếu máo, vội vàng giấu cánh tay trái hoại tử đen quấn băng gạc sau lưng: "Nhà tôi bị chúng đốt sạch rồi... Bây giờ tôi cũng là kẻ không nhà như cô."
Chưa kịp để Phong Tuyết Chi đáp lời, từ phía lối s vào cổ mộ bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ nhỏ. Khứu giác siêu phàm của A Cẩu lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng quen thuộc bốc lên từ phía cửa mộ.
"Có biến!" A Cẩu chấn động.
Gã lén bò lên sát lối sập hầm dưới gốc dâu tằm cổ, nhìn qua kẽ đá hẹp hướng về phía Làng Lưu Dân nghĩa trang. Cảnh tượng trước mắt khiến huyết quản gã như đông cứng lại.
Bang chủ Vương Hổ - gã đàn ông thô kệch mặc áo khoác lông hổ hở ngực, cánh tay trái bị chém đứt đã được quấn băng vải đẫm máu - đang đứng giữa làng lưu dân. Gã dùng cánh tay phải còn lại vung xích sắt, treo ngược bé gái mồ côi Tiểu Nha lên một cột gỗ cao giữa sân. Dưới chân cột gỗ, Thập Tam thúc thọt chân bị lâu la đánh đập dã man, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất cát dơ bẩn.
"Kẻ trộm mộ hèn hạ A Cẩu!" Vương Hổ gầm lên điên cuồng, giọng nói vang vọng khắp nghĩa trang hoang lạnh: "Ta biết ngươi đang nấp trong xó xỉnh nào đó! Canh ba đêm nay, nếu ngươi không mang cổ kiếm Vô Danh đến sào huyệt Hổ Đầu Bang nộp mạng, ta sẽ ném con nhóc này xuống hố chông độc, và băm vằm tất cả lũ lưu dân này thành muôn mảnh!"
Chứng kiến cảnh người thân nuôi nấng mình bị hành hạ dã man, Tiểu Nha khóc khản cả giọng trên cột gỗ, bản năng hèn nhát ích kỷ bấy lâu của A Cẩu bị lung lay dữ dội bởi sự căm phẫn tột cùng. Nước mắt gã trào ra, đôi chân gầy gò run rẩy kịch liệt, nhưng bàn tay phải của gã lại siết chặt lấy cán chiếc xẻng sắt rỉ đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Tôi... tôi phải đi cứu con bé..." A Cẩu lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào nhưng ẩn chứa một quyết tâm chưa từng có.
"Ngươi điên rồi sao?" Phong Vô Kỵ chấn động trong ý thức hải: "Đó là bẫy rập! Vương Hổ đã bố trí hàng trăm lâu la và hố chông quanh sào huyệt. Thể xác ngươi đang kiệt quệ, tay trái hoại tử đen hoàn toàn, làm sao cứu người?"
"Tôi không thể bỏ mặc Tiểu Nha! Con bé là gia đình duy nhất của tôi!" A Cẩu gào lên trong đầu: "Nếu tôi hèn nhát bỏ trốn, cả đời này tôi cũng chỉ là một con chó đào mộ hèn hạ!"
Nhìn thấy sự chuyển hóa kiếm tâm chính trực đầu tiên trong lòng tên ký chủ hèn nhát, Phong Vô Kỵ khẽ lặng người. Vị đại tông sư kiêu ngạo ấy lần đầu tiên cảm thấy một sự kính trọng kỳ lạ đối với tên trộm mộ nghèo khổ này. Ông thở dài, giọng nói trở nên ôn hòa dứt khoát: "Được! Nếu ngươi đã quyết, ta thề sẽ dùng chút tàn hồn lực cuối cùng này để bảo vệ ngươi. Nhưng chúng ta không thể đối đầu trực diện. Phải dùng mưu mẹo."
Để lập kế hoạch giải cứu, A Cẩu lén rời cổ mộ, hẹn gặp Tiểu Lục - tên trộm vặt lanh lợi cùng nghĩa trang - tại ngôi miếu Thổ Địa hoang phế giữa Rừng Trúc Đen rậm rạp sương mù.
Trong miếu đổ nát, Tiểu Lục vừa nhìn thấy A Cẩu liền hoảng hốt can ngăn: "Đại ca! Huynh điên rồi sao mà dám quay lại? Vương Hổ đã bố trí bẫy rập hố chông độc khắp tổng đàn, chỉ chờ huynh đến nộp mạng thôi! Tôi đã cố dùng khinh công lẻn vào cứu Tiểu Nha trước nhưng bị cung thủ bắn chặn, suýt nữa mất mạng đây này!"
"Tiểu Lục, đệ có Bản đồ cống ngầm thành cổ đúng không?" A Cẩu nắm chặt vai Tiểu Lục, ánh mắt láo liên bỗng lóe lên sự quyết tuyệt: "Giao nó cho ta. Chỉ có lối đi ngầm dưới lòng đất mới giúp chúng ta vô hiệu hóa hoàn toàn bẫy rập hố chông của Vương Hổ."
Tiểu Lục nhìn cánh tay trái quấn băng gạc đen rỉ máu của A Cẩu, lại nhìn ánh mắt kiên định của gã, thở dài một tiếng rồi rút từ trong ngực áo ra một mảnh da dê cũ vẽ chi tiết hệ thống thoát nước ngầm dưới lòng đất thành cổ đưa cho gã: "Bản đồ này tôi trộm được từ quan phủ. Đường cống ngầm bẩn thỉu và nồng nặc độc sương ẩm ướt, huynh phải cẩn thận!"
"Cảm ơn đệ, Tiểu Lục. Danh tính trộm mộ của ta hôm nay coi như lộ hoàn toàn trước mắt hắc bang rồi." A Cẩu cười khổ, siết chặt bản đồ trong tay.
Thời hạn canh ba đêm nay đang trôi qua nhanh chóng ngoài sương mù nghĩa trang hoang lạnh. A Cẩu lách người qua lối vào cống ngầm ẩm ướt sát rìa thành cổ, bóng tối bao trùm lấy bóng lưng gầy guộc đeo thanh kiếm rỉ sét Vô Danh và chiếc xẻng sắt cán thép.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!