Dược Tửu Nơi Đầu Làng Nghĩa Trang
Mũi kiếm lạnh buốt của Phong Tuyết Chi nhích thêm một phân, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra trên cổ họng A Cẩu, lăn dài xuống lớp bùn đất nhão nhẹt bám đầy trên cổ áo vạt thô của gã.
Sát khí từ thanh trường kiếm khuyết mẻ của nàng sắc bén vô cùng, như muốn đóng băng cả bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bên trong gian mộ đá cổ. A Cẩu nín thở, hai tay giơ lên cao, tấm lưng gầy gò áp chặt vào vách đá hoa cương lạnh ngắt của bệ quan tài. Đan điền gã lúc này trống rỗng, kinh mạch rách nát sau hai lần nhường xác cho Phong Vô Kỵ nhập hồn đang liên tục co thắt dữ dội. Cánh tay trái của gã tê dại, nổi phồng lên những mạch máu đen bóng hoại tử, tỏa ra thứ hơi lạnh thấu xương tủy.
"Nói! Ngươi là đồng bọn của Nhạc Vô Song, hay là người của Hổ Đầu Bang?" Giọng nói của Phong Tuyết Chi khàn đặc, đôi mắt phượng ngập tràn sự cảnh giác và hận thù, nhưng bờ vai nàng lại khẽ run lên vì kịch độc Đoạn Hồn Đinh đang không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng.
Trong không gian ý thức tối tăm của A Cẩu, tàn hồn của Phong Vô Kỵ vội vã gầm lên: "Nhóc con! Giữ bình tĩnh! Tuyệt đối không được lộ ra việc ta đang trú ngụ trong xác ngươi, nếu không nó sẽ nghĩ ngươi dùng tà thuật giam cầm linh hồn ta, lập tức chém chết ngươi dứt khoát!"
"Mẹ kiếp ông già... mũi kiếm của con gái ông đang cắm vào cổ tôi đây này!" A Cẩu thầm khóc ròng trong đầu, nhưng bản năng sinh tồn lanh lợi của một kẻ trộm mộ dưới đáy xã hội đã nhanh chóng giúp gã tìm ra lối thoát. Gã cố nuốt một ngụm nước bọt đầy máu, cố nén cơn đau buốt từ cánh tay hoại tử, rồi dùng tay phải run rẩy chỉ vào thanh cổ kiếm rỉ sét Vô Danh đang dắt bên hông mình.
"Cô nương... bớt giận... bớt giận! Tôi chỉ là một kẻ đào mộ nghèo khổ..." A Cẩu lắp bắp, giọng nói của gã bỗng chốc có sự biến đổi kỳ lạ. Phong Vô Kỵ đã dùng một chút tàn lực tinh thần còn sót lại để truyền âm qua cuống họng gã, khiến giọng nói của tên trộm mộ hèn nhát bỗng mang theo một âm hưởng trầm ấm, uy nghiêm kỳ lạ: "Thanh kiếm này... là do một vị tiền bối ẩn thế trong cổ mộ truyền lại cho tôi trước khi ông ấy tan biến hoàn toàn. Ông ấy nói... kiếm ý Vô Danh này chỉ truyền cho kẻ mang căn tính Hỗn Loạn Kinh Mạch như tôi..."
Phong Tuyết Chi chấn động, đôi mắt phượng co rút kịch liệt: "Ngươi nói dối! Cha ta... Kiếm thánh Phong Vô Kỵ đã tự bạo kinh mạch chết mười năm trước! Làm sao có thể truyền kiếm cho ngươi?"
"Ông ấy không tự bạo!" Giọng nói trầm khàn mượn xác của Phong Vô Kỵ vang lên đầy dằn vặt và đau đớn: "Vị tiền bối ấy nói... ông ấy bị phản đồ hạ độc Đoạn Trường Tán vào chén trà thọ mười năm trước... Ông ấy chỉ còn một chút hơi tàn để bảo vệ thanh cổ kiếm này... cô nương nhìn vết đen trên tay trái của tôi đi... Đó chính là do chịu đựng kiếm ý cực lạnh của ông ấy để lại..."
Nhìn vết hoại tử đen nổi phồng dọc cánh tay trái của A Cẩu, lại nghe đến danh tự "Đoạn Trường Tán" - thứ kịch độc mà chỉ có chấp pháp trưởng lão Thiên Kiếm Môn mới được nắm giữ, mũi kiếm của Phong Tuyết Chi khẽ run rẩy. Sự nghi ngờ và nỗi đau thương mười năm qua đột ngột bùng phát khiến khí huyết nàng đảo lộn. Chất độc Đoạn Hồn Đinh sượt qua bắp tay bỗng chốc phát tác kịch liệt, khiến cô nương quật cường ấy rên rỉ một tiếng, trường kiếm trong tay rơi keng xuống nền đá hoa cương, cả cơ thể nàng ngã khuỵu xuống, ngất lịm đi trên bệ đá.
"Tuyết Chi!" Phong Vô Kỵ gào lên trong thức hải của A Cẩu, tàn hồn ông dao động điên cuồng: "Nhóc con! Mau cứu nó! Độc tính Đoạn Hồn Đinh đang chạy vào tim mạch của nó rồi!"
A Cẩu vội vàng lao lại đỡ lấy Phong Tuyết Chi. Khứu giác siêu phàm của gã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và độc tính Đoạn Hồn Đinh tỏa ra từ vết thương trên bắp tay nàng. Gã biết rõ, nếu không có linh dược ôn mạch để thông suốt huyết khí bị tắc nghẽn, cả nàng và gã đều sẽ chết vì kịch độc và bạo liệt kinh mạch.
"Tôi phải ra ngoài tìm thuốc!" A Cẩu cắn răng nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Nhưng lò rèn của Lão Tiễn quá xa, sào huyệt hắc bang thì gác chặt. Chỉ còn một nơi..."
"Quán trà đầu nghĩa trang của Lão tiêu đầu Tề!" Phong Vô Kỵ lập tức chỉ điểm: "Lão Tề từng là cựu tiêu đầu quy ẩn, trong tay lão chắc chắn có Hổ Cốt dược tửu - thứ rượu thuốc mạnh ngâm từ xương thú hoang sơn có thể thông mạch hoạt huyết cực tốt. Mau đi!"
A Cẩu đặt Phong Tuyết Chi nằm nghiêng an toàn trên bệ đá, dắp chăn rách cho Tiểu Nha vẫn đang ngủ say trong hốc tối, rồi dắt thanh cổ kiếm Vô Danh đã được bọc kỹ trong bao gỗ mục ngụy trang bên hông. Gã lén lách người qua lối sụt lún dưới gốc cây dâu tằm cổ mộ, bò ra ngoài nghĩa trang hoang lạnh.
Bên ngoài, đêm bão tuyết đã ngớt, nhưng sương mù dày đặc quanh năm vẫn bao phủ nghĩa trang hoang lạnh. Tử khí ẩm ướt bốc lên nghi ngút từ những nấm mồ hoang phế, làm tê dại cả đôi chân gầy gò của A Cẩu. Gã vận hành Hành Vân bộ pháp dẻo dại lướt đi lặng lẽ dưới bóng tối của những bia đá mục nát, tránh né các toán lâu la của Hổ Đầu Bang đang rà soát ráo riết phía xa.
Sau nửa canh giờ di chuyển nghẹt thở, ánh lửa leo lắt từ một quán nước dựng bằng tre nứa bên đường lộ lớn hiện ra trong màn sương mù. Đó chính là Quán trà đầu nghĩa trang của Lão tiêu đầu Tề.
Lúc này đã quá nửa đêm, quán trà vắng lặng không một bóng khách. Lão tiêu đầu Tề - một người đàn ông trung niên thô tráng, mặt đầy sẹo đao, mặc chiếc áo da hổ sờn rách - đang l lầm lì ngồi bên bếp lò than hồng, tay cầm một thanh đại đao mẻ lưỡi dùng đá mài thô rít lên những tiếng ken két khô khốc.
A Cẩu hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở hỗn loạn, cố gắng che giấu cánh tay trái hoại tử đen dưới lớp tay áo rách nát, rồi loạng choạng bước vào quán trà.
"Tề lão tiền bối..." A Cẩu lắp bắp nói, giọng nói run rẩy vì lạnh và đau đớn.
Lão tiêu đầu Tề không thèm ngẩng đầu lên, tiếng mài đao vẫn vang lên đều đặn: "Trễ thế này rồi, phu đào mộ không lo đào huyệt kiếm cơm, mò đến quán trà nghèo của ta làm gì?"
Lão Tề dạn dày kinh nghiệm giang hồ thực tế, thính giác cực nhạy của lão lập tức nhận ra bước chân của A Cẩu có sự bất thường. Bước chân trái nặng nề, bước chân phải run rẩy, hơi thở gấp gáp đứt quãng - đây rõ ràng là biểu hiện của một kẻ bị nội thương kinh mạch cực kỳ nghiêm trọng.
"Tôi... tôi muốn mua một bình Hổ Cốt dược tửu mạnh nhất của tiền bối." A Cẩu cắn răng, dứt khoát đặt lên bàn tre ba mảnh ngọc tùy táng nhỏ rỉ sét màu xanh lục mà gã đã đào được từ một ngôi mộ cổ vài ngày trước.
Tiếng mài đao đột ngột dừng lại. Lão tiêu đầu Tề ngước mắt lên, đôi mắt sắc sảo đầy sẹo rỗ nhìn chằm chằm vào ba mảnh ngọc cổ, rồi liếc nhìn thanh cổ kiếm bọc bao gỗ mục dắt bên hông A Cẩu.
"Ngọc cổ mộ Phong gia..." Lão Tề lầm bầm, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm: "Nhóc con, gan ngươi lớn lắm. Hổ Đầu Bang và người của Thiên Kiếm Môn đang lật tung cả nghĩa trang này để tìm kẻ đào mộ mang kiếm rỉ. Ngươi còn dám vác xác đến đây?"
"Tiền bối... tôi thực sự cần rượu thuốc cứu mạng..." A Cẩu khóc không ra tiếng, gã quỳ sụp xuống đất, dùng tay phải dập đầu: "Cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa... xin tiền bối giúp đỡ!"
Lão Tề nhìn thiếu niên gầy guộc rách rưới đang run rẩy dưới đất, thở dài một tiếng. Lão vốn ghét cay ghét đắng bọn hắc bang Hổ Đầu Bang tống tiền xe ngựa nghèo và sự ngạo mạn của đệ tử chính phái Thiên Kiếm Môn. Lão đứng dậy, đi vào trong hốc tối của quán trà, xách ra một bình gốm đen nồng nặc mùi rượu mạnh ngâm thảo dược hoang sơn.
"Năm mươi lượng bạc vụn hoặc ba mảnh ngọc này. Giao dịch sòng phẳng, ta không nợ nần ai." Lão Tề đặt bình rượu mạnh xuống bàn tre, rồi lén đẩy thêm một gói thuốc nam thông mạch rẻ tiền dưới khay trà, hạ giọng cảnh báo sát tai A Cẩu:
"Độc Nhãn Lang của Hổ Đầu Bang vừa dẫn đệ tử phân đà bao vây ngã ba sườn núi phía sau. Chúng đã phát hiện ra ngôi nhà tranh của ngươi ven nghĩa trang rồi. Mau lấy rượu thuốc rồi cút ngay đi, đừng để tai mắt của chúng nhìn thấy ở đây!"
A Cẩu chấn động tinh thần, vội vàng ôm lấy bình Hổ Cốt dược tửu và gói thuốc thông mạch, dập đầu tạ ơn lão tiêu đầu rồi lách người biến mất vào màn sương mù dày đặc.
Cầm bình rượu thuốc mạnh trong tay, A Cẩu chạy như điên dại dọc theo con đường mòn rừng trúc đen. Gã cần phải quay lại cổ mộ đá hoa cương thật nhanh để cứu Phong Tuyết Chi. Nhưng khi chạy đến ngã rẽ dẫn về phía ngôi nhà tranh tồi tàn của mình ven nghĩa trang hoang lạnh, gã đột ngột dừng bước.
Phía trước gã, sương mù dày đặc bị nhuộm đỏ rực bởi một quầng lửa khổng lồ.
Tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng tre nứa nổ lốp bốp vang lên chói tai giữa đêm đông buốt giá. Ngôi nhà tranh rách nát ven nghĩa trang - nơi trú ngụ duy nhất, nơi gã cất giấu những dụng cụ đào mộ nghèo nàn và là ranh giới cuối cùng bảo vệ cuộc sống bình yên của gã - giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn rực lửa.
Dưới ánh lửa đỏ rực, Độc Nhãn Lang - đầu mục tuần tra của Hổ Đầu Bang - đang cầm một bó đuốc cháy sáng, cười gầm rú điên cuồng cùng đám lâu la cầm đao mỏng vây quanh đống đổ nát.
"Đốt sạch cho ta!" Độc Nhãn Lang gào lên, khuôn mặt nhọn hoắt như sói lộ rõ vẻ tàn bạo dưới ánh lửa: "Kẻ trộm mộ hèn hạ A Cẩu! Ta biết ngươi đang ẩn nấp quanh đây! Giao nộp cổ kiếm Vô Danh ra đây, nếu không ta sẽ đào bới cả mộ mẹ nuôi của ngươi lên!"
Nấp sâu trong bụi rậm rừng trúc đen rậm rạp, A Cẩu chứng kiến cảnh tượng ngôi nhà của mình bị thiêu rụi hoàn toàn. Tay phải gã siết chặt lấy bình Hổ Cốt dược tửu đến mức gân xanh nổi đầy, nước mắt hận thù và sợ hãi chảy ròng ròng trên khuôn mặt lấm lem bùn đất nghĩa trang. Ngôi nhà tranh tồi tàn bị thiêu rụi đã đẩy gã vào cảnh màn trời chiếu đất không lối thoát hiểm, chính thức kích hoạt phản kháng tột cùng trong lòng tên trộm mộ hèn nhát.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!