Nhạc nềnTaishoRoman_Theme

Dơi Quỷ Ngập Trời

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù ban sớm trên sườn núi Hoang Sơn lạnh buốt như hàng vạn cây kim châm đâm sâu vào da thịt. Cơn bão tuyết đêm qua tuy đã dập tắt hoàn toàn, nhưng cái lạnh buốt giá vẫn bao trùm lấy cửa Hang động Dơi Quỷ, biến nơi này thành một vùng đất chết cô độc và âm u.


Dưới chân vách đá dựng đứng, A Cẩu đang quỳ rạp dưới đất cát dơ bẩn. Cánh tay trái của gã, vốn đã bị hoại tử đen hoàn toàn do tác dụng phụ của việc đóng băng kinh mạch bằng Băng Tâm Đan, giờ đây run lên bần bật. Những giọt máu tươi đỏ sẫm rỉ ra từ vết thương tự hủy của cấm thuật *Huyết Kế Kiếm Tâm* dọc theo bả vai trái, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng tinh khôi rồi đông cứng lại thành những hạt băng màu tím thẫm ghê rợn. Mỗi nhịp tim đập, đan điền bạo liệt rách nứt của gã lại co thắt dữ dội, dội ngược cơn đau buốt thấu tận tâm can lên đỉnh đầu, khiến thần trí gã chực chờ đổ gụp vào bóng tối.


Ngay trước mặt gã, Phong Tuyết Chi đứng sừng sững như một cánh mai quật cường giữa trời đông. Trường kiếm dài khuyết mẻ của cô đã bị lực kình phong lôi của Triệu trưởng lão chấn bay mất, nhưng cô vẫn dang rộng hai tay, dùng tấm thân mảnh khảnh của mình để che chở cho bé Tiểu Nha đang ngủ say trong hốc đá tối phía sau. Bắp tay phải của cô quấn băng gạc đã nhuộm đen bởi độc tính Đoạn Hồn Đinh đang phát tác nhẹ, nhưng ánh mắt phượng của cô nương Phong gia vẫn ngập tràn sự quật cường, không một chút lùi bước trước kẻ thù.


"Triệu lão tặc..." Phong Tuyết Chi khàn giọng, đôi môi tái nhợt rỉ máu. "Ngươi là ngoại môn trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, ăn lộc của tông môn, vậy mà lại cấu kết với lũ hắc bang Hổ Đầu Bang tàn bạo, phản bội lại vong linh của cha ta! Ngươi không sợ vạn đao phân thây, hồn phi phách tán sao?"


Đối diện với họ, cách đúng ba thước, Triệu trưởng lão đứng sừng sững như một pho tượng đá xám lạnh lùng. Thanh trường kiếm khảm lam ngọc bản mệnh trong tay hắn tỏa ra những luồng kiếm quang sấm sét tím sẫm, rít lên nhè nhẹ xé rách sương lạnh xung quanh. Gương mặt lão già dê bạc hiện lên một nụ cười hí xảo quyệt, đầy vẻ tham lam tàn bạo.


"Ha ha ha! Con nhóc ranh Phong gia!" Triệu trưởng lão khàn giọng cười lạnh, mũi kiếm khảm lam ngọc nhích thêm một phân, vệt sấm sét phong lôi rạch rách sương lạnh rít nhè nhẹ sát ngực Tuyết Chi. "Giang hồ hiểm ác, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Phong Vô Kỵ đã chết mười năm trước, Thiên Kiếm Môn hiện tại là của chưởng môn Tần Thiên Lôi! Ngươi giữ bức di thư rách nát của lão quản gia Phong Phúc và thanh cổ kiếm rỉ sét kia thì làm được gì? Giao nộp chiếc hộp sắt ra đây, Triệu mỗ nể tình xưa nghĩa cũ sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thây! Bằng không..."


Hắn liếc nhìn A Cẩu đang nằm thở dốc dưới đất, ánh mắt đầy sự khinh bỉ tột cùng.


"...ta sẽ để tên trộm mộ rác rưởi này bị vạn đao phân thây ngay trước mặt ngươi!"


Trong ý thức hải tối tăm của A Cẩu, tàn hồn của Phong Vô Kỵ đang run rẩy kịch liệt. Bóng hình mờ ảo của vị đệ nhất kiếm thánh giờ đây mờ nhạt đi một phần lớn, tàn hồn lực đã suy kiệt nghiêm trọng sau trận quyết chiến với Tiêu Dao Tử đêm qua.


"Nhóc con... ta vô năng..." Giọng nói của Phong Vô Kỵ vang lên đầy dằn vặt, đau đớn tột cùng trong đầu A Cẩu. "Tàn hồn của ta đã cạn kiệt chân khí, không thể nhập xác cứu ngươi thêm lần nào nữa trong đêm nay. Nếu ta cưỡng ép bộc phát kiếm ý Đại Sư, kinh mạch rách nát của ngươi sẽ lập tức nổ tung, cả hai chúng ta sẽ cùng bạo thể vong mạng ngay tại chỗ... Ta... ta không thể bảo vệ được Tuyết Chi..."


Nghe tiếng thở dài đầy bất lực của vị kiếm thánh kiêu ngạo năm xưa, A Cẩu cắn chặt đầu lưỡi rỉ máu để giữ cho mình tỉnh táo trước cơn đau hoại tử. Bản năng sinh tồn lanh lợi, thực dụng của một kẻ trộm mộ dưới đáy xã hội bắt đầu vận hành điên cuồng trong đầu gã.


"Lão già chết tiệt... im miệng đi!" A Cẩu thầm rủa trong đầu, mắt gã láo liên phòng bị quan sát địa hình xung quanh. "Ông là đại tông sư, chỉ biết dùng kiếm chém giết cương mãnh. Nhưng tôi là A Cẩu trộm mộ, muốn sống sót thì không thể dùng cái đầu rỗng tuếch chỉ biết có kiếm của ông!"


Gã hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, *Khứu giác siêu phàm phát hiện độc* bẩm sinh của gã kích hoạt. Giữa mùi phân dơi hôi thối nồng nặc và tử khí lạnh buốt tỏa ra từ Hang động Dơi Quỷ, mũi gã đột ngột chun lại khi ngửi thấy một mùi hương quỷ dị quen thuộc.


Mùi lưu huỳnh nóng!


Đó không phải là mùi lưu huỳnh thường, mà là một mạch khí lưu huỳnh nóng ấm đang rỉ ra từ một kẽ đá nứt nẻ sát cửa hang dơi quỷ. Là một kẻ chuyên đào mộ cổ sâu dưới lòng đất, A Cẩu thừa hiểu kết cấu địa chất của những hang động ngầm. Mạch lưu huỳnh nóng rỉ ra chứng tỏ sâu dưới lòng hang có suối nước nóng hoặc núi lửa ngầm, và kẽ đá kia chính là một túi khí sulfuric nén tự nhiên.


"Lưu huỳnh nóng... tiếng nổ... dơi quỷ..."


Một kế hoạch điên cuồng, liều mạng bỗng chốc hình thành trong đầu A Cẩu. Gã biết loài dơi độc khổng lồ trú ngụ sâu trong hang cực kỳ nhạy cảm với tiếng nổ lớn và mùi sulfuric khét lẹt. Nếu kích nổ túi khí lưu huỳnh này, tiếng nổ và làn khói độc sẽ đánh thức hàng vạn dơi độc tràn ra ngợp trời. Đó sẽ là lá chắn tự nhiên hoàn hảo để chặn đứng Triệu trưởng lão thâm thấu võ học.


"Nhưng làm sao để tạo ra lửa khi không có xẻng sắt và diêm?"


A Cẩu khẽ liếc nhìn bàn tay phải bám đầy bùn đất nghĩa trang hôi thối của mình. Trong túi áo thô rách nát của gã vẫn còn giấu một chiếc mồi lửa bằng đá lửa thô sơ - công cụ gã luôn mang theo để thắp đuốc khi đào mộ cổ hằng ngày.


"Chỉ có một cơ hội duy nhất..." A Cẩu thầm tính toán. "Triệu lão tặc đang tập trung sát khí vào Tuyết Chi, gã khinh suất coi tôi là kẻ hoại tử phế vật không có võ công. Đây chính là sơ hở chịu lực của gã!"


Đúng lúc đó, Triệu trưởng lão mất kiên nhẫn. Hắn gầm lên một tiếng, chân khí phong lôi tím sẫm cuộn trào dọc theo lưỡi kiếm khảm lam ngọc.


"Nộp mạng đi!"


*Vút!*


Triệu trưởng lão vung trường kiếm đâm thẳng, lực kình phong lôi xé rách sương mù, tạo ra một luồng kiếm khí sấm sét tím sẫm nhắm thẳng vào ngực Phong Tuyết Chi. Luồng kiếm kình mạnh mẽ đến mức thổi bay lớp tuyết mỏng dưới đất, tạo ra những tiếng nổ lép bép khô khốc trong không khí.


Phong Tuyết Chi nhắm mắt chịu chết, cô nương quật cường không hề lùi bước, hai tay vẫn dang rộng bảo vệ hốc đá phía sau.


Nhưng nhát kiếm phong lôi chí mạng của Triệu trưởng lão chưa kịp chạm vào y phục của Tuyết Chi, một bóng người gầy guộc bám đầy bùn đất nghĩa trang đột ngột lao tới từ bên sườn.


A Cẩu dùng bộ pháp né tránh *Hành Vân* dẻo dai luồn lách dưới tầm kiếm kình, dùng bả vai phải va mạnh vào hông Phong Tuyết Chi, hất văng cô và Tiểu Nha sâu vào trong hốc đá an toàn.


*Oàng!*


Kiếm khí phong lôi sạt qua bả vai phải của A Cẩu, chém rách mảng áo vải thô, để lại một vết cháy sém rỉ máu tươi dọc thớ thịt. Nhưng gã không hề kêu rên. Ngay trong đà ngã nhào sát cửa hang, tay phải gã dứt khoát rút chiếc mồi lửa đá lửa ra, quẹt mạnh vào vách đá hoa cương nứt nẻ sát kẽ đá rỉ khí lưu huỳnh.


*Xoẹt! Xoẹt!*


Những tia lửa nhỏ màu đỏ cam bắn ra từ đá mài, rơi thẳng vào kẽ đá đang rỉ khí lưu huỳnh nóng ấm.


*ẦM!!!*


Một tiếng nổ dữ dội bùng phát ngay tại cửa hang dơi quỷ. Túi khí sulfuric bị nén ngàn năm dưới lòng đất gặp lửa lập tức phát nổ cuồng bạo. Sức ép của cú nổ thổi bay những mảng đá hoa cương rạn nứt thành những mảnh vụn bắn tung tóe. Một làn khói sulfuric khét lẹt, đặc quánh màu vàng xám tỏa ra bao phủ toàn bộ cửa hang, che khuất hoàn toàn ánh trăng mờ nhạt ban sớm.


Tiếng nổ chấn động dữ dội dội thẳng vào lòng Hang động Dơi Quỷ tối tăm sâu thẳm. Chỉ trong vòng một hơi thở, một tiếng rít u u quỷ dị, chói tai bắt đầu vang lên từ sâu trong lòng đất, càng lúc càng lớn, nghe như tiếng gào thét của vạn quỷ dưới địa ngục.


"Cái gì thế này?!" Triệu trưởng lão hoảng hốt thốt lên. Làn khói khét lẹt làm mắt hắn bỏng rát, chân khí phong lôi tím sẫm xung quanh lưỡi kiếm bị luồng khói độc sulfuric ăn mòn, mờ nhạt đi trông thấy.


Chưa kịp để hắn định thần, một hắc triều khổng lồ đột ngột tràn ra từ cửa hang bốc khói.


Hàng vạn dơi độc khổng lồ bị chấn động mạnh và mùi lưu huỳnh kích thích đã thức tỉnh điên cuồng. Chúng lao ra ngợp trời đêm như một luồng khói đen khổng lồ che kín cả sườn núi Hoang Sơn. Những đôi cánh da dẻo dai đập rầm rập vào nhau phát ra những tiếng động kinh hoàng, những đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí nồng nặc sương mù.


"Á!!!"


Đám lâu la hắc bang và đệ tử ngoại môn đứng phía sau Triệu trưởng lão chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đàn dơi độc khổng lồ lao vào bao vây cắn xé. Chất độc necrotic từ những chiếc răng nanh sắc nhọn của dơi quỷ khiến da thịt chúng rữa nát nhanh chóng, tiếng la hét thảm thiết vang lên rầm rập khắp sườn núi.


Triệu trưởng lão hoảng loạn vung kiếm chém dơi độc để bảo vệ bản thân. Thanh trường kiếm khảm lam ngọc vung lên những đường kiếm phong lôi tím sẫm, chém đứt lìa hàng chục con dơi độc rơi xuống tuyết. Nhưng số lượng dơi quỷ quá đông, chúng lao vào như thiêu thân, bu bám cắn xé vào tà áo ngoại môn màu xanh thẫm của hắn.


"Lũ súc sinh! Cút ra!" Triệu trưởng lão gầm rú phẫn nộ. Hắn liếc mắt qua màn khói vàng xám, nhìn thấy A Cẩu đang ôm lấy Phong Tuyết Chi dắt Tiểu Nha lết về phía vực sâu tối tăm sát rìa hang động.


Hắn điên cuồng vận chân khí phong lôi, định dùng khinh công nhảy vọt lên để tóm lấy chiếc hộp sắt di thư Phong gia dắt bên hông A Cẩu. Nhưng ngay lập tức, một đàn dơi độc khổng lồ hàng trăm con lao thẳng vào mặt hắn, những chiếc móng vuốt sắc nhọn cào rách da mặt lão già dê bạc, buộc hắn phải lùi lại vung kiếm phòng thủ.


"A Cẩu! Chạy mau!" Phong Tuyết Chi khàn giọng hét lên giữa tiếng rít điên cuồng của đàn dơi. Cô kinh ngạc tột cùng trước mưu trí liều mạng của gã thiếu niên trộm mộ hèn nhát bấy lâu.


A Cẩu không nói lời nào, gã cắn răng chịu đựng một nhát cắn xước nhẹ của dơi độc nơi bả vai phải (*A Cẩu bị dơi độc cắn xước nhẹ vai*). Toàn thân gã rệu rã, kiệt sức hoàn toàn do va đập rơi tự do và tác dụng phụ tàn khốc của cấm thuật tự hủy Huyết Kế Kiếm Tâm (*toàn thân rệu rã kiệt sức hoàn toàn do va đập rơi tự do*).


Trước mắt gã là khoảng không tối tăm sâu thẳm, không thấy đáy của vực sâu bên trong Hang động Dơi Quỷ. Đó là một thủy lộ ngầm chảy xiết dẫn thẳng xuống lòng đất Hoang Sơn.


"Nhảy xuống... chỉ có lối này mới sống được!" A Cẩu thều thào qua kẽ răng đầy máu.


Gã dùng cánh tay phải lành lặn ôm chặt lấy eo Phong Tuyết Chi, dắt theo bé Tiểu Nha đang khóc thét vì sợ hãi.


Triệu trưởng lão phía sau nhìn thấy quyết định điên cuồng của gã, gầm lên một tiếng đầy uất hận dội vang vách đá: "Tên trộm mộ chết tiệt! Ngươi dám nhảy xuống đó sao?! Đứng lại cho ta!!!"


Nhưng đã quá muộn.


A Cẩu dứt khoát dẫm mạnh chân phải xuống đất cát dơ bẩn, mượn đà lao thẳng thân hình gầy gò của cả ba người vào khoảng không tối tăm sâu thẳm của vực sâu hang động.


Họ rơi vào khoảng không tối tăm sâu thẳm của hang động, tiếng gào thét phẫn nộ của Triệu trưởng lão bị nuốt chửng bởi tiếng rít điên cuồng của vạn dơi độc khổng lồ phía trên.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!