Bình Cảnh Đơ Người Và Bàn Thờ Tổ Tiên Sụp Đổ
Tiếng bước chân rầm rập như sấm rung đất chuyển nện thẳng vào bầu không khí vốn đã căng như dây đàn của con ngõ nhỏ dẫn vào võ đường Vô Danh. Bụi đất mù mịt bốc lên, nhuộm xám xịt cả những rặng tre xơ xác ngoài cổng.
Dẫn đầu đoàn người là Vương Bá – Chưởng môn Thiết Quyền Võ Đường. Lão ta bước đi nghênh ngang, tấm thân mập mạp béo tốt Luyện Thể Ngũ Trọng rung lên bần bật dưới lớp võ phục đỏ viền vàng lộng lẫy nạm đinh sắt lấp lánh. Hai nắm đấm to thô ráp như quả bưởi được bọc kín trong đôi bao tay bằng da bò nạm đinh sắt sáng loáng, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay sạm nắng đầy sẹo rỗ.
Đi sau lão là đại đệ tử Vương Hải cùng ba mươi tên môn sinh hung hãn, đứa nào đứa nấy vai u thịt bắp, mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm gậy sắt và côn khúc, gieo rắc một luồng sát khí bạo lực nồng nặc bao vây chặt lấy khoảng sân nhỏ của võ đường Vô Danh.
"Tạ Bất Tài! Tên lừa đảo hèn nhát kia! Mau cút ra đây cho ta!" Vương Bá gầm lên một tiếng Sư Tử Hống phàm trần vang dội, khiến mấy lớp rơm rạ mục nát trên mái nhà tranh võ đường rung lên bần bật, bụi rơm rơi lả tả xuống đất.
Lúc này, Tạ Bất Tài đang nằm dài trên chiếc Ghế bành tre cũ kỹ ngoài hiên nhà. Nghe thấy tiếng rống như bò rống của Vương Bá, chiếc quạt giấy rách ghi ba chữ "Đạo Vô Chiêu" trên tay hắn khựng lại giữa không trung.
Trong thâm tâm Tạ Bất Tài, một cơn bão kinh hoàng đang bùng nổ, gào thét điên cuồng: *Trời đất tổ tông ơi! Vương Bá thật sự dẫn người đến rồi! Lại còn mang theo tận ba mươi tên lực sĩ hung hãn thế kia! Ta chỉ là một người phàm bình thường không có một tí võ công nào, làm sao chịu nổi một đấm nạm đinh sắt của lão chứ! Mã Đại Hải bị ta dùng đống giấy lộn chữ Nôm cổ lừa đi, nhưng tên Vương Bá thô bạo này làm sao biết sợ sai quy trình hành chính! Lão ta đến đây là để lấy mạng ta thật mà!*
Tạ Bất Tài run rẩy tột độ, hai đầu gối dưới lớp y phục võ sư màu xám nhạt sờn cũ bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Hắn muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng hai chân đã hoàn toàn nhũn ra như hai sợi bún thiu, không cách nào nhấc nổi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn chợt nhớ ra chiếc túi da nhỏ chứa nước củ dền đỏ giả làm máu bôi cao dán giả do Trương Đại Phu chế tạo đang giấu sẵn trong ống tay áo rộng thùng thình.
*Đúng rồi! Giả chết! Ta phải dùng phương pháp giả chết thổ huyết để trốn tránh trận đấu này! Chỉ cần ta phun ra một ngụm máu giả rồi lăn ra ngất xỉu, lão ta chắc chắn sẽ không dám đánh một kẻ sắp chết trước mặt bàn dân thiên hạ!*
Tạ Bất Tài luống cuống thọc tay vào ống tay áo, nhanh như chớp nhét túi nước củ dền vào trong miệng, chuẩn bị cắn vỡ để phun máu sương mù. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa ngước mắt lên nhìn thấy ba mươi cây gậy sắt sáng loáng đang vây kín sân, nỗi sợ hãi tột độ vượt quá giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh phàm nhân lập tức ập đến.
Toàn bộ cơ bắp trên người hắn đột ngột đông cứng lại. Các khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc vô hình, đơ cứng như một khúc gỗ mục. Cơ hàm của hắn hoàn toàn khóa chặt, cứng đờ đến mức không cách nào khép lại để cắn vỡ túi nước củ dền trong miệng.
Đây chính là **Bình cảnh "Đơ người"** – trạng thái bảo vệ vô thức của cơ thể Tạ Bất Tài khi đối mặt với áp lực tinh thần cực hạn!
Từ bên ngoài nhìn vào, phong thái của Tạ Bất Tài bỗng chốc biến đổi một cách thần kỳ. Hắn vẫn nằm yên vị trên chiếc ghế bành tre cũ kỹ kêu cọt kẹt, một tay cầm chiếc quạt giấy rách giữ nguyên góc độ nghiêng bốn mươi lăm độ đầy tính toán nghệ thuật. Khuôn mặt hắn không hề biến sắc, đờ ra không cảm xúc, đôi mắt thâm quầng nặng nề vì thiếu ngủ bỗng trở nên sâu thẳm, glassy và lạnh lùng như nước hồ mùa thu cổ xưa, nhìn trân trân thẳng vào mặt Vương Bá không hề chớp mắt.
Luồng **Hào quang "Sư phụ thâm sâu"** bị động lập tức bao phủ lấy tấm thân gầy gò rách rưới của hắn, tạo nên một phong thái thong dong tự tại, phản phác quy chân đến mức đáng sợ.
Vương Bá đang hùng hổ bước lên thềm hiên, đột ngột bị ánh mắt sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng của Tạ Bất Tài khóa chặt, bước chân lão bỗng khựng lại giữa không trung. Một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng lập tức lan tỏa khắp cơ thể Luyện Thể Ngũ Trọng của lão.
*Hả? Tên này... tại sao lại bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy?* Vương Bá thầm nghĩ, mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán. *Đối mặt với ba mươi cao thủ Thiết Quyền vây quanh, hắn không thèm đứng dậy, không thèm biến sắc, thậm chí cái quạt rách trên tay cũng giữ nguyên một góc độ không hề dao động! Ánh mắt kia... ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ kiến hôi đang nhảy múa dưới chân núi! Chẳng lẽ tin đồn hắn dùng một chiêu Đạo Vô Chiêu bẻ gãy gậy sắt gai của em trai ta Vương Hùng, dùng quạt rách phản độc phấn của Bạch Ma là thật sao?*
Đám môn sinh Thiết Quyền đứng phía sau cũng bắt đầu xôn xao, thì thầm bàn tán đầy hoang mang:
"Nhìn Chưởng môn Vô Danh kìa! Trước sát khí ngập trời của chúng ta mà hắn vẫn ung dung nằm ngủ gật, thần thái tĩnh lặng vô vi như thần tiên lánh đời! Phong thái này... đúng là cảnh giới 'Vô ngã tuyệt đối' trong truyền thuyết!"
"Đúng vậy! Nghe nói kẻ mạnh thực sự chỉ cần dùng ý niệm cũng đủ bóp nát kình lực đối thủ. Hắn cố tình đơ người không cử động, chính là đang dùng tâm lý chiến khinh bỉ Chưởng môn của chúng ta không đủ tư cách bắt hắn ra tay!"
Nghe tiếng xì xào của đám đệ tử làm lung lay nhuệ khí, Vương Bá thẹn quá hóa giận. Lão gầm lên một tiếng để xua tan nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, vung nắm đấm nạm đinh sắt đập mạnh xuống ván gỗ hiên nhà, phát ra một tiếng "bùm" vang dội:
"Tạ Bất Tài! Ngươi bớt giả thần giả quỷ trước mặt ta! Ngươi dùng cái trò giấy tờ rách nát để dọa Mã Đại Hải, nhưng Thiết Quyền của ta không sợ cái quy trình khiếu nại chết tiệt nào cả! Hôm nay, nếu ngươi không quỳ xuống dập đầu tạ tội, ta sẽ san phẳng cái võ đường rách nát này của ngươi!"
Tạ Bất Tài nghe thấy tiếng đập ván gỗ sát sạt bên tai, trong lòng khóc thét điên cuồng: *Mẹ ơi! Ai giả thần giả quỷ chứ! Ta bị chuột rút cơ hàm rồi, không cắn vỡ được túi máu giả đây này! Chân ta cũng đơ cứng rồi, cứu mạng với! Chu Hải ơi, Lý Hoa ơi, cứu sư phụ với! Con chó béo Lạp Xưởng kia nữa, sao ngươi vẫn nằm ngủ gật trong chuồng chó thế kia!*
Nhưng dù nội tâm gào thét thảm thiết đến đâu, khuôn mặt phàm nhân của Tạ Bất Tài vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, vô cảm như một pho tượng đá cổ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Vương Bá với ánh mắt sâu thẳm, chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" vẫn bất động giữa không trung.
Sự im lặng đơ cứng của Tạ Bất Tài giống như một bức tường thành vô hình vô tận, nuốt chửng hoàn toàn luồng sát khí hung hãn của Vương Bá. Vương Bá nhìn chằm chằm vào mắt đối thủ suốt ba mươi hơi thở, càng nhìn càng cảm thấy đạo tâm của mình bị áp chế kinh khủng. Lão cảm thấy như thể chỉ cần mình tiến lên một bước nữa, đường kình lực phách toái không gian vô hình kia sẽ lập tức xuất hiện chẻ đôi thân xác lão.
*Không ổn! Tên này đang dùng tâm lý chiến đỉnh cao để dụ ta ra tay trước!* Vương Bá cắn răng, trán đẫm mồ hôi hột. *Nếu ta đấm hắn, ngộ nhỡ kình lực phản chấn vạn cổ bùng phát thì sao? Ta không thể mạo hiểm mạng sống của mình được! Nhưng nếu ta rút lui thế này, danh tiếng Thiết Quyền Võ Đường của ta sẽ hoàn toàn tiêu tan ở trấn Nam An này!*
Để tìm lối thoát danh dự cho bản thân mà không phải đối đầu trực tiếp với 'tuyệt thế cao nhân' đang đơ người kia, ánh mắt gian xảo của Vương Bá chợt đảo quanh sân và dừng lại ở sảnh chính của võ đường Vô Danh.
Nơi đó, qua cánh cửa tre xập xệ hé mở, **Bàn thờ tổ tiên giả** bày biện bức chân dung vẽ ông già râu dài – Tạ Tổ Tông – đang nghi ngút khói hương rực đỏ ngoài sảnh chính.
"Hừ! Tạ Bất Tài! Ngươi giỏi giả vờ tĩnh lặng vô vi đúng không?" Vương Bá cười lạnh một tiếng đầy nham hiểm, vung tay chỉ thẳng vào sảnh chính. "Hôm nay ta không thèm đánh một kẻ phế nhân đang giả chết như ngươi! Ta sẽ đập nát cái bàn thờ tổ tiên giả dối này của ngươi, xem tổ tiên họ Tạ của ngươi có hiển linh cứu được cái võ đường rách nát này không!"
Nói rồi, Vương Bá sấn sổ bước qua thềm hiên, dắt theo đại đệ tử Vương Hải xông thẳng vào sảnh chính võ đường.
Tạ Bất Tài nhìn thấy hướng đi của Vương Bá, trong lòng gào rú thảm thiết: *Không được! Đừng đập cái bàn thờ đó! Bức tranh vẽ ông già râu dài kia ta mua ở chợ đồ cũ mất tận hai đồng xu rỉ sét đấy! Lại còn cái lư hương bằng đất sét nung của ta nữa! Các ngươi đập phá xong, ta lấy cái gì để làm màu lừa bịp kiếm tiền học phí dưỡng già đây!*
Thế nhưng, Bình cảnh "Đơ người" vẫn khóa chặt mọi chuyển động của hắn. Hắn chỉ có thể trố mắt nhìn bóng lưng béo tốt của Vương Bá xông vào sảnh chính.
"Rầm! Bốp!"
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ sảnh chính. Vương Bá vận kình lực Thiết Quyền Luyện Thể Ngũ Trọng, tung một cú đấm cực mạnh đập thẳng vào chiếc bàn thờ bằng gỗ mục nát sứt mẻ góc.
Chiếc bàn thờ giả dối lập tức vỡ tan tành thành trăm mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chiếc lư hương bằng đất nung sứt mẻ rơi xuống nền đất nứt nẻ, vỡ đôi phát ra tiếng "xoảng" chói tai. Toàn bộ tro hương và đống khói hương nghi ngút bùng lên, tỏa ra một làn khói trắng dày đặc bốc lên nồng nặc cả gian phòng sảnh chính dột nát.
Chưa dừng lại ở đó, Vương Hải bước lên vung gậy sắt giật mạnh bức chân dung vẽ Tạ Tổ Tông dán trên tường đất sập sệ. Bức tranh vẽ bằng than củi mỏng manh bị xé rách làm đôi, rơi phất phơ phất phơ xuống đống tro hương hỗn loạn dưới nền đất dơ bẩn.
"Hahaha! Tổ tiên họ Tạ của ngươi đâu rồi? Sao không hiển linh đi?" Vương Bá đứng giữa đống đổ nát ngoài sảnh chính, ngửa cổ cười vang đầy đắc ý để che giấu nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng. "Võ đường Vô Danh hôm nay chính thức bị xóa sổ!"
Lúc này, ngoài sân võ đường, một luồng sát khí lạnh buốt xương tủy bỗng nhiên bùng phát, khiến nhiệt độ của cả khoảng sân nhỏ đột ngột giảm xuống mức đóng băng.
Chu Hải đang đứng tấn bên chuồng củi, hai tay nắm chặt lấy cán gỗ của chiếc Rìu sắt mẻ lưỡi cán gỗ lung lay. Chứng kiến bàn thờ tổ tiên – nơi thờ phụng đấng sáng lập vĩ đại Tạ Vô Song và tổ tông họ Tạ mà cậu luôn kính ngưỡng như thần tiên – bị đập nát thảm hại dưới chân kẻ thù, lòng tôn kính cuồng tín và hiếu thảo tột cùng trong lòng đại đệ tử lập tức bị chọc giận đến mức cực hạn.
*Họ... họ dám đập phá bàn thờ của sư tổ! Họ dám sỉ nhục tổ tiên của sư phụ từ bi vô vi!* Đầu óc Chu Hải bùng nổ, một luồng kiếm ý phách toái nồng đậm chưa từng có lập tức bộc phát quanh thân cậu, cuốn phăng đống lá khô xung quanh bay lên không trung thành những vòng xoáy rực đỏ.
Cùng lúc đó, Lý Hoa đứng bên dây phơi đồ lót màu đỏ ngoài sân cũng khẽ dừng tay dệt vải, thoi dệt gỗ mục sờn bóng trên tay cô siết chặt lại, phát ra những tiếng ngân nga trầm ấm đầy sát khí vô hình.
Bức tranh vẽ Tạ Tổ Tông rách nát rơi xuống đất, khói hương nghi ngút bốc lên rực đỏ mắt Chu Hải.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!