Chấp Sự Tham Nhũng Và Quy Trình Bốn Mươi Lăm Ngày
Bà Sáu Nước Mía thở hổn hển, chỉ tay về phía cổng trấn gào lên: "Mã Đại Hải chấp sự của Hiệp hội võ lâm đang dẫn người đến đòi dẹp tiệm võ đường Vô Danh vì tội dạy học thuyết nhảm nhí trái phép!"
Tiếng hét của bà Sáu như một gáo nước đá dội thẳng vào gáy Tạ Bất Tài, khiến cái lưng đang khom khom lười biếng của hắn lập tức dựng đứng lên như gặp ma. Chiếc Quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" trên tay hắn khựng lại giữa không trung.
Trong đầu Tạ Bất Tài, một hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi: *Cái gì?! Mã Đại Hải? Tên chấp sự béo ú ăn hối lộ nổi tiếng của Hiệp Hội Võ Lâm Nam An sao? Hắn dẫn người đến dẹp tiệm võ đường của ta? Trời ơi, ta chỉ vừa mới thoát khỏi gã chủ nợ Ngô Bá nhờ con chó béo Lạp Xưởng ăn vụng xúc xích, còn chưa kịp thở phào để lên kế hoạch trốn chạy dưỡng già, sao tai họa khác lại ập đến nhanh như vậy! Nếu võ đường bị dẹp, ta lấy đâu ra ba đồng xu học phí mỗi tháng để mua gạo tẻ chấm muối? Mà quan trọng hơn, nếu đám quan chức này phát hiện ra ta không có nửa điểm linh lực, hoàn toàn là một tên phàm nhân lừa đảo, chúng chắc chắn sẽ tống ta vào ngục tối! Không được, ta phải bình tĩnh, phải nghĩ cách trì hoãn!*
Hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy đang lan ra khắp hai đầu gối, Tạ Bất Tài cố nở một nụ cười thâm trầm mạt trắc. Hắn khẽ phẩy quạt, giọng nói đều đều vô cảm vang lên:
"Bà Sáu cứ bình tĩnh. Gió thổi thì mây bay, nước chảy thì đá mòn. Hiệp Hội Võ Lâm tuy lớn, nhưng cũng không vượt qua được hai chữ 'Nhân Quả'. Chu Hải, Lý Hoa, hai đứa sửa soạn bàn trà ngoài hiên cho ta."
Chu Hải và Lý Hoa nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha. Chu Hải vỗ ngực rầm rầm, vẻ mặt đầy cuồng tín: "Sư phụ anh minh! Ngài đã sớm liệu trước việc này đúng không? Đệ tử hiểu rồi, ngài muốn dùng đạo trà thanh tịnh để tịnh hóa tâm hồn tham lam của đám quan chức kia! Đệ tử đi chuẩn bị ngay!"
Lý Hoa cũng khẽ cúi đầu, hai tay mân mê thoi dệt gỗ mục, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định: "Sư phụ yên tâm, đệ tử đã giăng sẵn dây phơi đồ lót màu đỏ ngoài sân phơi đồ. Nếu đám người kia dám có ý đồ bất kính với ngài, Thiên Ty Vạn Lũ Trận của đệ tử sẽ khiến chúng không có đường về!"
Tạ Bất Tài nghe xong mà suýt chút nữa phun ra một ngụm máu họng: *Trời đất ơi! Ta chỉ bảo các ngươi pha trà tiếp khách để ta kéo dài thời gian nghĩ kịch bản chạy trốn, sao các ngươi lại tự bổ não ra đống sát trận kinh hoàng thế kia! Con bé mù kia ơi, dẹp ngay cái dây phơi đồ lót màu đỏ đi, ta không muốn có thêm tên quan chức nào bị treo ngược ngoài hiên nhà đâu!*
Nhưng chưa kịp để hắn giải thích, từ phía con lộ đất dẫn vào võ đường Vô Danh đã vang lên tiếng bước chân rầm rập đầy uy thế.
Dẫn đầu đoàn người là Mã Đại Hải – chấp sự của Hiệp Hội Võ Lâm Nam An. Hắn là một trung niên mập ú, mặc bộ triều phục chấp sự màu xám thêu chữ "Võ" bằng chỉ vàng lộng lẫy nhưng rộng thùng thình, cái bụng bia phồng ra như một chiếc trống cái. Khuôn mặt hắn bóng dầu, đôi mắt hí gian xảo híp lại đầy khinh bỉ, tay cầm một cuốn sổ sách hành chính nạm viền đồng và một tờ lệnh đình chỉ hoạt động đóng dấu đỏ chót.
Đi sau hắn là bốn tên lính tuần tra của Hiệp hội, đứa nào đứa nấy vác gậy gỗ sơn đen, mặt mũi hầm hố gieo rắc áp lực pháp lý vòng ngoài.
"Tạ Bất Tài! Mau ra đây tiếp lệnh!" Mã Đại Hải gầm lên một tiếng đầy kiêu ngạo, giọng nói mang theo một ít kình lực Luyện Thể Tứ Trọng làm rung rinh mấy cọng rơm rạ trên mái nhà tranh. "Võ đường Vô Danh của ngươi dám tự ý chiêu sinh, dạy dỗ các học thuyết nhảm nhí, không có chứng chỉ võ sư chính quy của Hiệp hội, lại còn dung túng đệ tử đánh người gây rối trị an! Hôm nay, bổn chấp sự đại diện cho Hiệp hội chính thức ban lệnh đình chỉ hoạt động, niêm phong võ đường ngay lập tức!"
Tạ Bất Tài lúc này đã ngồi yên vị trên chiếc Ghế bành tre cũ kỹ ngoài hiên. Cái ghế tre kêu lên tiếng "cọt kẹt... cọt kẹt" đầy lười biếng dưới sức nặng của hắn. Gió buổi sáng thổi nhẹ, làm vạt áo xám sờn cũ của hắn bay bay. Hắn không hề đứng dậy, khuôn mặt hoàn toàn đơ cứng không cảm xúc do Bình cảnh "Đơ người" lại tự động kích hoạt vì quá sợ hãi. Hắn khẽ đưa chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt vô thần sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Mã Đại Hải.
Mã Đại Hải bị ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như nước giếng cổ của Tạ Bất Tài nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng khí lạnh buốt: *Hả? Tên này tại sao lại bình tĩnh như vậy? Đối mặt với lệnh niêm phong chính thức của Hiệp hội võ lâm mà hắn không hề biến sắc, thậm chí còn nằm ngủ gật trên ghế bành tre? Ánh mắt kia... ánh mắt kia giống như đang nhìn một con kiến hôi đang nhảy nhót! Chẳng lẽ tin đồn hắn là ẩn thế cao nhân biết ngự kiếm phách toái không gian là thật sao? Không được, Vương Bá đã hối lộ cho ta mười lượng bạc để dẹp cái võ đường này, ta không thể rút lui dễ dàng thế được! Ta có pháp lý triều đình bảo hộ, hắn dám làm gì ta chứ!*
Để lấy lại uy thế, Mã Đại Hải bước lên một bước, đập mạnh tờ lệnh đình chỉ đóng dấu đỏ chót xuống chiếc bàn gỗ mục nát ngoài hiên, phát ra một tiếng "bốp" vang dội:
"Tạ Bất Tài! Ngươi câm điếc rồi sao? Bổn chấp sự đang nói chuyện với ngươi! Mau ký vào đơn tự nguyện dẹp tiệm này, nếu không ta sẽ cho lính tuần tra đập nát cái nhà tranh này của ngươi!"
Tạ Bất Tài thầm nghĩ trong lòng: *Ký cái đầu ngươi ấy! Ký xong là ta mất trắng võ đường, mất nguồn thu học phí dưỡng già! Ta mà ký thì ta cạp đất mà ăn à! Nhưng nếu ta dùng vũ lực... khục, ta làm gì có vũ lực mà dùng! Đúng rồi, quan chức triều đình và hiệp hội võ lâm đều là lũ quan liêu, chúng sợ nhất là cái gì? Sợ sai quy trình! Sợ bị kiện cáo lên cấp trên làm mất ghế! Ta phải dùng chính cái quy trình hành chính rườm rà của chúng để xoay chúng như chong chóng! Thần ngụy biện nước đôi, kích hoạt!*
Tạ Bất Tài khẽ thở dài một tiếng đầy thâm trầm, giọng nói đều đều, mơ hồ vang lên từ sau chiếc quạt giấy rách:
"Chấp sự Mã, trời cao đất dày, luật pháp có cương lĩnh, hành chính có quy chế. Ngươi mang lệnh đình chỉ đến đây, bổn tọa không phản đối. Nhưng ngươi đã thông qua Quy trình 'Khiếu nại 45 ngày' của Hiệp Hội Võ Lâm Nam An chưa?"
Mã Đại Hải khựng lại, đôi mắt hí trợn tròn đầy ngơ ngác: "Cái... Quy trình khiếu nại gì cơ? Hiệp hội võ lâm làm gì có cái quy trình chết tiệt đó?"
"Vô tri."
Tạ Bất Tài hừ nhẹ một tiếng qua mũi, phong thái cực kỳ thâm sâu mạt trắc. Hắn thò tay vào ngăn kéo dưới chiếc ghế bành tre cũ kỹ, lôi ra một chiếc kẹp bảng gỗ đồng rỉ sét kẹp một xấp giấy tuyên dày cộp, ố vàng bốc mùi ẩm mốc. Trên trang bìa của xấp giấy, những dòng chữ viết tay loằng ngoằng, loằng ngoằng bằng Chữ Nôm cổ cực kỳ phức tạp hiện lên, trông như một cuốn bí tịch thượng cổ truyền thừa từ vạn năm trước.
Thực chất, đây chỉ là đống giấy tuyên mà Tạ Bất Tài dùng để viết bậy vẽ bạ khi buồn chán, hoặc dùng để tập viết chữ Nôm cổ để chế tạo bí tịch giả lừa đệ tử. Hắn đã bí mật đặt tên cho đống giấy lộn này là **Quy trình "Khiếu nại 45 ngày"** để làm lá chắn phòng hờ khi bị quan phủ sờ gáy.
"Theo điều lệ thứ một trăm lẻ tám, chương bốn, khoản chín của Quy chế Hành chính Võ Lâm Nam An," Tạ Bất Tài khẽ phẩy quạt, giọng nói đều đều ru ngủ vang lên, "mọi lệnh đình chỉ hoạt động đối với một võ đường đã được cấp phép địa phương đều phải trải qua giai đoạn đối soát và thẩm định nhân thân của chấp sự thực thi. Giai đoạn này kéo dài đúng bốn mươi lăm ngày, bắt đầu từ khắc chấp sự đặt chân vào sảnh chính."
Mã Đại Hải nghe xong, đầu óc bỗng chốc rối bời như tơ vò: "Cái... cái gì mà điều lệ một trăm lẻ tám? Ta làm chấp sự ở đây mười năm trời, sao chưa từng nghe thấy cái quy chế này?"
"Ngươi không nghe thấy, là vì tu vi hành chính của ngươi chưa đủ cao sâu." Tạ Bất Tài lạnh lùng phán, ánh mắt nhìn xa xăm đầy vẻ khinh bỉ. "Đây là quy chế mật dành riêng cho các võ đường có truyền thừa thượng cổ. Võ đường Vô Danh của bổn tọa tuy rách nát, nhưng bức chân dung tổ tiên họ Tạ treo ở sảnh chính kia là do hoàng triều ban phong. Ngươi muốn dẹp tiệm? Được thôi, trước tiên hãy hoàn thành thủ tục đối soát nhân thân và chứng minh con dấu của ngươi là thật cái đã."
Hắn đẩy kẹp bảng gỗ chứa stack giấy tuyên dày cộp về phía Mã Đại Hải.
"Đây là 'Biểu mẫu xác minh ý đồ thực thi công vụ' viết bằng chữ Nôm cổ. Tổng cộng có mười trang giấy, yêu cầu ngươi phải điền đầy đủ thông tin về họ tên ba đời, lịch sử tu luyện, nguồn gốc con dấu, và đặc biệt là phải chứng minh con dấu bằng đồng sứt mẻ của ngươi không phải là đồ giả mạo mua ở chợ đồ cũ. Sau khi ngươi điền xong, bổn tọa sẽ gửi lên tổng bộ Hiệp hội võ lâm tại kinh đô để xét duyệt trong vòng bốn mươi lăm ngày. Trong thời gian đó, lệnh đình chỉ của ngươi hoàn toàn vô hiệu."
Mã Đại Hải nhìn xấp giấy tuyên dày cộp đầy những chữ Nôm cổ loằng ngoằng phức tạp như những con giun đang bò, đầu óc gã quay cuồng xây xẩm mặt mày. Gã vốn là kẻ hám tiền hối lộ, lười đọc sách chữ nghĩa, nhìn thấy đống chữ cổ này liền cảm thấy đau đầu nhức óc.
"Nonsense!" Mã Đại Hải thẹn quá hóa giận, vung tay định đập nát chiếc kẹp bảng gỗ. "Ta là chấp sự của Hiệp hội! Ta nói con dấu của ta là thật thì nó là thật! Ai rảnh rỗi đi điền cái đống giấy tờ vô nghĩa này của ngươi! L l lính đâu! Xông vào đập nát cái sảnh chính này cho ta!"
"Sột... soạt... sột... soạt..."
Một tiếng động nặng nề, đều đặn vang lên từ phía chuồng củi sát bên sảnh chính.
Chu Hải, vai u thịt bắp, da ngăm đen khỏe mạnh, đang đứng tấn vững chãi dưới bóng râm của mái hiên. Cậu ta không nói một lời, khuôn mặt chất phác lầm lì đầy sát khí, hai tay đang cầm chiếc Rìu sắt mẻ lưỡi cán gỗ lung lay mài sột soạt trên một tảng đá cuội bãi rác. Mỗi nhịp mài rìu của cậu đều mang theo một luồng kình phong vô hình thổi bay đống lá rụng xung quanh, phát ra tiếng o o trầm đục xé rách không khí.
Ngay bên cạnh cậu, chú chó vàng mập ú Lạp Xưởng đang lười biếng nằm phơi cái bụng béo tròn quay ra ngoài. Đôi mắt híp đầy ngái ngủ của nó bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào túi áo ngực của Mã Đại Hải – nơi đang phát ra mùi thơm béo ngậy của một phong bánh khảo nhân mỡ heo mà Mã Đại Hải giấu để ăn vụng.
*Hít... hít...*
Lạp Xưởng khịt mũi hai cái, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù, bốn cái chân ngắn múp míp khẽ co lại chuẩn bị bật nhảy đớp đồ ăn.
Dưới góc nhìn hoang tưởng của Mã Đại Hải và đám lính tuần tra, cảnh tượng này lại mang một ý nghĩa vô cùng kinh hoàng: *Mẹ kiếp! Tên đệ tử tiều phu kia... hắn đang mài rìu khóa định sát khí! Luồng kình phong mài rìu kia rõ ràng là Kiếm Ý Phách Toái trong truyền thuyết có thể chém đôi Thiết Quyền Đường! Còn con ma thú màu vàng béo tròn kia... nó đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào đan điền của ta! Chỉ cần ta dám động thủ, nó sẽ lao lên rút hồn phách của ta chỉ trong một nốt nhạc! Đúng rồi, Tạ Bất Tài cố tình lôi quy trình hành chính ra là để thử thách lòng kiên nhẫn của ta, nếu ta dám dùng bạo lực, hắn sẽ danh chính ngôn thuận chém chết chúng ta tại chỗ rồi đổ lỗi cho tự vệ!*
Mã Đại Hải nuốt nước bọt một cái ực, mồ hôi hột tuôn ra như mưa làm ướt sũng cả bộ triều phục màu xám. Gã lập tức xua tay bắt đám lính tuần tra lùi lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đầy run rẩy:
"Khục... Tạ chưởng môn bớt giận. Hiệp Hội Võ Lâm chúng ta luôn làm việc theo đúng quy trình pháp lý. Điền biểu mẫu thì điền biểu mẫu! Bổn chấp sự đường đường chính chính làm việc công, không sợ cái quy trình khiếu nại của ngươi! Đưa bút mực đây!"
Tạ Bất Tài thầm cười khinh bỉ trong lòng: *Hahaha! Tên béo này sập bẫy rồi! Hắn sợ Chu Hải chém chết nên mới chịu điền giấy tờ đây mà! Được thôi, để ta xem ngươi viết được bao nhiêu chữ Nôm cổ! Đệ tử béo Ngô Đại đâu, mang nghiên mực mài và bút lông rụng lông ra đây cho chấp sự Mã thực thi công vụ!"
Ngô Đại béo ú từ dưới bếp chạy ra, má dính đầy nhọ nồi đen xì, tạp dề lem luốc dầu mỡ. Cậu đặt một chiếc đĩa gốm sứt mẻ góc chứa mực mài đen xì bốc mùi khét lẹt và một cây bút lông rụng gần hết lông lên bàn, cung kính nói: "Thưa chấp sự, mực mài này được làm từ bồ hóng đáy nồi đất cháy đen của võ đường, chứa đựng hỏa khí tịnh hóa cực mạnh. Xin ngài viết thật cẩn thận, kẻo hỏa độc xâm nhập kinh mạch làm hỏng tay đấy ạ!"
Mã Đại Hải nghe xong mà suýt chút nữa ngất xỉu: *Cái gì?! Mực mài làm từ bồ hóng đáy nồi chứa hỏa khí tịnh hóa? Đây rõ ràng là độc dược hỏa hệ dùng để giám sát xem ta có viết thật lòng hay không! Nếu ta viết sai một chữ, hỏa độc sẽ bùng phát thiêu rụi kinh mạch tay của ta! Tạ Bất Tài này thật là nham hiểm tột cùng!*
Với bàn tay run rẩy, Mã Đại Hải cầm cây bút lông rụng lông lên, nhúng vào đĩa mực đen xì bốc mùi khét. Gã nhìn vào trang giấy tuyên đầu tiên của Quy trình "Khiếu nại 45 ngày".
"Trang thứ nhất: Xác minh tính chính danh của con dấu." Tạ Bất Tài khẽ phẩy quạt giấy rách, thong dong giải thích. "Chấp sự Mã phải dùng chữ Nôm cổ viết rõ nguồn gốc chất liệu đồng của con dấu, năm đúc, tên người thợ rèn đúc dấu, và phải vẽ lại chính xác hoa văn sứt mẻ ở góc dưới con dấu ba mươi sáu lần để đối soát thị giác."
"Cái... vẽ lại ba mươi sáu lần hoa văn sứt mẻ sao?" Mã Đại Hải méo mặt, nhưng nhìn sang Chu Hải vẫn đang mài rìu sột soạt với ánh mắt lạnh lùng, gã đành cắn răng đặt bút viết.
*Sột... soạt... sột... soạt...*
Mã Đại Hải bắt đầu viết chữ. Chữ Nôm cổ cực kỳ nhiều nét phức tạp, lại thêm cây bút lông rụng lông viết nét được nét mất khiến gã phải ghì mạnh tay xuống giấy. Mực mài từ bồ hóng bếp lò đen xì bám chặt vào ngón tay béo ú của gã, gây ra cảm giác nóng rát ngứa ngáy phàm trần (thực chất chỉ là do bồ hóng bếp lò trộn lẫn với một ít bột ớt cay nồng mà Ngô Đại vô tình làm rơi vãi khi nấu ăn).
"Nóng... nóng quá!" Mã Đại Hải khẽ kêu lên, trán đẫm mồ hôi. "Hỏa khí trong mực này thật là kinh khủng!"
"Chấp sự Mã hãy tập trung tâm trí." Tạ Bất Tài th thầm phán đầy vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt vẫn đơ cứng như tượng gỗ. "Tâm có tĩnh thì hỏa khí mới không bùng phát. Hãy viết tiếp trang thứ hai: Khai báo lịch sử tu luyện ba đời của gia tộc. Yêu cầu viết rõ họ tên, ngày sinh, cảnh giới tu vi của ông nội, bà nội, cha mẹ, cô dì chú bác..."
"Trời ơi! Ông nội ta mất từ năm mươi năm trước làm sao ta nhớ rõ ngày sinh được!" Mã Đại Hải gào khóc trong lòng, nhưng dưới áp lực của 'sát trận vô hình' và tiếng sủa hớt hải đòi ăn của Lạp Xưởng, gã đành phải vắt óc bịa đại ra một đống tên tuổi ngày sinh viết loằng ngoằng lên giấy.
Mã Đại Hải viết hết trang này đến trang khác. Bàn tay béo ú của gã bắt đầu bị chuột rút, các ngón tay đơ cứng lại như những khúc củi khô. Gã đã dùng hết sạch một lọ mực mài, phải tự mình mài thêm hai lọ mực khác từ đĩa gốm sứt mẻ. Cổ tay gã mỏi nhừ, đau nhức đến mức run rẩy không thể giữ nổi cây bút lông.
"Chưởng... Chưởng môn tiền bối..." Mã Đại Hải mếu máo, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn làm nhòe nhoẹt cả khuôn mặt béo ú dính đầy nhọ mực đen xì. "Ta đã viết đến trang thứ tám rồi... Tay ta thực sự không thể cử động được nữa... Xin ngài đại từ đại bi cho ta khất lại hôm sau viết tiếp được không?"
Tạ Bất Tài liếc nhìn xấp giấy tuyên đã dính đầy những chữ viết loằng ngoằng bẩn thỉu nhầy nhụa mực đen của Mã Đại Hải, thầm nghĩ: *Hahaha! Tên béo này mỏi tay đến phát điên rồi! Mục đích trì hoãn của ta đã đạt được! Bây giờ ta phải kết thúc màn kịch này để đuổi hắn đi, lấy 45 ngày yên ổn chạy trốn!*
Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, xếp chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" lại, gõ nhẹ lên bàn gỗ mục phát ra tiếng "cộc cộc" đầy uy nghiêm:
"Hành chính nghiêm minh, không thể có nửa điểm chậm trễ. Nhưng bổn tọa thấy ngươi có lòng thành kính thực thi công vụ, hỏa khí tịnh hóa cũng đã rèn luyện tâm tính của ngươi bớt phần tham lam. Được rồi, hôm nay đối soát bước một đến đây là đủ. Ngươi mang tờ lệnh đình chỉ hoạt động này về đi. Trong vòng bốn mươi lăm ngày tới, võ đường Vô Danh sẽ tạm thời đóng cửa để chờ kết quả xét duyệt từ tổng bộ Hiệp hội võ lâm tại kinh đô."
Mã Đại Hải nghe thấy hai chữ 'đóng cửa tạm thời' và được tha viết tiếp, lập tức như trút được gánh nặng vạn cân. Gã vội vàng vơ vét đống giấy tờ bẩn thỉu nhầy nhụa mực đen kẹp vào nách, lết cái thân xác béo ú mệt mỏi rã rời đứng dậy. Bàn tay phải của gã đơ cứng, run rẩy giật cục không thể khép lại được do bị chuột rút cực hạn.
"Được... Được!" Mã Đại Hải thở hổn hển, cố nén cơn đau nhức cổ tay, trợn tròn đôi mắt hí đầy oán hận và kinh sợ nhìn Tạ Bất Tài. "Tạ Bất Tài! Ngươi giỏi lắm! Ngươi dùng cái quy trình khiếu nại quái quỷ này để trì hoãn ta! Nhưng ngươi đừng tưởng thế là xong! Ta sẽ mang đống biểu mẫu này về đối soát thật kỹ! Bốn mươi lăm ngày sau, ta sẽ quay lại đây với lệnh cưỡng chế cấp cao hơn từ quan phủ triều đình! Lúc đó, dù ngươi có là tuyệt thế tông sư cũng không thể chống lại pháp luật hoàng triều! Ngươi đợi đấy!"
Gã béo Mã Đại Hải khập khiễng dắt theo bốn tên lính tuần tra tháo chạy trối chết khỏi cổng võ đường Vô Danh, để lại một vệt bụi đất mờ mịt dọc con lộ Phố Tây.
Tạ Bất Tài nhìn bóng lưng gã béo khuất hẳn sau rặng tre ngoài cổng, cả người lập tức mềm nhũn ra như một bãi bùn. Hắn đổ rạp người ra chiếc Ghế bành tre cũ kỹ, mồ hôi lạnh ướt sũng cả tấm lưng áo xám sờn cũ. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngực:
*Mẹ kiếp! May quá! Tránh được một kiếp nạn rồi! Bốn mươi lăm ngày... thế là ta có dư dả thời gian để đóng gói hành lý, bán sạch đống cải thìa biến dị lấy tiền vàng lẻ rồi dắt chó Lạp Xưởng bỏ trốn lên kinh đô ẩn danh dưỡng già! Hahaha, cái quy trình hành chính tự chế này đúng là vũ khí vô địch thiên hạ phàm nhân của ta!*
Nhưng nụ cười tự đắc của hắn chưa kịp nở trọn vẹn trên môi, thì từ bên chuồng củi, Chu Hải đã vác chiếc rìu sắt mẻ bước ra, hai mắt đỏ sọc tràn ngập sát khí kiếm ý phách toái nồng đậm. Cậu ta nhìn chằm chằm về hướng cổng trấn Nam An, giọng nói trầm đục đầy phẫn nộ vang lên:
"Sư phụ! Tên chấp sự tham nhũng kia dám đe dọa ngài và tổ tiên họ Tạ! Đệ tử biết ngài dùng quy trình bốn mươi lăm ngày là để cho hắn một cơ hội sám hối chân thành. Nhưng tên béo kia không những không biết ơn, còn thề sẽ mang lệnh cưỡng chế đến san phẳng võ đường của chúng ta! Đệ tử không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!"
Lý Hoa cũng bước ra sân, hai tay giăng mắc những sợi tơ tằm mù rung lên bần bật phát ra tiếng ngân nga trầm ấm đầy sát khí: "Đại sư huynh nói đúng! Sư phụ từ bi vô vi, không muốn nhuốm máu phàm nhân, nhưng chúng ta là đệ tử, phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi quấy nhiễu đạo tâm của ngài! Đệ tử đã khóa định hơi thở của Mã Đại Hải bằng dây phơi đồ đỏ ngoài cổng rồi ạ!"
Tạ Bất Tài nghe xong mà cả người run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu: *Cái gì?! Khóa định hơi thở? Dọn dẹp rác rưởi? Hai đứa điên này định đi ám sát chấp sự của Hiệp hội võ lâm sao?! Trời ơi, nếu các ngươi giết hắn, ta sẽ bị triều đình tru di cửu tộc mất! Mau dừng lại ngay cho ta!*
Hắn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, thì từ phía võ đường Thiết Quyền đối diện, một luồng sát khí bạo lực cực kỳ hung hãn bỗng nhiên bùng phát vang dội khắp trấn Nam An, báo hiệu Vương Bá đã hoàn toàn mất kiên nhẫn và chuẩn bị dẫn toàn bộ môn sinh sang san phẳng võ đường Vô Danh ngay trong ngày hôm nay.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!