Chó Vàng Hóa Thần Thú Và Chủ Nợ Cũ Rình Rập
Sương sớm của trấn Nam An mờ mờ nhân ảnh, mang theo cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của vùng biên cảnh thổi qua những khe hở của bức tường đất xập xệ thuộc võ đường Vô Danh.
Trên xà nhà ngoài hiên, Hắc Ma – gã sát thủ Luyện Thể Tam Trọng được thuê với giá rẻ mạt hai lượng bạc – vẫn đang bị treo ngược như một con lợn chuẩn bị mổ. Chiếc cổ chân bị gãy xương của hắn sau một đêm sưng húp lên như một củ khoai lang luộc, đau nhức đến tận xương tủy. Cả đêm qua, hắn không dám rên rỉ nửa lời, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chú chó vàng mập ú Lạp Xưởng đang nằm ngủ gật ngay dưới chân mình. Đối với Hắc Ma, chú chó vàng béo mầm này không khác gì một con ma thú khổng lồ đang thu liễm sát khí, chỉ chờ hắn thở mạnh một cái là sẽ lao lên nuốt chửng nguyên thần của hắn.
*Két... oét...*
Tiếng cánh cửa gỗ mục nát mở ra cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch của canh tư. Tạ Bất Tài, mặc bộ y phục võ sư màu xám nhạt sờn cũ dính đầy bụi bẩn từ vũng bùn đêm qua, tóc búi lỏng lẻo bằng một chiếc trâm gỗ mục, ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi bước ra hiên. Đôi mắt hắn thâm quầng nặng nề vì thiếu ngủ, tay vẫn cầm khơi khơi chiếc Quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" để quạt nhẹ vài cái đuổi cái nóng ẩm còn sót lại.
Hắn vừa bước ra sân thì đập vào mắt là một bóng người đen thui đang đung đưa qua lại trên xà nhà.
Tạ Bất Tài đứng khựng lại. Cả người hắn lập tức đông cứng như một tượng gỗ, đôi mắt trợn tròn nhìn trân trân vào Hắc Ma. Trong đầu hắn, một cơn địa chấn kinh hoàng bùng nổ: *Cái quái gì thế này?! Tên hắc y nhân này từ đâu ra? Tại sao lại bị treo ngược trên dây phơi đồ lót của con bé Lý Hoa thế kia? Trông mặt mũi hắn hung tợn, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, chắc chắn là đại ca băng đảng đến đòi nợ rồi! Trời ơi, có phải hắn đang dùng khổ nhục kế để dụ ta vào bẫy không? Ta phải làm sao đây? Chạy trốn? Không được, chân ta đang run cầm cập thế này thì chạy thế nào được! Đúng rồi, đơ mặt ra! Phải giả vờ như ta đã biết trước mọi việc, phải giữ phong thái của một ẩn thế cao nhân!*
Tạ Bất Tài rơi vào Bình cảnh "Đơ người" tột độ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt vô thần sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hắc Ma không chớp mắt lấy một cái.
Dưới góc nhìn hoang tưởng của Hắc Ma, cái nhìn đơ cứng đầy sợ hãi của Tạ Bất Tài lại biến thành một sự uy nghiêm mạt trắc tột cùng. Hắc Ma run rẩy nghĩ: *Đến rồi! Ánh mắt nhìn thấu hồng trần của tuyệt thế đại lão! Ngài ấy nhìn ta mà không hề có nửa điểm ngạc nhiên, giống như việc ta bị treo ở đây hoàn toàn nằm trong tính toán của ngài ấy từ vạn năm trước! Ánh mắt kia... lạnh lùng và tàn nhẫn như đang nhìn một hạt cát vô danh! Ta phải giữ đạo tâm trống rỗng, không được để ngài ấy nhìn ra sát khí!*
"Chưởng... Chưởng môn tiền bối..." Hắc Ma mấp máy cái môi khô khốc, giọng nói yếu ớt như sắp tịch. "Vãn bối biết sai rồi... Vãn bối không nên mạo phạm cấm địa trận pháp của ngài... Xin ngài đại từ đại bi... tha cho vãn bối một mạng phàm nhân..."
Tạ Bất Tài nghe gã sát thủ treo ngược van xin, trong lòng gào thét: *Hả? Trận pháp gì cơ? Hắn đang nói cái gì thế? Ai thèm bày trận bẫy hắn chứ? Chắc chắn là con bé mù Lý Hoa giăng dây phơi đồ lót lung tung làm hắn vấp ngã rồi tự treo mình lên chứ gì! Mẹ kiếp, cái võ đường này rốt cuộc là cái ổ quỷ gì thế này? Đệ tử thì quái thai, chó thì béo ú, đến cả dây phơi đồ cũng tự biết bắt sát thủ! Ta không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa! Phải tìm Trương Đại Phu mua cao dán giả để giả bệnh ho lao chạy trốn gấp!*
Nhưng để bảo toàn mạng sống trước mắt, Tạ Bất Tài cố nén sự run rẩy trong lòng, thâm trầm hừ lạnh một tiếng qua mũi, không thèm trả lời gã sát thủ lấy một lời. Hắn quay người bước đi thong dong – thực chất là vì hai chân đang bủn rủn nên phải đi thật chậm để không bị ngã sấp mặt – hướng thẳng về phía chuồng chó của Lạp Xưởng để kiểm tra tình hình chú chó cưng.
Nhìn thấy bóng lưng Tạ Bất Tài khuất sau góc sân, Hắc Ma thở phào nhẹ nhõm, nước mắt tuôn rơi lấp lánh dưới ánh bình minh: *Ngài ấy không giết ta! Ngài ấy chỉ hừ lạnh một tiếng để cảnh cáo! Đây chính là lòng nhân ái của ẩn thế cao nhân vĩ đại! Ta sống rồi! Thần thú ơi, xin ngài cũng đừng ăn thịt ta nhé!*
Tạ Bất Tài đi vòng ra góc sân lợp lá cọ khô, nơi đặt chiếc chuồng chó nhỏ của Lạp Xưởng do Chu Hải dựng tạm. Khi hắn cúi đầu nhìn vào trong, hắn suýt chút nữa thì té ngửa.
Chú chó vàng Lạp Xưởng đang nằm phơi cái bụng béo tròn quay ra ngoài, bốn cái chân ngắn ngủn chĩa thẳng lên trời, tiếng ngáy "khò... khò..." phát ra đều đặn từ cái mũi ướt át. Điều đáng nói là, kích thước của Lạp Xưởng bỗng nhiên phình to lên gấp đôi so với tuần trước, béo tròn múp míp như một quả dưa hấu khổng lồ rực rỡ sắc vàng. Da lông của nó bóng bẩy một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng lại có một luồng linh khí mờ nhạt bốc ra từ hơi thở của nó, mang theo mùi hương thanh mát của thảo dược.
"Trời đất ơi, Lạp Xưởng!" Tạ Bất Tài trợn mắt, ngồi thụp xuống chuồng chó. "Mày ăn cái gì mà béo như lợn thế này? Võ đường nghèo kiết xác, cơm tẻ còn không có mà ăn, sao mày lại béo đột ngột thế này?"
Hắn tò mò vạch miệng Lạp Xưởng ra kiểm tra, bỗng ngửi thấy một mùi dược hương nồng đậm bốc ra từ cuống họng của nó. Kẽ răng của chú chó vàng vẫn còn dính vài mẩu lá màu xanh ngọc bích phát sáng lấp lánh.
"Cái này... cái này chẳng phải là cải thìa ở vườn rau sau nhà sao?" Tạ Bất Tài thốt lên, mặt méo xệch.
Hắn lập tức sâu chuỗi lại mọi việc. Mấy ngày nay, đám đệ tử quái thai Chu Hải và Lý Hoa thỉnh thoảng lại hái những cây cải thìa biến dị từ vườn sau – những cây cải được tưới bằng nước giếng cổ chứa linh khí địa mạch rò rỉ – đem dâng lên cho hắn để tỏ lòng hiếu thảo. Tạ Bất Tài lười biếng không muốn nấu ăn, bèn tiện tay ném đống cải thìa đó xuống gầm giường ngủ của mình để dành. Không ngờ, chú chó vàng Lạp Xưởng ham ăn lười biếng này đã lẻn vào gầm giường, ăn vụng sạch sẽ không chừa một lá!
Linh dược cải thìa chứa đựng linh khí nồng đậm của địa mạch ngàn năm tích tụ đầy bụng Lạp Xưởng, không những không làm nó ngộ độc, mà còn bị cái dạ dày phàm khuyển quái dị của nó tiêu hóa sạch sẽ, biến thành một lượng linh lực khổng lồ tích tụ dưới lớp mỡ béo tròn. Lạp Xưởng vô tình hóa thành một "Thần thú trấn môn" thực sự có nồng độ linh khí cao nhất võ đường, dù bản chất của nó vẫn chỉ là một chú chó vàng thích ăn vụng và ngủ gật.
"Mày đúng là đồ phá gia chi tử!" Tạ Bất Tài gõ nhẹ vào cái đầu béo tròn của Lạp Xưởng, đau lòng khóc không ra nước mắt. "Cải thìa quý giá thế kia mà mày ăn sạch! Tiền đâu mà ta mua gạo dưỡng già bây giờ?"
Lạp Xưởng bị gõ đầu, khẽ hé đôi mắt híp đầy ngái ngủ ra nhìn chủ nhân. Nó lười nhác ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn, khịt khịt mũi hai cái rồi lại quay đầu ngủ tiếp, chiếc khánh đồng rỉ sét đeo trên cổ kêu lên tiếng "cọc cạch" đầy lười biếng.
Đúng lúc Tạ Bất Tài đang đau khổ vì mất đống linh dược cải thìa, thì ngoài cổng rào tre xập xệ của võ đường Vô Danh, một bóng người trung niên mập ú đang lén lút rình rập.
Người này mặc một bộ áo lụa màu xanh thêu hình tiền xu vàng lộng lẫy nhưng đã sờn cũ và lấm lem bụi đường, chân đi đôi giày da bóng bẩy nhưng sứt mẻ đế. Khuôn mặt gã béo ú, đôi mắt hí đầy gian xảo, chòm râu dê lưa thưa vuốt ngược kiêu hãnh. Trên tay gã nắm chặt một cuốn sổ nợ cũ sứt mẻ góc, trang bìa viết nguệch ngoạc ba chữ: "Sổ Đòi Nợ".
Đây chính là Ngô Bá – chủ nợ cũ từ thành phố khác đuổi theo đòi nợ Tạ Bất Tài. Năm năm trước, Tạ Bất Tài trong một lần lừa đảo thất bại đã mua chịu của Ngô Bá một lượng lớn rượu thịt trị giá mười lượng bạc rồi âm thầm bỏ trốn. Ngô Bá keo kiệt đến xương tủy, bám đuôi đòi nợ dai dẳng như đỉa đói, đi khắp các thành trấn để truy tìm tung tích của tên võ sư nửa mùa này.
"Hừ, Tạ Bất Tài! Lần này lão tử cuối cùng cũng tìm ra ngươi!" Ngô Bá lẩm bẩm đầy căm hận, bọt mép sùi ra hai bên khóe miệng. "Nghe đồn ngươi lên trấn Nam An mở võ đường Vô Danh làm chưởng môn oai phong lắm sao? Hôm nay không trả đủ mười lượng bạc kèm lãi suất năm năm thành năm mươi lượng, lão tử sẽ dỡ cái võ đường rách này của ngươi!"
Ngô Bá hung hăng tiến sát đến cổng rào tre, định vung chân đá bay cánh cổng gỗ mục nát để dằn mặt. Nhưng khi gã vừa ghé mắt nhìn qua khe hở của cổng rào, cảnh tượng bên trong sân khiến gã lập tức đứng hình, chân giơ lên giữa không trung không dám hạ xuống.
Trên xà nhà ngoài hiên, một gã hắc y nhân cơ bắp cuồn cuộn đang bị treo ngược, mặt mũi sưng húp, bọt xà phòng bám đầy đầu, đang đung đưa qua lại như một con ma đói.
Ngô Bá trợn tròn mắt, tim đập thình thịch: *Trời đất ơi! Kia... kia chẳng phải là Hắc Ma, gã sát thủ khét tiếng của giang hồ vùng biên cảnh sao? Tại sao một cao thủ Luyện Thể Tam Trọng như hắn lại bị treo ngược như con lợn ngoài hiên nhà Tạ Bất Tài thế kia? Nhìn cái mặt sưng húp kia xem, chắc chắn là bị đánh đập tàn nhẫn lắm! Cái võ đường Vô Danh này rốt cuộc là cái đầm rồng hang hổ gì thế này? Tạ Bất Tài nhút nhát ngày xưa sao giờ lại đáng sợ như vậy?*
Sự sợ hãi tột độ bùng lên trong lòng Ngô Bá, khiến gã định quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi nhìn xuống cuốn sổ nợ cũ sứt mẻ góc trên tay, lòng tham keo kiệt của gã lại trỗi dậy lấn át cả lý trí: *Không được! Năm mươi lượng bạc là cả gia tài của lão tử! Tạ Bất Tài chắc chắn chỉ là một tên lừa đảo, gã sát thủ kia bị treo chắc chắn là do đệ tử của hắn làm chứ hắn làm sao có bản lĩnh đó! Ta chỉ cần đứng ngoài cổng gào thét đòi nợ, bắt hắn phải nộp tiền ra, không tin hắn dám giết người diệt khẩu giữa ban ngày ban mặt!*
Ngô Bá lấy lại can đảm, đứng thẳng người ngoài cổng rào tre, vỗ mạnh cuốn sổ nợ vào lòng bàn tay béo ú, gào thét oang oang như sấm đánh:
"Tạ Bất Tài! Tên lừa đảo nhút nhát kia! Mau ra đây trả tiền rượu thịt cho lão tử! Ngươi trốn nợ năm năm trời, hôm nay có giỏi thì trốn tiếp đi! Lão tử có khế ước vân tay của ngươi ở đây, mau nộp năm mươi lượng bạc ra, nếu không lão tử sẽ kiện lên quan phủ trấn Nam An cho ngươi đi tù mọt gông!"
Tiếng gào thét như sấm của Ngô Bá vang dội khắp võ đường Vô Danh, làm rung rinh cả những lá cọ khô trên mái chuồng chó.
Tạ Bất Tài đang đứng cạnh chuồng chó nghe thấy tiếng gào, cả người run lên bắn một cái như bị điện giật. Hắn nhận ra ngay cái giọng nói chua ngoét, keo kiệt của Ngô Bá – cơn ác mộng đòi nợ ám ảnh hắn suốt năm năm qua.
*Mẹ kiếp! Tên béo Ngô Bá sao lại tìm đến tận đây rồi?!* Tạ Bất Tài hoảng loạn tột độ, mồ hôi hột tuôn ra như mưa. *Năm mươi lượng bạc! Ta lấy đâu ra số tiền khổng lồ đó bây giờ? Tiền học phí ba đồng của đệ tử còn chưa đủ mua gạo tẻ luộc cải thìa! Nếu gã béo này làm loạn lên, đám đệ tử Chu Hải và Lý Hoa mà phát hiện ra ta chỉ là một tên trốn nợ nhút nhát, vỏ bọc ẩn thế cao nhân của ta sẽ sụp đổ hoàn toàn! Lúc đó ta chết chắc!*
Tạ Bất Tài sợ hãi đến mức muốn chui ngay xuống gầm giường trốn chạy, nhưng hai chân hắn lại đơ cứng không thể nhúc nhích do Bình cảnh Đơ người lại kích hoạt. Hắn chỉ biết đứng im như tượng gỗ cạnh chuồng chó, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn về phía cổng rào tre.
Trong khi Tạ Bất Tài đang bất lực chờ chết, thì chú chó vàng Lạp Xưởng đang nằm ngủ gật bỗng nhiên khịt khịt mũi hai cái.
*Hít... hít...*
Một mùi hương vô cùng quyến rũ, nồng nàn bốc ra từ phía cổng rào tre, vượt qua khoảng sân rộng bay thẳng vào mũi Lạp Xưởng. Đó là mùi thịt nướng béo ngậy phảng phất bốc ra từ một khúc xúc xích heo nướng thơm phức mà Ngô Bá giấu trong túi quần áo lụa để ăn dọc đường đi đòi nợ.
Đối với một chú chó vàng béo phì đang thèm ăn như Lạp Xưởng, mùi thịt nướng này không khác gì một lời triệu hồi thần thánh. Đôi mắt híp đầy ngái ngủ của nó lập tức sáng rực lên như hai bóng đèn dầu, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù đến mức tạo ra tiếng gió rít nhẹ.
*Gâu! Gâu! Gâu!*
Lạp Xưởng bật dậy, rống lên ba tiếng sủa hớt hải vang dội khắp võ đường. Tiếng sủa của nó, do có sự cộng hưởng của lượng linh khí nồng đậm đầy bụng từ cải thìa linh khí, đã biến thành tuyệt kỹ Hống Gọi Đồ Ăn vô thức. Sóng âm khuếch đại mạnh mẽ thổi bay đống lá khô quanh giếng cạn, làm rung chuyển cả cánh cổng rào tre xập xệ.
Ngô Bá đang đứng ngoài cổng gào thét, bỗng nghe thấy tiếng sủa như tiếng sấm nổ sát bên tai, màng nhĩ đau nhức dữ dội, cả người lảo đảo suýt ngã quỵ. Gã nhìn thấy từ góc sân, một con ma thú màu vàng béo tròn như quả dưa hấu khổng lồ đang lao vút ra với tốc độ kinh hoàng, bốn cái chân ngắn ngủn đạp đất rầm rầm tạo ra những luồng khí lưu thổi bay bụi cát.
"Mẹ kiếp! Con chó quái vật gì thế này?!" Ngô Bá kinh hoàng hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Gã lập tức xoay người chạy bán sống bán chết dọc theo con đường mòn Phố Tây.
Nhưng Lạp Xưởng làm sao có thể bỏ qua khúc xúc xích nướng thơm phức kia? Chú chó vàng béo mập lao vút qua khe cửa rách nát của cổng rào tre một cách vô cùng uyển chuyển nhờ kỹ năng Né Tránh Vô Thức. Thân hình béo ú của nó đập mạnh vào cánh cổng tre làm cánh cổng vỡ đôi, tạo ra một luồng kình phong đuổi theo Ngô Bá.
Ngô Bá vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, thấy con ma thú màu vàng đang há to cái mồm đầy răng nhọn hoắt sát ngay sau mông mình, nước dãi chảy ròng ròng phát ra ánh sáng linh khí mờ nhạt. Gã hoảng hốt vung cây gậy gỗ đòi nợ đập mạnh về phía sau để xua đuổi.
"Tránh ra! Con chó điên này! Tránh xa lão tử ra!" Ngô Bá gào thét.
Tuy nhiên, Lạp Xưởng béo phì nhưng do linh khí đầy bụng nâng đỡ cơ thể, nó khẽ vặn mình một cái đầy lười nhác giữa không trung. Cú vặn mình vô thức này đã giúp nó né tránh hoàn toàn đường gậy gỗ của Ngô Bá một cách thần kỳ (Né Tránh Vô Thức).
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lạp Xưởng dồn toàn bộ kình lực thèm ăn vào bốn chân, bật nhảy vút lên cao nửa mét. Cái mồm béo tròn của nó há to, nhắm thẳng vào vị trí phát ra mùi thịt nướng thơm nhất trên người Ngô Bá – chính là chiếc túi quần áo lụa bên đùi phải của gã.
*Phập! Roạt!*
Tuyệt kỹ Cú táp thần tốc của Lạp Xưởng bộc phát! Cái mồm béo ú của nó đớp cực kỳ nhanh và chính xác trúng khúc xúc xích heo nướng giấu trong túi quần Ngô Bá. Lực táp mạnh mẽ phàm khuyển cộng thêm linh lực tích tụ đã giật phăng khúc thịt nướng ra ngoài, kéo theo đó là một mảng lớn tơ lụa từ chiếc quần áo lụa đắt tiền của Ngô Bá bị xé rách tả tơi.
"Á!!!" Ngô Bá hét lên một tiếng thảm thiết vang dội khắp Phố Tây, gã cảm thấy một luồng kình lực lạnh buốt sượt qua đùi phải của mình, xé toạc lớp quần lụa bảo vệ và phơi bày hoàn toàn chiếc quần lót rách nát màu đỏ hoa hòe bên trong.
Trong đầu Ngô Bá, một cơn bão suy diễn kinh hoàng bùng nổ: *Trời đất ơi! Cú táp của con ma thú kia... nó không phải là cắn bừa! Nó nhắm chính xác vào đan điền huyệt của ta! Luồng kình phong lạnh buốt kia đã phá hủy hoàn toàn hộ thể kình lực của ta, xé rách y phục phòng ngự của ta chỉ trong một nốt nhạc! Đây chắc chắn là Thần thú trấn môn biết nhìn thấu đạo tâm và khóa định nguyên thần trong truyền thuyết! Tạ Bất Tài cố tình thả chó ra để phế bỏ tu vi của ta! Ngài ấy muốn giết người diệt khẩu!*
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến Ngô Bá sụp đổ hoàn toàn đạo tâm đòi nợ. Gã không màng đến năm mươi lượng bạc nữa, cũng không màng đến chiếc quần lụa bị xé rách nát lộ mông. Gã khóc lóc gào thét thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy cái mông lộ quần lót đỏ, cắm đầu chạy trốn trối chết dọc theo con phố Đông, gào lên vang dội:
"A!!! Tha mạng! Tạ chưởng môn tha mạng! Lạp Xưởng thần thú tha mạng! Lão tử không đòi nợ nữa! Lão tử xóa nợ! Xóa nợ sạch sẽ! Huhu... đáng sợ quá!"
Cơn gió bụi cát cuộn lên theo bước chân trốn chạy của gã béo Ngô Bá, để lại một vệt bụi mờ mịt dọc con lộ Phố Tây.
Lạp Xưởng đớp được khúc xúc xích nướng thơm ngon, lập tức đáp đất một cách nhẹ nhàng. Nó ngồi bệt xuống đất, hai chân trước giữ chặt khúc thịt nướng, hăm hở nhai ngấu nghiến đầy mãn nguyện, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù. Nó hoàn toàn không quan tâm đến gã béo đang chạy trốn khóc lóc ngoài kia, trong đầu nó lúc này chỉ toàn là hương vị béo ngậy của thịt heo sấy.
Tạ Bất Tài đứng đơ cứng cạnh chuồng chó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối, miệng há hốc không thể ngậm lại được. Chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" trên tay hắn suýt chút nữa rơi xuống đất.
*Cái... cái quái gì vừa xảy ra thế này?!* Tạ Bất Tài lẩm bẩm, mặt méo xệch như quả mướp đắng. *Lạp Xưởng... nó vừa đuổi chạy gã béo chủ nợ hung hãn nhất đời ta chỉ trong ba nốt nhạc sao? Lại còn xé rách quần lót của hắn nữa? Trời ơi, gã béo kia còn gào lên là xóa nợ sạch sẽ? Khoản nợ năm mươi lượng bạc của người chú quá cố... thế là biến mất chỉ vì một khúc xúc xích ăn vụng của con chó béo này sao?*
Tạ Bất Tài khóc không ra nước mắt, khẽ bước ra ngoài cổng rào tre đã bị vỡ đôi. Hắn nhìn xuống nền đất đầy bụi cát ngoài cổng, bỗng thấy một vật thể màu xám sẫm nằm im lìm dưới đất.
Đó là cuốn sổ nợ cũ sứt mẻ góc của Ngô Bá, do quá hoảng sợ khi chạy trốn gã đã đánh rơi lại.
Tạ Bất Tài cúi người nhặt cuốn sổ nợ lên, lật giở vài trang giấy ố vàng viết đầy chữ ký vân tay đòi nợ của mình từ năm năm trước. Hắn ngơ ngác nhìn cuốn sổ, rồi lại nhìn chú chó vàng Lạp Xưởng đang liếm mép thèm thuồng đi bộ lười nhác trở lại chuồng chó.
Đúng lúc này, từ trong gian nhà tranh dột nát, Chu Hải vác chiếc rìu sắt mẻ và Lý Hoa tay cầm thoi dệt gỗ mục nghe thấy tiếng động lớn vội vàng chạy ra sân. Nhìn thấy cổng rào tre bị vỡ đôi, cuốn sổ nợ trên tay sư phụ và chú chó Lạp Xưởng đang liếm mép, hai đệ tử lập tức quỳ sụp xuống đất, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái tột đỉnh.
"Sư phụ!" Chu Hải dập đầu sát đất, giọng nói run rẩy vì cảm động. "Đệ tử thật sự ngu muội! Đêm qua đệ tử cứ thắc mắc vì sao sư phụ lại bắt Lạp Xưởng thần thú ăn hết đống cải thìa linh dược quý giá dưới gầm giường. Giờ đệ tử mới hiểu, sư phụ đã sớm dùng thần thông bấm quẻ biết trước hôm nay sẽ có tà tu trốn nợ đến quấy nhiễu võ đường, nên cố tình bồi dưỡng cho thần thú đột phá cảnh giới để một chiêu dẹp loạn!"
"Đúng vậy, sư phụ!" Lý Hoa nhắm mắt dịu dàng, cúi đầu kính cẩn. "Sư phụ dùng vô vi nhi trị, không cần tự mình ra tay, chỉ cần thả thần thú ra quật ngã đạo tâm của kẻ địch, bảo toàn thanh danh thanh cao cho võ đường. Nhãn lực và mưu lược của sư phụ sâu thẳm như đại dương, đệ tử cả đời này cũng không thể đuổi kịp!"
Tạ Bất Tài nhìn hai đệ tử đang quỳ lạy tôn sùng mình, rồi lại nhìn cuốn sổ nợ cũ nát sứt mẻ đầu trên tay, trong lòng khóc ròng rã: *Mẹ kiếp! Ta hoàn toàn không biết gì cả! Ta chỉ muốn trốn nợ thôi mà! Sao các ngươi lại tự bổ não ra đống thần thông vĩ đại thế kia?! Giờ ta phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ bảo con chó béo này chỉ vì thèm ăn xúc xích nên mới lao ra cắn rách quần người ta sao? Không được, ta phải tiếp tục giả vờ thâm sâu!*
Tạ Bất Tài khẽ ho khan một tiếng, giơ chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" lên che nửa khuôn mặt đầy quầng thâm mắt mệt mỏi, thâm trầm phán một câu nước đôi:
"Khục... Vạn vật đều có nhân quả. Nhân quả của Ngô Bá đã tận, cuốn sổ nợ này... cũng nên hóa thành cát bụi bụi trần."
Hắn tiện tay ném cuốn sổ nợ cũ sứt mẻ góc vào đống lửa than củi đang cháy dở ngoài sân phơi đồ. Cuốn sổ nợ lập tức bùng cháy rực đỏ, hóa thành đống tro tàn đen xì bay theo gió núi Nam An.
Chu Hải và Lý Hoa nhìn đống tro tàn bay đi, trong lòng càng thêm kính sợ tuyệt đối người sư phụ ẩn thế vĩ đại này. Họ thề trong lòng sẽ liều mạng tu luyện để không phụ lòng tin của tổ tiên họ Tạ.
Nhưng sự yên bình của võ đường Vô Danh chưa kéo dài được bao lâu. Đúng lúc Tạ Bất Tài đang định quay lại phòng ngủ nằm bệt xuống ghế bành tre dưỡng già, thì từ phía đầu trấn Nam An, Bà Sáu Nước Mía đầu còng hớt hải chạy vào cổng võ đường rách nát, miệng bỏm bẻm nhai trầu đỏ lòm gào lên thất thanh:
"Tạ chưởng môn! Không xong rồi! Có biến lớn rồi!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!