Băng Đảng Búa Rỉ Và Tuyệt Kỹ Trốn Nợ Bộ Pháp
Cơn gió đêm rít gào qua khe núi biên cảnh, mang theo tiếng rít xé gió chói tai của cây búa sắt gai rỉ sét đang bổ xuống từ không trung. Sát khí hung hãn của đại ca Búa Rỉ—gã ác bá Luyện Thể Tứ Trọng—khiến sương mù xung quanh cỗ xe ngựa cũ kỹ của Mã Phu bị xé rách ra làm đôi.
Trong khoang xe tối tăm và chật hẹp, Tạ Bất Tài đang nằm đơ cứng trên ghế gỗ. Trạng thái Bình cảnh "Đơ người" tai hại tự động kích hoạt do nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn chịu đựng của phàm nhân. Toàn bộ cơ bắp của hắn cứng đờ như một khúc gỗ ngâm nước lâu năm, hai đầu gối run rẩy va vào nhau cầm cập, ngay cả cơ hàm cũng bị khóa chặt đến mức hắn không thể hé răng kêu cứu. Khóe miệng hắn vẫn còn dính vệt nước củ dền đỏ lòm từ màn giả chết thổ huyết hôm qua đã khô khốc lại thành một vệt tà mị dưới ánh lửa lập lòe của những bó đuốc ngoài xe. Ngay giữa trán hắn, nốt muỗi rừng sưng đỏ mọng, to đùng như một quả cà chua bi—thứ mà giới giang hồ đang đồn đại là "Thiên Nhãn Thần Thông"—đang giật giật ngứa ngáy đến phát điên mà tay chân hắn không tài nào nhúc nhích nổi để gãi.
"Xong đời ta rồi!" Tạ Bất Tài khóc thét thầm kín trong lòng. "Thúc thúc Tạ Vô Năng ơi, có phải thúc đang đứng dưới suối vàng vẫy tay gọi cháu xuống bầu bạn không? Ta chỉ là một tên phàm nhân không biết nửa điểm võ công, làm sao đỡ nổi cú bổ ngàn cân của gã khổng lồ kia chứ!"
Ngay khi lưỡi búa sắt gai đầy gai nhọn hoắt chỉ còn cách nóc xe ngựa nửa thước, bản năng sinh tồn tối thượng của một kẻ lừa đảo nhút nhát bỗng nhiên bùng phát. Trong một phần mười khoảnh khắc sinh tử, Tạ Bất Tài bằng cách nào đó đã đè bẹp được sự đơ cứng của cơ đùi. Hắn cuống cuồng dùng hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt lại rồi nhảy xổ ra khỏi khoang xe ngựa rách nát để chạy trốn.
Thế nhưng, do hai chân vẫn còn tê dại và khập khiễng vì đi bộ nhanh, cú nhảy của hắn hoàn toàn mất đi sự thăng bằng của một người bình thường. Vừa đặt chân xuống mặt đất ẩm ướt của đường rừng, gót giày cỏ rách nát của hắn đã vấp ngay phải một rễ cây hoang gồ ghề ẩn khuất dưới đống lá khô.
"Á!!!"
Tạ Bất Tài chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh trong lòng, cả cơ thể phàm nhân của hắn đã đổ nhào về phía trước theo một quỹ đạo hoàn toàn hỗn loạn.
Nhưng chính cú vấp ngã ngớ ngẩn này lại mở đầu cho một chuỗi dị biến thần kỳ mà ngay cả những đại lão Hóa Thần cũng phải kinh ngạc.
Cơ thể gầy gò của Tạ Bất Tài đập mạnh xuống đất, sột soạt lăn lộn liên tục mười vòng dưới đất cát ẩm ướt (Thần Hành Bộ Pháp (Vấp ngã)). Hắn lăn vòng thứ nhất, đầu chúc xuống đất, mông chổng lên trời, vừa vặn né được luồng kình lực búa phong thứ nhất sượt qua da đầu rụng mất vài sợi tóc. Hắn lăn vòng thứ hai, cả người nghiêng sang bên trái, chui tọt vào một vũng bùn thối hoắc, tránh thoát một mảnh gỗ vụn sắc nhọn từ nóc xe ngựa bị búa chém nát đang bay vút qua như ám khí. Hắn lăn vòng thứ ba, thứ tư, thứ năm... cơ thể hắn lăn lóc lấm lem bùn đất, dính đầy lá khô, cỏ mục và thậm chí là cả vài mẩu phân ngựa khô khốc trên đường rừng, trông vô cùng thảm hại và nhếch nhác.
Thế nhưng, dưới góc nhìn hoang tưởng cực hạn của đại ca Búa Rỉ và đám lâu la, cảnh tượng nhào lộn lấm lem bùn đất này lại biến đổi hoàn toàn thành một môn khinh công tột đỉnh thần sầu!
"Cái... cái gì?!" Búa Rỉ trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa đánh rơi cả cán búa sắt. Gã kinh hoàng nhìn thấy vị "tông sư vạn cổ" Tạ Bất Tài nhào lộn trên mặt đất một cách thong dong tự tại, không hề bộc lộ ra dù chỉ một tia linh lực hay kình lực dao động. Mỗi một vòng lăn của hắn đều chuẩn xác đến mức đáng sợ, giống như đã tính toán trước được quỹ đạo rơi của từng mảnh vỡ cỗ xe và hướng gió thổi của búa phong. Hắn lăn qua lăn lại giữa cơn bão kình lực hung mãnh mà không hề dính lấy một vết xước, khuôn mặt lấm lem bùn đất vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không cảm xúc (thực chất là hắn đang nhắm tịt mắt và sợ đến mức méo cả mặt).
"Trời đất ơi! Đây chính là khinh công 'Phản Phác Quy Chân' trong truyền thuyết!" Một tên lâu la cầm xích sắt run rẩy gào lên, hai đầu gối quỵ xuống đất vì sợ hãi. "Hắn cố tình bôi bùn đất lên người, cố tình nhào lộn như một kẻ phàm nhân để dạy chúng ta đạo lý 'hòa mình vào cát bụi'! Không bộc lộ linh lực mà có thể né tránh hoàn toàn sát chiêu của đại ca, đây chính là tuyệt kỹ Thần Hành Bộ Pháp không góc chết!"
Búa Rỉ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đạo tâm Luyện Thể Tứ Trọng của gã lung lay dữ dội: "Không thể nào... Ngay cả nốt đỏ giữa trán hắn cũng đang giật giật phát sáng tà dị kia! Hắn đang dùng Thiên Nhãn để khóa định sơ hở của ta trong lúc nhào lộn!"
Tạ Bất Tài lăn đến vòng thứ mười thì đập mạnh lưng vào một gốc cây cổ thụ, đau điếng đến mức suýt chút nữa ngất đi. Hắn nằm bệt dưới đất, miệng ngậm đầy lá khô và bùn thối, trong lòng khóc không ra nước mắt: "Mẹ kiếp! Đứa nào vừa nói ta dùng khinh công đó? Ta là bị vấp ngã thật mà! Lưng ta sắp gãy làm đôi rồi đây này! Ai đó làm ơn cứu ta với!"
"Sư phụ! Đệ tử đến muộn!"
Một tiếng gầm đầy khí thế và phẫn nộ tột đỉnh đột ngột dội thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người, làm rung chuyển cả cánh rừng hoang vắng.
Từ trong bụi rậm chằng chịt gai góc bên đường, một bóng người vai u thịt bắp, da ngăm đen khỏe mạnh lao vút ra như một con mãnh thú xuất sơn. Đó chính là đại đệ tử ruột Chu Hải! Cậu thiếu niên tiều phu 18 tuổi, tay đầy vết chai sần, khuôn mặt tràn đầy vẻ cuồng tín và phẫn nộ rực lửa. Trên tay cậu là chiếc Rìu cùn chẻ củi rỉ sét mẻ lưỡi, phần cán gỗ bị gãy đôi hôm qua đã được cậu quấn tạm bợ bằng một sợi dây thừng thô ráp một cách chắc chắn.
Chu Hải bám theo cỗ xe ngựa xuyên đêm vì tưởng sư phụ rời đi trong đêm là để tìm kiếm một thánh địa tu luyện mới cho võ đường Vô Danh. Khi chứng kiến sư phụ nhào lộn lấm lem bùn đất ngoài đường rừng, Chu Hải lập tức ngộ nhận đó là một bài thị phạm vô cùng sâu sắc của sư phụ: "Sư phụ tôn kính vĩ đại! Ngài thà tự bôi bùn đất lên người, thà dùng thân thể phàm nhân nhào lộn chịu bẩn để truyền dạy cho đệ tử bộ pháp né tránh tối thượng, vậy mà lũ lưu manh hạ lưu này lại dám dùng búa sắt tấn công ngài! Lũ súc sinh các ngươi đáng chết!"
"Võ đường Vô Danh đại đệ tử Chu Hải, nhận lệnh sư phụ diệt sát tà ma!" Chu Hải hét lớn, kình lực Kiếm Ý Viên Mãn bộc phát cuồn cuộn từ đan điền, lan tỏa khắp cơ bắp vai u thịt bắp.
Tạ Bất Tài nằm dưới đất, nghe thấy tiếng hét của Chu Hải thì suýt chút nữa ngất xỉu thật sự: "Chu Hải! Thằng nhóc quái thai này sao lại ở đây? Ta có ra lệnh cho ngươi diệt sát ai đâu! Mau vác ta chạy trốn đi chứ!"
Nhưng Chu Hải làm sao nghe thấy tiếng lòng của sư phụ. Cậu lập tức vận hành Chẻ củi pháp vô tri hằng ngày, hai tay nắm chặt cán rìu quấn dây thừng thô ráp, vác rìu lên ngang vai. Dưới ánh trăng mờ ảo, vệt sáng đen mờ—thứ kiếm ý phách toái xé rách không gian—bắt đầu hiện rõ mồn một trên lưỡi rìu mẻ gỉ sét.
Đại ca Búa Rỉ nhìn thấy Chu Hải xuất hiện, lại cảm nhận được luồng kiếm ý phách toái đang rục rịch trên lưỡi rìu cùn, lòng kiêu ngạo lập tức bị dập tắt, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Gã nhận ra tên nhóc này chính là kẻ đã dùng một rìu chém đôi Thiết Quyền Đường hôm nay!
"Chết tiệt! Toàn là lũ quái thai!" Búa Rỉ gầm lên một tiếng để xua tan nỗi sợ hãi, vung mạnh cây búa sắt gỉ đầy gai nhọn hoắt bổ thẳng xuống đầu Chu Hải để tiên phát chế nhân.
Chu Hải đứng im phăng phắc trước cú vung búa hung mãnh của đối thủ. Trong mắt cậu, quỹ đạo di chuyển của cây búa sắt gỉ bỗng chốc chậm lại rõ rệt. Cậu nhìn thấy rõ ràng thớ cấu trúc kình lực đang vận hành trên thân búa—điểm yếu cấu trúc tự nhiên mà cậu vẫn thường thấy trên những khúc củi mục hằng ngày. Đó chính là "vết nứt của vũ trụ"!
"Phá cho ta!"
Chu Hải hét lớn, vung chiếc Rìu cùn chẻ củi bổ thẳng từ trên xuống một cách mộc mạc, không màu mè hoa mỹ.
"OÀNH!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng vang dội khắp cánh rừng biên cảnh. Lưỡi rìu cùn mẻ rỉ sét chém chính xác vào điểm yếu cấu trúc trên cây búa sắt của Búa Rỉ. Ngay lập tức, kình lực kiếm ý phách toái viên mãn bùng phát, xé rách không gian tầm gần tạo ra một vệt sáng đen mờ ảo.
Cây búa sắt gỉ to đùng đầy gai nhọn hoắt—vũ khí gia truyền kiêu ngạo của đại ca Búa Rỉ—bị chém nứt đôi hoàn toàn thành hai nửa gãy nát, rơi loảng xoảng xuống đất cát dơ bẩn. Luồng kình lực bộc phát mạnh mẽ từ cú va chạm tạo ra một cơn cuồng phong vô hình, thổi bay đại ca Búa Rỉ và hàng chục tên lâu la ngã nhào lộn mười vòng dưới đất, bầm dập chân tay rách nát quần áo.
"Ái chà chà! Tay của ta! Kinh mạch của ta!" Búa Rỉ ôm chặt lấy cánh tay phải đang run rẩy rỉ máu, mặt cắt không còn giọt máu. Gã nhìn cây búa sắt gãy đôi dưới đất, rồi lại nhìn lưỡi rìu cùn của Chu Hải vẫn nguyên vẹn dù cán gỗ quấn dây thừng hơi lung lay, nỗi sợ hãi tột đỉnh xâm chiếm toàn bộ đạo tâm Luyện Thể Tứ Trọng của gã.
"Quái... quái vật! Cả thầy lẫn trò đều là quái vật!" Búa Rỉ khóc lóc thảm thiết, quỳ sụp hai đầu gối bầm dập xuống đất cát, dập đầu lia lịa cầu xin tha mạng: "Tạ tông sư tha mạng! Chu đại hiệp tha mạng! Băng đảng Búa Rỉ xin quy thuận, xin xóa bỏ mọi khoản tiền bảo kê Phố Tây! Xin tha cho tiểu nhân một con đường sống phàm nhân!"
Tạ Bất Tài nằm dưới đất cát, chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này mà mặt mũi méo xệch, trong lòng khóc ròng rã: "Tiền lộ phí chạy trốn của ta rơi sạch dưới gầm xe ngựa rồi... Giờ gã cướp này lại đầu hàng quy thuận, ta trốn đi thế quái nào được nữa đây!"
Chu Hải thu rìu cùn lại sau lưng, ánh mắt rực lên ngọn lửa cuồng tín tột đỉnh. Cậu quay người lại, cung kính quỳ sụp hai đầu gối xuống vũng bùn ẩm ướt ngay trước mặt Tạ Bất Tài, đầu cúi sát đất, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động:
"Sư phụ! Đệ tử đã chém nát búa sắt của gã cướp theo đúng chỉ điểm của ngài! Cảm tạ ngài đã tự mình hạ phàm, dùng Thần Hành Bộ Pháp nhào lộn lấm lem bùn đất để thị phạm khinh công tối thượng cho đệ tử! Đạo tâm của đệ tử đã hoàn toàn thông suốt!"
Tạ Bất Tài nằm im dưới đất, cố nén lại cơn đau lưng ê ẩm và sự bất lực tột cùng. Hắn biết, lúc này nếu hắn nói mình chỉ bị vấp ngã thật sự, Chu Hải chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang dùng "tâm lý chiến" để thử thách lòng trung thành của cậu. Hơn nữa, Mã Phu ngoài kia đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái tột đỉnh như nhìn một vị thần tiên sống.
Hắn khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, nhổ mẩu lá khô trong miệng ra, rồi dùng chiếc Quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" gạt nhẹ bùn đất trên mặt, cố nở một nụ cười thâm trầm mạt trắc vô vi:
"Khục... Chu Hải... Ngươi hiểu được như vậy... là tốt. Gió thổi mây bay, bùn đất cũng là đạo... Khục khục..."
Đại ca Búa Rỉ cùng đám lâu la thảm bại chạy trốn trối chết vào bóng đêm sâu thẳm của rừng hoang, gieo rắc nỗi khiếp sợ tột cùng về "ẩn thế tông sư" của võ đường Vô Danh. Chu Hải vội vàng đỡ Tạ Bất Tài đứng dậy, vẻ mặt đầy thành kính hăm hở:
"Sư phụ! Bọn nhóc Lý Hoa và Ngô Đại cũng đang thu dọn hành lý đuổi theo phía sau! Chúng ta mau lên Động Khỉ Ho Cò Gáy ẩn tu thôi! Ngài không thể trốn chạy một mình nữa đâu!"
Tạ Bất Tài đứng khập khiễng giữa đường rừng lấm lem bùn đất, nhìn hướng kinh đô xa xôi đầy tiếc nuối, rồi lại nhìn khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết cuồng tín của đại đệ tử, khóc ròng trong lòng vì kế hoạch bỏ trốn dưỡng già đơn độc chính thức sụp đổ hoàn toàn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!