Nhạc nềnHarvest6

Một Rìu Phá Thiết Gai Và Sự Hiểu Lầm Vĩ Mô

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sát khí từ cây gậy sắt gai của Vương Hùng tựa như một luồng gió bão cuốn theo bụi đất rơm rác, rít gào lao thẳng vào chuồng củi chật hẹp.


Tạ Bất Tài nằm bệt trên nền đất sứt mẻ của sảnh chính, hai mắt trợn trừng nhìn qua khe hở vách đất nứt nẻ. Lưng hắn lạnh toát, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Hắn muốn hét lên bảo Chu Hải chạy đi, muốn tự mình bò dậy chạy trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng toàn bộ cơ thể hắn lúc này lại phản phản chủ hoàn toàn.


Sự sợ hãi tột độ vượt quá giới hạn chịu đựng của một người phàm đã kích hoạt một trạng thái vô cùng quái dị mà sau này giang hồ gọi là Bình cảnh "Đơ người". Mọi cơ bắp trên người Tạ Bất Tài đông cứng lại như tượng đá, đến cả khóe mi mắt cũng không thể nhúc nhích. Khuôn mặt hắn vĩnh viễn dừng lại ở một biểu cảm: lạnh lùng, vô thần, ánh mắt sâu thẳm như vạn cổ băng phong, nhìn trừng trừng về phía trước mà không hề chớp lấy một cái.


Trong mắt đám tay sai đang vây quanh sảnh chính, dáng vẻ nằm bệt của Tạ Bất Tài bỗng chốc biến đổi hoàn toàn.


"Đại... đại ca, nhìn tên chưởng môn kia kìa!" Một tên tay sai cầm xích sắt run giọng thì thầm. "Hắn bị đẩy ngã, quạt giấy rách văng ra đất, nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi nửa phần. Ánh mắt kia... ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ kiến hôi nhảy nhót!"


"Ngươi thì biết cái gì!" Tên tay sai khác mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại một bước. "Đây chính là cảnh giới 'Nằm Ngủ Đại Pháp' trong truyền thuyết! Nghe nói các đại lão ẩn thế khi đối mặt với sát kiếp vây quanh, chỉ cần nằm im một chỗ là có thể dùng ý niệm khống chế càn khôn. Hắn cố tình bất động, chính là đang khinh bỉ chúng ta không tư cách bắt hắn ra tay!"


Sự hoang mang của đám tay sai không hề truyền được vào chuồng củi. Lúc này, Vương Hùng đã áp sát Chu Hải. Gã khổng lồ Luyện Thể Tứ Trọng gầm lên một tiếng, gân xanh trên hai cánh tay lông lá nổi lên cuồn cuộn như những con rắn rết. Cây gậy sắt gai nặng trịch vung lên một vòng bán nguyệt, mang theo kình lực phàm trần mạnh mẽ xé gió đập thẳng xuống đầu Chu Hải.


"Chết đi, tên tiều phu rác rưởi!"


Chu Hải đứng đối diện với cú đập ngàn cân ấy, trong lòng không hề có nửa phần sợ hãi. Cậu ta khẽ liếc mắt ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy sư phụ Tạ Bất Tài đang nằm im lìm trên nền đất sảnh chính, ánh mắt sâu thẳm vô biên đang nhìn thẳng về phía mình.


*Sư phụ!* Đầu óc Chu Hải bùng nổ một luồng suy nghĩ cuồng tín. *Sư phụ bị đẩy ngã nhưng không hề phản kháng, thậm chí đến một sợi tóc cũng không thèm động đậy. Ngài đang dùng chính thân xác phàm trần để thị phạm cho đệ tử thế nào là 'Vô vi tĩnh lặng'! Ngài muốn ta hiểu rằng, gậy sắt gai của đối thủ dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một khúc củi khô lộng gió. Chỉ cần tâm ta tĩnh, vạn vật tự khắc phơi bày vết nứt cấu trúc!*


Lòng tin tuyệt đối vào triết lý của sư phụ lập tức đả thông hoàn toàn kinh mạch trong người Chu Hải. Cậu ta hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực vai u thịt bắp phồng to lên dị thường. Khi cậu ta thở ra, luồng khí lưu màu trắng mờ nhạt phun ra từ hai cánh mũi, thổi bay đống dăm gỗ dưới chân, tạo ra một vòng xoáy khí lưu nhỏ quanh chiếc rìu sắt mẻ.


Trong mắt Chu Hải, thế giới xung quanh bỗng chốc chậm lại. Đường đi của cây gậy sắt gai vốn nhanh như chớp, giờ đây lại chậm chạp như một chiếc lá rụng mùa thu. Và trên thân cây gậy sắt gai rỉ sét đầy gai nhọn kia, một vệt sáng đen mờ ảo, mỏng như sợi tơ, chạy dọc từ đỉnh gậy xuống tận chuôi cầm bỗng nhiên hiện rõ mồn một.


Đó chính là vết nứt cấu trúc—điểm yếu chí mạng của vật thể mà Chẻ củi pháp vô tri đã chỉ điểm!


"Đạo... Vô... Chiêu..."


Chu Hải khẽ lẩm nhẩm. Cậu ta không vận dụng bất kỳ chiêu thức võ học chính tông nào, không múa may hoa mỹ, chỉ đơn giản là giơ cao chiếc rìu sắt mẻ rỉ sét, dùng nhịp điệu chẻ củi thô sơ nhất bổ thẳng xuống.


"Xoẹt!"


Một tiếng động cực kỳ nhỏ, tựa như tiếng xé một tờ giấy tuyên mỏng vang lên giữa không gian chuồng củi chật hẹp. Không có kình lực nổ tung rầm rộ, thế nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi rìu mẻ chạm vào đỉnh gậy sắt gai, một vệt sáng đen mờ ảo xé rách không khí xuất hiện.


"Keng!"


Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên, nhưng ngay sau đó là một cảnh tượng khiến Vương Hùng trợn ngược hai mắt, đạo tâm hoàn toàn vỡ vụn.


Cây gậy sắt gai nặng năm mươi cân bằng thép rèn, vũ khí bảo kê đắc lực đã cùng gã xưng hùng xưng bá khắp chợ Nam An, bỗng nhiên bị chiếc rìu sắt mẻ chém đôi dọc theo chiều dọc một cách ngọt sớt. Hai nửa cây gậy sắt gai tách ra chằn chặn, rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.


Chưa dừng lại ở đó, luồng kình lực dư thừa từ Không Gian Phách Toái Kiếm tuy chỉ là sơ cấp, nhưng sau khi xé rách gậy sắt đã hóa thành một luồng kiếm khí vô hình sượt qua mặt đất. Mặt đất chuồng củi nứt toác một đường dài mười mét, lan thẳng ra ngoài sân phơi.


Vương Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, luồng kiếm khí vô hình đã đập mạnh vào đầu gối gã.


"Rắc!"


Tiếng xương gãy giòn giã vang lên giữa không gian im ắng. Lực phản chấn kinh hoàng thổi bay gã khổng lồ cao một mét chín ra khỏi chuồng củi, bay lộn nhào ba vòng trên không trung trước khi rơi tự do, nện thẳng thân xác béo ú xuống đống rơm rác ngoài sân phơi.


"A... Chân của ta! Gậy của ta!" Vương Hùng ôm lấy cái chân gãy gào thét thảm thiết, khuôn mặt sẹo co quắp lại vì đau đớn và kinh hoàng. Gã nhìn hai nửa cây gậy sắt gai nằm chằn chặn dưới đất, rồi nhìn vệt nứt sâu hoắm trên mặt đất chuồng củi, toàn thân run rẩy như cầy sấy.


*Không thể nào! Một tên tiều phu rác rưởi bị Thiết Quyền Đường đuổi đi, sao có thể dùng một rìu chém đôi gậy sắt gai của ta?! Luồng kiếm khí xé rách không gian vừa rồi... đó là cảnh giới Kiếm Ý viên mãn trong truyền thuyết của các đại lão kiếm tông sao?!*


Ba tên tay sai đứng ngoài sảnh chính chứng kiến cảnh tượng này, gậy gỗ và xích sắt trên tay rơi bộp xuống đất từ lúc nào. Chúng nhìn Chu Hải bước ra khỏi chuồng củi, tay cầm chiếc rìu mẻ vẫn còn phát ra tiếng o o trầm đục, sát khí phách toái nồng đậm quanh thân khiến chúng sợ hãi đến mức suýt chút nữa tiểu ra quần.


"Quái... quái vật! Hắn là quái vật!" Một tên tay sai hét lên thất thanh.


"Chạy mau! Khênh đại ca chạy mau!"


Ba tên tay sai hoảng hốt nhào tới, đứa đỡ vai, đứa khênh chân, bất chấp hình tượng mà lôi kéo Vương Hùng đang gào khóc thảm thiết chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng võ đường Vô Danh. Cánh cửa tre đã vỡ nát càng bị chúng giẫm đạp thêm thảm hại.


Vương Hùng lết đi trong đau đớn, ngoảnh đầu lại nhìn vào sảnh chính với ánh mắt đầy oán hận và kinh sợ, gào lên: "Tạ Bất Tài! Ngươi đợi đấy! Anh trai ta, Vương Bá chưởng môn, nhất định sẽ đến san phẳng cái võ đường rách nát này của ngươi! Ngươi chết chắc rồi!"


Đám đông phàm nhân nghèo khó tụ tập ngoài cổng võ đường chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này hoàn toàn câm nín. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp ngõ nhỏ đầu phố Nam An, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua rặng tre xơ xác.


Một lúc sau, tiếng reo hò bùng nổ như sấm dậy.


"Thần kỳ quá! Một rìu chém đôi gậy sắt gai!"


"Võ đường Vô Danh vô địch! Tạ chưởng môn thực sự là cao nhân ẩn thế!"


"Đúng vậy! Ngài ấy nằm im không động đậy, chỉ cần một cái liếc mắt là đệ tử đã ngộ ra thần thông chém gãy chân ác bá! Đây chính là cảnh giới giáo hóa vĩ đại nhất!"


Trong sảnh chính, Tạ Bất Tài lúc này mới từ từ thoát khỏi trạng thái đơ cứng cơ bắp. Hắn slowly ngồi dậy, cảm giác ê ẩm ở mông vẫn còn đó, nhưng lồng ngực hắn thì đang phập phồng dữ dội vì suýt chút nữa nghẹt thở vì sợ.


Hắn nhìn vệt nứt sâu hoắm kéo dài từ chuồng củi ra ngoài sân, rồi nhìn đồng xu rỉ sét của mình đã bị đá văng mất tăm vào bãi rác sau núi, lòng đau như cắt. *Tiền học phí cuối cùng của ta! Cánh cửa tre của ta! Tên nhóc Chu Hải này thực sự là yêu quái phương nào thế hả? Một rìu chém gãy chân Vương Hùng, đây là muốn dồn ta vào con đường chết sao?! Vương Bá mà kéo cả võ đường Thiết Quyền sang đây, ta làm sao giả chết kịp nữa đây?!*


Nỗi sợ hãi bị lộ tẩy sự bất tài và nguy cơ bị Vương Bá trả thù đè nặng lên tâm trí Tạ Bất Tài. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Chu Hải đang quỳ sụp xuống trước mặt mình, ánh mắt lấp lánh sự cuồng tín và kính trọng tột độ, hắn biết mình đã không còn đường lui.


"Sư phụ!" Chu Hải dập đầu sát đất, giọng nói run rẩy vì xúc động. "Cảm tạ sư phụ đã dùng thân thủ thị phạm cảnh giới 'Vô vi tĩnh lặng'! Nếu không nhờ ánh mắt thâm trầm của sư phụ chỉ điểm, đệ tử đã không thể từ bỏ nhịp điệu hơi thở cố định để nhìn thấy vết nứt cấu trúc trên gậy sắt của đối thủ! Đệ tử... đệ tử rốt cuộc đã không phụ lòng mong mỏi của sư phụ!"


Tạ Bất Tài khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nhặt lại chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" dưới đất, phủi phủi bụi bẩn rồi quạt nhẹ hai cái để che giấu khuôn mặt đang co giật vì khóc không thành tiếng. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, thở dài một hơi đầy thâm trầm, mơ hồ:


"Chu Hải... ngươi chỉ mới chạm vào rìa của Đạo Vô Chiêu mà thôi. Vương Hùng chỉ là một khúc củi khô mục nát, chém đôi hắn không có gì đáng tự hào. Nhặt đồng xu rỉ sét kia về cho ta, rồi dọn dẹp đống tre nát ngoài cổng. Ta cần... tĩnh tâm thiền định."


"Dạ! Sư phụ! Đệ tử lập tức đi ngay!" Chu Hải hăm hở đứng dậy chạy đi dọn dẹp, lòng đầy tự hào vì được sư phụ 'chỉ điểm' thêm.


Nhìn bóng dáng Chu Hải, Tạ Bất Tài khóc ròng trong lòng, khập khiễng bước về phía chiếc ghế bành tre cũ kỹ ngoài hiên, nằm bệt xuống và lấy quạt che mặt. Danh tiếng của võ đường Vô Danh từ hôm nay chính thức chấn động khu ổ chuột Phố Tây, và cơn ác mộng mang tên Vương Bá đang lừng lững tiến đến.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!