Cú Húc Đầu Định Mệnh Và Chiếc Chổi Sắt Gài Cửa
Hoàng hôn buông xuống trấn Nam An, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng thứ ánh sáng đỏ ối tà dị. Gió chiều rít qua rặng tre già xơ xác ngoài cổng võ đường Vô Danh, mang theo cái mùi chua loét, nồng nặc của bãi mìn sinh học trứng thối trộn bột ớt cay nồng mà Ngô Đại vừa bày ra ngoài sân. Đám lâu la của Thiết Đầu Công đứa thì nằm rạp dưới đất nôn mửa rã rời, đứa thì ôm mặt khóc lóc thảm thiết vì bỏng ớt. Cảnh tượng hỗn loạn, dơ bẩn và bốc mùi đến mức ngay cả mấy con ruồi cũng không chịu nổi mà bay đi mất.
Thế nhưng, tâm điểm của mọi sự chú ý lúc này không phải là đống đổ nát ngoài sân, mà là gã khổng lồ Thiết Đầu Công. Toàn thân gã bộc phát kình lực Luyện Thể Ngũ Trọng cuồn cuộn, cơ bắp nổi lên như những khúc gỗ lim nung, đỉnh đầu trọc lóc xăm chữ sắt đen rực lên một mảng đỏ gay đầy nộ khí. Gã đang lao đi với tốc độ cực nhanh, đầu sắt nhắm thẳng vào cánh cửa chính gỗ của võ đường Vô Danh. Sức mạnh từ cú húc đầu này mạnh đến mức xé rách cả không khí, tạo ra tiếng rít gào chói tai.
Trên chiếc ghế bành tre cũ kỹ ngoài hiên, Tạ Bất Tài đang nằm đơ cứng. Toàn thân hắn phủ một lớp bùn thối khô xám xịt từ đầu ngõ, trán sưng vù một nốt muỗi đốt đỏ mọng, khóe miệng dính vệt nước củ dền đỏ lòm đã khô khốc thành vệt tà mị. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật nhẹ một cái đầy bí ẩn.
Trong thâm tâm, Tạ Bất Tài đang khóc gào thảm thiết, ruột gan quặn thắt lại như bị ai cào xé: *Tổ tông ơi! Cứu con với! Lão trọc đầu kia lao tới thật rồi! Cái nước củ dền lên men chua loét của lão lang băm Trương Đại Phu sao mà độc địa thế này! Ta chỉ lỡ ngậm một ngụm để giả vờ thổ huyết trốn nợ thôi mà... Giờ thì hay rồi, cơ hàm bị chuột rút cứng đờ, bụng đau như muốn nứt ra, nốt muỗi đốt thì ngứa đến phát điên mà tay chân đơ cứng không gãi nổi! Ta muốn đi vệ sinh! Ta muốn đi vệ sinh ngay lập tức! Cánh cửa gỗ mỏng dính của ta làm sao đỡ nổi cú húc đầu này đây!*
Nhưng dưới góc nhìn của Thiết Đầu Công và đám đông đang vây xem ngoài cổng, sự im lặng đơ cứng của Tạ Bất Tài lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Nhìn kìa! Tạ tông sư vẫn nằm im bất động!" Một thương nhân Phố Đông đứng ngoài cổng tre thầm kinh hãi hét lên. "Đối mặt với cú húc đầu vô địch của Thiết Đầu Công, ngài ấy thậm chí không thèm mở mắt! Đây chính là cảnh giới 'Vô vi nhi trị' trong truyền thuyết! Ngài ấy khinh bỉ đến mức không thèm dùng một ngón tay để chống đỡ!"
"Đúng vậy!" Một tên lâu la đang ôm mặt bỏng ớt rên rỉ thêm vào. "Tạ chân nhân đang dùng hào quang hộ thể để thử thách đạo tâm của Thiết Đầu Công! Lão đại của chúng ta chết chắc rồi!"
Thiết Đầu Công nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, lòng tự tôn của một cao thủ giang hồ bị tổn thương nghiêm trọng. Gã điên cuồng gầm rú, dồn toàn bộ kình lực còn sót lại vào đỉnh đầu trọc: "Chết đi cho ta! Để xem cái đầu sắt của ta cứng hay là cái vỏ bọc bịp bợm của ngươi cứng!"
"VÚT!"
Bóng dáng Thiết Đầu Công lướt đi như một quả đạn pháo bắn ra từ nòng súng, khoảng cách mười trượng ngắn ngủi bị gã vượt qua trong chớp mắt. Đỉnh đầu trọc lóc xăm chữ sắt đen hướng thẳng vào tâm cánh cửa gỗ võ đường Vô Danh.
Nhưng có một bí mật mà cả Thiết Đầu Công lẫn đám đông vây xem đều không hề biết.
Cánh cửa gỗ của võ đường Vô Danh vốn đã sập sệ, mỏng manh như một tấm lá lúa, lại vừa bị Vương Bá đập phá nứt nẻ vào buổi sáng. Để giữ cho cánh cửa không bị gió núi thổi bay, Chu Hải—đại đệ tử tiều phu cuồng tín—đã dùng một chiếc chổi sắt rèn gỉ sét cực kỳ cứng cáp để gài chặt cửa từ bên trong.
Chiếc chổi sắt này không phải là chổi tre quét nhà thông thường. Đó là tác phẩm độc môn của lão thợ rèn câm Trần Thiết đầu phố rèn tặng cho võ đường. Trần Thiết vốn là một phàm nhân luyện thể lực cực hạn, lão đã dùng thép phế liệu cực kỳ dẻo dai, quai búa vạn lần để rèn ra cán chổi nặng tới ba mươi cân, bền bỉ vô song. Chu Hải đã đặt chiếc chổi sắt rèn này chắn ngang khe cửa gỗ, hai đầu cán chổi tì chặt vào hai vách đất nện kiên cố của sảnh chính. Vô tình, chiếc chổi sắt rèn đã biến thành một thanh xà ngang phòng thủ vô địch.
"RẦM!!!"
Đỉnh đầu trọc lóc của Thiết Đầu Công va chạm cực mạnh vào cánh cửa gỗ.
Cánh cửa gỗ mỏng dính lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Nhưng ngay phía sau lớp gỗ mỏng đó, đỉnh đầu trọc của gã khổng lồ đập thẳng vào cán chổi sắt rèn dẻo dai của Trần Thiết.
"BOONG... G... G!!!"
Một tiếng nổ vang dội, đanh thép bùng nổ giữa khoảng sân võ đường Vô Danh. Âm thanh ấy không giống tiếng va chạm của da thịt vào gỗ, mà vang lên trầm hùng, ngân vang vạn dặm như tiếng đại hồng chung ở một ngôi chùa cổ ngàn năm được gõ bởi một khúc gỗ lim ngàn tuổi.
Sóng âm từ cú va chạm mạnh mẽ đến mức khuếch đại ra xung quanh, tạo thành một luồng kình phong quét sạch đống lá rụng và bụi đất cát ngoài sân dạt ra ngoài cổng tre. Mấy con chim đang đậu trên rặng tre già giật mình rơi rụng xuống đất ngất xỉu. Đám đông vây xem ngoài cổng bị tiếng "BOONG" chấn động đến mức ù tai nhức óc, đồng loạt lùi lại ba bước, hai tay bịt chặt tai, mặt mũi xanh mét.
Ngay tại điểm va chạm, một hiện tượng vật lý kỳ lạ diễn ra.
Chiếc chổi sắt rèn của Trần Thiết được làm từ thép phế liệu dẻo dai cực hạn, có độ đàn hồi vô cùng kinh người. Khi đầu trọc của Thiết Đầu Công húc vào với lực lượng ngàn cân, cán chổi sắt khẽ cong lại một nhịp, hấp thụ toàn bộ động năng cuồn cuộn của cú húc đầu. Nhưng ngay sau đó, theo định luật đàn hồi cơ học, cán chổi sắt lập tức bung thẳng ra, trả lại toàn bộ lực lượng phản chấn cực mạnh ngược vào đỉnh đầu của Thiết Đầu Công.
Lực phản chấn cực hạn truyền thẳng qua sọ não của gã khổng lồ.
Thiết Đầu Công trợn tròn mắt, hai con ngươi co rút lại thành hai chấm nhỏ. Gã cảm giác như có một tia sét vạn trượng đánh thẳng vào trung tâm thần kinh, làm rung chuyển toàn bộ óc não. Toàn bộ kình lực Luyện Thể Ngũ Trọng quanh thân gã lập tức bị đánh tan rã hoàn toàn thành những luồng khí lưu hỗn loạn thoát ra ngoài.
"Phụt..."
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Thiết Đầu Công. Gã đứng khựng lại giữa đống đổ nát của cánh cửa gỗ, cơ thể to lớn run rẩy bần bật như cọng bún gặp nước sôi. Ngay giữa đỉnh đầu trọc lóc xăm chữ sắt đen, một vết sưng đỏ mọng bỗng chốc phình to lên như một quả trứng ngỗng, pulsating nhịp nhàng theo nhịp tim của gã.
"Ngươi... dùng... Chổi Sắt... Thần Công..." Thiết Đầu Công ú ớ nói không thành tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn vào sảnh chính dột nát, nơi Tạ Bất Tài vẫn đang nằm im bất động.
"BỊCH!"
Cơ thể nặng nề của Thiết Đầu Công đổ nhào xuống đất cát dơ bẩn, mặt úp thẳng vào một bãi trứng thối trộn bột ớt cay nồng của Ngô Đại. Gã giật giật hai chân vài cái, rồi hoàn toàn ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự.
Khoảng sân võ đường bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió rít qua rặng tre và mùi hôi thối nồng nặc bay phảng phất.
Đám đông vây xem ngoài cổng đứng ngơ ngác nhìn gã khổng lồ Thiết Đầu Công nằm sấp dưới đất, rồi nhìn chiếc chổi sắt rèn vẫn chắn ngang khe cửa gỗ, hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí không hề bị cong lệch một phân.
Một sự im lặng bao trùm suốt nửa phút, trước khi một tiếng hét đầy phấn khích của một gã thương nhân Phố Đông phá vỡ bầu không khí:
"Trời đất tổ tông ơi! Tôi nhìn thấy rồi! Tạ tông sư quả nhiên là thần tiên sống! Ngài ấy không thèm động đậy một ngón tay, chỉ dùng ý niệm điều khiển một chiếc chổi gài cửa để hóa giải hoàn toàn Thiết Đầu Công vô địch!"
"Chiếc chổi đó... chiếc chổi đó chính là thần khí phong ấn 'Tiên Nhân Tảo' quét sạch bụi trần đạo tâm!" Một gã tu sĩ giang hồ ẩn mình trong đám đông gào lên, hai mắt đỏ rực vì thèm thuồng. "Nhìn xem! Nó hấp thụ toàn bộ kình lực Luyện Thể Ngũ Trọng mà không hề sứt mẻ! Đây chính là thần binh hộ môn tối thượng của võ đường Vô Danh!"
"Tạ tông sư vạn tuế! Võ đường Vô Danh vô địch thiên hạ!" Đám dân nghèo khu ổ chuột Phố Tây đồng loạt quỳ sụp xuống đất cát, thành kính vái lạy về phía hiên nhà.
Lúc này, trên chiếc ghế bành tre cũ kỹ, cơ hàm bị chuột rút của Tạ Bất Tài cuối cùng cũng từ từ giãn ra nhờ tiếng "BOONG" chấn động chấn hưng kinh mạch nhẹ. Hắn thở hắt ra một hơi dài, vội vàng cắn vỡ túi nước củ dền ngậm trong miệng, ngậm ngùi phun ra một ngụm nước đỏ lòm khóe miệng để giả vờ thổ huyết trọng thương, hòng trốn tránh trách nhiệm.
Hắn từ từ ngồi dậy, tay cầm chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" che nửa khuôn mặt dính bùn thối khô xám xịt, cố tỏ vẻ thâm trầm mạt trắc bước ra hiên nhà. Hắn vốn chuẩn bị sẵn kịch bản khóc lóc kể khổ, van xin Thiết Đầu Công tha mạng vì mình đang bị bệnh nan y sắp tịch.
Thế nhưng, khi bước ra khỏi hiên nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Tạ Bất Tài suýt chút nữa đánh rơi chiếc quạt giấy rách.
Gã khổng lồ Thiết Đầu Công—kẻ vừa nãy còn rống gào đòi húc nát võ đường—giờ đây đang nằm sấp mặt dưới đất, đỉnh đầu trọc nổi lên một cục bướu to đùng như quả trứng ngỗng, bất tỉnh nhân sự dơ bẩn. Đám lâu la côn đồ thì nằm la liệt nôn mửa, khóc lóc thảm thiết. Còn chiếc chổi sắt rèn của lão thợ rèn câm Trần Thiết thì vẫn gài ngang cánh cửa gỗ nứt nẻ.
Tạ Bất Tài trợn tròn mắt, đầu óc phàm nhân hoang mang tột độ: *Cái quái gì thế này?! Tên đầu trọc hung hãn kia sao lại tự nổ đầu nằm sấp ở đây thế kia? Ta còn chưa kịp giả chết thổ huyết cơ mà! Chiếc chổi sắt rèn của lão Trần Thiết làm thế quái nào mà đỡ nổi cú húc đầu của gã chứ? Trời ơi, có phải lão trọc đầu này bị động kinh đột ngột không? Sao đám đông ngoài kia lại quỳ lạy ta như thần tiên thế kia?*
Ngô Đại béo ú đứng bên cạnh, tay cầm chiếc muôi đồng dính đầy nhọ nồi đen xì, vẻ mặt đầy tự hào và cuồng tín quỳ sụp xuống chân hắn: "Sư phụ! Đệ tử đã không phụ sự kỳ vọng của ngài! Ngài dùng sự im lặng vô vi để chỉ điểm đệ tử dùng hỏa độc trứng thối dẹp sạch lũ lâu la, lại dùng 'Tiên Nhân Tảo' gài cửa để phản chấn phế bỏ Thiết Đầu Công! Thần thông của ngài quả thật vô lượng, đệ tử bái phục sát đất!"
Chu Hải từ chuồng củi chạy ra, vác chiếc rìu sắt mẻ đã quấn tạm bằng dây thừng thô, mắt đỏ hoe vì cảm động: "Sư phụ! Đệ tử đã gom sạch hai nửa phi kiếm bạc gãy nát của Trần Kiếm Sĩ để ngày mai mang bán ve cai cho lão Tư Phế Liệu lấy tiền sửa nhà. Ngài cố ý nằm im để rèn luyện tâm tính cho chúng đệ tử, đệ tử thề suốt đời trung thành bảo vệ võ đường!"
Tạ Bất Tài đứng đờ người giữa hiên nhà bốc mùi hôi thối cực hạn. Cơ mặt hắn méo xệch đi vì bất lực, lòng đau quặn dữ dội do nước củ dền lên men hoành hành dạ dày. Hắn muốn hét lên rằng hắn hoàn toàn không biết võ công, chiếc chổi sắt chỉ là đồ gài cửa tạm bợ, và hắn đang cực kỳ cần đi vệ sinh.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt cuồng tín rực lửa của ba đứa đệ tử lập dị và hàng trăm người dân nghèo đang quỳ lạy ngoài cổng, Tạ Bất Tài biết mình đã bị đóng đinh vào hình tượng ẩn thế cao nhân vĩ đại, không thể nào quay đầu lại được nữa.
Hắn khẽ phẩy chiếc quạt giấy rách "Đạo Vô Chiêu" để xua bớt mùi hối thối của trứng chua loét, cố nén cơn đau bụng quặn thắt, giọng nói đều đều vô cảm vang lên:
"Khục... Vạn vật đồng nhất, chổi sắt cũng là đạo. Các ngươi hiểu được như vậy... là tốt. Chu Hải, mau khênh tên đầu trọc này ra ngoài cổng trấn cho lão Lý Trưởng giải quyết. Ngô Đại, dọn dẹp sạch sẽ cái khoảng sân bốc mùi này cho ta."
"Đệ tử tuân mệnh!" Chu Hải và Ngô Đại đồng thanh hét lớn đầy khí thế.
Đám đông ngoài cổng thấy Tạ tông sư phán lời thâm sâu, lập tức reo hò vang dội. Tin đồn về việc Tạ Bất Tài dùng một chiếc chổi gài cửa phản chấn phế bỏ Thiết Đầu Công lập tức bay nhanh như gió bão khắp trấn Nam An, biến chiếc chổi sắt rèn thành một món 'thần binh hộ môn' huyền thoại được giới giang hồ ráo riết săn lùng.
Tạ Bất Tài thở dài một tiếng đầy bất lực, vội vàng dắt chú chó Lạp Xưởng đang ngủ gật trong chuồng chạy thẳng ra phía nhà vệ sinh sau vườn cải thìa để giải quyết nỗi buồn phàm nhân.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bước ra đến vườn sau, một bóng người thanh tú mặc đạo bào xanh lục vẽ đầy ký tự bát quái loằng ngoằng bỗng nhiên đáp xuống từ bờ tường rào tre. Đó là Tần Lạc, thiên tài trận pháp trẻ tuổi kiêu ngạo của trấn Nam An, tay cầm một cuộn trận đồ tự vẽ phát sáng linh khí nhạt, mắt cận thị nhẹ nheo lại nhìn thẳng vào Tạ Bất Tài.
"Tạ Bất Tài! Ta là Tần Lạc! Hôm nay ta mang theo Bát Quái Trận Đồ tự vẽ đến đây để thách đấu trận pháp với võ đường Vô Danh của ngươi!" Tần Lạc kiêu ngạo hét lớn, vung cuộn trận đồ ra.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!