Nhạc nềnHarvest6

Kế Hoạch Dưỡng Già Và Thợ Chẻ Củi Vụng Về

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Giữa trưa nắng gắt của trấn Nam An biên cảnh, cái nóng hầm hập như muốn nung chảy cả những viên gạch nung thô kệch trên đường phố Phố Đông. Tiếng ve sầu kêu râm ran từ những rặng tre già bên sông Nam An dội vào lòng người một sự bực bội vô cớ. Võ đường Vô Danh nằm ở đầu phố Đông rách nát đến mức thảm hại, mái lợp rơm rạ đã mục nát vài chỗ, để ánh nắng xiên qua tạo thành những vệt sáng vàng vọt trên nền đất đầy bụi bặm.


Tạ Bất Tài, võ sư nửa mùa tròn ba mươi tuổi, đang nằm dài trên chiếc ghế bành tre cũ kỹ ngoài hiên. Dáng người hắn hơi khom, lười biếng đến mức dường như xương cốt đã nhũn ra thành nước. Hắn mặc bộ y phục võ sư màu xám nhạt sờn cũ, gấu áo đã sờn chỉ, tóc búi lỏng lẻo bằng một chiếc trâm gỗ mục nhặt được ngoài bãi rác. Tay hắn cầm chiếc quạt giấy rách ghi ba chữ viết tay nguệch ngoạc bằng than củi: "Đạo Vô Chiêu". Chiếc quạt quạt phành phạch một cách uể oải, cố xua đi cái nóng và mấy con ruồi vo ve quanh khuôn mặt đầy quầng thâm mắt sâu hoắm của hắn.


Hắn đang mệt mỏi. Không phải vì luyện võ, mà vì suy nghĩ cách kiếm tiền dưỡng già và sống một cuộc đời lười biếng, an nhàn mà không bị ai làm phiền. Nhưng ông trời dường như rất thích đùa giỡn với hắn.


Hắn khẽ thở dài, thọc tay vào túi áo ngực lôi ra một tờ giấy tuyên ố vàng, ám mùi rượu chua loét. Đó là di chúc nợ nần của người chú họ quá cố, Tạ Vô Năng. Hắn lẩm nhẩm đọc lại những dòng chữ viết tay gian xảo đó:


"Cháu yêu của ta, Tạ Bất Tài. Khi cháu đọc được những dòng này, thúc thúc đã thăng thiên lánh đời. Thúc thúc không có gì để lại cho cháu ngoài mảnh đất võ đường Vô Danh rách nát này... À, kèm theo một khoản nợ nhỏ năm mươi lượng bạc mà thúc thúc đã vay của Kim Tiền Báo để đánh bạc. Chúc cháu bảo toàn mạng sống và sớm trả nợ nhé!"


"Năm mươi lượng bạc!" Tạ Bất Tài rống lên một tiếng nghẹn ngào trong họng, suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình. "Thúc thúc chết tiệt! Người đi thăng thiên, còn ta thì sắp bị Kim Tiền Báo xẻ thịt làm nhân bánh bao rồi!"


Năm mươi lượng bạc đối với một người phàm hoàn toàn không có nửa điểm linh lực hay tu vi võ học như hắn chính là một con số thiên văn. Nếu hắn không nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh chóng, đám tà tu đòi nợ khống của Kim Tiền Bang chắc chắn sẽ đến xiết nợ võ đường và ném hắn xuống sông Nam An cho cá ăn.


Đúng lúc hắn đang vò đầu bứt tai, nghĩ xem có nên đóng giả làm ăn mày trốn nợ hay không, thì cánh cửa tre rách nát của võ đường bỗng vang lên tiếng gõ rụt rè nhưng kịch liệt.


"Cộc! Cộc! Rầm!"


Một lực đạo quá mạnh vô tình khiến cánh cửa tre mục nát sụ sụp xuống một góc, bụi đất rơi xuống rào rào. Tạ Bất Tài giật nẩy mình, suýt nữa té nhào khỏi chiếc ghế bành tre. Hắn vội vàng giấu tờ di chúc nợ nần vào túi áo, cố gắng lấy lại vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng như ẩn thế cao nhân, tay quạt nhẹ chiếc quạt giấy rách, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra cửa.


Đứng ngoài cửa là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, vai u thịt bắp, da ngăm đen khỏe mạnh vì dầm mưa dãi nắng. Cậu ta mặc bộ y phục vải thô rách vá víu ở vai, tay chân đầy vết chai sần, sau lưng vác một chiếc rìu sắt rỉ mẻ lưỡi cán gỗ lung lay. Khuôn mặt thiếu niên toát lên vẻ thật thà, chất phác đến mức ngốc nghếch, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tuyệt vọng.


"Con... con xin bái kiến chưởng môn!" Thiếu niên bước vào, rụt rè nhìn quanh sảnh chính rách nát rồi quỳ sụp xuống nền đất bụi bặm, dập đầu một cái thật mạnh làm nền đất rung nhẹ.


Tạ Bất Tài khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm nhưng mơ hồ dạt dào triết lý: "Bản tọa từ lâu đã không màng thế sự, võ đường Vô Danh này cũng không còn nhận đệ tử. Người trẻ tuổi, ngươi đi nhầm chỗ rồi."


Thiếu niên ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe: "Tiền bối! Con tên là Chu Hải, vốn là tiều phu mồ côi ở khu ổ chuột Phố Tây. Con vừa bị Thiết Quyền Võ Đường của võ sư Vương Bá đuổi đi... Họ bảo con tay chân vụng về, tư chất rập khuôn, chỉ biết dùng man lực chẻ củi, không có thiên phú luyện võ Thiết Quyền Công. Con đi khắp các võ quán trong trấn Nam An, không ai thèm nhận một kẻ phế vật vụng về như con..."


Chu Hải thọc tay vào túi áo rách, lôi ra ba đồng xu rỉ sét cuối cùng, run rẩy dâng lên bằng hai tay: "Đây là toàn bộ tài sản tích lũy từ việc bán củi khô rừng Nam An của con. Con chỉ xin tiền bối nhận con làm tạp dịch, dạy cho con một chiêu nửa thức để con phòng thân kiếm sống..."


Tạ Bất Tài nhìn ba đồng xu rỉ sét nằm chơ vơ trên lòng bàn tay thô ráp của Chu Hải, khóe miệng hắn khẽ giật giật. Hắn thầm nghĩ: *Ba đồng xu rỉ sét? Chỉ đủ mua hai bát cháo loãng chấm muối trắng đầu phố! Tên nhóc này đúng là nghèo xơ nghèo xác. Ta nhận ngươi thì có ích gì chứ?*


Hắn định xua tay đuổi khách, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn lướt qua khoảng sân chằng chịt lá rụng và chuồng củi khô trống rỗng sau nhà bếp. Cái lưng già ba mươi tuổi của hắn dạo này hay đau nhức mỗi khi phải gánh nước từ sông Nam An hay quét dọn võ đường.


*Khoan đã...* Tạ Bất Tài nheo mắt nhìn bắp tay cuồn cuộn của Chu Hải. *Tên nhóc này vai u thịt bắp, khỏe mạnh như trâu mộng, lại là tiều phu chuyên nghiệp. Nếu ta nhận nó làm đệ tử, chẳng phải ta sẽ có một lao động miễn phí chuyên gánh nước, chẻ củi, quét sân hay sao? Ba đồng xu tuy ít, nhưng sức lao động của nó thì đáng giá cả chục lượng bạc mỗi tháng!*


Nghĩ đến đây, Tạ Bất Tài khẽ ho khan một tiếng, xếp quạt giấy rách lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay. Khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ buồn bã, sầu đời, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài hiên nhà như thể đang nhìn thấu hồng trần vạn cổ.


"Chu Hải... ngươi có biết vì sao Thiết Quyền Võ Đường đuổi ngươi không?" Tạ Bất Tài trầm giọng hỏi.


Chu Hải rụt rè lắc đầu: "Dạ... họ bảo con ngu muội, đấm bao cát Thiết Quyền thì toàn làm rách bao, lực đánh ra không có kình lực nội gia..."


"Nực cười! Vô tri!" Tạ Bất Tài đột ngột lớn tiếng, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ khiến Chu Hải giật mình kinh hãi. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Chu Hải với phong thái của một vị tông sư lánh đời.


"Võ học chính tông của thế gian này coi trọng tư chất rập khuôn, ép buộc con người ta vào những khuôn mẫu định sẵn. Họ bắt ngươi đấm bao cát sắt ngâm nước muối, bắt ngươi rèn luyện cơ bắp thô bạo. Đó không phải là võ học, đó là tự hại mình!" Tạ Bất Tài chém gió không chớp mắt, vận dụng kỹ năng Hùng Biện Vô Cực mà hắn học được từ lão ăn mày say xỉn Trần Thiết. "Võ đường Vô Danh của ta không dạy thứ võ học hạ lưu đó. Ta dạy... Đạo Vô Chiêu."


"Đạo... Đạo Vô Chiêu?" Chu Hải lẩm nhẩm, ánh mắt ngơ ngác đầy sùng bái nhìn ba chữ viết bằng than củi trên chiếc quạt giấy rách của sư phụ.


"Đúng vậy. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô vi nhi trị." Tạ Bất Tài gật đầu đầy thâm trầm. Hắn dẫn Chu Hải ra chuồng củi sau nhà bếp, nơi chất đầy những khúc củi gỗ tạp mục nát do người dân nghèo vứt bỏ. Hắn chỉ tay vào chiếc rìu sắt mẻ của Chu Hải, rồi chỉ vào đống củi.


"Hôm nay, ta sẽ truyền cho ngươi công pháp nhập môn tối cao của Vô Danh Tông ta: Chẻ củi pháp vô tri."


Chu Hải nín thở, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng từng lời dạy quý giá. Cậu tin chắc rằng mình sắp được tiếp xúc với một bí tịch thần thông thất truyền ngàn năm.


Tạ Bất Tài nhặt một khúc củi khô mục nát lên, đặt lên thớt gỗ mục sứt mẻ. Hắn cầm quạt giấy rách chỉ vào thớ gỗ tự nhiên của khúc củi, giọng nói mơ hồ như sương mù:


"Ngươi nhìn xem. Khúc củi này trông thì cứng nhắc, nhưng vạn vật trong vũ trụ đều có một vết nứt vô hình. Đó không phải là vết nứt vật lý, mà là 'vết nứt của vũ trụ', là điểm yếu cấu trúc càn khôn. Người học võ Thiết Quyền dùng man lực để bẻ gãy, đó là hạ lưu. Người học Vô Danh Tông ta dùng tâm nhãn để nhìn thấu vết nứt này, vung rìu nhẹ nhàng bổ xuống theo nhịp thở tự nhiên. Khi rìu chạm trúng vết nứt, không gian tự khắc đôi, khúc củi tự rụng, không tốn một chút linh lực nào."


Tạ Bất Tài thầm nghĩ: *Bịa ra cái tên thật oai để bắt nó chẻ củi trốn việc nhà, ta đúng là thiên tài lừa đảo!*


Nhưng Chu Hải lại chấn động tâm can. Cậu nhìn chằm chằm vào khúc củi khô, rồi nhìn vào chiếc rìu sắt mẻ của mình. Những lời nói vô nghĩa, nước đôi của Tạ Bất Tài qua bộ não cuồng tín và ngộ tính kiếm đạo vĩ đại ngầm của Chu Hải bỗng nhiên được mã hóa thành một chân lý võ học tối thượng.


"Vết nứt của vũ trụ... nhịp thở tự nhiên... Không gian tự khắc đôi..." Chu Hải lẩm nhẩm, toàn thân khẽ run lên. Cậu cảm thấy như có một cánh cửa thần bí vừa được mở ra trước mắt mình.


"Sư phụ! Con đã hiểu!" Chu Hải quỳ sụp xuống dập đầu dâng nộp ba đồng xu rỉ sét học phí. "Con thề sẽ điên cuồng luyện tập Chẻ củi pháp vô tri này, không làm phụ lòng kỳ vọng của sư phụ!"


Tạ Bất Tài mỉm cười thanh thản, thản nhiên nhận lấy ba đồng xu rỉ sét bỏ vào túi áo ngực. Hắn phất tay áo, quay lưng bước đi đầy thong dong:


"Tốt. Mỗi ngày chẻ cho ta một vạn khúc củi khô rừng Nam An. Nhớ kỹ, không được dùng man lực, phải dùng tâm nhãn để nhìn thấu vết nứt. Khi nào chẻ hết đống củi này mà chiếc thớt gỗ mỏng dính bên dưới không bị trầy xước một vết, ngươi mới được coi là nhập môn."


"Dạ! Sư phụ!" Chu Hải vác chiếc rìu sắt mẻ, hăm hở bước vào chuồng củi với tinh thần phấn chấn chưa từng có.


Tạ Bất Tài quay trở lại chiếc ghế bành tre ngoài hiên, nằm xuống nhắm mắt ngủ gật đầy mãn nguyện. Hắn thầm cười thầm: *Xong rồi! Ba đồng xu đã bỏ túi, đống củi khô gánh nước dọn dẹp đã có tên nhóc ngốc nghếch kia lo liệu. Ta có thể an nhàn nằm ngủ trưa trốn việc nhà rồi. Khoản nợ năm mươi lượng bạc của thúc thúc... từ từ tính sau vậy.*


Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, sự lười biếng và những lời bịa đặt vô tri của hắn lại chính là mồi lửa châm ngòi cho một cơn địa chấn kinh hoàng sắp phá nát giang hồ.


Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo của trấn biên cảnh Nam An, chuồng củi võ đường Vô Danh vang lên tiếng bổ củi đều đặn, nhịp nhàng.


"Cộc... Cộc... Cộc..."


Chu Hải đứng tấn vững chãi trước thớt gỗ mục, hai mắt đỏ sọc vì thức trắng đêm và tập trung cao độ tinh thần lực. Cậu không dùng sức mạnh cơ bắp của mình nữa, mà cố gắng điều hòa hơi thở theo nhịp gió lùa qua kẽ lá cọ mục nát của mái chuồng củi. Cậu vung chiếc rìu sắt mẻ lên, bổ xuống một cách chậm chạp, nhẹ nhàng như lời sư phụ dạy.


"Sai rồi... nhịp thở chưa đúng..."


"Vẫn sai... ta vẫn dùng lực tay..."


Chu Hải điên cuồng luyện tập suốt cả đêm, chẻ hết khúc củi này đến khúc củi khác. Chiếc thớt gỗ bên dưới thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nứt vỡ do cậu bổ quá tay. Nhưng cậu không nản chí, lòng tôn sùng tuyệt đối đối với vị sư phụ ẩn thế Tạ Bất Tài đã tiếp thêm cho cậu một ý chí sắt đá.


Cho đến canh ba đêm tối, khi sương mù lạnh giá từ sông Nam An bắt đầu tràn vào khoảng sân võ đường, Chu Hải đặt khúc củi thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín lên thớt gỗ mục.


Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ mọi suy nghĩ về kình lực hay man lực. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn trùng khớp hoàn hảo với tiếng gió đêm rít gào.


Khi cậu mở mắt ra dưới ánh trăng bạc, một hiện tượng kỳ lạ bỗng xảy ra.


Thớ cấu trúc tự nhiên của khúc củi khô mục nát trước mắt cậu bỗng nhiên phát ra một vệt sáng đen mờ ảo, uốn lượn loằn ngoằn như một vết nứt không gian vô hình. Không chỉ trên khúc củi, vệt sáng đen đó dường như còn lan tỏa ra xung quanh, xé rách một khe hở nhỏ trong không khí lạnh giá...


Chu Hải run rẩy vác chiếc rìu sắt mẻ lên, vệt sáng đen mờ ảo trên thớ gỗ trùng khớp hoàn hảo với lưỡi rìu rỉ sét mẻ của cậu.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!