Nhạc nềnSakuya2

Gieo Mồi Ly Gián

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng mưa đông rả rích gõ vào những lớp ngói xô lệch của Bạch Lộ Hiên, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, lạnh buốt và kéo dài vô tận. Gió bấc từ bến sông Hoài Giang thổi thốc qua các ngõ hẻm chật hẹp, mang theo mùi bùn đất ẩm ướt và cả cái lạnh thấu xương tủy của những ngày giáp tết.


Bên trong gian phòng tối tăm ở hậu đường Bạch Lộ Hiên, một ngọn đèn dầu hạt cải leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ mục. Ánh lửa vàng vọt, mỏng manh chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt bóng một người đàn ông gầy gò lên bức tường vôi loang lổ. Thẩm Trường Ca ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn gỗ rách nát. Lòng bàn tay trái của y đã được băng bó bằng một dải vải thô màu xám, nhưng vết máu đỏ tươi vẫn rỉ ra, thấm đẫm một góc dải băng gạc. Khớp xương chân phải của y dấy lên từng cơn đau buốt nhói sau cú gạt chân hiểm độc của Triệu Vô Cực lúc chập tối.


Y không dùng thuốc giảm đau, cũng chẳng vận nội lực—bởi đan điền của y đã vỡ nát từ ba năm trước, kinh mạch rách nát như tơ nhện, hoàn toàn là một Phế Nhân Chi Thể đúng nghĩa. Y chỉ nhắm hờ mắt, vận dụng Vô Ký Kiếm Ý Tâm Pháp để điều hòa nhịp thở, cưỡng ép bộ não gạt bỏ nỗi đau thể xác ra ngoài để duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối.


Bên ngoài cửa sổ, cách một con đường đất nhão nhoét đầy nước mưa, thính giác siêu phàm của Thẩm Trường Ca vẫn nghe rõ tiếng thở nông sâu, đều đặn của một gã đàn ông đang ngồi co ro dưới mái hiên đối diện. Đó là Lão Quỷ, mật thám trung thành của Sở Cô Hồng. Gã giả dạng làm một người bán hành rong, bên cạnh là chiếc xe gỗ nhỏ chất đầy những bó hành héo úa. Sự hiện diện của gã như một sợi xích sắt vô hình, khóa chặt mọi lối ra vào của Bạch Lộ Hiên, biến nơi đây thành một chiếc lồng giam lỏng giang hồ.


"Trường Ca, vết thương ở tay ngài vẫn chưa cầm máu hẳn." Vân Nương khẽ bước vào phòng, tay bưng một bát thuốc bắc bốc khói nghi ngút. Nàng nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống bàn, ánh mắt phượng đượm vẻ xót xa nhìn dải băng gạc đẫm máu trên tay y. "Lão Quỷ bên ngoài canh phòng quá gắt gao. Cứ đà này, mạng lưới tình báo cũ của chúng ta tại Hoài An chưa kịp khôi phục đã bị hắn nhổ tận gốc."


Thẩm Trường Ca khẽ mở mắt. Ánh mắt y không có sự giận dữ, cũng chẳng có nỗi lo âu, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ như mặt nước hồ thu không một gợn sóng. Y dùng bàn tay phải run rẩy lật mở trang đầu tiên của cuốn Sổ ghi danh khách làng chơi—kỷ vật mà Thu Hồng đã mạo hiểm mạng sống giấu dưới sọt tre mang về.


Cuốn sổ bằng giấy bản thô sơ, mép giấy đã sờn rách và dính đầy những vệt rượu loang lổ. Nhưng đối với Thẩm Trường Ca, những dòng chữ nghệch ngoạc ghi chép tên tuổi, giờ giấc và số lượng ngân lượng chi tiêu của khách làng chơi tại Bạch Lộ Hiên lại là một bản đồ nhân sự vô giá của Hắc Sa Bang. Ngón tay phải run rẩy của y lướt nhẹ qua từng dòng chữ, cuối cùng dừng lại ở một cái tên: Mã Tam.


"Mã Tam..." Giọng nói của Thẩm Trường Ca khàn đặc, đứt quãng như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau. Y ngẩng đầu nhìn Vân Nương, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt. "Tên này... là đệ tử ngoại môn của Hắc Sa Bang, chuyên lo việc tuần tra bến tàu muối lậu dưới quyền Triệu Vô Cực."


Vân Nương nheo mắt suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu: "Ta biết tên này. Hắn là một kẻ nghiện rượu nặng, hám tiền và cực kỳ thích khoe khoang. Mỗi lần đến Bạch Lộ Hiên, hắn đều uống say mướt rồi huênh hoang về việc mình sắp được Lục bang chủ thăng làm phân đà chủ. Nhưng vì sao ngài lại chú ý đến hắn?"


"Vì hắn... tham lam và ngu muội." Thẩm Trường Ca khẽ khè khè ra một tiếng khàn. "Một kẻ tham lam luôn khao khát lập công để trèo cao, nhưng lại thiếu nhãn lực để phân biệt thật giả. Hắn chính là quân cờ hoàn hảo nhất để chúng ta gieo mồi ly gián."


Y quay sang phía góc tối của căn phòng, nơi một thanh niên gầy gò mặc áo dài vải thô bạc màu đang im lặng mài mực. Đó là Bạch Lạc Thiên, một thư sinh nghèo thi rớt, có đầu óc phân tích nhạy bén nhưng lận đận khoa cử, được Thẩm Trường Ca thu phục và che chở suốt một năm qua.


"Lạc Thiên, chuẩn bị bút mực." Thẩm Trường Ca ra lệnh.


Bạch Lạc Thiên lập tức cúi đầu, tay mài mực đều đặn, ánh mắt lộ rõ vẻ kính phục đối với vị cựu minh chủ võ lâm tàn phế nhưng mang đại trí này. Chàng thư sinh nghèo khẽ hỏi: "Thẩm tiên sinh, ngài muốn tiểu sinh viết gì?"


"Viết một bức thư mật gửi cho chưởng môn Thiết Kiếm Môn." Thẩm Trường Ca chống cằm, ánh mắt nhìn sâu vào ngọn lửa dầu leo lét. "Nhưng ngươi không được viết bằng tay phải, mà phải dùng tay trái. Hãy mô phỏng lại hoàn hảo nét chữ và thói quen dùng từ của phó bang chủ Triệu Vô Cực."


Bạch Lạc Thiên khẽ giật mình, chiếc thỏi mực trên tay dừng lại một nhịp: "Mô phỏng chữ của Triệu Vô Cực? Nhưng tiểu sinh chưa từng thấy bút tích của hắn."


Thẩm Trường Ca khẽ đẩy cuốn sổ ghi danh về phía trước, chỉ vào một vệt chữ ký nguệch ngoạc ở góc trang giấy: "Đây là chữ ký của Triệu Vô Cực khi hắn phê duyệt sổ sách thu chi muối lậu tại bến tàu ba năm trước, ta đã nhờ Thu Hồng sao chép lại. Hãy nhìn kỹ nét chữ của hắn. Triệu Vô Cực luyện Chu Sa Chưởng từ nhỏ, ngón trỏ tay trái của hắn luôn bị run nhẹ do tà độc phản phệ. Vì vậy, mỗi khi hắn viết những nét mác hoặc nét sổ thẳng, nét bút luôn có một độ lệch nhẹ về phía bên trái ở phần đuôi. Đồng thời, văn phong của hắn rất thích dùng những từ ngữ thô thiển của giang hồ thảo khấu kết hợp với một vài thuật ngữ hành chính của quan phủ nha môn."


Bạch Lạc Thiên nghe xong, trong lòng chấn động tột cùng. Chàng không ngờ chỉ qua một vệt chữ ký sờn rách và vài lần quan sát thói quen của đối thủ, Thẩm Trường Ca lại có thể đọc vị chính xác gân cốt và tâm lý viết chữ của Triệu Vô Cực đến từng chi tiết vi mô như vậy.


Chàng thư sinh hít một hơi thật sâu, cầm cây bút lông thô bằng tay trái, nhúng mực rồi bắt đầu đặt bút lên tờ giấy bản thô xám. Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Thẩm Trường Ca, từng dòng chữ dần hiện ra:


*"Thiết Kiếm Môn chủ thân mến. Việc buôn lậu muối tại bến tàu Hoài An hiện đang chịu sức ép lớn từ quan chấn thủ Triệu Tử Long. Lục Bá Thiên dạo này ăn chia không đều, dã tâm muốn nuốt trọn phần của chúng ta. Triệu mưu đã chuẩn bị sẵn ba thuyền muối lậu tại kho ngầm bến tàu, sẵn sàng phối hợp với Thiết Kiếm Môn để tịch thu toàn bộ tài sản của Lục Bá Thiên vào đêm ba mươi tết. Ký tên: Triệu Vô Cực."*


Ở góc dưới cùng bên phải của bức thư, Bạch Lạc Thiên khéo léo vẽ một ký hiệu hình chữ "X" nhỏ, bao quanh bởi ba dấu chấm tròn—đây chính là mật mã riêng tư mà Triệu Vô Cực thường dùng để đánh dấu các tài khoản hối lộ bí mật của mình, một chi tiết cực kỳ bảo mật mà Thẩm Trường Ca đã giải mã được từ cuốn sổ của Thu Hồng.


"Tốt lắm." Thẩm Trường Ca gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bức thư mật vừa hoàn thành. "Bức thư này chính là Thư ly gián ngụy tạo. Nó mang đầy đủ thói quen bút tích, văn phong và cả mật mã nội bộ của Triệu Vô Cực. Dù Lục Bá Thiên có đa nghi đến đâu, khi nhìn thấy bức thư này, hắn cũng không thể không nghi ngờ cánh tay phải của mình."


Đúng lúc đó, một cậu bé lấm lem bùn đất bước vào phòng—đó là A Bảo, đứa trẻ đánh giày đầu đường Hoài An, tai mắt nhỏ tuổi của Thẩm Trường Ca. Cậu bé khẽ thì thầm:


"Thẩm tiên sinh, Mã Tam đang ngồi uống rượu say mướt tại tửu quán đối diện Bạch Lộ Hiên. Hắn vừa cãi nhau với đệ tử Thiết Kiếm Môn về việc tranh giành một kỹ nữ, tâm trạng đang cực kỳ bực bội và muốn lập công để thể hiện uy thế."


A Bảo hăm hở nói tiếp: "Hay là để cháu lẻn vào phòng của hắn, trực tiếp nhét bức thư này vào túi áo của hắn?"


"Không được." Thẩm Trường Ca lập tức giơ tay phải lên ngăn cản, giọng nói nghiêm nghị. "Mã Tam tuy ngu muội, nhưng Triệu Vô Cực và Lão Quỷ bên ngoài không phải là lũ ngu. Nếu một bức thư mật bỗng dưng xuất hiện trong túi áo hắn một cách quá dễ dàng, chúng sẽ lập tức ngửi thấy mùi cạm bẫy. Kế sách Mượn Đao Diệt Khẩu chỉ thành công khi con mồi tự mình 'vô tình' phát hiện ra bí mật. Sự tò mò và lòng tham của con người luôn mạnh mẽ nhất khi họ tin rằng mình vừa tự tay nhặt được một kho báu ẩn giấu."


Y quay sang nhìn Tiểu Mai, nha hoàn riêng của Vân Nương đang đứng đợi mệnh lệnh bên cạnh cửa. Tiểu Mai mặc chiếc áo cánh màu hồng nhạt, đôi mắt tròn xoe lanh lợi toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn.


"Tiểu Mai, ngươi có dám mạo hiểm một chuyến không?" Thẩm Trường Ca khẽ hỏi.


Tiểu Mai cúi đầu, giọng nói kiên định: "Tiểu Mai chịu ơn cứu mạng của Vân bà chủ và Thẩm tiên sinh. Chỉ cần cứu được Bạch Lộ Hiên, tiểu nữ không sợ nguy hiểm."


Thẩm Trường Ca khẽ gật đầu, lấy chiếc Trâm cài tóc Nhạc Linh San—kỷ vật của người vợ quá cố—từ trong ngực áo ra, dùng phần đuôi nhọn hoắt của chiếc trâm để khéo léo rạch một đường mỏng dưới đế chiếc giỏ hoa trang trí bằng tre đan của Tiểu Mai. Y gấp nhỏ bức thư mật lại, giấu kỹ vào khe hở dưới đế giỏ hoa, rồi dùng một chút keo thảo dược dán nhẹ lại để giữ bức thư không bị rơi ra ngoài một cách lộ liễu.


"Tiểu Mai, hãy bưng giỏ hoa này sang tửu quán đối diện." Thẩm Trường Ca dặn dò kỹ lưỡng. "Mục tiêu của ngươi là phòng tiệc nơi Mã Tam đang uống rượu. Ngươi phải dùng một lượng ngân phiếu Thông Bảo để mua chuộc gã tiểu nhị chạy bàn quán rượu, bảo hắn để ngươi vào phòng dâng hoa trang trí. Khi tiếp cận Mã Tam, hãy lợi dụng cơn say của hắn để tạo ra một vụ va chạm 'vô tình'. Hãy để chiếc giỏ hoa này rơi xuống đất, và làm thế nào để bức thư dưới đế giỏ hoa lộ ra ngay trước mắt hắn. Sau đó, ngươi lập tức hoảng sợ bỏ chạy, bỏ lại bức thư. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói một lời nào, cũng không được nán lại quá lâu."


Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, nhận lấy giỏ hoa tre đan từ tay Thẩm Trường Ca. Nàng khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa sau của Bạch Lộ Hiên, biến mất vào màn mưa đêm lạnh buốt.


Bên trong gian phòng tối, Thẩm Trường Ca lại nhắm mắt lại. Y ngồi im lặng trên xe lăn, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên. Vân Nương đứng bên cạnh, bàn tay nàng siết chặt lấy tà áo lụa tím, lồng ngực phập phồng theo từng giây phút căng thẳng trôi qua.


Tại tửu quán đối diện Bạch Lộ Hiên, không khí ngập tràn mùi rượu nếp rẻ tiền và tiếng la hét, chửi thề tục tĩu của những tay chơi giang hồ. Mã Tam ngồi bệt trên chiếc ghế dài ở một bàn tiệc riêng tư ở góc phòng, gương mặt gã đỏ gay vì hơi rượu, đôi mắt lờ đờ đầy sát khí. Gã vừa đập vỡ một vò rượu xuống đất, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa:


"Mẹ kiếp lũ Thiết Kiếm Môn! Cậy thế chưởng môn của tụi nó là danh môn chính phái rồi dám coi khinh Hắc Sa Bang ta sao? Đợi ông đây lên làm phân đà chủ, ông sẽ kéo quân san phẳng cái môn phái rách nát của tụi bay!"


Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ phòng tiệc khẽ mở. Tiểu Mai bưng giỏ hoa tre đan bước vào. Nàng đã khéo léo dùng ba mươi lượng ngân phiếu Thông Bảo để mua chuộc gã chạy bàn tiểu nhị, giúp nàng vượt qua sự canh phòng của hai tên đệ tử Hắc Sa Bang đứng ngoài cửa phòng tiệc dưới danh nghĩa dâng hoa trang trí đêm đông.


Nhìn thấy Tiểu Mai lanh lợi bước vào, Mã Tam nheo mắt cười tà mị, giọng nói lè nhè:


"Ồ, nha hoàn của Bạch Lộ Hiên hả? Vân bà chủ dạo này biết điều thế nhỉ, biết ông đây đang bực bội liền sai người sang hầu hạ sao? Lại đây, chuốc rượu cho ông!"


Gã vươn bàn tay thô bạo ra định nắm lấy cổ tay Tiểu Mai.


Tiểu Mai trong lòng hoảng sợ tột độ, nhưng nàng vẫn nhớ như in lời Thẩm Trường Ca dặn. Nàng cố ý bước hụt chân một nhịp trên nền đất trơn trượt dính đầy rượu vỡ, cơ thể nghiêng đi, làm chiếc giỏ hoa tre đan trên tay tuột khỏi tay rơi sầm xuống đất ngay sát cạnh bàn chân của Mã Tam.


"Xoảng!"


Những bông hoa cúc vàng nhạt văng tung tóe ra đất, dính đầy bùn nước dơ bẩn.


"A!" Tiểu Mai khẽ hét lên một tiếng hoảng hốt giả vờ, vội vàng quỳ xuống thu gom những bông hoa rơi vãi.


Cú va chạm mạnh đã làm lớp keo thảo dược mỏng dưới đế giỏ hoa bị bong ra hoàn toàn. Bức thư mật bằng giấy bản thô xám gấp nhỏ từ từ trượt ra ngoài, nằm lộ thiên ngay dưới ánh đèn dầu vọt của phòng tiệc, sát cạnh chiếc giày da thú của Mã Tam.


"Mẹ kiếp! Làm ăn kiểu gì thế hả con ranh này!" Mã Tam tức giận quát lớn, định vung chân đá mạnh vào người Tiểu Mai.


Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc gã cúi xuống, đôi mắt lờ đờ vì hơi rượu của gã bỗng chốc khựng lại. Gã nhìn thấy bức thư mật bằng giấy bản thô xám dưới đất.


Trên mặt giấy gấp nhỏ lộ ra một vệt chữ ký nguệch ngoạc bằng mực đen—nét chữ hơi lệch trái ở phần đuôi vô cùng đặc trưng, cùng với ký hiệu hình chữ "X" nhỏ bao quanh bởi ba dấu chấm tròn màu đỏ sáp.


Mã Tam lập tức tỉnh rượu đi một nửa. Gã là người chuyên lo việc tuần tra bến tàu muối lậu, làm sao có thể không nhận ra con dấu sáp đỏ và chữ ký mật của phó bang chủ Triệu Vô Cực?


"Cái gì đây..." Mã Tam thầm nghĩ, tim đập thình thịch liên hồi.


Tiểu Mai giả vờ sợ hãi tột cùng trước cơn giận của gã, nàng vội vã ôm lấy vài bông hoa nát, không thèm nhặt bức thư dưới đất mà lập tức quay người chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng tiệc, đóng sầm cửa lại.


Mã Tam không đuổi theo nàng. Gã nhìn quanh phòng tiệc một lượt để chắc chắn không có ai quan sát, rồi vội vàng cúi người nhặt bức thư mật lên. Bàn tay thô ráp của gã run rẩy mở bức thư ra đọc.


Từng dòng chữ đập thẳng vào mắt gã như những nhát búa tạ giáng vào đầu:


*"Triệu mưu đã chuẩn bị sẵn ba thuyền muối lậu... sẵn sàng phối hợp với Thiết Kiếm Môn tịch thu toàn bộ tài sản của Lục Bá Thiên..."*


"Trời đất ơi..." Mã Tam lẩm bẩm, mặt gã xám ngoét đi vì chấn động tột cùng.


Gã nhận ra nét chữ này, nhận ra cả con dấu mật hối lộ bến tàu của Triệu Vô Cực. Đây chính là bằng chứng đanh thép về việc phó bang chủ Triệu Vô Cực đang âm thầm cấu kết với Thiết Kiếm Môn để bán đứng bang chủ Lục Bá Thiên, nuốt trọn bến tàu muối lậu!


Lòng tham và dã tâm lập công trèo cao trong lòng gã đệ tử ngoại môn lập tức bùng cháy dữ dội như một ngọn lửa hoang dã.


*Nếu ta mang bức thư mật này trực tiếp dâng lên cho Lục bang chủ... đây chính là đại công cứu mạng cả bang hội! Lục bang chủ chắc chắn sẽ phế bỏ Triệu Vô Cực, và vị trí phân đà chủ bến tàu—thậm chí là phó bang chủ—sẽ thuộc về ta!*


Mã Tam giấu vội bức thư mật vào trong ngực áo gấm đen, vội vã đạp cửa bước ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi réo của lũ đệ tử đồng bọn đứng ngoài sảnh. Gã lao thẳng vào màn mưa đêm tầm tã, hướng về phía phủ đệ nguy nga của bang chủ Lục Bá Thiên.


Bên trong hậu đường Bạch Lộ Hiên, Tiểu Mai hớt hải chạy về phòng, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng thở dốc vì sợ hãi. Nàng cúi đầu báo cáo:


"Thẩm tiên sinh... tiểu nữ đã làm đúng như lời ngài dặn. Mã Tam đã nhặt được bức thư và lập tức rời khỏi tửu quán hướng về phía phủ bang chủ."


Thẩm Trường Ca khẽ gật đầu. Y lặng lẽ đưa tay trái dính máu vuốt nhẹ dải băng gạc xám, ánh mắt phượng nhìn ra phía cửa sổ sũng nước mưa.


Mồi nhử ly gián đã được gieo thành công. Con mồi tham lam đã tự mình cắn câu và đang chạy thẳng vào cái bẫy tự tàn sát lẫn nhau mà không hề hay biết.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!