Nhạc nềnSakuya2

Phong Tỏa Thành Trì

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bóng tối dưới mật thất ngầm Bạch Lộ Hiên đặc quánh như mực, chỉ có ánh nến leo lét từ chiếc đĩa gốm sứt mẻ đặt trên bệ đá tỏa ra quầng sáng vàng vọt, tù mù. Mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ chiếc chõng tre nhỏ hẹp. Thẩm Trường Ca chậm rãi mở mắt. Cơn đau lập tức ập đến như một trận cuồng phong tàn bạo, xé rách từng thớ thịt, từng mảnh kinh mạch rách nát dọc theo cánh tay trái lên tận bả vai.


Y muốn cử động, nhưng nửa thân dưới hoàn toàn trống rỗng, lạnh ngắt và bất động. Đôi chân tàn phế vĩnh viễn từ thắt lưng trở xuống của cựu minh chủ võ lâm vẫn nằm im lìm dưới lớp chăn mỏng màu xám tro, vô lực và chết chóc. Đan điền trống rỗng không còn một tia chân khí, chỉ có tà độc Thất Nhật Phế Kinh Tán đang cuộn trào như những lưỡi dao băng giá, găm chặt vào phế phủ khiến mỗi nhịp thở của y trở nên nghẹn ứ, run rẩy.


"Trường Ca, ngài đừng cử động."


Giọng nói trầm khàn của thần y ẩn thế Tiêu Dao Tử vang lên bên tai. Lão y sư đang chăm chú rút cây kim bạc Huyền Châm cuối cùng ra khỏi huyệt Thiên Đột trên cổ Thẩm Trường Ca. Cây kim bạc dài ba tấc khi rút ra đã nhuốm một màu đen kịt, tanh hôi tột cùng. Tiêu Dao Tử khẽ thở dài, lau vội vệt máu đen rỉ ra từ khóe môi nhợt nhạt của y, sắc mặt lão già hằn sâu những nếp nhăn lo âu cực độ.


"Kinh mạch tay trái của ngài bị chấn động lực cơ học xé rách thêm nửa tấc sau cú phản sát đêm qua." Tiêu Dao Tử trầm giọng, đặt cây kim độc vào chiếc khay gỗ dính đầy muội than. "Nhưng điều đáng sợ nhất là độc tính trong người ngài đã bùng phát dữ dội do thời tiết đông lạnh ẩm ướt của Hoài An. Ta đã dùng châm cứu ôn kinh pháp để phong tỏa tạm thời, nhưng nếu trong vòng ba ngày tới không có Tuyết Liên Hoa khô phế phẩm để điều chế thuốc giải tạm thời, tim ngài sẽ co thắt đến mức tự vỡ nát."


Thẩm Trường Ca không đáp. Y nhắm hờ mắt, vận dụng Vô Ký Kiếm Ý Tâm Pháp—không phải để tụ khí, mà để cưỡng ép bộ não cô lập cơn đau thấu xương tủy, duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối của một vị kỳ thủ. Thính giác siêu phàm của y căng ra, nghe rõ tiếng bước chân dồn dập, lo lắng của Vân Nương ngoài lối vào mật đạo.


"Trường Ca!"


Vân Nương vội vã bước xuống bậc đá. Tà váy lụa tím của nàng sạm đen khói bụi, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh và tro xám. Nàng quỳ sụp xuống bên chõng tre, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên nghị: "Bên ngoài... thành cổ Hoài An đã hoàn toàn bị phong tỏa. Lục Bá Thiên nổi điên sau cái chết của hai sát thủ Vô Ảnh và Vô Hồn. Gã đã cấu kết với bổ đầu thối nát Trương Lôi, điều động hàng trăm quan binh nha môn và đệ tử Hắc Sa Bang thiết lập tường sắt bao vây toàn bộ khu ổ chuột Hẻm Liễu Ngõ. Chúng đang lùng sục từng ngôi nhà, kiểm tra gân cốt của mọi phế nhân ngồi xe lăn."


"Lục Bá Thiên... rất khôn ngoan." Thẩm Trường Ca khẽ khè khè ra tiếng nói đứt quãng, thanh quản bị tàn phá khiến giọng y mỏng manh như tiếng lá rụng. "Hắn biết... sát thủ chết... nghĩa là có cao nhân ẩn dật. Hắn muốn phong tỏa thành... bắt ta lộ diện."


"Chúng ta phải làm sao đây?" Vân Nương siết chặt chuôi nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng, đôi mắt phượng đỏ hoe. "Thuốc giải tạm thời của ngài chỉ có tại hiệu thuốc lớn của Vạn Nguyên Thương Hội do Ngô Đại Hải kiểm soát. Nhưng nơi đó hiện đã bị đệ tử Hắc Sa Bang bao vây chặt chẽ. Ta đã cử hai gia nhân Bạch Lộ Hiên cải trang thành người mua thuốc, nhưng vừa đến đầu phố Đông đã bị lính canh của Trương Lôi nhận diện, ép phải lui về nếu không muốn bị bắt giam."


"Dùng tiền mua chuộc... vô dụng." Thẩm Trường Ca khẽ lắc đầu, ánh mắt phượng sắc bén như kiếm quang nhìn thẳng lên trần đá mật thất. "Ngô Đại Hải là kẻ rửa tiền cho Hắc Sa Bang, tham lam nhưng cực kỳ nhát gan. Lục Bá Thiên đã ra lệnh nghiêm ngặt, kẻ nào cầm ngân phiếu lớn mua Tuyết Liên Hoa lúc này chính là tự nộp mạng. Ngân phiếu Thông Bảo của chúng ta mang theo dấu vết ký hiệu ngầm của Thiên Cơ Các, xuất ra lúc này chỉ khiến Sở Cô Hồng lập tức định vị được hành tung."


Căn hầm đá rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tiếng lửa cháy âm ỉ từ đống đổ nát của Bạch Lộ Hiên phía trên mặt đất thỉnh thoảng lại dội xuống qua khe thông gió nhỏ hẹp, mang theo mùi tro tàn khét lẹt. Thể xác Thẩm Trường Ca đang suy kiệt từng khắc, lồng ngực y co thắt dữ dội, gân máu đen nổi lên cổ và mu bàn tay trái run rẩy.


"Cha, để con đi."


Một giọng nói non nớt nhưng kiên định vang lên từ góc tối của mật thất. Lâm Du bước ra, trên tay vẫn cầm thanh kiếm tre nhỏ do Thẩm Trường Ca tự tay gọt tặng. Cậu bé mười hai tuổi mặc chiếc áo vải thô vá chằng vá đắp, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt sáng ngời ý chí kiên cường. Cậu quỳ sụp xuống bên chõng tre, nắm lấy bàn tay phải run rẩy của dưỡng phụ.


"Con là một đứa trẻ nghèo khổ quét rác bến tàu, không có võ công, không mang binh khí sát thương." Lâm Du ngước nhìn Thẩm Trường Ca, giọng nói đầy dũng cảm. "Hắc Sa Bang và quan binh của Trương Lôi chỉ đề phòng những kiếm khách trưởng thành mang theo đao kiếm. Một đứa trẻ nghèo khổ cầm chổi tre quét rác bến tàu sẽ là điểm mù lớn nhất trong hệ thống phòng thủ của chúng. Con sẽ lẻn vào hiệu thuốc đoạt lấy Tuyết Liên Hoa khô phế phẩm về cứu cha."


Vân Nương định ngăn cản: "Du nhi, nơi đó đầy rẫy ác bá bến tàu, con đi chính là nộp mạng cho cọp!"


"Để nó đi." Thẩm Trường Ca khẽ cắt ngang lời Vân Nương. Ánh mắt y nhìn sâu vào đôi mắt sáng của dưỡng tử, trong lòng dấy lên một nỗi dằn vặt bất lực tột cùng của một cựu minh chủ tàn phế, nhưng lý trí lạnh lùng của một kỳ thủ buộc y phải chấp nhận nước cờ mạo hiểm này.


"Du nhi... lại đây." Thẩm Trường Ca thầm vận Vô Ký Kiếm Ý Tâm Pháp để nén cơn đau thắt tim, đưa tay phải xoa nhẹ đầu đứa trẻ. "Con muốn cứu cha... thì phải nhớ kỹ ba điều."


Lâm Du gật đầu mạnh mẽ, lắng nghe từng lời của dưỡng phụ.


"Điều thứ nhất, Tuyết Liên Hoa khô phế phẩm bị mốc không được bày bán trên quầy chính." Thẩm Trường Ca chỉ ngón tay trái vô lực vẽ một sơ đồ thô sơ trên nền đất mật thất ẩm ướt. "Ngô Đại Hải luôn vứt bỏ những cánh hoa mốc vào các rương gỗ đặt ở góc sân sau của hiệu thuốc Vạn Nguyên Thương Hội, gần khe cửa gió thông ra ngõ hẻm. Khi con tiếp cận, Tuyết Liên Hoa phế phẩm bị mốc sẽ có mùi thơm lạnh nhưng lẫn vị ẩm mốc của bùn đất và sương ẩm. Con phải dùng khứu giác để định vị, tuyệt đối không được lên tiếng hỏi thăm."


"Con nhớ rõ rồi, thưa cha." Lâm Du ghi nhớ sâu sắc mùi hương mà dưỡng phụ vừa mô tả.


"Điều thứ hai, con không thể đột nhập trực diện." Thẩm Trường Ca ho khan vài tiếng, máu đen rỉ ra nơi khóe môi, y nuốt xuống rồi tiếp tục: "Ta đã nhờ Cái Bang của Chu Thông thám thính. Mạng lưới tuần tra bến tàu của Hắc Sa Bang hoạt động theo chu kỳ nửa canh giờ một lần. Cứ đến giờ Thân, khi toán lính canh của Trương Lôi đổi ca tại chốt gác ngã tư phố Đông, sẽ có một khoảng trống giao ca kéo dài đúng một trăm hơi thở. Con phải nương theo khoảng trống đó, giả vờ quét rác để lọt qua chốt canh phòng ngoài rìa."


"Còn điều thứ ba?" Lâm Du hỏi.


"Điều thứ ba..." Ánh mắt Thẩm Trường Ca trầm xuống, lạnh lùng và sắc bén: "Nếu bị phát hiện, tuyệt đối không được chạy ngược về hướng mật thất ngầm này. Con phải dùng bộ pháp né tránh bằng chổi tre quét lá—Thiết Ngưu Tảo Địa pháp—mà ta đã dạy, chạy thẳng về hướng bến tàu Hoài An, nơi có các phu khuân vác bến tàu Đại Lực che chở. Con đã rõ chưa?"


"Con đã rõ." Lâm Du siết chặt thanh kiếm tre bên hông, đứng dậy cúi đầu chào dưỡng phụ và Vân Nương.


Để hỗ trợ cho nước cờ mạo hiểm của Lâm Du, Thẩm Trường Ca quay sang Vân Nương, thầm truyền mưu kế: "Báo cho Cái Bang... tung tin đồn giả... nói rằng sát thủ Huyết Y Lâu đã giết Vô Hồn rồi cướp tiêu vật trốn thoát theo hướng Tây Môn. Trương Lôi là kẻ nhát gan nhưng tham công, nghe tin sát thủ đào tẩu ở Tây Môn sẽ lập tức rút bớt lực lượng tuần tra ở phố Đông để vây quét bên kia. Đó là cách chúng ta vô hiệu hóa mạng lưới tuần tra của hắn tại hiệu thuốc."


Vân Nương gật đầu, lập tức lách người bước lên mật đạo để thực hiện kế sách nghi binh.


Dưới mật thất ngầm tăm tối, Thẩm Trường Ca nằm im lìm trên chõng tre, lồng ngực co thắt dữ dội dưới lớp áo vải thô màu xám tro rách nát. Cơn đau thấu xương từ kinh mạch vai trái bị nứt rạn rỉ máu buốt nhói, nhưng y vẫn mở trừng mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của đứa trẻ mười hai tuổi đang chậm rãi bước lên bậc đá mật đạo, mang theo cả sinh mạng của cựu minh chủ võ lâm vào vòng xoáy phong tỏa đầy máu tanh của thành cổ Hoài An...

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!