Nhạc nềnWuxia

Bẻ Gãy Gậy Sắt

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương mù buổi sớm chưa kịp tan trên những đỉnh mộ đá nhấp nhô của Kiếm Trủng Tây Nhạc. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa thu biên thùy luồn lách qua những khe hở của căn thảo lư dột nát, mang theo mùi rỉ sét tanh nồng bám chặt vào da thịt phế nhân.


Mộ Dung Khô đứng bên lò rèn ngầm rỉ sét dưới mật thất thảo lư, đôi mắt vô thần nhìn vào lòng bếp lò nguội ngắt. Đống than đá biên thùy chỉ còn lại vài mẩu vụn xám xịt, không đủ để nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Không có than nhiệt lượng cao, quặng huyền thiết rỉ sét thu hoạch từ hang đá vôi ngầm không thể nung chảy, và việc đúc chế các mấu chịu lực ngầm cho trận nhãn phòng thủ sẽ hoàn toàn bị đình trệ.


“Lão Khô, Thạch Đầu đã ba ngày chưa lên núi giao than rồi.” Quách Què khập khiễng lết cái chân cụt từ bậc thềm đá đi xuống, giọng nói khàn đặc đầy lo âu: “Bình thường dù bão tuyết thế nào, lão già thô kệch ấy cũng không bao giờ trễ hẹn. Ta e rằng dưới chân núi đã xảy ra biến cố.”


Mộ Dung Khô im lặng, bàn tay trái thô ráp khẽ siết chặt cán cây chổi tre rách. Khớp vai phải cụt ngủn của lão thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau buốt do luồng kiếm phong của Tần Lập hồi chiều qua chấn động vào xương tủy. Lão biết, triều đình đã bắt đầu siết chặt vòng vây. Việc Triệu Hoài Sơn tăng cường tuần tra và sự phản bội ngấm ngầm của Thanh Vân phái đang bóp nghẹt Kiếm Trủng từ mọi hướng.


“Để ta xuống núi một chuyến,” Mộ Dung Khô thầm thì, giọng nói trầm khàn mệt mỏi.


“Huynh định đi thế nào? Vai phải của huynh đang hoại tử, kinh mạch tay trái lại bị rách nhẹ.” Quách Què lo lắng cản lại.


“Giả dạng làm phu bốc vác nghèo khổ dọn lá khô. Chợ huyện Tây Nhạc đông đúc, lính tuần tra sẽ không chú ý đến một lão già cụt tay rách rưới.” Mộ Dung Khô khẽ ho khan, dọn dẹp lại dải băng gạc đen quấn quanh bả vai phải, khoác lên mình chiếc áo vải thô xám tro vá víu nhiều mảnh, rồi khập khiễng bước ra ngoài sương mù.


...


Chợ huyện Tây Nhạc nằm dưới chân núi, hoang vu và ngập trong bụi đất đỏ. Đây là nơi giao thương nghèo nàn của dân nghèo biên trấn, đầy rẫy mùi cá ươn, mùi phân ngựa nồng nặc và tiếng la hét hỗn tạp của những kẻ bốc vác. Gió cát từ sa mạc phía Bắc thổi về từng đợt, cuốn theo những mảnh lá tre khô xào xạc trên mặt đất nện.


Mộ Dung Khô đội chiếc nón lá rách che nửa gương mặt sương gió, tay trái cầm cây chổi tre cũ sờn cán gỗ, khập khiễng bước đi giữa đám đông. Lão khom lưng quét dọn những mảnh rác thô, tai hé mở lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán của người qua đường.


“Nghe nói Hắc Hổ Bang dưới sự bảo hộ của quan phủ đang lục soát tất cả các lò rèn địa phương. Kẻ nào lén bán than đá cho người trên núi Tây Nhạc đều bị khép tội tàng trữ quốc cấm.”


“Thảm nhất là lão thợ rèn Thạch Đầu. Lão già mù một mắt ấy bướng bỉnh vô cùng, sáng nay lén chở một xe than đá đi qua chợ thì bị Hắc Hổ chặn đường rồi.”


Mộ Dung Khô khựng lại trong chớp mắt. Lão đưa mắt nhìn về phía ngõ hẻm dẫn ra bến bãi chợ huyện, nơi một đám đông đang tụ tập ồn ào.


Giữa khoảng đất trống đầy bùn lầy, chiếc xe đẩy gỗ thô sơ của Thạch Đầu bị lật nghiêng, ba bao than đá biên thùy đen bóng đổ tràn ra đất cát. Lão thợ rèn Thạch Đầu, ngực trần sạm đen bám đầy bụi than và mồ hôi, một mắt bị hỏng do tia lửa lò rèn trợn trừng phẫn nộ. Lão đang ra sức ôm chặt lấy bao than cuối cùng, tay kia cầm chiếc kìm rèn sắt dẻo dai để tự vệ trước vòng vây của đám côn đồ.


Đứng trước mặt lão là Hắc Hổ, gã ác bá đứng đầu băng nhóm côn đồ trấn biên thùy. Hắn có thân hình vạm vỡ như một con gấu xám, ngực xăm hình đầu hổ dữ tợn, tay đeo những vòng sắt nặng nề phát ra tiếng kêu leng keng mỗi khi di chuyển. Trên tay hắn là một thanh gậy sắt đặc nặng hai mươi cân, dính đầy vết rỉ sét màu nâu sẫm nhưng lưỡi gậy đen nhám dầy dặn, tỏa ra sát khí thô bạo.


“Lão già mù bướng bỉnh!” Hắc Hổ nhổ bọt xuống đất bùn, vung thanh gậy sắt đặc chỉ thẳng vào mặt Thạch Đầu: “Triệu tướng quân đã có lệnh chỉ đóng dấu đỏ: bất kỳ lò rèn nào lén giao dịch với lũ phản nghịch Kiếm Trủng đều bị coi là đồng phạm. Hôm nay ta không chỉ tịch thu số than đá này, mà còn phải đập nát đôi bàn tay rèn sắt của ngươi để răn đe dân chợ!”


“Chó săn của quan phủ!” Thạch Đầu thét lớn, giọng nói hào sảng đầy căm hờn: “Số than này ta mua bằng tiền đồng rỉ hợp pháp để rèn nông cụ cho dân nghèo. Các ngươi cậy thế quan phủ cướp bóc, trời đất không dung thứ!”


“Trời đất?” Hắc Hổ cười sằng sặc, đôi mắt ti hí đầy tàn độc: “Ở cái chợ huyện Tây Nhạc này, Hắc Hổ Bang ta chính là trời đất! Đập gãy tay nó cho ta!”


Đám côn đồ xung quanh hò hét lao vào. Thạch Đầu liều mạng vung chiếc kìm rèn sắt đánh trả, nhưng lão chỉ là một kẻ có võ công tam lưu thô sơ, lại bị hỏng một mắt nên góc nhìn bị hạn chế. Chỉ sau vài hiệp chống đỡ chật vật, một tên côn đồ đã lén cầm gậy gỗ đập mạnh vào khuỷu tay Thạch Đầu, khiến lão đau đớn đánh rơi chiếc kìm rèn sắt xuống đất cát bụi bặm. Chiếc kìm xoay vòng rồi cắm phập xuống bùn lầy vô hại.


Hắc Hổ cười gằn, bước tới một bước, vung thanh gậy sắt đặc nặng hai mươi cân lên cao. Lực đánh cương mãnh của gậy sắt xé toạc không khí, rít lên một tiếng u uất hướng thẳng xuống bả vai trái của Thạch Đầu hòng phế bỏ cánh tay quai búa của lão thợ rèn vĩnh viễn.


Thạch Đầu nhắm mắt chịu đựng, bả vai co rút lại chờ đợi cơn đau đớn tột cùng.


Đúng lúc đó, một bóng dáng già nua, khập khiễng gánh sọt lá thông khô đi lướt qua bên cạnh đám đông.


Mộ Dung Khô nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thính giác siêu phàm của lão kích hoạt, cảm nhận chính xác luồng gió rít cương mãnh sinh ra từ thanh gậy sắt đặc đang lao xuống. Khứu giác nhạy bén của lão ngửi thấy mùi rỉ sét loang lổ bám trên thân gậy sắt của Hắc Hổ. Trong chớp mắt, nhãn lực mỏi kim loại nhãn của lão nhìn thấu vết nứt siêu vi ẩn sâu bên trong lõi thép—vết nứt rạn do nhiệt độ tôi luyện không đều từ thuở rèn đúc, nằm cách chuôi cầm đúng ba tấc.


Mộ Dung Khô quét nhẹ cây chổi tre rách sát mặt đất nện phủ đầy bụi cát đỏ. Một đường quét tưởng chừng như vô tình của một lão phu quét rác thấp hèn, nhưng tay trái lão khẽ vận chuyển một luồng kiếm ý tàn khuyết vô hình, truyền dẫn chấn động cực mạnh qua những cọng tre mềm mại xuống lòng đất.


Luồng chấn động vô hình lan truyền nhanh như chớp qua các thớ đất đá, truyền thẳng vào đầu cán chổi tre sờn cũ khi nó khẽ sượt nhẹ qua thân gậy sắt của Hắc Hổ đang lao xuống giữa không trung.


“Coong!”


Một tiếng ngân vang đanh thép, giòn giã như tiếng chuông đồng rạn nứt vang lên xé toạc không gian chợ huyện.


Thanh gậy sắt đặc nặng hai mươi cân của Hắc Hổ bỗng gãy đôi ngay sát bả vai Thạch Đầu. Nửa đoạn gậy sắt nặng nề bay văng ra xa, cắm phập xuống đất bùn lầy, nửa còn lại dính sát chuôi cầm trên tay Hắc Hổ bỗng rung lên bần bật.


Lực chấn động dội ngược từ vết nứt tự vỡ cực mạnh khiến toàn bộ cánh tay phải xăm trổ đầu hổ của Hắc Hổ bị tê dại hoàn toàn. Các vòng sắt trên cổ tay hắn va vào nhau kêu lên răng rắc, lòng bàn tay hắn nứt nẻ rỉ máu đỏ tươi do không chịu nổi phản lực chấn động.


“Cái... cái gì thế này?!” Hắc Hổ hoảng hốt lùi lại ba bước, gương mặt đỏ gay bỗng tái nhợt đi vì kinh hãi. Hắn nhìn nửa thanh gậy sắt gãy ngọt lịm trên tay mình, rồi lại nhìn nửa thanh gậy đang cắm dưới đất bùn.


Vết gãy phẳng lỳ một cách kỳ lạ, như thể thanh sắt đặc này đã bị một luồng sức mạnh vô hình chém đứt từ bên trong lõi thép mà không hề chịu lực tác động cương mãnh nào từ bên ngoài.


Đám đông côn đồ và người dân xem xung quanh lập tức im bặt. Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy góc chợ huyện Tây Nhạc bụi bặm.


“Gậy sắt... tự gãy sao?” Một tên côn đồ run rẩy thì thào.


“Không thể nào! Thanh gậy này rèn bằng sắt đặc mỏ quặng biên thùy, cứng cáp vô song, làm sao có thể tự gãy đôi được!” Hắc Hổ hét lên đầy hoảng loạn. Hắn ôm lấy cánh tay phải đang run rẩy tê dại, ánh mắt đầy nghi kỵ nhìn dáo dác khắp đám đông xung quanh: “Có cao nhân ẩn thế! Có kẻ lén lút ra tay giúp lão già thợ rèn này!”


Hắn không hề nghi ngờ lão già quét rác cụt tay đang lầm lũi quét lá thông khô đi lướt qua bên cạnh. Đối với hắn, lão già rách rưới kia chỉ là một phế vật câm điếc thấp hèn nhất chợ huyện.


Thạch Đầu mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thanh gậy sắt gãy đôi dưới chân mình, rồi khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng khập khiễng của Mộ Dung Khô đang dần đi xa vào sương mù. Lão thợ rèn lập tức hiểu ra, khẽ mỉm cười thầm lặng.


“Rút! Mau rút lui!” Hắc Hổ bẽ mặt, hoảng sợ hạ lệnh cho đám đàn em tháo chạy. Hắn lo sợ vị cao nhân ẩn thế vô danh kia sẽ ra tay lấy mạng mình nếu còn tiếp tục quấy nhiễu. Đám côn đồ vội vàng nhặt nửa thanh gậy sắt gãy, dìu bang chủ của chúng tháo chạy tán loạn khỏi ngõ hẻm bụi bặm.


Mộ Dung Khô khập khiễng đi đến góc khuất sườn núi hoang vắng, khẽ buông cây chổi tre rách xuống đất. Bàn tay trái của lão khẽ run rẩy, các kẽ móng tay rỉ ra vài vệt máu đỏ tươi do phải chịu đựng phản chấn cực mạnh từ lõi gậy sắt đặc của Hắc Hổ. Cơn đau nhói lồng ngực dâng lên, lão ôm chặt lấy bả vai phải cụt ngủn, ho khan vài tiếng nhè nhẹ.


Dù giải cứu được Thạch Đầu và giữ vững được nguồn than củi quý giá, nhưng Mộ Dung Khô biết rõ, vết tích kiếm ý rung chấn bẻ gãy gậy sắt đặc này sẽ sớm lọt vào tai của Triệu Hoài Sơn. Sóng gió tàn khốc hơn sắp sửa đổ ập xuống Kiếm Trủng Tây Nhạc.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!