Nhạc nềnWuxia

Thử Kiếm Thềm Đá

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Đêm thu ở Tây Nhạc lạnh đến buốt tủy. Sương muối mờ mịt tràn qua những khe đá hẹp, mang theo mùi rỉ sắt nồng nặc từ bãi mộ cổ Kiếm Trủng, phủ một lớp màng xám xịt lên mái tranh xơ xác của căn thảo lư.


Mộ Dung Khô ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ mục. Cánh tay phải cụt ngủn của lão áp chặt vào hông, run lên bần bật theo từng cơn gió bấc lùa qua khe cửa liếp rách nát. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, vết thương cũ mười năm trước lại hành hạ lão như có hàng vạn cây kim nung đỏ đâm sâu vào xương tủy. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không đáng sợ bằng cơn đau âm ỉ nơi kinh mạch tay trái. Trận đấu ngầm bằng chổi tre ở cổng nghĩa trang lúc hoàng hôn đã làm rách thêm một nhánh kinh mạch nhỏ ở bả vai trái của lão. Lão khẽ thở dài, tay trái run rẩy mở hũ dầu rỉ sét đen kịt giấu dưới gầm phản, lén lút xoa bóp lên bả vai để kìm hãm luồng hỏa độc đang nhen nhóm.


Bên cạnh lão, Lão Tôn bộc đang nằm co quắp trên đống rơm khô, tấm lưng còng hằn sâu những vệt roi da bịt xích sắt của quân tuần tra. Tiếng thở khò khè, đứt quãng của người bạn già khiến lòng Mộ Dung Khô nặng trĩu. Lão đứng dậy, khập khiễng bước đến bệ thờ đá cũ kỹ ở góc phòng. Dưới bệ thờ đá rêu phong ấy, sâu trong một hốc ngầm được che đậy bằng những mảnh gỗ mục, là thanh kiếm gãy Thất Sát—di vật duy nhất của sư phụ quá cố. Thanh kiếm chỉ còn lại nửa lưỡi rỉ sét loang lổ, nhưng chuôi kiếm bằng đồng đen vẫn nguyên vẹn, nơi khắc ngầm những đường kiếm lộ tinh vi của kiếm pháp vô chiêu gia tộc Mộ Dung. Đó là mỏ neo tinh thần, là chút tôn nghiêm cuối cùng giữ cho linh hồn tàn phế của lão không bị gục ngã.


“Rầm!”


Tiếng động lớn xé toạc sự tĩnh lặng của đêm tối. Cánh cửa liếp mỏng manh của thảo lư bị một lực chân thô bạo đạp tung, vỡ vụn thành những mảnh tre nát.


Sương muối theo gió lạnh ùa vào phòng, mang theo bóng dáng của ba kẻ không mời mà đến. Đi đầu là Tần Lập, đệ tử chân truyền của Thanh Vân Kiếm Phái. Hắn vận cẩm y màu xanh ngọc, eo đeo đai da nạm bạc, gương mặt tuấn tú nhưng ngập tràn vẻ kiêu ngạo và tham lam. Sau lưng hắn là hai tên đệ tử ngoại môn mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm trường kiếm.


“Đồ câm phế! Khai mau, thanh kiếm cổ mà lão Tôn bộc ôm khư khư lúc nãy đâu rồi?” Tần Lập bước vào nhà, quét ánh mắt khinh bỉ quanh căn phòng nghèo nàn, dừng lại ở bóng dáng khòm lưng của Mộ Dung Khô.


Mộ Dung Khô lập tức lộ vẻ hoảng hốt tột độ. Lão buông rơi chiếc giẻ lau, khập khiễng lùi lại phía sau, đầu cúi gục sát đất, hai tay ôm lấy đầu run rẩy liên tục, miệng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa của kẻ câm điếc phế thải hèn hạ. Lão cố tình tỏ ra yếu đuối để che giấu ánh mắt đang âm thầm quan sát từng cử động của đối phương.


“Hừ, đúng là lũ rác rưởi.” Tần Lập hất hàm ra lệnh cho hai tên đi theo: “Lục soát cho ta! Nhạc sư huynh sắp tới sẽ thử kiếm với thiên tài ngoại bang, cần một thanh kiếm cổ tốt để làm lễ vật. Thanh Vân phái chúng ta đã thỏa hiệp với quan phủ dâng nộp kiếm cổ, nhưng những thanh danh kiếm tốt nhất chắc chắn vẫn bị lũ quét rác này lén giấu đi.”


Hai tên đệ tử ngoại môn lập tức xông vào lục lọi thô bạo. Chúng đạp đổ chiếc bàn gỗ duy nhất, hất tung đống rơm khô của Lão Tôn bộc khiến người bạn già giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ bò sát vào góc tường. Chúng đập phá niêu đất nấu cháo loãng, tro tàn bếp lò bay mịt mù trong không khí.


“Vút!”


Tần Lập vung kiếm chém sạt một mảng lớn mái tranh của thảo lư để thị uy. Ánh kiếm quang sắc bén rạch một đường lạnh buốt qua bóng tối, bụi tranh rụng đầy vai áo vải thô xám của Mộ Dung Khô. Lực chấn động nhẹ từ kiếm phong của Tần Lập dội vào bả vai phải tàn phế của lão, gây ra một cơn đau nhức nhối nhè nhẹ. Mộ Dung Khô nhẫn nhục chịu đựng, nhưng tay trái lão đã âm thầm siết chặt lấy cán của cây chổi tre rách nát đang dựng bên vách đất.


“Sư huynh, không có gì cả! Chỉ có đống sắt vụn rỉ sét này thôi!” Một tên đệ tử bực bội đá văng chiếc hũ gốm chứa dầu rỉ sét.


Tần Lập nhíu mày, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở bệ thờ đá cũ kỹ góc phòng—nơi Mộ Dung Khô đang đứng che chắn một nửa. Bệ thờ đá này tuy rêu phong nứt nẻ nhưng bệ đỡ bằng đá phiến nguyên khối lại cực kỳ vững chãi, hoàn toàn không tương xứng với căn thảo lư dột nát này.


“Tránh ra, đồ phế nhân!” Tần Lập bước tới, vung chân định đạp đổ bệ thờ đá cũ hòng lật tìm khoang rỗng bên dưới.


Mộ Dung Khô biết mình không thể lùi bước nữa. Dưới bệ thờ đá kia không chỉ có thanh kiếm gãy Thất Sát, mà còn là lối vào ngầm dẫn đến mật thất lò rèn rỉ sét chịu lực. Nếu bệ thờ bị phá hủy, bí mật mười năm giả chết sống sót của lão sẽ hoàn toàn phơi bày trước Thanh Vân phái và quân tuần tra triều đình. Lão phải hành động, nhưng đòn đánh phải thật tự nhiên, giống như một sự vụng về ngẫu nhiên của một kẻ tàn phế.


Mộ Dung Khô ôm lấy cây chổi tre rách, khập khiễng bước lao tới phía trước như thể đang hoảng loạn muốn quét dọn đống đổ nát để làm hài lòng quan lớn. Bộ pháp di chuyển của lão trông cực kỳ chao đảo, khập khiễng chân phải bị tật, nhưng thực chất đó chính là Bộ pháp quét lá rụng dốc núi. Mỗi bước chân của lão đều di chuyển theo đúng vệt lá tre khô rụng đầy nền đất thảo lư mà lão đã cố ý quét dọn tạo đường sẵn từ chiều.


“Cút ra! Đồ chó câm bẩn thỉu!”


Tần Lập nổi giận trước sự quấy rầy của lão già quét rác. Hắn không thèm thu chân lại, vung kiếm đâm thẳng một đường sắc bén nhắm vào ngực Mộ Dung Khô hòng dọa dẫm và ép lão lùi bước.


Kiếm chiêu của Tần Lập thuộc Thanh Vân kiếm pháp, nhanh nhẹn và hoa mỹ như gió lướt, nhưng dưới nhãn quan kiếm đạo vô chiêu của Mộ Dung Khô, đường kiếm ấy quá rỗng tuếch, trọng tâm cơ thể dồn quá nhiều vào mũi kiếm mà thiếu đi sự vững chãi của bộ pháp bám đất.


Mộ Dung Khô xoay nhẹ người. Động tác của lão chậm chạp như một chiếc lá tre khô rơi rụng trong gió bấc, nhưng lại né tránh mũi kiếm mỏng sắc bén của Tần Lập chỉ trong gang tấc. Mũi kiếm của Tần Lập đâm hụt vào khoảng không, lực quán tính kéo cơ thể hắn lao về phía trước.


Cùng lúc đó, cán cây chổi tre rách của Mộ Dung Khô—thứ cán gỗ mục sờn cũ nhưng đã ngấm đầy bột sắt và rỉ đồng qua mười năm lau chùi kiếm cổ—khẽ quét nhẹ sát đất. Nhát quét đất truyền ý này cực kỳ tinh tế, không hề phát ra một vệt chân khí phát quang nào. Cán chổi tre gõ nhẹ vào một viên đá vôi rêu trơn nằm ẩn dưới lớp lá tre khô ngay dưới chân Tần Lập.


Tần Lập đang đà lao tới, chân phải bước lên giẫm đúng vào viên đá rêu trơn bị chổi tre dịch chuyển. Hắn lập tức mất thăng bằng, cơ thể chao đảo dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, hắn cố xoay chuyển kiếm thế giữa chừng để lấy lại trọng tâm, nhưng bộ pháp lướt gió hoa mỹ của hắn hoàn toàn bất lực trước mặt đất đá trơn trượt.


“Á!”


Tần Lập thét lên một tiếng nhỏ. Cơ thể hắn đổ rạp xuống phía bệ thờ đá. Mộ Dung Khô không hề dùng nội lực công kích, lão chỉ khẽ khập khiễng lùi lại nửa bước theo đúng nhịp chuyển động của lá rơi. Nhưng cán chổi tre rách trong tay trái của lão, dưới lực phản chấn tự nhiên của cơ thể tàn phế, đã vô tình nhô ra đúng vị trí cổ tay phải của Tần Lập đang vung kiếm.


“Rắc!”


Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp của thảo lư. Cổ tay phải của Tần Lập—nơi khớp xương mỏng manh nhất—đã đập thẳng vào cán chổi tre cứng như sắt nguội của Mộ Dung Khô với toàn bộ trọng lực của cú ngã tự do.


Thanh trường kiếm nạm ngọc tuột khỏi tay Tần Lập, rơi keng xuống nền đất đá, lưỡi kiếm nảy lên vài nhịp rồi nằm im lìm bên đống lá mục.


Tần Lập ngã nhào ra đất, ôm chặt lấy cánh tay phải đang gãy gập một góc biến dạng. Gương mặt tuấn tú của hắn biến đổi dữ dội vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương. Hai tên đệ tử ngoại môn đi theo kinh ngạc tột độ, chúng vội vàng lao tới đỡ lấy sư huynh chân truyền, ánh mắt đầy hoang mang nhìn lão già quét rác cụt tay vẫn đang run rẩy co rúm người ở góc phòng, tay trái ôm chặt cây chổi tre rách như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


“Sư huynh! Huynh có sao không?!”


“Tà thuật... Lão già này dùng tà thuật hại ta!” Tần Lập rống lên trong đau đớn, giọng nói run rẩy đầy nhục nhã và phẫn nộ. Hắn nhìn cây chổi tre rách nát của Mộ Dung Khô với ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi. Hắn không thể tin được một thiên tài ngoại môn như mình lại bị bẻ gãy tay bởi một cú vấp ngã ngớ ngẩn trước mặt một phế nhân quét rác.


“Đi... rút lui mau!” Tần Lập cắn răng chịu đựng cơn đau buốt xương tủy, dùng tay trái nhặt vội thanh kiếm dưới đất, được hai tên đệ tử dìu đi khập khiễng tháo chạy ra khỏi căn thảo lư rách nát.


Trước khi biến mất vào màn sương mù dày đặc của đêm tối Tây Nhạc, tiếng hét căm hờn của Tần Lập vẫn vọng lại qua gió bấc, xé toạc sự tĩnh lặng của Kiếm Trủng:


“Đồ câm phế! Ngươi đợi đấy! Ta sẽ đem Trần Hạo chấp pháp đến đây san phẳng cái thảo lư rách nát này, phế sạch chân tay lũ quét rác các ngươi để trả thù!”

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!