Nhạc nềnTaishoRoman_Theme

Kiếm khí tuần không, thần tiễn bắn rụng

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng gầm rú của bão cát ngoài khe núi Tây Lăng vẫn rít lên từng hồi liên tục, nhưng bên trong lòng hang đá vôi, bầu không khí lại ngột ngạt đến mức đông cứng. Vương Đằng quỳ gục trên nền đất lầy lội, toàn thân rực cháy một luồng khí huyết màu vàng nhạt đầy nóng bỏng. Từng đường gân máu dưới da thiếu niên lấp lánh như những sợi tơ vàng nung đỏ, không ngừng phồng rộp và giật mạnh. Nhiệt lượng khổng lồ bốc lên nghi ngút khiến không khí xung quanh méo mó, đe dọa chấn vỡ toàn bộ tim mạch của cậu.


Thương Vô Kỵ không một nhịp trễ nải, lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh. Cánh tay phải của anh—hoàn toàn bị hóa đá vàng kim co quắp và cứng đờ dưới vạt áo vải thô xám rách rưới—nhói lên một cơn đau buốt tận xương tủy do phản phệ cũ. Không thể dùng tay phải, Vô Kỵ dứt khoát áp lòng bàn tay trái lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Vương Đằng.


"Vận hành Vô Danh Võ Quyết! Ngưng thần nhập tim, dẫn khí huyết chảy ngược về đan điền phế tích!" Vô Kỵ trầm giọng quát khẽ, giọng nói mang theo một luồng Nhân Hoàng chi khí màu vàng nhạt ấm áp truyền thẳng vào cơ thể Vương Đằng.


Luồng khí vàng nhạt ấy như một dòng suối mát lành, tạm thời bao bọc lấy tâm mạch đang rạn nứt của thiếu niên, giúp ngăn chặn ngọn lửa khí huyết bạo liệt không tự hủy nhục thân cậu. Ngay lúc đó, lão y sĩ Tôn Tư Mạc cùng Trần Độc hối hả chạy tới. Tôn Tư Mạc mồ hôi đầm đìa, lập tức mở hộp Sinh Tử Châm, nhanh như chớp giật châm liên tiếp ba cây châm bạc vào các huyệt vị quanh tim Vương Đằng để khóa định dòng khí huyết chảy loạn.


"Điện hạ, để lão phu và Trần Độc lo liệu việc này! Huyết mạch Cổ Thể của Đằng nhi đang chuyển hóa, cần ít nhất hai canh giờ để ổn định!" Tôn Tư Mạc khàn giọng nói, tay vẫn không ngừng bốc bột thảo dược Thất Tinh Thảo xoa dịu làn da nóng bỏng của thiếu niên.


Thương Vô Kỵ vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy bằng tay trái bám vào vách đá, thì bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai từ bầu trời cao vọng xuống. Tiếng rít ấy sắc bén, xé toạc màn đêm và tiếng bão cát hoang dã, mang theo một luồng linh lực lạnh lẽo đầy sát khí của tu sĩ tiên môn.


"Keng keng keng!"


Tiếng còi đất nung báo động vang lên dồn dập từ phía ngoài cửa hang. Đó là tín hiệu cảnh báo của đội tự vệ phàm nhân dã ngoại.


Thương Vô Kỵ lập tức lướt thân ảnh ra phía cửa hang bằng thân pháp Nhân Gian Du Bộ lắt léo, nín thở ngưng trệ nhịp tim tạm thời để hòa mình vào bóng tối của các khe đá nhọn hoắt. Triệu Mãnh, tay cầm cây cung săn hổ khổng lồ rèn từ gỗ thiết mộc và gân thú rừng Sương Mù, cũng lặng lẽ bám sát sau lưng anh, gương mặt ngăm đen hằn sâu sự căng thẳng.


Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm hoang mạc, đôi mắt Thương Vô Kỵ rực sáng ánh vàng nhạt nghiêm nghị khi anh kích hoạt Nhân Hoàng Thần Nhãn.


Dưới nhãn lực thần kỳ nhìn thấu linh khí, anh thấy rõ trên tầng mây lôi điện cách mặt đất khoảng ba mươi trượng, một thanh niên mặc tiên y màu lam nhạt đang đứng ngự trên một thanh phi kiếm phát ra hào quang xanh lam tàn độc. Đó chính là Cố Trường Ca, đệ tử ngoại môn kiêu ngạo của Cực Lạc Tiên Tông, kẻ sở hữu tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám đầy bạo ngược.


Cố Trường Ca đang điều khiển thanh Lam Ảnh Kiếm bản mệnh bay lượn tuần tra theo quỹ đạo hình tròn cố định trên bầu trời biên giới. Gương mặt y tuấn mỹ nhưng vặn vẹo đầy tàn nhẫn. Y quét thần thức mỏng manh xuống mặt đất, nhưng do làn sương oán khí xám xịt của hoang mạc che phủ, y không thể định vị chính xác vị trí các hầm ngầm ẩn nấp.


"Lũ sâu kiến Đại Chu hèn hạ! Trốn chạy đến tận đất chết này sao?" Cố Trường Ca cười ngạo nghễ, giọng nói lăng không truyền xuống đầy khinh miệt. "Hôm nay bản tiên nhân sẽ đốt sạch bãi cát này, xem các ngươi trốn được bao lâu!"


Dứt lời, y vung tay trái phóng ra ba đạo kiếm khí màu lam nhạt bắn phá bừa bãi xuống mặt đất.


*Ầm! Ầm! Ầm!*


Những tiếng nổ vang dội chấn động cát đỏ hoang mạc. Kiếm khí lôi điện bạo liệt giội thẳng xuống hai chiếc lều trại phàm nhân tạm bợ dựng sát vách đá ngoại vi. Ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn lều trại trong tích tắc. Tiếng gào thét đau đớn của ba phàm nhân đi chậm bị kiếm khí chém trúng rách da rỉ máu vang lên bi tráng trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng.


Chứng kiến cảnh đồng bào bị tàn sát dã man để làm trò tiêu khiển, lồng ngực Thương Vô Kỵ rực nóng như lửa đốt. Hoàng huyết nguyên thủy trong tim anh sôi trào, ấn ký Nhân Hoàng Ấn trước ngực khẽ rung động bộc phát sát ý. Thế nhưng, cánh tay phải của anh hoàn toàn bị hóa đá cứng đờ co quắp dưới vạt áo vải thô, không thể vận lực để rút Nhân Hoàng Kiếm phôi rỉ sét chiến đấu. Hơn nữa, anh là phàm nhân luyện thể, không có linh lực để ngự kiếm lăng không bay lên độ cao ba mươi trượng chém chết tên tu sĩ kiêu ngạo kia.


Sự bất lực tột cùng dâng lên trong lòng, nhưng ngay lập tức bị trí tuệ chiến thuật của anh đè bẹp. Anh quay sang Triệu Mãnh đang nghiến răng kèn kẹt bên cạnh, vách đá che chắn họ khỏi tầm mắt của Cố Trường Ca.


"Triệu Mãnh, chúng ta phải bắn rụng hắn." Vô Kỵ khàn giọng nói, tay trái nắm chặt một mũi tên yêu cốt thô sơ làm từ xương thú biến dị rừng Sương Mù. Anh rút từ trong ngực áo ra một chiếc bình đất nhỏ chứa dịch kịch độc Hắc Ma Thảo màu đen kịt bốc mùi hăng hắc. "Tẩm kịch độc này vào mũi tên. Chỉ cần bắn trúng kinh mạch của hắn, linh lực của hắn sẽ đông cứng trong ba mươi nhịp thở, phi kiếm mất lực, hắn sẽ rơi xuống đất chịu chết."


Triệu Mãnh gật đầu quyết liệt, lập tức dùng mũi tên yêu cốt nhúng đẫm dịch độc Hắc Ma Thảo. Lão thợ săn vạm vỡ lách người sau tảng đá lớn, kéo căng dây cung gân thú của cây Cung săn hổ.


Thế nhưng, bão bão cát hoang mạc rít mạnh, luồng gió nóng từ hướng Tây Nam thổi bạt dữ dội qua khe núi, khiến thân cung khổng lồ run rẩy liên tục trong tay Triệu Mãnh, không thể định vị hướng bắn chính xác lên bầu trời.


"Gió quá lớn, điện hạ! Lực gió hoang mạc làm lệch quỹ đạo cung phàm!" Triệu Mãnh nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi hột.


"Để ta hỗ trợ ngươi!"


Thương Vô Kỵ bước lên một bước. Anh dùng tay trái hoàn mỹ—nhục thân Luyện Thể Thất Tầng cứng cáp như đồng thau—vươn ra nắm chặt lấy phần thân giữa của cây cung thiết mộc cùng với tay cầm của Triệu Mãnh.


*Rắc rắc...*


Kình lực phàm cốt bộc phát, Thương Vô Kỵ cưỡng ép dùng tay trái gồng mạnh để chống chịu áp lực gió hoang mạc, giữ vững thân cung thẳng tắp hướng lên trời. Sự cưỡng ép vận lực vượt cấp trong tình trạng nhục thân chưa hồi phục hoàn toàn khiến các đường kinh mạch phế tích rách nát ở vai trái anh bị chấn động rạn nứt nhẹ, rỉ ra những giọt hoàng huyết đỏ tươi nóng hổi thấm đẫm vai áo vải thô xám (cost paid).


"Định thần!" Vô Kỵ gầm khẽ, đôi mắt rực sáng Nhân Hoàng Thần Nhãn nhìn chằm chằm vào quỹ đạo bay của Cố Trường Ca.


Nhãn lực thần kỳ giúp anh nhìn thấy rõ màng chắn linh lực mỏng màu lam nhạt bao quanh thân thể Cố Trường Ca. Luồng gió hoang mạc khi thổi qua người y sẽ tạo ra một khoảng trống dòng khí lưu nhỏ ở gáy tử huyệt của y mỗi khi y xoay người quay lưng lại hướng gió để quét thần thức tuần tra.


"Chờ đã..." Vô Kỵ nín thở, tay trái gồng cứng như đá tảng giữ vững thân cung thiết mộc. "Hắn bay theo vòng tròn. Ba nhịp thở nữa, khi hắn quay lưng lại hướng gió, màng chắn linh lực ở gáy hắn sẽ xuất hiện kẽ hở dòng khí lưu mỏng nhất."


Triệu Mãnh nghiến răng kéo dây cung gân thú đến mức cực hạn, tiếng gân thú rít lên căng thẳng dưới sức căng ngàn cân.


Một nhịp thở...


Hai nhịp thở...


"Bắn!" Vô Kỵ quát lớn.


*Vút!!!*


Tiếng dây cung gân thú phóng ra vang dội như tiếng hổ gầm xé toạc màn đêm hoang mạc. Mũi tên yêu cốt tẩm kịch độc Hắc Ma Thảo phóng đi nhanh như chớp giật vô thanh vô ảnh, mang theo kình lực phàm cốt khổng lồ lao thẳng lên độ cao ba mươi trượng.


Cố Trường Ca đang ngạo nghễ cười lạnh trên không bỗng cảm nhận được một luồng gió rít bạo liệt lao thẳng về phía mình từ dưới đất tối tăm. Y giật mình, định vận hành Lam Ảnh Kiếm né tránh, nhưng đã quá muộn.


Mũi tên yêu cốt sắc bén xuyên qua khoảng trống dòng khí lưu mỏng ở gáy, đâm thẳng xuyên thấu qua màng chắn linh lực hộ thể mỏng manh của y, cắm ngập vào bả vai trái rỉ máu xanh nhạt.


"A!!! Luồng sức mạnh phàm nhân gì thế này?!" Cố Trường Ca thét lên thảm thiết.


Ngay trong nháy mắt, kịch độc Hắc Ma Thảo từ mũi tên yêu cốt thấm nhanh vào kinh mạch của y. Luồng độc tố lạnh lẽo như băng đóng băng hoàn toàn dòng chảy linh lực trong đan điền Luyện Khí tầng tám của y ngay lập tức.


"Linh lực của ta... Kinh mạch bị đông cứng rồi! Phi kiếm... không nghe lệnh!"


Cố Trường Ca kinh hoàng phát hiện thanh Lam Ảnh Kiếm bản mệnh dưới chân tắt ngóm ánh sáng xanh lam nhạt, rơi rụng mất lực điều khiển. Thân thể y cùng thanh kiếm mất đi linh lực hộ thể, rơi tự do từ độ cao ba mươi trượng xuống mặt đất hoang mạc.


*Rầm!!!*


Tiếng động mạnh chấn động cát đỏ hoang mạc. Cố Trường Ca đập mạnh nhục thân xuống một cồn cát nóng, xương cốt toàn thân rạn nứt dữ dội, máu tươi phun trào xối xả nhuộm đỏ bãi cát xám.


Thương Vô Kỵ tay trái dắt Nhân Hoàng Kiếm phôi rỉ sét đeo chéo sau vai, bước từng bước vững chãi từ trong bóng tối khe đá bước ra, tiến về phía tên tu sĩ đang nằm co quắp hấp hối dưới đất. Triệu Mãnh cầm cung cứng đi sát bọc lót bên cạnh.


Cố Trường Ca trợn trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Thương Vô Kỵ đang đơn độc đứng trước mặt mình. Y cố gắng vận chút tàn lực định bóp nát ngọc giản truyền tin cầu cứu, nhưng tay trái Vô Kỵ đã nhanh như chớp giật giẫm mạnh lên cổ tay y, chấn vỡ nát xương khớp cổ tay tàn nhẫn.


"Lũ sâu kiến... nghịch thiên... các ngươi dám bắn hạ ta..." Cố Trường Ca ho ra máu liên tục, gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo đầy tàn độc và sợ hãi.


"Tiên nhân các ngươi coi mạng phàm nhân Đại Chu như sâu kiến để tiêu khiển." Thương Vô Kỵ nhìn xuống y bằng đôi mắt lạnh lùng băng sương. "Hôm nay, nợ máu này sẽ trả bằng mạng sống của ngươi."


Cố Trường Ca bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh tanh, máu tươi rỉ ra từ kẽ răng đầy tà ác. Y nhìn chằm chằm vào Thương Vô Kỵ, giọng nói rít lên đầy oán hận cuối cùng trước khi thần hồn tiêu tán:


"Ha ha... các ngươi nghĩ... bắn hạ ta là thắng sao? Thằng phế vật Đại Chu... ngươi sắp chết rồi... Bạch Vô Thường... sát thủ tinh nhuệ của Chấp Pháp Điện... đã trà trộn thành công vào sâu trong trại tị nạn phàm nhân của các ngươi từ lâu... Đêm nay... đầu của ngươi... và toàn bộ lũ sâu kiến này... sẽ rơi rụng..."


*Phụt!*


Cố Trường Ca phun ra một ngụm máu đen cuối cùng rồi tắt thở ngay lập tức, đôi mắt trợn trừng đầy tàn độc nhìn lên bầu trời u ám hoang mạc Tây Lăng.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!