Thiên Khanh tích oán, thề nguyện phạt thiên
Tia sáng truyền âm màu máu từ chiếc ngọc giản vỡ nát của Lý Diên vút thẳng lên trần hầm ngầm, mang theo một luồng tà khí đỏ rực xé rách màn sương đen tối. Tiếng rít gào căm hận cuối cùng của lão đan sư tà ác vẫn còn ong ong bên tai, báo hiệu một đại họa kinh hoàng sắp sửa giáng xuống khu ổ chuột Nam Thành.
Dưới mật thất Huyết Trì Cực Lạc nóng bức và ngột ngạt tột cùng, Thương Vô Kỵ quỳ sụp một chân bên cạnh xác của Lý Diên đang thối rữa nhanh chóng thành một vũng nước đen tanh hôi. Nhục thân Luyện Thể Thất Tầng hoàn mỹ của anh đang phải gánh chịu sự tàn phá khủng khiếp. Cánh tay phải hoàn toàn bị hóa đá vàng kim tạm thời, cứng đờ, lạnh ngắt và co quắp đau đớn dữ dội dưới lớp áo vải thô xám rách rưới. Vết thương bỏng rát phồng rộp nặng nề ở lồng ngực và bả vai trái rỉ máu hoàng huyết đỏ tươi liên tục sau khi bộc phát Hoàng Huyết Kích Hoạt để dứt điểm lão đan sư. Từng cơn ho khan kéo đến, khiến anh thổ ra từng ngụm hoàng huyết nóng hổi nhuộm đỏ phiến đá huyết sắc thạch dưới chân.
"Điện hạ! Chúng ta phải đi ngay!" Trần Độc ôm lấy cánh tay trái đang đen sạm, da thịt thối rữa nhẹ do vết cắn của dơi quỷ oán độc. Gương mặt lạnh lùng của y độc y giờ đây tái nhợt vì kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ quyết liệt.
Nhan Như Ngọc, nữ đệ tử đan sư của tiên môn, tay trái ôm chặt đứa trẻ năm tuổi vừa được cứu sống từ miệng lò luyện đan, tay phải cầm chiếc Bách Thảo Hộp đang tỏa ra luồng dược hương Thần Nông dịu mát để bảo vệ hàng trăm đứa trẻ phàm nhân khác đang khóc lóc co rúm phía sau. Nàng lo lắng nhìn Thương Vô Kỵ: "Trác Cảnh Sơn đã nhận được tín hiệu báo động đỏ. Tiên sứ Trúc Cơ Viên Mãn phát điên... lão ta sẽ san phẳng Nam Thành mất!"
"Rút lui theo đường cống ngầm sông Vô Lệ!" Thương Vô Kỵ khàn giọng ra lệnh, tay trái anh cắm mạnh thanh Nhân Hoàng Kiếm phôi bị sứt mẻ nhẹ ở mũi xuống đất để mượn lực đứng thẳng dậy. "Trần Độc, Nhan Như Ngọc, hai người đưa bọn trẻ xuống địa đạo Vạn Dân trước. Ta sẽ chặn hậu!"
Không kịp chần chừ, Trần Độc và Nhan Như Ngọc nhanh chóng bế những đứa trẻ phàm nhân luồn lách vào lối cống ngầm tối tăm, ẩm ướt của sông Vô Lệ. Thương Vô Kỵ nín thở tuyệt đối, vận hành thân pháp Nhân Gian Du Bộ để lướt đi vô thanh vô ảnh dưới bóng tối của đường cống ngầm, bảo vệ hậu phương cho cuộc di tản.
Khi họ vừa thoát ra khỏi một miệng giếng hoang ở rìa ngoại ô Nam Thành, đập vào mắt họ không phải là bầu trời đêm đen tối thông thường, mà là một màn sương máu đỏ tươi, pulsating dữ dội như một thực thể sống khổng lồ.
*Huyết Sát Trận Pháp* toàn diện đã được kích hoạt!
Từ phía khu ổ chuột Nam Thành, những tiếng gào thét thảm thiết, tiếng khóc xé lòng của hàng vạn phàm nhân vang dội cả một góc trời. Tiên sứ Trác Cảnh Sơn đã hoàn toàn phát điên sau khi nhận được tin sào huyệt Huyết Trì bị san phẳng và thọ nguyên đan dược bị tiêu hủy. Lão ta không còn kiêng dè thiên quy, hạ lệnh cho toàn bộ chấp pháp đệ tử và binh lính tay sai tiến hành một cuộc càn quét, đồ sát diện rộng toàn bộ Nam Thành để thu hoạch oán khí và linh hồn phàm nhân nhằm bù đắp tổn thất.
Thương Vô Kỵ đứng trên một cồn đất cao hoang vắng, đôi mắt rực sáng ánh vàng nhạt nghiêm nghị của Nhân Hoàng Thần Nhãn nhìn thấu qua màn sương máu. Anh thấy những người mẹ phàm nhân nghèo khổ bị lính gác dùng giáo sắt đâm xuyên ngực, những đứa trẻ bị ném thẳng vào đống lửa lôi hỏa bạo liệt, máu tươi chảy thành dòng, linh hồn oan ức hóa thành những luồng khói xám xịt rít gào đau đớn. Tất cả những dòng máu và oán niệm khổng lồ đó đang bị một lực hút vô hình kéo về phía rìa thành.
Nơi đó chính là *Thiên Khanh Nam Thành*.
Thiên Khanh là một hố sụt khổng lồ sâu hàng trăm trượng, u ám và lạnh lẽo vĩnh cửu. Đây chính là địa ngục trần gian thực sự, nơi chôn cất xương cốt của hàng vạn phàm nhân qua nhiều thế hệ bị Cực Lạc Tiên Tông gặt hái định kỳ (*Lịch sử gặt hái của Thiên Khanh*). Giờ đây, dưới cuộc đồ sát điên cuồng của Trác Cảnh Sơn, Thiên Khanh lại một lần nữa rung chuyển, oán khí ngập trời bốc lên nghi ngút như một cột khói đen khổng lồ xé rách không gian.
"Đưa bọn trẻ vào địa đạo Vạn Dân ngầm đi!" Thương Vô Kỵ quay sang ra lệnh cho Trần Độc và Nhan Như Ngọc. "Ta phải đến Thiên Khanh."
"Điện hạ! Người đang kiệt sức, cánh tay phải hoàn toàn bị hóa thạch co quắp, lồng ngực rách da rỉ máu hoàng huyết! Đến đó khác nào nộp mạng cho oán khí ăn mòn!" Trần Độc hét lên, cố gắng ngăn cản.
"Nếu ta không đi, oán khí Thiên Khanh tích tụ đến cực hạn sẽ giúp Trác Cảnh Sơn hoàn thành đại trận đồ sát cả thành trì. Lúc đó, không một ai trốn dưới địa đạo có thể sống sót!" Thương Vô Kỵ dứt khoát gạt tay trái ra, thân ảnh anh lướt đi nhanh như một bóng ma xám xịt hướng về phía hố sụt khổng lồ.
Bước chân Thương Vô Kỵ dẫm lên bùn đất đẫm máu của khu ổ chuột đổ nát. Gió bão rít gào buốt giá, sương máu đỏ tươi tạt mạnh vào mặt anh, nhưng sát ý trong lòng anh còn nóng bỏng hơn cả dung nham. Anh chạy qua những xác chết phàm nhân còn ấm nóng, tay trái nắm chặt thanh Nhân Hoàng Kiếm phôi rỉ sét bị sứt mẻ nhẹ ở mũi kiếm.
Khi đặt chân đến rìa của *Thiên Khanh Nam Thành*, một luồng áp lực oán niệm khổng lồ đột ngột giáng xuống nhục thân của anh. Không khí nơi đây đậm đặc oán độc đến mức nghẹt thở, oán khí xám xịt hóa thành những gương mặt ma trơi oan tử gào thét căm hận, điên cuồng lao vào cắn xé thần hồn và nhục thân phế mạch của anh.
*Ực!*
Thương Vô Kỵ quỳ sụp một chân xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, hoàng huyết đỏ tươi tuôn ra từ khóe miệng. Anh cảm thấy thức hải của mình như muốn nổ tung dưới tiếng gào thét đòi nợ máu của hàng vạn vong hồn chết oan. Nhục thân Luyện Thể Thất Tầng của anh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rỉ máu hoàng huyết nhạt dưới sức ăn mòn của oán độc cực mạnh.
Anh vận dụng *Thần Thức Kháng Cự*, giữ vững đạo tâm kiên định bất khuất như một cột sắt cắm sâu dưới đáy biển động. Ấn ký cổ xưa của Nhân Hoàng Ấn lồng ngực rực sáng hoàng kim quang mang lấp lánh, bảo vệ thức hải thần hồn không bị điên loạn trước sự tấn công của oán niệm.
Trong thức hải của anh, hình bóng vĩ ngạn rực lửa của thủy tổ *Thương Cổ Thần* từ sâu trong Nhân Hoàng Ấn hiện lên, giọng nói trầm hùng như tiếng sấm gầm vang dội:
"Nghịch tử! Con điên rồi sao?! Thiên Khanh này là hố chôn tập thể tích tụ oán hận của vạn dân qua hàng trăm năm. Gánh chịu oán niệm của họ, con sẽ phải trả *Cái giá của Nhân Hoàng Kiếm* cực kỳ tàn nhẫn! Nhục thân phàm cốt của con sẽ bị ăn mòn vĩnh viễn, cánh tay phải của con sẽ hóa thạch hoàn toàn, linh hồn con sẽ gánh chịu nỗi đau của vạn đao xuyên tâm từng ngày từng đêm! Con không có linh căn, con chỉ là một phàm nhân!"
Thương Vô Kỵ cười lạnh qua làn máu nóng, đôi mắt rực sáng ánh vàng nhạt nghiêm nghị của Nhân Hoàng Thần Nhãn nhìn thẳng vào tàn hồn thủy tổ:
"Thủy tổ! Người nhìn xem... dưới kia là đồng bào của ta! Họ bị tiên thần coi như sâu kiến súc vật, bị bòn rút huyết nhục để luyện đan dưỡng thọ cho lũ ngụy thần ích kỷ trên chín tầng mây! Vương tọa của chúng được xây bằng xương cốt của phàm nhân chúng ta! Nếu phàm nhân sinh ra chỉ để làm củi đốt, thì hôm nay, Thương Vô Kỵ ta nguyện dùng phàm cốt này làm lò nung, dùng hoàng huyết này làm mồi lửa, gánh chịu toàn bộ oán hận của vạn dân để đúc thành thanh kiếm phạt thiên!"
Nói rồi, Thương Vô Kỵ gượng đứng dậy bằng chân trái dẻo dai. Anh bước từng bước vững chãi tiến vào ngôi miếu cổ sụp đổ nằm ngay sát rìa hố sụt—*Tổ Miếu rỉ máu Đại Chu*. Ngôi miếu thờ phụng tổ tiên hoàng tộc giờ đây chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, các bài vị bị băm nát bám đầy máu khô của đêm diệt môn hoàng cung cũ.
Anh quỳ rạp trước bệ đá cổ Tổ Miếu bám đầy máu khô. Thương Vô Kỵ vung tay trái cầm thanh Nhân Hoàng Kiếm phôi bị sứt mẻ nhẹ ở mũi, rạch mạnh một đường sâu vào lòng bàn tay trái của mình.
Hoàng huyết nguyên thủy màu đỏ tươi lấp lánh ánh vàng nhạt tuôn ra xối xả, nhỏ giọt đều đặn xuống bệ đá Tổ Miếu cổ xưa.
"Ta, Thương Vô Kỵ, hoàng tử cuối cùng của Đại Chu vương triều, hôm nay đứng trước vong linh tổ tiên và hàng vạn đồng bào chết oan dưới Thiên Khanh, lập lời thề vĩnh hằng!" Giọng nói của anh vang lên trầm hùng, át cả tiếng gió bão rít gào.
"Ta nguyện dùng nhục thân này gánh chịu nỗi đau của người chết, nguyện nhận lấy toàn bộ nghiệp lực oán niệm của vạn dân Nam Thành! Ta thề nguyện trọn đời bảo vệ phàm nhân tự chủ, thề nguyện phạt thiên chém ngụy thần, đòi lại tôn nghiêm và công lý cho nhân gian phàm giới! Nếu lời thề này có tư tâm ích kỷ, nguyện linh hồn tan biến vĩnh viễn!"
*Ầm!!!*
Ngay khi lời thề nguyện phạt thiên vừa dứt, bệ đá cổ Tổ Miếu rỉ máu Đại Chu bỗng nhiên chấn động dữ dội. Nhân Hoàng Ấn ký trên lồng ngực Thương Vô Kỵ bộc phát một luồng hoàng kim quang mang khổng lồ rực rỡ chưa từng có. Luồng sáng vàng kim vạn dân hộ thể bao phủ quanh nhục thân rạn nứt của anh, tạo thành một màng chắn bảo vệ tuyệt đối vững chắc, ngăn chặn hoàn toàn sự cắn xé của oán độc hoang mạc.
Cùng lúc đó, Thương Vô Kỵ vận hành *Oán Khí Ngưng Kiếm Pháp*.
Một cảnh tượng bi tráng và hoành tráng tột cùng diễn ra. Toàn bộ lượng oán khí xám xịt khổng lồ tích tụ hàng vạn năm dưới lòng *Thiên Khanh Nam Thành* bỗng nhiên sục lôi dữ dội. Những vong hồn oan ức đang rít gào căm hận bỗng nhiên ngừng tấn công Thương Vô Kỵ. Họ nhìn thấy luồng hoàng huyết nguyên thủy rực sáng trên bệ đá Tổ Miếu, họ cảm nhận được ý chí thề nguyện xả thân bảo vệ của vị hoàng tử phế mạch.
Họ nhận ra vị chúa tể nhân đạo chân chính của mình!
"Oán khí quy tông! Ngưng kiếm cho ta!" Thương Vô Kỵ gầm lên vang dội cả hoang mạc.
Một luồng lốc xoáy oán khí xám xịt khổng lồ rộng hàng trăm trượng bùng phát từ sâu dưới lòng Thiên Khanh, rít lên những tiếng gào thét căm hận tột độ, truyền dẫn trực tiếp vào thanh Nhân Hoàng Kiếm phôi rỉ sét đang cầm ở tay trái Thương Vô Kỵ.
*Rắc! Rắc! Rắc!*
Nghiệp lực oán niệm của vạn dân chết oan tràn vào nhục thân khiến Thương Vô Kỵ gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng như vạn đao xuyên tâm. Da thịt toàn thân anh nứt rạn chảy máu hoàng huyết đỏ tươi xối xả, cánh tay phải hoàn toàn bị hóa đá vàng kim tạm thời co quắp đau đớn dữ dội giờ đây bị oán khí ăn mòn rạn nứt mạnh mẽ, lớp hóa đá vàng kim càng thêm kiên cố và lan rộng lên bả vai.
Thế nhưng, Thương Vô Kỵ không hề gục ngã. Anh đứng thẳng tắp như một ngọn thương bất khuất giữa bão tố oán khí.
Thanh Nhân Hoàng Kiếm phôi rỉ sét trong tay trái anh rung chuyển mạnh mẽ dữ dội. Dưới sức nóng của địa hỏa Động Khởi Nguyên còn vương lại và luồng oán khí căm hận cực đại của vạn dân Thiên Khanh, lớp rỉ sét cổ xưa trên thân kiếm bắt đầu bong tróc rạn nứt rầm rầm.
Mũi kiếm phôi bị sứt mẻ nhẹ—vết thương cũ từ trận chiến với Lôi Bằng—giờ đây được bồi bổ hoàn hảo bởi năng lượng oán khí ngưng tụ cực đại.
*Keng!!!*
Một tiếng ngân vang lanh lảnh, trầm hùng của nhân đạo thần binh vang dội khắp Nam Thành. Lớp rỉ sét bong tróc hoàn toàn, lộ ra một lưỡi kiếm xám xịt sắc bén vô song, lấp lánh hào quang hoàng kim vạn dân hộ thể ẩn hiện bên trong.
Nhân Hoàng Kiếm phôi chính thức thức tỉnh thần lực phạt thiên hoàn mỹ!
Thương Vô Kỵ vung kiếm hướng thẳng lên trời cao. Một luồng kiếm khí xám xịt khổng lồ bộc phát từ Nhân Hoàng Kiếm phôi, hóa thành một cột sáng kiếm khí xung thiên chém thẳng lên bầu trời Nam Thành.
*Phá cho ta!*
Màn sương máu đỏ tươi của đại trận Huyết Sát phong tỏa bầu trời Nam Thành lập tức bị luồng kiếm khí phạt thiên chém rách một đường khổng lồ dài hàng dặm. Ánh trăng sáng trong lành từ thiên địa chiếu rọi xuống nhục thân rỉ máu hoàng huyết nhưng uy nghiêm bất khuất của vị phế hoàng tử đứng bên rìa Thiên Khanh.
Thanh kiếm phạt thiên đã hoàn thành khai phong mũi kiếm sắc bén vô song, rít gào luồng khói xám xịt chém rách mây mù phong tỏa bầu trời, báo hiệu thời khắc phạt thiên quyết chiến bắt đầu.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!