Vương triều tro tàn, Nam Thành tích oán
Mưa ở Nam Thành chưa bao giờ mang lại sự sống. Nó chỉ là những vệt nước xám xịt, nhớp nháp, cuốn theo tàn tro độc hại từ những lò luyện đan khổng lồ của Cực Lạc Tiên Tông ở phía Bắc, đổ xuống những mái nhà rách nát của khu ổ chuột Nam Thành. Không khí nơi đây lúc nào cũng đặc quánh một mùi tanh nồng của máu loãng, mùi gỗ mục và oán khí tích tụ vạn ngày không tan.
Trong căn phòng rách nát ở cuối Ngõ Vải Thô, Thương Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu rơm rách. Gương mặt thiếu niên mười bảy tuổi gầy gò, tái nhợt không một giọt máu, mái tóc đen dài xơ xác xõa rũ rượi che nửa vầng trán. Lồng ngực anh thỉnh thoảng lại phập phồng dữ dội, kéo theo những tiếng ho khan trầm đục. Mỗi lần ho, Vô Kỵ lại phải cắn chặt răng để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Sâu trong cơ thể anh, nơi đan điền từng là nguồn cội của sức mạnh, giờ đây chỉ còn là một khoảng không u tối, vỡ nát hoàn toàn. Những đường kinh mạch phế tích rạn nứt sần sùi như rễ cây khô, mỗi khi hoàng huyết vận hành qua lại mang đến một cơn đau xé rách thắt lưng, tựa như có vạn lưỡi dao rỉ sét đang không ngừng cưa cắt da thịt.
Anh vốn là hoàng tử của Đại Chu vương triều.
Nhưng Đại Chu đã diệt môn trong một đêm tuyết lạnh.
Ký ức về Đêm diệt môn Đại Chu vẫn luôn là cơn ác mộng vây hãm thần hồn anh mỗi khi nhắm mắt. Tiếng gào thét của phụ hoàng Thương Vô Cực trước lúc bị Trác Vân Hải chém đầu trước đại điện; hình ảnh mẫu hậu Tần hoàng hậu dùng chút sức tàn đẩy anh vào mật đạo hoàng cung; tiếng khóc xé lòng của muội muội Thương Ngọc mười tuổi bị tiên sứ ném thẳng vào lò luyện đan để chưng cất linh khí huyết mạch... Tất cả như một vết thương rỉ máu vĩnh viễn không bao giờ lành. Trác Vô Kỵ, thiếu tông chủ của Cực Lạc Tiên Tông, kẻ mang ánh mắt kiêu ngạo tột cùng, đã tự tay đâm xuyên đan điền của anh, cướp đoạt Hỗn Độn Linh Căn thiên sinh để dung hợp vào cơ thể hắn, rồi ném anh xuống khu ổ chuột Nam Thành này như một con chó hoang chờ chết.
"Khụ khụ..."
Vô Kỵ run rẩy đưa bàn tay gầy guộc lên lau vệt máu đỏ tươi nơi khóe miệng. Anh cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Ở đó, treo một chiếc vòng ngọc rỉ sét cũ kỹ bám đầy tàn tro lò rèn – di vật duy nhất của mẫu hậu để lại trước lúc lâm chung. Chiếc vòng ngọc này dường như ẩn chứa một tia hơi thở vô cùng thần bí, nhẹ nhàng vỗ về cơn đau đớn từ đan điền vỡ nát của anh hằng đêm. Nhưng anh biết, đằng sau chiếc vòng ngọc này là cả một bí mật khổng lồ về Khóa xích Nguyên Thủy Thánh Thể bị phong ấn vạn năm trong huyết mạch của mình.
Bên cạnh anh, Tiểu Đông – cậu thiếu niên câm từng là tiểu thái giám hầu cận thuở nhỏ – đang run rẩy dùng đôi bàn tay đầy vết chai sần nhóm ngọn lửa nhỏ dưới niêu đất hầm vài cọng thảo dược phế thải nhặt được ở chợ đen. Cổ họng cậu có một vết sẹo cụt lưỡi ghê rợn, di chứng từ đêm diệt môn hoàng cung. Thấy Vô Kỵ ho ra máu, đôi mắt Tiểu Đông đỏ hoe, cậu vội vàng ú ớ khua tay múa chân, muốn khuyên chủ nhân nghỉ ngơi.
"Ta không sao, Tiểu Đông." Vô Kỵ khàn giọng nói, đôi mắt thâm thẳm ẩn hiện một tia kiên nghị bất khuất. "Chút đau đớn này... chưa bằng một phần vạn nỗi hận của Đại Chu."
Đột nhiên, từ đầu Ngõ Vải Thô vang lên những tiếng đổ vỡ rầm rầm. Tiếng la hét thảm thiết của phàm nhân nghèo khổ, tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười hô hố bạo ngược xé toạc màn mưa u ám.
"Bắt hết lũ súc vật này lại! Đứa nào không nộp đủ thuế ba viên linh thạch hạ phẩm tháng này, trói tay xích chân lôi ra mỏ đá vôi ngoại ô làm phu dịch cho phủ giám sát!"
Tiếng gầm rú của Triệu Hổ, thủ lĩnh băng đảng ác bá Hắc Hổ Bang, vang lên chói tai. Hắc Hổ Bang chính là nanh vuốt phàm trần của Phủ Giám Sát Cực Lạc Tiên Tông, chuyên đi càn quét khu ổ chuột để thu thuế cắt cổ và bắt bớ phàm nhân nghèo khổ làm nô lệ khai thác tài nguyên.
Tiểu Đông nghe thấy tiếng động, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Cậu vội vàng dập tắt ngọn lửa nhỏ dưới niêu đất, lao đến chắn trước mặt Vô Kỵ, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi tột độ.
"Tiểu Đông, ẩn hơi thở thuật, trốn sau góc giường." Vô Kỵ trầm giọng ra lệnh. Anh vận dụng kỹ năng ẩn nấp hơi thở phàm trần sơ cấp, cố gắng đè nén dòng hoàng huyết đang dâng trào trong lồng ngực, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân đến mức tối đa. Anh biết, nhục thân phế mạch của mình lúc này chưa đủ sức đối đầu chính diện với cả băng đảng ác bá cầm vũ khí sắt thép. Nếu lộ diện và để lộ thân phận phế hoàng tử, Phủ Giám Sát sẽ lập tức cử tiên sứ xuống nhổ cỏ tận gốc.
Rầm!
Cánh cửa gỗ mục nát của căn phòng bị một cú đá cực mạnh đá văng ra, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Gió mưa lạnh buốt cùng mùi máu tanh lập tức ùa vào phòng.
Triệu Hổ bước vào. Hắn là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ như gấu đen, gương mặt đầy vết sẹo ngang dọc tợn bạo, khoác chiếc áo da thú hở ngực đầy lông lá. Tay phải hắn lăm lăm một thanh đao sắt lớn gỉ sét bám đầy máu khô, tay trái cầm chiếc roi sắt dài đen bóng đầy gai nhọn hoắt – thứ vũ khí phàm trần tẩm kịch độc tiên môn chuyên dùng để quật nát xương thịt phàm nhân.
Theo sau hắn là bốn tên côn đồ tay sai hung hãn, mặt mũi bặm trợn.
"Mẹ kiếp, căn phòng rách nát này mà cũng có người ở sao?" Triệu Hổ nhổ một bãi nước bọt đầy đờm xuống nền đất lầy lội, đôi mắt ti hí đảo quanh phòng rồi dừng lại trên người Vô Kỵ và Tiểu Đông. Hắn cười lạnh, vung roi sắt gõ mạnh xuống chiếc bàn gỗ mục duy nhất trong phòng làm nó gãy đôi.
"Hai con rác rưởi này, tháng này thuế nộp chưa? Ba viên linh thạch hạ phẩm đâu?"
Tiểu Đông run rẩy quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu ú ớ khẩn cầu, chỉ tay vào niêu thuốc phế thải rách nát như muốn van xin sự thương hại. Nhưng đối với lũ ác bá này, lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ hơn cả linh thạch.
"Lũ câm điếc rác rưởi! Không có linh thạch thì cút ra mỏ đá vôi cho ta!" Một tên tay sai lao tới, giơ chân định đạp mạnh vào đầu Tiểu Đông.
Vô Kỵ mắt lạnh như băng. Dù đan điền vỡ nát, nhưng võ kỹ quân đội Đại Chu cũ cùng bản năng chiến đấu sinh tử vẫn còn đó. Anh lách người cực nhanh, dùng tay trái gạt phăng chân của tên tay sai, đồng thời che chở Tiểu Đông ra sau lưng.
Tên tay sai bị hụt đà, lảo đảo suýt ngã. Hắn thẹn quá hóa giận, rút đao định chém: "Mẹ kiếp, thằng nhóc rách rưới này dám chống cự?"
"Khoan đã!"
Triệu Hổ bỗng nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thương Vô Kỵ. Ánh mắt hắn lướt qua bộ quần áo vải thô xám tro rách rưới bám đầy tàn tro, rồi dừng lại ở những đường nét thanh tú nhưng đầy khí chất uy nghiêm bẩm sinh trên gương mặt thiếu niên. Dù đang ở trong vũng bùn hôi thối nhất của khu ổ chuột, đôi mắt của Vô Kỵ vẫn sâu thẳm, lạnh lùng và kiêu hãnh như một vị thần ngự trị trên cao.
Triệu Hổ lục lọi trong ký ức, rồi đột nhiên cười lên sằng sặc, tiếng cười đầy vẻ châm chọc và khoái trá tột độ.
"Ha ha ha! Ta bảo nhìn quen mắt thế nào! Hóa ra là phế hoàng tử của Đại Chu vương triều cũ! Thương Vô Kỵ!"
Bốn tên tay sai nghe vậy cũng cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và bỡn cợt.
"Ồ, hoàng tử cao quý cơ đấy! Sao lại rúc ở cái xó xỉnh bốc mùi này như một con chó hoang thế kia?"
"Nghe nói đan điền của y bị thiếu tông chủ của chúng ta phế bỏ rồi, giờ chỉ là một kẻ phế mạch không bằng một con súc vật!"
Triệu Hổ bước tới một bước, dùng mũi đao gỉ sét nâng cằm Vô Kỵ lên, nhổ một bãi nước bọt sát chân anh: "Thương Vô Kỵ, phụ hoàng của ngươi bị chém đầu, hoàng tộc của ngươi bị diệt môn, ngươi sống sót được đến bây giờ đúng là mạng lớn. Nhưng ở Nam Thành này, không có hoàng tử, chỉ có nô lệ! Mau quỳ xuống liếm giày cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ quật chết ngươi và con chó câm này tại đây!"
Tiểu Đông ú ớ khóc lóc, cố gắng bò lên để chắn trước mặt chủ nhân. Vô Kỵ nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau. Anh đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn đau từ kinh mạch phế tích rạn nứt khiến cơ thể anh run nhẹ, nhưng sống lưng anh thẳng tắp như một ngọn thương chiến trận.
"Người Đại Chu... thà chết không quỳ trước nanh vuốt tiên môn." Vô Kỵ khàn giọng nói, từng chữ như đúc bằng sắt nguội.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Triệu Hổ nổi trận lôi đình, gương mặt sẹo vặn vẹo ghê tởm. Hắn vung mạnh roi sắt tẩm độc tiên môn, tạo ra một tiếng rít gió xé tai, quất thẳng vào vai Thương Vô Kỵ.
Chát!
Tiếng roi quất rách da thịt vang lên khô khốc. Vết roi sâu hoắm hằn lên vai Vô Kỵ, máu tươi lập tức thấm đẫm chiếc áo vải thô xám rách rưới. Cơn đau tột cùng ập đến, độc tố nhẹ từ roi sắt bắt đầu ăn mòn da thịt anh, khiến vết thương bỏng rát như bị lửa thiêu. Nhưng Vô Kỵ không hề kêu một tiếng, anh chỉ cắn chặt răng đến mức bật máu, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Triệu Hổ.
"Cứng đầu này! Để xem xương cốt hoàng tộc của ngươi cứng đến mức nào!"
Triệu Hổ điên cuồng vung roi liên tiếp.
Chát! Chát! Chát!
Mỗi nhát roi giáng xuống là một lần xương thịt Vô Kỵ bị xé rách. Anh dùng Vô Danh Võ Quyết sơ cấp cố gắng vận kình lực phàm trần để chống đỡ nhục thân, nhưng đan điền bị phế khiến lực lượng của anh tiêu tán nhanh chóng, nhục thân chịu tổn thương nặng nề. Vô Kỵ lảo đảo quỳ một chân xuống đất, nhưng anh vẫn dùng tấm lưng đẫm máu của mình che chở hoàn toàn cho Tiểu Đông ở phía sau.
"Chết đi, đồ phế vật!"
Triệu Hổ gầm lên, dồn toàn bộ kình lực ngoại kình vào cánh tay vạm vỡ, vung roi sắt quất mạnh nhắm thẳng vào lồng ngực Thương Vô Kỵ – nơi có chiếc vòng ngọc rỉ sét di vật của mẫu hậu đang treo.
Nhát roi này nếu trúng đích, với nhục thân suy kiệt hiện tại của Vô Kỵ, chắc chắn lồng ngực anh sẽ bị đánh nát, tim gan vỡ vụn.
Giữa lằn ranh sinh tử nghẹt thở, khi mũi roi sắt đầy gai nhọn chỉ còn cách lồng ngực Thương Vô Kỵ một gang tay.
Máu tươi từ vết thương trên cổ anh chảy xuống, thấm đẫm chiếc vòng ngọc rỉ sét treo trước ngực.
Một sự cộng hưởng kỳ dị bỗng nhiên xảy ra.
Oán khí xám xịt tích tụ vạn ngày trong khu ổ chuột Nam Thành, cùng oán niệm ngập trời của vong hồn hoàng tộc Đại Chu chết oan đêm diệt môn bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình kéo tuồn tuột về phía lồng ngực Vô Kỵ.
Chiếc vòng ngọc rỉ sét đột ngột rung động dữ dội.
Sâu trong lồng ngực Thương Vô Kỵ, phong ấn vạn năm của Khóa xích Nguyên Thủy Thánh Thể bỗng rạn nứt một vết nhỏ. Một luồng hoàng huyết nguyên thủy nóng bỏng như dung nham từ tim anh bộc phát, tràn vào chiếc vòng ngọc.
Uỳnh!
Một luồng hoàng kim quang mang (hào quang màu vàng kim) rực rỡ nhưng cực kỳ ngắn ngủi bỗng nhiên bộc phát từ chiếc vòng ngọc rỉ sét, tạo thành một màng chắn bảo hộ hình tròn bao bọc lấy Thương Vô Kỵ và Tiểu Đông.
Roi sắt của Triệu Hổ quất mạnh lên màng chắn hoàng kim.
Binh!
Một tiếng nổ chấn động vang lên. Sức phản chấn khổng lồ từ màng chắn hoàng kim bộc phát, quật ngược lại chiếc roi sắt khiến nó gãy vụn thành trăm mảnh thép vụn. Triệu Hổ kinh hãi tột độ, chưa kịp phản ứng thì luồng hoàng kim quang mang đã hóa thành một luồng kình lực vĩ đại nện thẳng vào lồng ngực hắn.
"Á!"
Triệu Hổ gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình hộ pháp nặng hơn hai trăm cân của hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, đập nát cánh cửa gỗ mục nát, bay thẳng ra con ngõ lầy lội bên ngoài Ngõ Vải Thô. Hắn nằm rạp dưới vũng bùn nước xám xịt, lồng ngực sụt lún một mảng lớn, máu mồm máu mũi phun ra xối xả.
Bốn tên tay sai đứng trong phòng chứng kiến cảnh tượng đó, hai chân bủn rủn, mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng nhìn Thương Vô Kỵ như nhìn thấy một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục.
Luồng hoàng kim quang mang tắt ngấm nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Chiếc vòng ngọc rỉ sét nứt ra một vết rạn nhỏ, trở lại vẻ bình thường không chút dao động.
"Phụt!"
Thương Vô Kỵ quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đỡ nền đất lầy lội, ngực phập phồng dữ dội rồi phun ra một ngụm hoàng huyết đỏ tươi pha lẫn ánh vàng kim nhạt. Phản phệ từ việc cưỡng ép bộc phát sức mạnh bảo mệnh vượt cấp của vòng ngọc khiến kinh mạch phế tích của anh rạn nứt nghiêm trọng hơn, cơn đau thấu xương tủy làm toàn thân anh co quắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bên ngoài ngõ tối mưa rơi rả rích, Triệu Hổ run rẩy bò dậy từ vũng bùn. Hắn ôm lấy lồng ngực đau đớn, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn vào căn phòng tối tăm rách nát. Hắn không tin một phế nhân đan điền vỡ nát lại có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp như vậy.
"Có... có cao nhân phàm trần ẩn núp bảo vệ y!" Triệu Hổ run rẩy nghĩ thầm trong đầu. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh bóng đêm u ám của khu ổ chuột Nam Thành, lo sợ có một vị cường giả ẩn dật nào đó sẽ ra tay lấy mạng mình.
"Rút... mau rút lui!" Triệu Hổ khàn giọng hét lên với đám tay sai.
Hắn được đám côn đồ dìu dậy, lảo đảo rút chạy lẩn vào màn mưa xám xịt. Nhưng trước khi biến mất ở cuối Ngõ Vải Thô, Triệu Hổ vẫn không quên quay đầu lại, gương mặt sẹo vặn vẹo đầy vẻ căm hận tột cùng, gào lên trong tiếng mưa:
"Thương Vô Kỵ! Ngươi đợi đó! Ta sẽ báo cáo việc này lên Phủ Giám Sát! Lý Chấn tổng quản sẽ không tha cho ngươi đâu! Ta sẽ dẫn thêm người quay lại san phẳng cái Ngõ Vải Thô này!"
Tiếng hét căm hận của hắn chìm dần vào tiếng mưa rơi nhớp nháp.
Trong căn phòng rách nát đổ nát, Thương Vô Kỵ gục đầu trong vũng máu của chính mình, hai mắt nhắm nghiền, thần trí bắt đầu mơ hồ do phản phệ đau đớn tột cùng. Tiểu Đông ú ớ khóc lóc, ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của chủ nhân giữa màn mưa lạnh buốt đang không ngừng hắt vào qua cánh cửa vỡ nát.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!