Kế Hoạch Quy Hoạch Của Kẻ Vô Tu Vi
Tiếng rít xé gió của một thanh phi kiếm sơn đỏ lòe loẹt cắt ngang bầu trời Thành Vô Cực, kéo theo một vệt khói bụi linh lực mịt mù rơi thẳng xuống. Bịch! Một tiếng nổ lớn vang lên ở ngã tư phía trước. Hai tu sĩ Luyện Khí Kỳ, một kẻ ngự kiếm ý đỏ, một kẻ cưỡi kiếm gỗ sồi, đang lao vào nhau như hai con thiêu thân mất lái. Cú va chạm mạnh đến nỗi làm gạch lát đường nứt toác, vài phàm nhân đi bộ lề đường hoảng hốt nhảy xuống mương rãnh để thoát thân.
Dưới chân núi Thành Vô Cực, tại quán trà đá vỉa hè lộng gió, lão Lý Đại Trà run rẩy quạt quạt cái quạt nan dính đầy nhọ nồi. Lão nhìn đống đổ nát xa xa, rồi quay sang nhìn đứa con trai nuôi đang ngồi bất động bên bàn gỗ. Lão thở dài thườn thượt, giọng đầy lo lắng:
"Mày điên rồi Giao Thông ạ! Tao xin mày, bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Đi làm tuần sai giao thông cho nha môn á? Mày nhìn ngoài kia xem! Toàn là tu sĩ ngự kiếm bay vèo vèo, khinh thiên động địa. Mày thì sao? Một hạt linh khí cũng không hấp thụ được, linh mạch tắc nghẽn tuyệt đối từ lúc lọt lòng. Tụi nó lỡ tay quẹt nhẹ một cái là mày bay màu, lúc đó ai bán trà đá phụ tao?"
Lý Giao Thông không vội trả lời. Anh điềm tĩnh nhấp một ngụm trà đá nhạt tuếch, mắt kính cận gọng đen dày cộp khẽ phản chiếu ánh sáng chói chang từ những luồng khí mạch đan chéo trên không trung. Anh vuốt lại nếp gấp thẳng tắp trên chiếc áo bảo hộ màu vàng phản quang – thứ trang phục kỳ dị mà anh tự tay dệt bằng tơ tằm phát quang thu hoạch được từ núi sâu.
Anh vốn là một kỹ sư quy hoạch đô thị mẫn cán từ Việt Nam xuyên không đến đây. Ở kiếp trước, nỗi ám ảnh về một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã ăn sâu vào máu tủy anh, biến anh thành một kẻ cuồng trật tự, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) cực nặng với những góc vuông, đường thẳng và khoảng cách an toàn. Nhìn bầu trời Thành Vô Cực hỗn loạn, nơi các tu sĩ bay lượn lách luật, tống ba tống bốn trên một thanh phi kiếm, lạng lách đánh võng phun khói độc mịt mù, Lý Giao Thông cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải là tiên giới, đây là một bãi rác giao thông khổng lồ lơ lửng giữa trời!
"Cha yên tâm," Lý Giao Thông điềm tĩnh nói, giọng điệu khô khan như một công chức đang đọc báo cáo thường niên. "Con không dùng tu vi để nói chuyện với họ. Con dùng luật pháp. Mà luật pháp thì không cần tu vi."
Lão Lý Đại Trà nghe vậy liền đập bàn cái rầm, hạt hướng dương văng tung tóe: "Luật pháp? Luật pháp ở cái giới tu tiên này là nắm đấm! Kiếm ý của đại lão Kiếm Tông chém một phát là nát nửa tòa thành, tri phủ phàm nhân còn phải khúm núm dâng trà, mày lấy cái gì mà phạt bọn họ?"
Lý Giao Thông không cãi lý với cha nuôi. Anh đứng dậy, xách chiếc balo sờn cũ màu xám tro – báu vật duy nhất anh mang theo từ kiếp trước. Chiếc balo này chứa cuốn sách 'Quy chuẩn thiết kế đường bộ Việt Nam'. Thật kỳ lạ, từ khi rơi vào thế giới này, cuốn sách tự động hấp thụ linh khí xung quanh và chuyển hóa toàn bộ ngôn ngữ, thuật ngữ kỹ thuật đô thị hiện đại sang dạng văn phong hành chính tu tiên cổ kính. Nó chính là kim chỉ nam, là vũ khí tối thượng của anh.
Anh bước ra khỏi quán trà, thẳng hướng nha môn Tri phủ.
Tại công đường nha môn Tri phủ Thành Vô Cực, bầu không khí u ám bao trùm. Tri phủ Vương Chính Trực, một vị quan văn phàm nhân trung niên, đang vò đầu bứt tai trước đống công văn chồng chất. Khuôn mặt ông mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Vương Chính Trực chính trực thương dân, nhưng lại bất lực tuyệt đối trước sự kiêu ngạo của các tông môn tu tiên. Mỗi ngày, ông nhận hàng trăm lá đơn kêu oan của phàm nhân bị phi kiếm rơi trúng nhà, bị kiếm khí làm bị thương, nhưng nha môn không có cách nào cưỡng chế xử phạt đám tu sĩ ngạo mạn kia.
"Tri phủ đại nhân, hạ quan Lý Giao Thông cầu kiến."
Vương Chính Trực ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên phàm nhân mặc chiếc áo vàng neon chói mắt bước vào liền khẽ nhíu mày: "Lý tuần sai? Ngươi đến đây có việc gì? Bản phủ đang đau đầu vì ngân khố thâm hụt, không có thời gian nghe chuyện vặt vãnh đâu."
Lý Giao Thông không hề rụt rè. Anh bước lên, cung kính đặt lên bàn quan phủ một cuộn sớ lớn bọc da thú. Khi mở ra, bên trong là những nét vẽ mực đỏ vô cùng tinh xảo, phân chia bầu trời thành các vạch kẻ, các tầng cao thấp và các ô vuông ngay ngắn.
"Thưa đại nhân, đây là 'Bản vẽ quy chuẩn hạ tầng đô thị' và đề án thành lập 'Ban An Toàn Giao Thông Thành Vô Cực' do hạ quan tự biên soạn," Lý Giao Thông dõng dạc nói.
Vương Chính Trực cầm cuộn sớ lên xem, khóe miệng khẽ giật giật: "Cái gì đây? Phân làn không trung? Chia bầu trời làm ba tầng làn đường dựa trên cảnh giới? Tầng thấp dành cho phàm nhân và xe thô sơ, tầng trung cho Luyện Khí và Trúc Cơ, tầng cao cho Kim Đan? Ngươi... ngươi đang giỡn mặt bản phủ đó hả? Bầu trời là tự do, tu sĩ ngự kiếm thích bay đường nào là quyền của họ, ngươi đòi vẽ vạch phân làn trên mây sao?"
Lý Giao Thông đẩy gọng kính cận, nghiêm nghị đáp: "Đại nhân, bầu trời tự do chính là nguồn cơn của sự lụn bại kinh tế. Hạ quan đã thống kê số liệu trong ba tháng qua. Thành Vô Cực có trung bình chín mươi vụ va chạm phi kiếm mỗi ngày. Nha môn đã phải chi ra hơn bốn mươi phần trăm ngân khố phàm nhân để dọn dẹp hiện trường, đền bù mạng sống cho phàm nhân và sửa chữa các tòa tháp đá bị phi kiếm đâm sập. Đây là một khoản thất thoát khổng lồ, khiến ngân khố luôn trong tình trạng báo động đỏ."
Nghe đến hai chữ "ngân khố", hai mắt Vương Chính Trực lập tức sáng lên. Ông vội vàng vuốt râu, chăm chú nhìn vào bảng số liệu thống kê chi tiết đến từng xu lẻ của Lý Giao Thông. Quả thực, chi phí khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đang bào mòn tài chính của nha môn một cách khủng khiếp.
"Nhưng..." Vương Chính Trực thở dài, vẻ mặt lại xụ xuống. "Biết là tốn kém, nhưng các tông môn như Kiếm Tông, Vạn Độc Giáo quá mạnh. Đệ tử của họ coi thường luật pháp phàm trần. Nha môn lấy lực lượng nào để cưỡng chế thi hành? Nếu chúng ta chặn xe của họ, họ rút kiếm chém một phát, cấm vệ quân phàm nhân của ta chạy còn không kịp!"
Lý Giao Thông bước lên một bước, ánh mắt kiên định: "Đại nhân không cần lo lắng về bạo lực. Chỉ cần đại nhân cấp cho hạ quan con dấu chính thức để thành lập Ban Giao Thông, hạ quan sẽ tự có cách bảo vệ mình và thực thi luật pháp. Triều đình Thần Vũ vốn có luật bảo hộ công vụ tối cao. Khi phàm nhân thực thi công vụ chính thức được đóng dấu phê duyệt, 'Hào quang bảo hộ công vụ' sẽ tự động kích hoạt. Mọi đòn tấn công vật lý hay ma pháp của tu sĩ vi phạm vào người chấp pháp đều bị phản lực ngược lại một trăm phần trăm. Đây là nhân quả thề nguyền được Thiên triều bảo chứng!"
Vương Chính Trực bàng hoàng đứng bật dậy. Ông nhìn kỹ chàng thanh niên phàm nhân không có một tia tu vi trước mặt. Sự tự tin đến mức vô tri, lòng trung thành tuyệt đối với các quy chuẩn kỹ thuật của Lý Giao Thông đã làm lung lay ý chí của vị quan phủ lâu năm.
"Ngươi chắc chắn chứ?" Vương Chính Trực hỏi dồn dập. "Nếu có chuyện gì xảy ra, nha môn sẽ không chịu trách nhiệm tính mạng cho ngươi đâu. Và bản phủ cũng không thể cấp quân đội hay cấm vệ quân để hỗ trợ ngươi chặn bắt tu sĩ đâu nhé!"
"H hạ quan không cần quân đội," Lý Giao Thông điềm tĩnh đáp. "Chỉ cần đại nhân cấp cho con dấu phê duyệt thử nghiệm tại một ngã tư duy nhất trong thành, kèm theo quyền tự chủ tài chính trích lại ba mươi phần trăm tiền phạt vi phạm để duy trì hoạt động."
Tri phủ Vương Chính Trực suy nghĩ nảy lửa. Một bên là ngân khố trống rỗng và sự bất lực kéo dài, một bên là một kế hoạch điên rồ nhưng đầy logic kinh tế của một kẻ vô tu vi. Cuối cùng, lòng tham ngân khố và khát vọng lập lại kỷ cương đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Cạch!
Con dấu Tri Phủ bằng đồng nặng nề đóng mạnh xuống tờ sớ phê duyệt. Vương Chính Trực thở hắt ra, đưa tờ sớ cho Lý Giao Thông:
"Được! Bản phủ phê duyệt đề án thử nghiệm của ngươi tại Ngã tư Hỗn Loạn trung tâm thành phố. Nhưng nha môn hiện tại rất eo hẹp, bản phủ chỉ có thể cấp cho ngươi một căn lều gỗ rách nát bên lề đường để làm bốt gác, cùng một khoản ngân sách cực kỳ nhỏ nhoi để mua sơn vẽ vạch. Mọi việc còn lại, ngươi tự lo liệu lấy!"
Lý Giao Thông cung kính nhận lấy sớ phê duyệt có đóng dấu đỏ chói. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Ban An Toàn Giao Thông Thành Vô Cực chính thức được thành lập.
Anh bước ra khỏi nha môn, gió lạnh thổi tung mái tóc đen. Trước mắt anh, Ngã tư Hỗn Loạn – điểm đen tai nạn nguy hiểm nhất thành phố – đang chờ đợi anh dọn dẹp. Không có hộ vệ, không có tu vi, chỉ với một tờ sớ phê duyệt và chiếc balo kiếp trước, kẻ vô tu vi này chuẩn bị tuyên chiến với sự hỗn loạn của toàn bộ giới tu tiên.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!