Nhạc nềnTaohua

Gậy Trúc Đả Ác Hổ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng đại đao rút khỏi vỏ vang lên đồng loạt, cắt đứt tiếng lửa cháy nổ lách tách.


Trong không gian ngập tràn khói độc và tàn tro nóng rẫy của Sương Khói Thôn, Tiêu Vô Nhãn đứng im lìm như một thân cây khô giữa bão cát. Bản đồ âm thanh ba chiều trong đầu hắn đang liên tục tái hiện từng biến động nhỏ nhất. Mười tên tay sai của Thanh Phong Kiếm Trang bước đi trên nền đất đá hỗn loạn, tiếng xích sắt lách cách từ giáp hông của chúng, tiếng hít thở dồn dập đầy sát khí, và cả tiếng tàn lửa rơi rụng rào rào trên những mái nhà tranh đang sụp đổ. Tất cả tạo nên một ma trận âm thanh cực kỳ hỗn tạp, liên tục dội vào màng nhĩ nhạy cảm dưới dải băng quấn mắt màu đen của hắn.


"Giết chết gã mù này cho ta!" Vương Đại Hổ gầm lên, giọng nói ồm ồm rít qua kẽ răng. Gã ác bá mỏ quặng vừa lùi lại sau đòn đâm hụt lúc trước, bả vai trái rớm máu càng làm kích động thú tính trong gã. Chiếc roi da tẩm móc sắt trên tay gã lại bắt đầu quét trên mặt đất cát, tạo ra những tiếng sột soạt kéo lê đầy đe dọa.


Mười tên tay sai lập tức khép chặt vòng vây. Thính Lực Sơ Cảnh của Vô Nhãn hoạt động hết công suất. Hắn nghe thấy tiếng gió rít nhẹ khi ba tên đi đầu vung đại kiếm chém dọc từ ba hướng khác nhau. Kiếm thế của chúng thô bạo, mang theo sức nặng của sắt thép thô rèn từ mỏ quặng biên giới.


Hắn không lùi. Nếu lùi, hắn sẽ chạm vào bức tường đất nung đang cháy rực và chực chờ đổ sụp phía sau. Vô Nhãn hơi hạ thấp trọng tâm, hai chân bám chặt vào lớp cát nóng. Hắn sử dụng kỹ năng Gõ Đất Dò Đường một cách tinh tế – không gõ mạnh tạo tiếng động lớn, hắn chỉ khẽ rê nhẹ gầm gậy bọc đồng thô của cây Gậy Trúc Sáo Đục Lỗ sát mặt đất đá. Sóng rung siêu nhỏ truyền qua lòng bàn chân trần, báo cho hắn biết khoảng cách chính xác của từng lưỡi kiếm đang lao tới.


"Vút! Vút! Vút!"


Ba lưỡi kiếm sắt chém sạt qua không khí, chỉ cách dải băng quấn mắt đen của hắn chưa đầy ba phân. Vô Nhãn uyển chuyển uốn cong người theo một góc nghiêng phản vật lý, luồn lách qua các khe hở của kiếm lộ một cách khó tin. Khi vung gậy trúc lên để giữ thăng bằng, luồng gió đi qua những lỗ đục lệch nhịp trên thân tre tạo ra tiếng sáo gió u u nhẹ nhàng. Tiếng sáo này không chỉ triệt tiêu tiếng động di chuyển của bản thân hắn mà còn tạo ra một ảo âm tần số thấp, khiến ba tên tay sai phán đoán sai lệch hướng né tránh của hắn. Chúng đâm trượt, đà chém quá mạnh khiến lưỡi kiếm cắm phập xuống đất đá.


"Lũ ăn hại! Để tao!"


Vương Đại Hổ điên cuồng vung đại đao chém loạn xạ hòng ép Vô Nhãn vào góc tường cháy. Gã không dùng roi xích nữa mà rút thanh đại đao bản rộng gỉ sét đeo sau lưng. Đường đao của gã mang theo cương kình thô bạo của một kẻ luyện ngoại kình trung kỳ. Sức nặng của thanh đao chém xuống tạo ra áp lực gió nóng rát phả thẳng vào mặt Vô Nhãn.


Vô Nhãn lắng nghe tiếng rít gió u u của lưỡi đao rỉ sét. Hắn biết vết xước sâu trên thân gậy trúc từ trận chiến trước vẫn chưa được bảo dưỡng, nếu đón đỡ trực diện đường đao này, gậy tre chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Hắn xoay cổ tay trái, đưa thân gậy trúc lên đón đỡ nhưng nghiêng một góc bốn mươi lăm độ.


"Két... xoảng!"


Lưỡi đao thép miết mạnh dọc theo thân gậy dẻo dai, trượt dài xuống đất. Nhu kình của tre già đã triệt tiêu phần lớn lực chém thô bạo, nhưng lực chấn động cực lớn từ giáp sắt và đao thép vẫn truyền ngược qua thân gậy. Cổ tay phải của Vô Nhãn lập tức nhói đau, các khớp xương vai bị chấn động mạnh gây sưng tấy, máu từ lòng bàn tay phải rách nhẹ rớm ra, thấm đỏ một mảng vỏ tre xanh.


"Cứu... cứu con... ca ca..."


Giữa tiếng đao kiếm va chạm gầm rú, một tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt lọt vào tai Vô Nhãn. Đó là giọng của A Ngưu, cậu bé mồ côi gác cổng quán trà cùng hắn. Cậu bé đang bị kẹt dưới một đống xà nhà bằng gỗ thông đang bốc cháy ngùn ngụt ở góc sân từ đường Tiêu gia.


"Chết đi thằng mù!" Một tên tay sai lén đâm giáo từ phía sau nhắm thẳng vào mạn sườn Vô Nhãn.


"Ca ca! Đằng sau!" A Ngưu dùng hết sức lực còn lại hét lớn cảnh báo.


Vô Nhãn không quay đầu lại. Nhờ tiếng hét của A Ngưu làm mốc định vị, hắn cảm nhận được luồng khí lưu đang rách ra phía sau lưng. Hắn xoay người cực nhanh, dồn toàn bộ kình lực chân khí vào chân phải, quét mạnh Gậy Trúc Sáo Đục Lỗ sát mặt đất cát nóng.


"Xoạt!"


Một màn bụi cát hỗn hợp cùng tro tàn nóng hổi bùng lên cao quá đầu người, bao phủ toàn bộ tầm nhìn của mười tên tay sai và Vương Đại Hổ. Đám người sáng mắt lập tức rú lên đau đớn khi cát nóng và bụi tro bay thẳng vào mắt, khiến chúng hoàn toàn mất phương hướng.


Nhân lúc Vương Đại Hổ đang hoảng loạn vung đao chém loạn xạ trong màn bụi, Vô Nhãn trượt lướt bộ pháp sát đất áp sát cực nhanh. Hắn nghe ra nhịp tim đập dồn dập hỗn loạn và bước chân khập khiễng của Đại Hổ do sức nặng của đại đao đang dồn trọng tâm về phía chân phải.


Không một chút do dự, Vô Nhãn vận chân khí dịu nhẹ nhưng sắc bén dồn lên đầu đồng bọc gầm gậy. Hắn tung đòn quyết định: đâm mạnh đầu đồng vào huyệt đạo đầu gối (xương bánh chè) của Vương Đại Hổ. Đây chính là kỹ thuật Khóa Kinh Mạch Bằng Đầu Gậy mà hắn đã rèn luyện hàng vạn lần.


"Khục!"


Một tiếng xương bánh chè nứt vỡ giòn giã vang lên rõ mồn một giữa tiếng lửa cháy. Khớp gối của Vương Đại Hổ hoàn toàn bị dislocated dưới kình lực xuyên thấu tinh tế của gậy trúc. Gã ác bá khổng lồ rú lên một tiếng thảm thiết, thanh đại đao rơi keng xuống đất, cả thân hình vạm vỡ đổ sụp xuống đống tro tàn nóng rẫy, hai tay ôm lấy đầu gối đang biến dạng dị thường.


Vô Nhãn không thèm nhìn kẻ bại trận. Hắn lập tức lao về phía đống xà nhà đang cháy. Dùng thân gậy trúc dẻo dai luồn dưới khúc gỗ thông nặng nề, hắn áp dụng nguyên lý đòn bẩy vật lý, dồn lực cánh tay nhấc bổng khúc gỗ đang cháy lên nửa thước, nhanh nhẹn dùng tay trái kéo A Ngưu ra khỏi đống đổ nát ngay trước khi toàn bộ mái nhà tranh sụp xuống rầm rầm.


"Ca ca..." A Ngưu ho sặc sụa, mặt mũi lấm lem bùn đất và tàn tro, ôm chặt lấy chân Vô Nhãn.


Giữa đống hoang tàn đổ nát rực lửa, Vương Đại Hổ quằn quại dưới đất bùn trộn lẫn máu tươi. Dù bị phế bỏ hoàn toàn võ công khớp gối, gương mặt đầy sẹo rỗ của gã vẫn vặn vẹo co giật, cười lên những tiếng man rợ đầy điên cuồng.


"Ha ha ha... Thằng mù... Mày cứu được nó thì đã sao? Tỷ tỷ của mày mang huyết mạch trận nhãn hoàng gia... đã bị đưa lên xe tù của Thanh Phong Kiếm Trang rồi... Mày không thoát được đâu..."


Đột nhiên, Vô Nhãn đứng khựng lại. Tai hắn khẽ giật mạnh liên tục.


Từ phía con đường mòn biên ải dẫn từ Nhạn Môn Quan về làng, một chuỗi chấn động đều đặn, nặng nề đang truyền qua lòng đất đá cứng, dội thẳng vào lòng bàn chân trần của hắn.


Đó là tiếng vó ngựa dồn dập của một đại đội kỵ binh tuần tra chính quy.


Vương Đại Hổ nằm dưới đất vẫn cười sặc sụa, máu tươi từ miệng trào ra: "Nghe thấy chưa? Lực lượng chấp pháp chính quy của Kiếm Trang... đang đến... Mày... và cả lũ rác rưởi này... đều phải chết!"


Tiếng vó ngựa tuần tra từ xa vọng lại, Vương Đại Hổ dù bị phế vẫn cười man rợ báo hiệu lực lượng chấp pháp chính quy đang đến.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!