Tội Ấn Dưới Đáy Vực
Trong lòng Khu mỏ số 9 của Hôi Ngục Linh Châu, bóng tối không bao giờ rút lui. Nó đặc quánh, lạnh lẽo và nồng nặc mùi tro tàn độc địa.
Lâm Tiêu quỳ trên lớp đá dăm sắc nhọn, đôi tay gầy gò rách nát bấu chặt vào cán cuốc sắt rỉ sét. Mỗi nhát cuốc bổ xuống vách đá xám xịt là một lần lồng ngực anh rung lên bần bật, kéo theo những tiếng ho khan nghẹn ngào. Bụi tro tàn mịn như phấn hắc ín, lơ lửng trong không khí vạn năm không tan, chực chờ chui vào phổi phế của những kẻ nô dịch, gặm nhấm sinh mệnh họ từng ngày. Trên trán Lâm Tiêu, một vết sẹo đỏ thẫm hình ngọn lửa rách nát — tội ấn của Hôi Tộc — thỉnh thoảng lại rỉ ra một vệt máu đen xỉn, nhớp nháp và tanh nồng.
Anh là một kẻ mang Tội Nhân Thể, kinh mạch bế tắc, đan điền rách nát không một tia linh khí. Ở nơi biên thùy hoang phế này, mạng sống của anh còn rẻ rúng hơn cả một viên phế thạch.
"Ca ca... ăn một chút đi..."
Một giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên bên tai. Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy muội muội Lâm Dao đang khúm núm nép vào góc hầm mỏ tối tăm. Cô bé mới mười hai tuổi, thân hình gầy gộc như một nhánh củi khô, gương mặt tái nhợt không một giọt máu. Đôi mắt to tròn vốn dĩ trong veo của nàng giờ đây đượm buồn, bàn tay nhỏ bé sưng vồng, rách nát vì phải phân loại những mảnh quặng tro tàn sắc nhọn hằng ngày. Lâm Dao chìa ra một mảnh vỏ bánh ngô khô khốc, bám đầy bụi xám, móng tay nàng rỉ máu vì cào đá.
Lâm Tiêu xót xa đến thắt lòng. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của muội muội, dùng vạt áo vải thô rách nát của mình nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên mặt nàng.
"Dao Nhi ngoan, ca ca không đói. Em ăn đi để có sức. Đêm nay bão tuyết ngoài biên thùy sẽ tràn vào hầm mỏ, lạnh lắm."
"Nhưng ca ca đã làm việc ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi..." Lâm Dao rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn lại trong tiếng ho khan kéo dài. Huyết mạch Hôi Tộc thuần khiết trong người nàng tuy chưa thức tỉnh, nhưng chính sự thuần khiết ấy lại đang biến nàng thành một mục tiêu săn lùng tàn bạo của giáo hội Thánh Điện.
Đột nhiên, từ phía hành lang tối tăm của khu mỏ, tiếng xích sắt loảng xoảng và tiếng bước chân nặng nề nện xuống lòng đất vang lên.
Một luồng áp lực vô hình, lạnh lẽo và tàn bạo tràn tới, ép chặt vào lồng ngực của tất cả phu mỏ xung quanh. Tiếng cuốc xẻng bỗng chốc dừng bặt. Những thân ảnh gầy gò, run rẩy vội vàng dạt sang hai bên vách đá, cúi rạp đầu xuống đất cát lạnh ngắt.
Chánh giám ngục Nam Khu — Tào Hùng bước ra từ bóng tối.
Gã là một hộ pháp cao lớn thô bạo, khoác trên mình bộ giáp sắt đen hở ngực lông lá rậm rạp. Đôi mắt ti hí của gã long lên sòng sọc, tay phải lăm lăm chiếc Roi Gai Sắt Tẩm Huyết Độc rỉ máu tươi. Tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ của gã phát ra uy áp vô hình, khiến những phu mỏ phàm nhân xung quanh không thở nổi.
"Lũ súc sinh hèn mọn!" Tào Hùng gầm lên, tiếng vang chấn động cả vách đá rạn nứt. "Hôm nay sản lượng Hôi Tinh Thạch của khu số 9 lại thiếu hụt một phần mười! Tư tế đại nhân cần quặng để luyện chế đan dược dâng hiến cho Thánh Điện tối cao, các ngươi muốn nếm thử mùi vị của vạn roi xuyên tâm có phải không?"
Gã vung roi quất mạnh xuống không trung. Tiếng roi xé gió rít lên chói tai, đập vào một cột chống bằng gỗ mục nát khiến dăm gỗ bay tứ tung. Ánh mắt tàn nhẫn của Tào Hùng lướt qua đám đông đang run rẩy, rồi dừng lại ngay trên thân ảnh nhỏ bé của Lâm Dao.
"Hửm? Đứa nhỏ này... tại sao rổ quặng của ngươi lại trống rỗng thế kia?" Tào Hùng sải bước đến, đôi ủng sắt nặng nề dẫm lên đống đá dăm phát ra tiếng nghiến ken két ghê rợn.
Lâm Dao sợ hãi co rúm người lại, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Bàn tay nàng run rẩy không sao nhặt nổi viên quặng dưới đất.
"Giám ngục đại nhân!" Lâm Tiêu lập tức lao ra chắn trước mặt muội muội, đầu cúi rạp xuống đất cát bám đầy tro xám, giọng nói nén chặt sự phẫn nộ hận thù. "Muội muội của tiểu nhân thân thể yếu ớt, mấy ngày nay bệnh phổi tái phát không thể làm nặng. Phần quặng thiếu hụt của nàng, tiểu nhân nguyện gánh vác, xin đại nhân khai ân!"
"Gánh vác? Một con chó mang Tội Nhân Thể như ngươi thì lấy cái gì gánh vác?" Tào Hùng cười khẩy đầy khinh miệt. Gã nhìn tội ấn ngọn lửa rách nát trên trán Lâm Tiêu, sự tàn bạo trong mắt càng thêm đậm nét. "Tội nhân hèn mọn của Hôi Tộc chỉ xứng đáng làm phân bón cho địa mạch!"
Nói đoạn, Tào Hùng vung cánh tay hộ pháp, chiếc roi gai sắt mang theo kịch độc huyết quang đỏ thẫm quất thẳng xuống đầu Lâm Dao. Đường roi tàn độc ấy nếu trúng phải, nhục thân phàm nhân của cô bé chắc chắn sẽ bị xé rách làm đôi.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lâm Tiêu không màng đến tính mạng. Anh dùng toàn lực phóng người tới, ôm chặt lấy Lâm Dao vào lòng, dùng tấm lưng gầy gò của mình che chắn hoàn toàn cho muội muội.
"Chát!"
Tiếng da thịt rách nát vang lên ghê rợn. Chiếc roi gai sắt quất thẳng vào bả vai trái kéo dài xuống lưng Lâm Tiêu. Lớp áo vải thô rách nát lập tức tan nát, gai sắt cào xé từng mảng thịt da, để lại một vết thương sâu hoắm rỉ ra dòng máu đen kịt. Kịch độc tẩm trên roi lập tức ăn mòn vào huyết quản, mang theo cảm giác bỏng rát kinh hoàng như bị nhúng vào dung nham nóng chảy.
Lâm Tiêu cắn chặt răng đến mức bật máu, không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ nào. Anh ôm chặt lấy Lâm Dao, cảm nhận được muội muội đang khóc nấc lên trong lồng ngực mình.
"Ca ca! Ca ca ơi! Máu... nhiều máu quá..." Lâm Dao gào khóc, bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt vết thương đang trào máu đen trên vai anh.
"Hừ, mạng chó cũng cứng lắm!" Tào Hùng lạnh lùng thu roi, chuẩn bị quất xuống đường roi thứ hai để kết liễu kẻ dám cản đường gã.
"Giám ngục đại nhân! Xin dừng tay! Xin dừng tay!"
Một thân ảnh gù lưng tàn tật hốt hoảng hobble lao ra từ đám đông phu mỏ. Đó là tộc thúc Lâm Khiêm. Ông quỳ sụp dưới chân Tào Hùng, dập đầu liên tục xuống nền đá dăm đến mức trán rỉ máu tươi.
"Đại nhân khai ân! Tiểu Tiêu còn trẻ dại, không cố ý mạo phạm uy nghiêm của đại nhân. Lão già này nguyện dâng hiến toàn bộ khẩu phần ăn của ngày hôm nay, và làm thêm hai ca đêm để bù vào sản lượng quặng thiếu hụt! Xin đại nhân tha cho hai đứa nhỏ!"
Lâm Khiêm run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bát gỗ sứt mẻ chứa nửa bát cháo loãng bám đầy bụi tro xám — đây là chút lương thực duy nhất để ông duy trì mạng sống tàn tật của mình qua ngày bão tuyết. Ông nâng niu chiếc bát bằng cả hai tay, dâng lên trước mũi ủng sắt của Tào Hùng.
Tào Hùng cúi đầu nhìn nửa bát cháo loãng rác rưởi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc. Gã vung chân, đá bay chiếc bát gỗ khỏi tay Lâm Khiêm.
"Rầm!"
Chiếc bát gỗ vỡ tan tành, nửa bát cháo loãng đổ ụp xuống bùn đất cát bẩn thỉu, hòa lẫn với bụi tro tàn xám xịt.
"Một lũ súc vật hèn mọn dâng đồ rác rưởi này cho ta sao?" Tào Hùng giẫm mạnh ủng sắt lên ngực Lâm Khiêm, khiến lão giả ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể tàn tật co rúm lại dưới đất. "Nhưng nhìn lão già ngươi biết điều, hôm nay ta tạm thời tha mạng chó cho chúng. Nếu ngày mai không nộp đủ quặng cực phẩm, ta sẽ ném cả ba đứa các ngươi vào lò luyện huyết đan của tư tế đại nhân!"
Tào Hùng nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ xuống đất, vung roi quay lưng bước đi cùng đám lính gác Hắc Thiết Vệ, tiếng cười hô hố vang vọng khắp hành lang tối tăm.
Lâm Tiêu gượng dậy từ vũng máu đen, vết thương trên lưng vẫn đang bốc khói xám nhạt do độc tố ăn mòn. Anh nhìn nửa bát cháo đổ nát dưới đất, nhìn tộc thúc Lâm Khiêm đang thoi thóp ôm ngực, và nhìn muội muội Lâm Dao đang khóc lóc thảm thiết.
Sự căm phẫn, bất lực và hận thù bùng lên dữ dội trong đan điền rách nát của anh. Tại sao? Tại sao Thánh Điện nhân danh ánh sáng quang minh tịnh hóa thế gian, lại dung túng cho lũ ác quỷ này nô dịch, chà đạp lên xương máu của Hôi Tộc vạn năm qua?
Đột nhiên, sâu thẳm dưới lòng đất mỏ, một tiếng động trầm đục rùng rùng vang lên.
Đó không phải là tiếng sấm bên ngoài, mà là tiếng gào rú của địa mạch Linh Châu. Lâm Tiêu có thần thức nhạy cảm dị thường bẩm sinh, anh lập tức cảm nhận được dòng chảy linh khí dưới lòng đất đang bị xáo trộn dữ dội. Những sợi tơ linh khí mỏng manh, rỉ sét (sợi tơ địa mạch rạn nứt) vốn dĩ chảy ngầm dưới lòng đá bỗng nhiên rúng động mạnh mẽ, co rút liên tục rồi đứt gãy hàng loạt.
Ở trên mặt đất, những ngọn Tháp Quang Minh của Thánh Điện đang điên cuồng rút cạn địa mạch để cống nạp năng lượng lên Thượng Giới. Sự bòn rút quá mức này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cấu trúc địa tầng.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những cột chống bằng gỗ mục nát xung quanh phát ra tiếng nứt gãy răng rắc ghê rợn. Đá hộc từ trên trần hầm mỏ rơi xuống rầm rầm, bụi tro tàn bốc lên mù mịt che khuất mọi tầm nhìn.
"Sập mỏ rồi! Sập mỏ rồi! Chạy mau!"
Tiếng la hét hoảng loạn của hàng vạn phu mỏ vang lên khắp nơi. Đám đông chen lấn xô đẩy nhau chạy hỗn loạn trong bóng tối, giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân về phía thang máy sắt. Tào Hùng và đám lính gác Hắc Thiết Vệ cũng hoảng hốt bỏ chạy tiên phong, không màng đến sự sống chết của lũ nô lệ.
"Tiểu Tiêu! Dắt Dao Nhi chạy mau!" Lâm Khiêm gượng dậy, dùng chút sức tàn đẩy mạnh Lâm Tiêu về phía lối ra.
Nhưng đã quá muộn.
Một vết nứt khổng lồ dài hàng chục trượng bất ngờ toác ra ngay giữa lòng Khu mỏ số 9. Mặt đất sụt lún nhanh chóng, nuốt chửng hàng chục phu mỏ vào vực sâu tối tăm dưới lòng đất. Một tảng đá khổng lồ nặng hàng vạn cân rơi xuống từ trần hầm, chặn đứng lối thoát hiểm duy nhất dẫn về phía thang máy sắt.
Bụi xám bao phủ hoàn toàn không gian, không khí trở nên loãng và nghẹt thở cực độ. Lâm Tiêu ôm chặt Lâm Dao, vấp ngã liên tục trên nền đá đang rạn nứt dữ dội.
"Dao Nhi! Tộc thúc!" Lâm Tiêu hét lớn xuyên qua tiếng gào rú của đất đá sụp đổ.
Anh nhìn thấy bên cạnh vách đá có một khe đá tự nhiên hẹp nhưng kiên cố, được tạo thành từ những khối đá quặng đen cực cứng. Đó là nơi an toàn duy nhất lúc này.
"Tộc thúc! Đưa Dao Nhi vào đó! Mau lên!"
Lâm Tiêu dùng hết sức lực của Tội Nhân Thể, đẩy mạnh Lâm Dao và kéo Lâm Khiêm lao thẳng vào khe đá kiên cố ấy. Ngay khi hai người vừa lọt vào trong an toàn, một trận sạt lở đá khổng lồ ập xuống, bịt kín lối vào khe đá bằng những tảng đá hộc lớn nặng hàng ngàn cân.
"Ca ca!" Tiếng gào khóc tuyệt vọng của Lâm Dao vang lên từ bên trong khe đá bị phong tỏa.
"Dao Nhi ngoan... ở yên trong đó... ca ca sẽ tìm cách cứu em..." Lâm Tiêu chỉ kịp hét lên một câu cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn.
Một luồng khí xám tro lạnh lẽo, mang theo oán niệm vạn cổ tích lũy sâu trong địa mạch bộc phát dữ dội từ vết nứt khổng lồ dưới chân anh. Lâm Tiêu mất thăng bằng, cả cơ thể anh rơi tự do vào khe nứt địa chấn tối đen như mực, hướng thẳng xuống vực sâu vạn trượng không đáy.
Tiếng sập đổ vang dội từ lòng đất sâu cắt đứt mọi nẻo đường thoát thân của phu mỏ, dồn Lâm Tiêu vào khe nứt tử thần.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!