Nhạc nềnRetroRoman_Koharu

Đột Nhập Hiện Trường Hoang Tàn

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Thanh roi gai sắt Huyết Lệ mang theo sát khí Địa cảnh xé rách không khí, rít lên một tiếng chói tai nhắm thẳng vào đỉnh đầu Tống Vô Ưu. Ngục trưởng Ngô Bá trợn trừng đôi mắt khát máu, trên gương mặt mập ú lộ rõ vẻ tàn nhẫn tột cùng. Lão muốn gã phàm nhân này phải chết ngay lập tức để bịt đầu mối. Thế nhưng, Vô Ưu không hề né tránh. Chàng đứng thẳng, mái tóc xõa tung dưới áp lực luồng gió mạnh, bàn tay gầy yếu nhưng kiên định đưa thẳng chiếc Huy hiệu Học sĩ tư pháp bằng đồng thau lên trước mặt.


"Dừng tay!"


Một giọng nói lạnh lùng, mang theo uy quyền tối cao đột ngột vang lên từ phía cửa ngục. Thanh roi gai sắt của Ngô Bá khựng lại giữa không trung, chỉ cách trán Vô Ưu chưa đầy một tấc. Luồng gió từ chiêu thức quét qua làm vết thương trên trán chàng rách miệng, máu tươi chảy dài xuống gò má xanh xao.


Thẩm Vô Song bước vào buồng giam. Hắn mặc bộ quan phục phán quyết giả màu đỏ sậm thêu chỉ vàng lấp lẫnh, gương mặt tuấn tú nhưng âm trầm như nước hồ thu. Ánh mắt hắn quét qua lá đơn kêu oan có chữ ký máu trong tay Vô Ưu, rồi dừng lại ở chiếc huy hiệu đồng.


"Tống Vô Ưu, ngươi to gan thật," Thẩm Vô Song cười lạnh, giọng nói tràn đầy sát ý. "Đột nhập ngục tối Thánh Điện, ngụy tạo đơn kêu oan cho tội nhân dị giáo. Hôm nay ta có thể phanh thây ngươi tại đây mà không cần thông qua tòa án."


Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ khóe môi rỉ ra do áp lực kiếm ý còn sót lại của Lục Hàn Yên trong phòng giam. Chàng điềm tĩnh lau đi vệt máu, dõng dạc nói:


"Thẩm đại nhân, ta đã đăng ký tư cách trạng sư biện hộ cho Lục Hàn Yên tại sảnh ngoài của Thánh Điện trước khi bước vào đây. Theo 'Luật bảo hộ điều điều cổ đại' được ghi nhận trong Thiên Khải Pháp Điển Sơ Kỳ, một khi trạng sư đã đăng ký biện hộ hợp pháp, bất kỳ hành vi sát hại hay giam cầm trái phép nào đối với trạng sư trước khi phiên tòa diễn ra đều bị khép vào tội mưu phản thần quyền tối cao. Ngài muốn vấy bẩn danh tiếng của mình trước Giáo khu trung ương sao?"


Thẩm Vô Song nheo mắt. Hắn biết gã phàm nhân này nói đúng. Hệ thống luật pháp cổ đại tuy bị bóp méo nhưng những điều khoản tối cao vẫn có hiệu lực tuyệt đối trước công chúng. Nếu hắn giết Vô Ưu lúc này, phe bảo thủ trong Thánh Điện sẽ dùng cái cớ đó để hạ bệ hắn.


"Được, ta cho ngươi cơ hội," Thẩm Vô Song khẽ nhếch môi đầy nham hiểm. "Ba ngày. Ta cho ngươi ba ngày để tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho Lục Hàn Yên. Nếu sau ba ngày ngươi không trình ra được bằng chứng đanh thép trước pháp đình sơ cấp, không chỉ nàng ta bị thiêu sống, mà cả ngươi cũng sẽ bị chôn sống cùng nàng dưới đài hỏa hình. Thả hắn ra!"


Ngô Bá hậm hực thu hồi roi sắt. Vô Ưu ôm lấy hộp gỗ trạng sư, nhìn Lục Hàn Yên một cái đầy kiên định rồi bước ra khỏi ngục tối. Chàng biết, Thẩm Vô Song đồng ý dễ dàng như vậy là vì hắn tự tin rằng toàn bộ chứng cứ tại hiện trường vụ án đã bị xóa sạch.


***


Mưa đông trút xuống xối xả khắp kinh thành Thiên Khải. Phủ Thừa Tướng nằm ở ngoại ô hoang vắng, giờ đây chỉ còn là một biệt phủ âm u, lạnh lẽo dưới màn mưa xám xịt. Toàn bộ cổng chính đã bị dán niêm phong màu đỏ của Thánh Điện và Kiếm Tông, xung quanh không một bóng người.


Vô Ưu khoác chiếc áo choàng đen chống nước cũ kỹ, đứng nép mình dưới bóng một cây tùng cổ thụ bên hông phủ. Cơ thể phàm nhân của chàng đang run lên bần bật vì lạnh, lồng ngực đau nhói do hít phải khí độc ngục tối. Chàng lấy từ trong túi ra một viên Huyết khí đan, nuốt khan để duy trì sự tỉnh táo.


"Vô Ưu thiếu gia... là cậu phải không?"


Một giọng nói già nua, run rẩy vang lên từ hẻm tối bên cạnh. Một lão nhân tóc muối tiêu, mặc áo dài quản gia màu xanh đậm sờn cũ bước ra. Đó chính là Thẩm Vạn Tam, quản gia lâu năm của phủ Thừa Tướng. Gia đình lão năm xưa từng được cha Vô Ưu minh oan khỏi một vụ án vu khống, ơn đức ấy lão vẫn khắc cốt ghi tâm.


"Thẩm thúc," Vô Ưu khẽ gọi, bước nhanh tới. "Cháu cần vào trong hiện trường. Chỉ có ở đó mới tìm được vật chứng minh oan cho Lục cô nương."


Gương mặt khắc khổ của Thẩm Vạn Tam hiện rõ vẻ sợ hãi: "Cậu không biết đâu, nơi đó đáng sợ lắm. Mười đệ tử Kiếm Tông chết thảm khốc, máu nhuộm đỏ cả thư phòng. Thánh Điện đã phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng ta biết cựu Thừa tướng có một mật thất bí mật đằng sau giá sách thư phòng. Đây là chiếc chìa khóa vạn năng bằng đồng cổ của phủ, nó có thể mở được lối vào phụ từ phía vườn sau. Cậu phải cẩn thận, ta cảm giác có kẻ vẫn đang rình rập quanh đây."


"Cháu cảm ơn thúc. Thúc mau rời khỏi đây đi, tránh bị liên lụy," Vô Ưu nhận lấy chiếc chìa khóa đồng lạnh ngắt, siết chặt trong tay.


Lách qua lối cửa nhỏ ở vườn sau ngập nước, Vô Ưu thâm nhập vào bên trong Phủ Thừa Tướng. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói và tiếng gió rít qua những khe cửa vỡ. Mùi máu tanh nồng nặc dù đã qua mấy ngày vẫn chưa tan hết, xộc thẳng vào mũi gã phàm nhân khiến chàng suýt nôn mửa.


Vô Ưu thắp một ngọn nến nhỏ từ trong hộp gỗ trạng sư, che tay để ánh sáng không lọt ra ngoài. Chàng bước vào đại sảnh, rồi tiến dần về phía thư phòng – nơi xảy ra vụ thảm sát.


Dưới ánh nến tù mù, cảnh tượng hiện ra vô cùng kinh hoàng. Những vệt máu khô đen ngòm bắn tung tóe trên những bức tường cẩm thạch trắng, trên những bức bình phong rách nát. Mười chiếc ghế gỗ lim đổ rạp, nhưng điều bất thường là không hề có dấu vết của một cuộc hỗn chiến thực sự. Không có những vết chém sâu trên cột nhà, không có đổ vỡ của những bình gốm quý giá xung quanh.


"Kỳ lạ," Vô Ưu lẩm bẩm, quỳ xuống quan sát một vệt máu trên sàn đá. "Nếu Lục Hàn Yên bộc phát kiếm khí tàn sát mười đồng môn Thiên cảnh, thư phòng này đáng lẽ phải bị san bằng bởi Hàn Băng Kiếm Ý. Thế nhưng các vật dụng nhỏ vẫn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ... nạn nhân đã mất khả năng phản kháng trước khi bị đâm. Họ bị đầu độc!"


Chàng đứng dậy, tiến về phía giá sách lớn ở góc thư phòng. Theo chỉ dẫn của Thẩm Vạn Tam, chàng tìm thấy bức tượng ngọc bích nhỏ hình chim hạc. Vô Ưu dùng lực tay phàm nhân, chậm rãi xoay bức tượng ngược chiều kim đồng hồ đúng một góc bốn mươi lăm độ.


"Cạch... rầm..."


Một mảng tường đá phía sau giá sách từ từ trượt sang một bên, lộ ra một lối đi hẹp tối đen như mực. Vô Ưu nhanh chóng bước vào trong, mảng tường đá lập tức khép lại phía sau.


Mật thất phủ Thừa Tướng vô cùng chật hẹp, chứa đầy những hòm gỗ đựng tài liệu chính trị cũ bám đầy bụi. Trên chiếc bàn đá ở trung tâm mật thất, có những vệt máu tươi đã khô đọng lại. Vô Ưu đưa ngọn nến lại gần, tỉ mỉ quan sát sàn đất dưới chân bàn.


Đột nhiên, ánh sáng ngọn nến phản chiếu một tia sáng nhỏ màu xanh lam nhạt dưới gầm bàn. Vô Ưu cúi người, nhặt lên một mảnh vỡ ngọc thạch.


Đó là một mảnh của chiếc ngọc bội bản mệnh của cựu Thừa tướng. Mảnh ngọc bội ký ức vỡ nát này có khả năng lưu giữ hình ảnh ba giây cuối cùng trước khi chủ nhân chết nếu được kích hoạt linh lực. Trên bề mặt mảnh vỡ vẫn còn dính một vệt máu khô đen sậm.


"Tìm thấy rồi!" Vô Ưu vui mừng khôn xiết. Đây chính là vật chứng ngoại phạm tối cao. Chỉ cần mang mảnh ngọc này ra tòa, truyền một luồng linh lực nhỏ vào, hình ảnh hung thủ thực sự sẽ hiển hiện trước toàn dân.


Thế nhưng, niềm vui của chàng lập tức bị dập tắt bởi một mùi hương ngọt lịm kỳ lạ đột ngột tràn vào mật thất qua khe hẹp của cửa đá.


Mùi hương này không phải là mùi ẩm mốc, cũng không phải mùi máu, mà là mùi của hỏa độc không màu – thứ chất đốt đặc chế của Tòa án dị giáo Thánh Điện. Nhiệt độ trong mật thất bắt đầu tăng lên một cách bất thường. Tiếng lách tách của gỗ cháy bùng lên dữ dội từ phía bên ngoài thư phòng.


"Có kẻ phóng hỏa!"


Vô Ưu biến sắc. Chàng vội vàng lao về phía cửa đá, cố gắng xoay cơ quan cơ học từ bên trong để mở cửa. Thế nhưng, hệ thống bánh răng cơ giới bên ngoài đã bị kiếm khí cực mạnh chém nát, khóa chặt lối thoát duy nhất. Sức nóng bên ngoài tỏa vào khiến bức tường đá nóng ran như một lò nung.


Khói độc bắt đầu tràn vào mật thất qua những kẽ nứt nhỏ của cửa đá. Thể chất phàm nhân của Vô Ưu lập tức phản ứng dữ dội. Chàng ho sặc sụa, lồng ngực đau đớn như có hàng vạn cây kim châm vào cuống phổi. Mắt chàng nhòe đi, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí.


Trong cơn nguy kịch, Vô Ưu cố gắng giữ cái đầu lạnh. Chàng biết mình không thể dùng sức mạnh phàm nhân để phá vỡ bức tường đá cấm ma thạch dày nặng này.


Chàng vội vàng mở hộp gỗ trạng sư, rút ra một chiếc khăn vải thô và một lọ giấm chua nhỏ – thứ chàng luôn mang theo để làm sạch vết máu khi khám nghiệm. Vô Ưu đổ toàn bộ lọ giấm lên chiếc khăn, rồi bịt chặt lên mũi và miệng.


"Hỏa độc của Thánh Điện sử dụng kiềm tính để gây tê liệt hệ hô hấp phàm nhân. Giấm chua có tính axit sẽ trung hòa bớt độc tố," Vô Ưu thầm nghĩ, nhịp thở của chàng dần ổn định hơn dưới lớp khăn ướt bốc mùi chua nồng.


Thế nhưng, ngọn lửa bên ngoài đã bao vây toàn bộ phủ Thừa Tướng. Sát thủ Độc Cô Nhạn đứng ngoài sân biệt phủ, gương mặt che kín bằng mặt nạ sắt thêu hình chim nhạn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngọn lửa khổng lồ đang thiêu rụi mọi thứ. Hắn đã kích hoạt "Vô Ảnh Hỏa" để đảm bảo không một mảnh bằng chứng nào, và cả gã trạng sư phàm nhân kia, có thể sống sót rời khỏi đây.


Trong mật thất, trần nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn do nhiệt độ quá cao làm rạn nứt cấu trúc đá. Những viên đá nhỏ bắt đầu rơi xuống rầm rập.


Vô Ưu quan sát hướng lan truyền của ngọn lửa và luồng khí nóng. Chàng nhận thấy luồng gió nóng thổi mạnh nhất từ phía cửa đá chính, nghĩa là ngọn lửa đang tập trung đốt cháy đống sách vở gỗ ở thư phòng ngoài kia. Ngược lại, bức tường đá phía sau mật thất – nơi giáp ranh với giếng nước cũ của vườn sau – lại có nhiệt độ thấp hơn và cấu trúc bằng gạch nung mỏng hơn.


"Phải nấp dưới gầm bàn đá!"


Vô Ưu nhanh chóng bò vào dưới gầm chiếc bàn đá dày nặng ở trung tâm mật thất. Chiếc bàn này sẽ là lá chắn bảo vệ chàng khỏi những tảng đá rơi từ trần nhà, đồng thời khoảng không gian sát mặt đất là nơi chứa luồng không khí lạnh ít độc tố nhất còn sót lại.


"Rầm!"


Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Toàn bộ trần đá của mật thất đổ sụp xuống. Một tảng đá khổng lồ đè nặng lên mặt bàn đá, khiến chiếc bàn nứt toác nhưng vẫn đứng vững, che chở cho cơ thể gầy yếu của Vô Ưu bên dưới.


Cú va chạm mạnh khiến bức tường gạch mỏng phía sau mật thất bị dư chấn đánh sập, lộ ra một khe hẹp dẫn thẳng ra giếng nước vườn sau. Thế nhưng, Vô Ưu cũng bị kẹt cứng dưới gầm bàn đá đầy khói bụi, chân trái bị một viên đá nhỏ đè lên đau đớn.


Chàng nằm im trong bóng tối ngập tràn khói độc, tay phải vẫn ôm chặt mảnh ngọc bội ký ức vỡ vào lồng ngực. Phổi chàng bỏng rát, ý thức bắt đầu mờ nhạt dần.


Bên ngoài đống đổ nát đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn của sát thủ Độc Cô Nhạn bắt đầu vang lên lạo xạo trên nền đất đầy tàn tro. Hắn đang đi vòng quanh biệt phủ để xác nhận không còn bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!