Trận Chiến Giành Thảo Dược
Giọng nói của Hoa Cô lạnh lùng như những tảng băng trôi trên sông Vô Hồi vào giữa mùa đông. Bàn tay gầy guộc của nàng ta, vốn dính đầy nhựa thuốc màu chàm hăng hắc, vẫn chỉ thẳng ra phía cánh cửa gỗ sồi đang lung lay trước gió gió tuyết.
Lục Hàn Yên cắn chặt môi đến mức rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm trên lớp phấn hóa trang ngăm đen. Đôi vai nàng run rẩy kịch liệt. Nàng – đệ nhất thiên tài kiếm thuật của Kiếm Tông, kẻ từng một mình đối mặt với vạn kiếm trận mà không hề chớp mắt – lúc này đang đứng trước một y sĩ phàm nhân, hai gối khẽ khuỵu xuống, chuẩn bị từ bỏ toàn bộ kiêu ngạo của một tu sĩ Thiên cảnh để dập đầu cầu xin.
Nhưng ngay khi đầu gối của nàng sắp chạm vào nền đất lạnh lẽo bám đầy bụi thuốc, một bàn tay phàm nhân thô ráp, lạnh ngắt nhưng vô cùng kiên định đột ngột nắm chặt lấy bả vai nàng, kéo ngược nàng đứng thẳng dậy.
"Hàn Yên... đừng quỳ."
Giọng nói của Tống Vô Ưu thều thào, khản đặc nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. Chàng gượng ngồi dậy trên chiếc ghế gỗ dài, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo choàng đen chống nước sũng sương đêm. Gương mặt chàng vàng vọt, hốc hác dưới lớp hóa trang phàm nhân ho lao, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn sáng quắc, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Hoa Cô.
"Hoa Cô cô nương," Vô Ưu khẽ ho một tiếng, dùng chiếc khăn tay vải thô thấm đi vệt máu đen vừa trào ra nơi khóe môi. "Cô nương căm ghét tu sĩ Kiếm Tông vì họ cậy thế tu vi, coi phàm nhân biên giới như cỏ rác để chà đạp, có phải không?"
Hoa Cô dừng động tác thái thuốc, đôi mắt sắc sảo nhướng lên, cười lạnh: "Phải thì sao? Lũ tu sĩ các ngươi chỉ biết cướp bóc và mang lại tai họa. Nhìn vết thương kiếm khí trên vai ngươi đi, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn bạo của các ngươi!"
"Vậy thì cô nương đã nhầm một điều cực kỳ chí mạng," Vô Ưu điềm tĩnh đáp, dù hơi thở của chàng đang đứt quãng đầy đau đớn. "Tôi không phải tu sĩ. Tôi là Tống Vô Ưu, một Học sĩ tư pháp phàm nhân thuần túy, không có nửa điểm tu vi, kinh mạch trống rỗng hoàn toàn. Cô nương là y sĩ am hiểu Bách Thảo Kinh, chỉ cần bắt mạch là có thể biết tôi nói thật hay giả."
Hoa Cô khẽ cau mày. Nàng ta bước nhanh đến bên Vô Ưu, thô bạo nắm lấy cổ tay gầy guộc của chàng. Ngay khi linh lực Địa cảnh sơ kỳ của nàng ta thâm nhập vào mạch đập của Vô Ưu, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi từ nghi ngờ sang kinh ngạc tột độ.
"Kinh mạch trống rỗng... thực sự không có một chút linh lực nào? Ngươi... ngươi thực sự là một phàm nhân?" Hoa Cô lùi lại một bước, nhìn Vô Ưu như nhìn một quái vật phương nào. "Làm sao một phàm nhân thuần túy có thể sống sót sau khi trúng phải Hàn Băng Kiếm Ý của tu sĩ Thiên cảnh? Luồng kiếm khí này đáng lẽ đã đóng băng phế phủ của ngươi từ ba ngày trước!"
"Chàng là trạng sư của ta," Lục Hàn Yên bước lên một bước, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiêu hãnh. "Tại pháp đình sơ cấp của Thánh Điện, chàng đã dùng chính cơ thể phàm nhân của mình để chắn một kiếm bạo tẩu cho ta. Chàng không có tu vi, nhưng chàng có dũng khí bảo vệ công lý mà không một tu sĩ nào ở Kiếm Tông có được!"
Hoa Cô im lặng nhìn hai người. Sự thù ghét trong đôi mắt nàng ta dần dần bị thay thế bởi sự chấn động sâu sắc. Nàng ta nhìn vệt máu đen trên ngực áo Vô Ưu, rồi nhìn gương mặt ngăm đen đầy lo lắng của Lục Hàn Yên, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.
"Được rồi... Ta thừa nhận ngươi là một gã phàm nhân có gan," Hoa Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thái độ dịu đi rõ rệt. "Nhưng ta cứu ngươi không phải vì ta sợ cô ta, mà vì ta kính trọng một phàm nhân dám chĩa ngòi bút vào Thánh Điện. Có điều... vết thương của ngươi đã bị nhiễm lạnh nặng khi vượt sông Vô Hồi, kiếm khí hàn băng đang ăn mòn phế phổi. Muốn tịnh hóa nó, ta cần Thảo dược Tịnh Huyết."
"Vậy thì mau dùng thuốc cho chàng đi!" Lục Hàn Yên sốt sắng nói.
"Nói thì dễ lắm," Hoa Cô cười khổ, chỉ tay vào những hộc tủ thuốc trống rỗng phía sau. "Trong kho của ta đã hết sạch Thảo dược Tịnh Huyết từ hôm qua. Hiện tại, nguồn cung dược liệu duy nhất từ vùng núi đá vôi biên giới đã bị lính canh ngoại môn của trưởng lão Từ Hữu phong tỏa hoàn toàn. Bọn chúng lấy danh nghĩa 'tịch thu vật tư dị giáo' để gom sạch thảo dược, sau đó bán lại cho người tị nạn với giá cắt cổ năm viên linh thạch hạ phẩm một gốc nhằm trục lợi bất chính."
Nghe đến đây, lồng ngực Vô Ưu khẽ thắt lại. Năm viên linh thạch hạ phẩm đối với một gia đình phàm nhân tị nạn là một con số không tưởng, tương đương với mạng sống của cả gia đình họ. Trưởng lão ngoại môn Từ Hữu đang lợi dụng quyền lực tông môn để thực hiện một cuộc cướp bóc hợp pháp trên xương máu của đồng bào phàm nhân.
"Tôi không thể đợi được nữa, có đúng không?" Vô Ưu nhìn Hoa Cô, bình thản hỏi.
"Phải. Nếu không có Thảo dược Tịnh Huyết để tịnh hóa kiếm khí trong vòng ba canh giờ tới, phế phủ của ngươi sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, thần tiên cũng không cứu nổi," Hoa Cô lắc đầu.
"Hàn Yên, đỡ tôi dậy," Vô Ưu nắm lấy tay Lục Hàn Yên, giọng nói kiên định bất chấp cơ thể đang run rẩy vì lạnh. "Đưa tôi đến điểm phong tỏa thảo dược của bọn chúng."
"Vô Ưu! Chàng đang yếu thế này, làm sao có thể đối đầu với bọn chúng?" Lục Hàn Yên lo lắng ngăn cản. "Để ta đi cướp thuốc về cho chàng!"
"Tuyệt đối không được!" Vô Ưu nghiêm giọng cắt ngang. "Nếu nàng dùng bạo lực cướp thuốc, kiếm khí Thiên cảnh của nàng sẽ ngay lập tức kích hoạt trận pháp báo động của biên trấn. Phong Vô Huyết đang lùng sục ngoài kia, hắn chỉ chờ có thế để định vị chúng ta. Hơn nữa, cướp đoạt vật tư của tông môn sẽ biến chúng ta thành tội phạm thực sự trong mắt luật pháp liên bang, hủy hoại toàn bộ nỗ lực biện hộ sau này. Hãy tin tôi, tôi sẽ dùng luật pháp để buộc bọn chúng phải giao thuốc ra."
Nhìn ánh mắt kiên định không chút sợ hãi của Vô Ưu, Lục Hàn Yên chỉ biết cắn răng gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đỡ chàng lên chiếc xe kéo củi ngụy trang của Lão Tiền, quấn chặt chiếc áo choàng đen chống nước quanh người chàng để giữ ấm, rồi lặng lẽ kéo xe hướng về phía chợ thuốc biên giới.
...
Tại khu chợ tạm bợ của Biên trấn Lạc Diệp, bầu không khí âm u và nghẹt thở bao trùm dưới bầu trời đông xám xịt. Giữa quảng trường đất nện đầy bùn lầy, một toán lính canh ngoại môn Kiếm Tông mặc áo bào màu lam xám đang nghênh ngang đứng gác quanh những sọt gỗ chứa đầy Thảo dược Tịnh Huyết tươi rói.
Phía trước điểm phong tỏa, hàng chục người tị nạn phàm nhân gầy gò, rách nát của Hội Tị Nạn Lạc Diệp đang quỳ sụp dưới đất. Một người cha trẻ tuổi đầu tóc bù xù đang ôm đứa con nhỏ đang co giật vì sốt cao, khóc lóc thảm thiết dưới chân gã đội trưởng lính canh:
"Đại nhân... xin đại nhân rủ lòng thương... Đứa nhỏ sắp không qua khỏi rồi... Tiểu nhân chỉ có hai mươi đồng bạc trắng này... xin đại nhân cho tiểu nhân đổi lấy nửa gốc Tịnh Huyết để cứu con..."
Gã đội trưởng lính canh – một tu sĩ Nhập môn đỉnh phong với gương mặt béo mập, hống hách – thẳng chân đạp mạnh vào ngực người cha tội nghiệp, khiến gã ngã nhào ra vũng bùn lầy.
"Cút ngay đồ phàm nhân bẩn thỉu!" Gã đội trưởng nhổ nước bọt đầy khinh bỉ. "Trưởng lão Từ Hữu đã có lệnh, tất cả Thảo dược Tịnh Huyết ở đây đều là vật tư nghi vấn dị giáo, cần phải tịch thu để kiểm tra. Muốn mua? Năm viên linh thạch hạ phẩm một gốc, thiếu một xu cũng đừng hòng chạm vào! Không có tiền thì cút đi mà chờ chết!"
Những người tị nạn xung quanh chỉ biết cúi đầu khóc thầm, sự phẫn uất nhen nhóm trong mắt họ nhưng không ai dám đứng lên phản kháng trước lưỡi kiếm sắc bén của tu sĩ Kiếm Tông.
"Các ngươi đang thực hiện một hành vi cướp đoạt tài sản phàm nhân bất hợp pháp!"
Một giọng nói dõng dạc, dù có phần khàn đặc và yếu ớt, đột ngột vang lên từ phía cuối con đường bùn lầy.
Đám đông người tị nạn dạt ra hai bên. Lục Hàn Yên trong trang phục thôn nữ ngăm đen đang lẳng lặng kéo chiếc xe củi tiến vào. Trên xe, Tống Vô Ưu gượng đứng thẳng dậy dưới sự đỡ nhẹ của nàng. Chàng khoác chiếc áo choàng xám thô sơ, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật nhưng phong thái lại uy nghiêm, điềm tĩnh đến lạ thường.
Gã đội trưởng lính canh nhíu mày, trừng mắt nhìn Vô Ưu: "Gã ho lao từ đâu chui ra thế này? Ngươi dám bảo hành vi của lính canh Kiếm Tông là bất hợp pháp? Ngươi chán sống rồi sao?"
Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn thẳng vào gã đội trưởng, bắt đầu vận dụng Logic tam đoạn luận pháp lý để phản công:
"Theo điều thứ mười bốn trong Quy chế hành chính liên bang Khu tự trị biên giới, mọi lệnh phong tỏa, tịch thu tài sản hoặc dược liệu của phàm nhân do các tông môn thực hiện chỉ có hiệu lực pháp lý khi và chỉ khi có đóng dấu đỏ xác nhận của quan Tri phủ địa phương và được niêm yết công khai tại nha môn hành chính. Đó là Tiền đề lớn của luật pháp."
Chàng bước xuống xe kéo, từng bước đi tuy lảo đảo nhưng vô cùng dứt khoát:
"Tiền đề nhỏ là: Lệnh tịch thu Thảo dược Tịnh Huyết của các ngươi là do trưởng lão ngoại môn Từ Hữu tự ý ban hành dưới danh nghĩa cá nhân, hoàn toàn không có ấn ký đỏ của quan Tri phủ Tô Hoài An, cũng không hề được niêm yết tại nha môn biên trấn. Các ngươi đang dùng vũ lực để tự ý thu giữ tài sản tư nhân."
Vô Ưu dừng lại cách gã đội trưởng năm bước, dõng dạc kết luận:
"Do đó, hành vi phong tỏa và ép giá thảo dược của các ngươi hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý. Đây không phải là kiểm tra dị giáo, đây là hành vi cướp đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài chính trái phép của phàm nhân dưới danh nghĩa tông môn!"
Từng câu chữ của Vô Ưu vang dội khắp quảng trường đất nện, sắc bén và đanh thép đến mức khiến gã đội trưởng lính canh cứng họng, gương mặt béo mập của hắn đỏ gay vì xấu hổ và tức giận. Hắn không thể ngờ một gã phàm nhân ho lao, yếu ớt lại có thể trích dẫn chính xác luật pháp liên bang để bóc trần bộ mặt thật của bọn chúng trước đám đông.
"Mẹ kiếp gã ho lao này!" Gã đội trưởng thét lên, vung thanh kiếm sắt ra khỏi bao, kiếm khí Nhập môn nhạt nhòa bộc phát đầy đe dọa. "Ở cái biên trấn vô luật pháp này, lời của trưởng lão Từ Hữu chính là luật pháp! Ngươi dám dùng miệng lưỡi phàm nhân để chống đối tu sĩ? Ta chém chết ngươi ngay tại đây để xem luật pháp của ngươi cứu ngươi thế nào!"
Thấy lưỡi kiếm sáng loáng hướng về phía Vô Ưu, Lục Hàn Yên khẽ rùng mình, bàn tay nàng đặt lên chuôi kiếm gỉ sét giấu dưới đống củi khô, chuẩn bị bộc phát linh lực đóng băng gã lính canh.
Nhưng Vô Ưu đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng, khẽ lắc đầu. Chàng nhìn thẳng vào mũi kiếm đang chỉ vào ngực mình, không hề lùi bước dù chỉ nửa phân. Khí vận Công Lý Chi Lực (Sơ cấp) trong linh hồn chàng tự động kích hoạt, tỏa ra một luồng áp thế vô hình nhưng kiên cường, giúp chàng đứng thẳng vững vàng trước uy áp tinh thần của gã tu sĩ.
"Ngươi dám nổ súng sát hại một trạng sư phàm nhân đang thực thi quyền bào chữa hợp pháp trước mặt hàng trăm nhân chứng?" Vô Ưu dõng dạc nói, giọng nói đanh thép vang vọng khắp khu chợ. "Theo Luật bảo hộ điều điều cổ đại, bất kỳ tu sĩ nào sát hại trạng sư biện hộ đang điều tra án sẽ bị tước bỏ vĩnh viễn tư cách tu luyện và bị truy nã bởi toàn bộ liên minh liên bang. Ngươi... và cả trưởng lão Từ Hữu của ngươi, có gánh nổi tội danh phản nghịch liên bang này không?"
Mũi kiếm của gã đội trưởng khẽ run lên. Sự kiên định đứng thẳng không chút sợ hãi của gã phàm nhân ho lao trước mũi kiếm khiến hắn thực sự e dè. Hắn nhìn ra xung quanh, phát hiện hàng trăm người tị nạn của Hội Tị Nạn Lạc Diệp đang bắt đầu xôn xao.
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Vô Ưu quay người lại phía đám đông phàm nhân đang quỳ dưới đất, lớn tiếng kêu gọi:
"Hỡi đồng bào phàm nhân Lạc Diệp! Bọn chúng không hề có lệnh của quan phủ! Chúng đang lừa dối các vị, dùng danh nghĩa tông môn để cướp đi nguồn sống duy nhất của con em các vị, ép các vị phải đổi lấy mạng sống bằng những viên linh thạch xương máu! Luật pháp liên bang bảo vệ quyền tự do mua bán thảo dược của các vị! Nếu hôm nay các vị tiếp tục im lặng cúi đầu, ngày mai con cái các vị sẽ chết vì không có thuốc! Sức mạnh của phàm nhân không nằm ở kiếm khí, mà nằm ở sự đồng lòng chống lại sự áp bức bất hợp pháp!"
Lời kêu gọi đầy chân thành và đanh thép của Vô Ưu giống như một mồi lửa ném vào đống củi khô tích tụ oán hận bấy lâu nay của Hội Tị Nạn Lạc Diệp.
"Phải! Gã thư sinh nói đúng! Bọn chúng không có lệnh của quan phủ! Bọn chúng là lũ cướp ngày!" Người cha trẻ tuổi đang ôm đứa con nhỏ gào lên trong nước mắt phẫn uất.
"Đánh chết lũ cướp ngày này! Cướp lại thảo dược cứu con em chúng ta!" Một burly phàm nhân leader của Hội Tị Nạn đứng bật dậy, vung chiếc cuốc sắt lên cao.
"Cướp lại thảo dược!"
"Đồng lòng nổi dậy!"
Hàng trăm người tị nạn phàm nhân, rũ bỏ hoàn toàn sự sợ hãi thường ngày trước tu sĩ, đồng loạt đứng thẳng dậy. Họ cầm cuốc, xẻng, gậy gộc và gạch đá, gầm thét phẫn nộ bao vây chặt toán lính canh ngoại môn Kiếm Tông.
Gã đội trưởng lính canh hoảng hốt tột độ. Hắn và đồng bọn tuy là tu sĩ Nhập môn, nhưng đối mặt với làn sóng phẫn nộ của hàng trăm phàm nhân đang điên cuồng vì mạng sống của con cái, bọn chúng hiểu rằng nếu nổ súng tàn sát hàng loạt phàm nhân công khai, tòa án liên bang và quân đội tự trị sẽ lập tức can thiệp tiêu diệt Kiếm Tông ngoại môn để xoa dịu dư luận.
"Các ngươi... các ngươi muốn phản nghịch sao?" Gã đội trưởng run rẩy gầm lên, nhưng bước chân đã lùi lại phía sau.
"Cút ngay!" Đám đông phàm nhân đồng loạt hét lớn, áp sát vòng vây.
Trước sức ép khủng khổng của đám đông phàm nhân dưới sự điều phối trí tuệ của Vô Ưu, toán lính canh ngoại môn Kiếm Tông cuối cùng phải hoảng sợ vứt bỏ những sọt gỗ chứa Thảo dược Tịnh Huyết, chật vật ôm đầu tháo chạy khỏi khu chợ trong tiếng la ó sỉ vả của dân chúng.
"Thành công rồi! Chúng ta giành lại được thảo dược rồi!"
Tiếng reo hò vang dội khắp quảng trường biên trấn. Người cha trẻ tuổi vội vã ôm lấy một gốc Thảo dược Tịnh Huyết, quỳ sụp xuống trước xe kéo của Vô Ưu, dập đầu liên tục trong nước mắt cảm kích:
"Ơn cứu mạng của trạng sư đại nhân... cả đời này Hội Tị Nạn Lạc Diệp chúng tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm!"
Vô Ưu mỉm cười yếu ớt, nhưng ngay khi chàng định nói lời trấn an, lồng ngực chàng đột ngột thắt lại kịch liệt. Chàng ho ra một ngụm máu đen lớn đẫm chiếc áo choàng xám, rồi lả đi hoàn toàn trong vòng tay hoảng hốt của Lục Hàn Yên.
...
Tại Y quán Hoa Cô, khói thuốc nghi ngút bốc lên từ chiếc siêu đất nung cổ kính. Hoa Cô nhanh chóng sắc Thảo dược Tịnh Huyết vừa giành được, phối hợp với bộ kim châm tẩm dược băng tinh của mình để tịnh hóa vết thương cho Vô Ưu.
Lục Hàn Yên đứng bên giường bệnh, đôi mắt phượng đẫm lệ, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay phàm nhân lạnh ngắt của chàng, truyền nhẹ một luồng linh lực ấm áp để bảo vệ phế phủ cho chàng trong quá trình tịnh hóa.
Sau khi Hoa Cô châm cây kim bạc cuối cùng vào huyệt đạo trên vai Vô Ưu, một luồng kiếm khí màu lam nhạt bốc lên đầu kim rồi tan biến hoàn toàn vào không khí. Vô Ưu khẽ run lên, ho ra một ngụm máu đen loãng cuối cùng, hơi thở chàng dần trở nên đều đặn, sắc mặt vàng vọt bắt đầu hồng hào trở lại.
"Kiếm khí hàn băng đã được tịnh hóa hoàn toàn," Hoa Cô lau mồ hôi trên trán, nhìn Vô Ưu với ánh mắt đầy thán phục. "Ngươi thực sự là một gã điên thông minh nhất ta từng thấy trong đời."
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài được một khắc, cánh cửa gỗ y quán đột ngột bị đạp tung. Học đồ y dược của Hoa Cô chạy xộc vào, gương mặt cắt không còn giọt máu, thở dốc dồn dập:
"Sư phụ! Không xong rồi! Trận náo loạn giành thảo dược ở chợ đã đánh động đến lực lượng mật thám của Thánh Điện! Thủ lĩnh mật thám Phong Vô Huyết đang dẫn theo hàng chục sát thủ áo đen phong tỏa bến tàu, bọn chúng đang tiến hành lục soát từng căn nhà trong biên trấn để truy lùng một gã thư sinh ho lao mặc áo choàng xám!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!