Tiếng Sủa Cuối Hẻm Và Lời Đe Dọa
Tiếng đập cửa rầm rầm xé toạc màn sương sớm lạnh buốt của Hà Nội vào lúc bốn giờ sáng. Bức tường gạch mỏng manh ngăn cách giữa căn nhà cấp bốn của Khánh và ngôi nhà ba tầng khang trang của ông Tấn như muốn rung lên bần bật theo từng cú nện đầy phẫn nộ. Trên chiếc bàn khám inox tự chế, chú chó Golden Retriever—bây giờ đã tạm thời vượt qua cơn nguy kịch sau ca mổ đứt động mạch cảnh đêm qua—khẽ giật mình. Nó rên rỉ một tiếng yếu ớt qua chiếc mõm đang quấn băng gạc trắng, đôi mắt nâu đục hé mở đầy sợ hãi rồi lại thiêm thiếp nhắm nghiền.
Khánh ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân bàn mổ. Cơn đau nhức từ bả vai phải sưng tấy—vết bầm tím do bị Tiến Què vụt hụt tuýp sắt đêm qua, cộng thêm mười phút ép tim ngoài lồng ngực CPR liên tục—giờ đây co rút lại, buốt nhói theo từng nhịp thở. Đôi bàn tay anh phồng rộp, rớm máu khô dính chặt vào lớp da thô ráp. Anh mệt mỏi nhắm mắt, cố hít một hơi sâu để xoa dịu lồng ngực đang đau thắt, nhưng tiếng chửi đổng oang oang từ phía bên kia cửa sổ gỗ mục nát đã dập tắt chút bình yên ngắn ngủi.
"Thằng Khánh! Mày mở mắt ra xem mấy giờ rồi? Mày mang cái thứ dịch bệnh, thối tha gì về cái ngõ này thế hả? Đêm hôm không cho ai ngủ, tiếng rên rỉ rợn người như gọi hồn ấy!"
Thảo, cô sinh viên thú y thực tập, đang ngồi ngủ gật ở góc phòng bên cạnh chiếc lồng mèo sơ sinh, giật nảy mình mở mắt. Đôi kính cận dày cộp của cô bám đầy hơi sương, gương mặt rụt rè lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Cô run rẩy đứng dậy, nhìn Khánh bằng ánh mắt lo sợ: "Anh Khánh... ông Tấn sang..."
"Cứ ở yên đây chăm con Bột," Khánh khàn giọng ra lệnh. Giọng anh xám xịt và khô khốc như tàn tro. Anh bám tay vào cạnh bàn mổ để đứng dậy, bả vai phải co rút đau đớn khiến anh khẽ rên rỉ. Anh lết đôi chân rã rời ra phía cửa chính, lẳng lặng mở chốt gỗ.
Cánh cửa vừa hé mở, luồng gió mùa đông bắc mang theo hơi mưa phùn buốt giá ùa thẳng vào mặt, làm ngọn đèn dầu bão đặt trên bục vách khẽ chao đảo rồi tắt lịm. Đứng trước hiên nhà là ông Tấn. Dáng người ông thấp đậm, tóc bạc hoa râm chải ngược bóng lộn nhưng giờ đây đang bù xù vì mất ngủ. Ông mặc bộ đồ ngủ sọc xanh quen thuộc, gương mặt hằm hằm cau có, hai mắt vằn tia máu đỏ sọc thẳng vào Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày xem cái hẻm 102 này là cái bãi rác hay cái lò mổ tự phát của mày?" Ông Tấn chỉ thẳng ngón tay thô ngắn vào mặt Khánh, giọng đanh thép của một cựu cán bộ về hưu vang vọng khắp con ngõ chung chật hẹp rộng chưa đầy hai mét. "Mùi máu tanh rình, mùi thuốc sát trùng hắc xộc thẳng vào phòng ngủ nhà tao! Rồi lại thêm cái tiếng rên rỉ của con chó chết dở kia nữa! Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả thằng điên?"
Khánh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự cộc cằn tự phát trong lồng ngực. Anh tự nhắc nhở bản thân về Quy tắc ứng xử ôn hòa 3 không mà mình tự đặt ra để giữ gìn hòa khí láng giềng. Anh cúi đầu nhẹ, giọng nói trầm xuống, cố giữ sự ôn hòa tối thiểu: "Cháu chào bác Tấn. Đêm qua cháu mới nhận một ca chó bị tai nạn nặng, phải tiểu phẫu gấp để cầm máu. Cháu xin lỗi vì tiếng động đã làm bác mất ngủ. Cháu vừa lau dọn bằng nước sát khuẩn xong, cháu hứa sáng nay sẽ dọn sạch ngõ chung không để lại mùi hôi."
"Hứa? Mày hứa bao nhiêu lần rồi?" Ông Tấn cười khẩy, giọng xéo xắt đầy khinh miệt. "Cái loại mày học đại học xong không lo đi làm kiếm tiền, lại về đây rước nợ, nuôi một lũ chó mèo hoang gây thối ngõ. Mày nhìn xem cái ngõ này có ai ngửi nổi cái mùi nhà mày không? Con gái tao ngày xưa bị chó cắn rách mặt, tao ghét cay ghét đắng cái lũ súc vật ấy. Mày mang chúng nó về đây là cố tình trêu ngươi tao đúng không?"
Khánh khựng lại. Anh nhớ đến câu chuyện bà Nga tổ trưởng kể về biến cố gia đình ông Tấn nhiều năm trước. Sự thù hằn cực đoan của ông không phải tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ vết sẹo tâm lý của đứa con gái nhỏ. Sự thấu hiểu ấy khiến Khánh dịu giọng hơn: "Cháu biết bác lo lắng về vệ sinh và an toàn cho ngõ chung. Chú chó này cháu xích chặt trong phòng sơ cứu, tuyệt đối không thả rông ra ngõ chung. Cháu có túi bã trà khô phơi nắng này, bác mang về treo ở cửa sổ sát vách, nó hút mùi thuốc cực tốt..."
Khánh vừa chìa ra chiếc túi vải nhỏ chứa bã trà khô khử mùi—mẹo nhỏ anh học từ Linh trà đá—thì ông Tấn đã thẳng tay hất văng nó xuống đất. Chiếc túi vải rơi bịch xuống vũng nước mưa loang lổ bùn đất, bã trà đen sẫm tràn ra ngoài nhớp nháp.
"Trà nước cái khỉ gì! Mày đừng có giở cái giọng đạo đức giả ra đây!" Ông Tấn nghiến răng, mắt trừng lên đầy đe dọa. "Tao cho mày thời hạn đúng ngày hôm nay. Không di dời con chó này và dẹp cái trạm bẩn thỉu của mày đi, tao sẽ viết đơn khiếu nại tập thể gửi lên ban tự quản tổ dân phố và đội trật tự đô thị phường đòi cưỡng chế giải tỏa cái trạm chui này! Để xem lúc đấy mày còn lỳ mặt ra được không!"
Nói đoạn, ông Tấn hậm hực quay lưng, dậm mạnh đôi dép tổ ong xuống nền xi măng ngõ chung, tiếng bước chân bình bịch xa dần rồi biến mất sau cánh cửa sắt khóa chặt nhà bên cạnh. Khánh nhìn chiếc túi bã trà bị bôi bẩn dưới đất, khẽ thở dài. Anh cúi xuống nhặt chiếc túi vải lên, bàn tay phồng rộp khẽ run vì đau.
"Anh Khánh..." Thảo bước ra từ phía sau vách ngăn, giọng cô run rẩy. "Hay là... hay là mình mang Bột đi chỗ khác? Em sợ ông Tấn làm thật. Trạm của mình chưa có giấy phép chính thức..."
"Không đi đâu cả," Khánh cắt lời, giọng anh lạnh tanh nhưng kiên định. Anh bước vào trong, lấy chiếc xô nhựa chứa dung dịch Cloramin B pha loãng theo tỷ lệ 1:100. "Em pha thêm nước sạch lau lại bàn mổ. Tôi ra đầu ngõ có chút việc."
Khánh khoác chiếc áo bảo hộ màu xanh rêu cũ sờn bị rách một đường dài ở bả vai phải—vết rách chưa kịp khâu lại từ đêm qua—rồi lầm lũi đi ra ngõ chung hẻm 102. Trời đã sáng rõ, nhưng bầu trời Hà Nội vẫn xám xịt và đục ngầu hơi sương. Con ngõ nhỏ sâu hun hút, quanh co rộng chưa đầy hai mét bắt đầu rục rịch tiếng người qua lại. Tiếng chổi tre quét rác loẹt xoẹt, tiếng thở dài của những người lao động nghèo mưu sinh sớm hòa vào tiếng gió rít qua các khe tường rêu phong.
Khánh đi thẳng ra phía cổng chào hẻm 102, nơi Quán trà đá Linh đặt sát mép vỉa hè đường lớn. Quán nước chỉ gồm vài chiếc ghế nhựa màu xanh đỏ xếp quanh chiếc bàn gỗ nhỏ tự chế, trên bàn bày biện vài bao thuốc lá sờn góc, một hũ kẹo lạc và ấm trà mạn nghi ngút khói tỏa hương thơm ấm áp giữa sương lạnh.
"Kìa bác sĩ! Mặt mũi sao như mất sổ gạo thế kia? Vai phải bị sao mà đi cứ lệch lệch thế?"
Linh Trà Đá—cô gái hai mươi lăm tuổi, dáng người hạt tiêu, tóc búi củ tỏi gọn gàng—nhìn thấy Khánh liền cất giọng lém lỉnh chào hỏi. Đôi mắt lá khoai của cô liếc nhanh qua vết rách trên áo bảo hộ của anh, bàn tay thoăn thoắt rót một cốc trà nóng bốc khói đưa cho anh.
Khánh đón lấy cốc trà, hơi ấm từ lớp thủy tinh mỏng truyền vào lòng bàn tay phồng rộp làm anh khẽ rụt tay lại vì rát. Anh nhấp một ngụm trà mạn chát đắng, giọng khàn đặc: "Đêm qua có ca cấp cứu nặng. Sáng sớm ra đã bị ông Tấn sang đập cửa dọa viết đơn kiện."
Linh Trà Đá ngậm chiếc kẹo mút vị dâu, khẽ tặc lưỡi: "Ôi dào, ông Tấn hưu trí thì nhạy cảm thời tiết lắm. Nhưng lần này bác sĩ phải cẩn thận đấy. Sáng sớm nay lúc em vừa dọn hàng ra, đã thấy ông ấy đứng đầu ngõ nói chuyện điện thoại với ông Bình tổ phó rồi. Hai lão ấy là chiến hữu bàn nhậu lâu năm, ông Bình lại đang muốn kiếm cớ lập công để tranh ghế tổ trưởng với bà Nga. Lão Tấn mà đưa đơn, lão Bình sẽ ép bà Nga ký quyết định phạt hành chính trạm của anh ngay lập tức."
Khánh siết chặt cốc nước, lông mày nhíu chặt lại: "Trạm hoạt động tự phát, tiền thuốc men còn đang nợ đại lý của Đạt chưa trả hết. Nếu bị phạt hành chính lúc này, tôi lấy đâu ra tiền?"
Linh khẽ ghé sát lại gần Khánh, giọng cô nhỏ xuống đầy cảnh giác: "Tiền phạt chỉ là một chuyện. Chuyện đáng lo hơn là cái này này..."
Linh rút chiếc điện thoại iPhone đời cũ nứt màn hình ra, lướt nhanh vào một nhóm chat Zalo kín của khu vực đê sông Hồng rồi đưa cho Khánh xem.
"Lúc nãy, khoảng năm giờ sáng, gã Hùng chủ cũ của con Bột lảng vảng ở đầu ngõ nhà em. Gã đi cùng thằng Tiến Què. Em thấy gã cầm theo một chiếc kìm cộng lực cắt sắt cầm tay cán bọc cao su đỏ đã sờn mòn—trông quen cực kỳ, hình như là cái kìm của anh Tuấn sửa xe đầu ngõ đúng không?"
Khánh bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp lén từ phía sau cho thấy gã Hùng—dáng người cao gầy, mặt hốc hác xám xịt vì rượu chè—đang cầm chiếc kìm cộng lực rỉ sét, chỉ trỏ vào hướng hẻm 102. Đầu óc Khánh lập tức kết nối dữ liệu: chiếc kìm cộng lực ấy chính là vật chứng anh bỏ lại hiện trường ngôi nhà hoang đêm qua khi vội vã bế Bột chạy trốn.
"Gã Hùng nhặt được chiếc kìm đó rồi," Khánh nghiến răng, giọng đầy lo ngại.
"Đúng thế," Linh Trà Đá gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Gã đang rêu rao với mấy quán nước đầu đê là anh đột nhập nhà hoang trộm chú chó Golden của gã. Gã còn nói chú chó ấy là giống thuần chủng đắt tiền gã mua để gửi cho trại nhân giống lậu của lão Sơn ngoài ngoại thành lấy tiền trả nợ cờ bạc (Mục đích thực sự của gã Hùng khi đòi Bột). Gã đang dò hỏi xem anh nhốt con chó ở đâu để kéo người đến đòi tiền chuộc lớn hoặc cướp lại."
Khánh đặt mạnh cốc trà xuống bàn gỗ, nước trà nóng bắn ra ngoài loang lổ: "Bột bị gã xích cổ đến hoại tử rách động mạch, suýt chết trên bàn mổ đêm qua. Gã bạo hành nó dã man như thế mà còn dám mở miệng đòi sở hữu hợp pháp?"
"Luật pháp của mình chưa có quy định rõ ràng về quyền bảo vệ động vật bị bạo hành, bác sĩ ơi," Linh thở dài, giọng cô đầy sự thực tế của một người trải đời vỉa hè. "Trên danh nghĩa giấy tờ hoặc lời khai láng giềng, gã Hùng vẫn là chủ sở hữu chú chó. Nếu gã báo công an phường anh tội trộm cắp tài sản giá trị cao, cộng thêm đơn khiếu nại mất vệ sinh của ông Tấn, trạm của anh sẽ bị xóa sổ trong vòng một nốt nhạc."
Khánh rơi vào im lặng tột độ. Lòng bàn tay phồng rộp của anh siết chặt lại, vết thương bầm tím ở bả vai phải co rút đau đớn như một lời nhắc nhở về cái giá vật lý mà anh đã phải trả đêm qua để giật lại chú chó từ tay tử thần. Anh biết mình đang hoạt động tự phát, không có tư cách pháp lý chính thức. Bất kỳ cuộc cãi vã lớn tiếng hay va chạm bạo lực nào với gã Hùng lúc này cũng sẽ là cái cớ hoàn hảo để ông Bình tổ phó can thiệp cưỡng chế trạm.
"Tôi phải làm gì đây?" Khánh lầm bầm, ánh mắt anh nhìn vô định vào làn sương mù đục ngầu ngoài đường lớn.
Linh Trà Đá khẽ vỗ vai Khánh, giọng cô ấm áp nhưng dứt khoát: "Trước mắt, anh phải giữ vệ sinh tuyệt đối cho trạm. Đừng để ông Tấn chụp được bất kỳ bức ảnh hay quay được video tiếng sủa nào làm bằng chứng. Em sẽ làm trạm gác thông tin đầu ngõ cho anh. Gã Hùng mà lảng vảng vào hẻm, em sẽ báo tin ngay lập tức. Còn về mặt hành chính, anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần phòng bị trước đơn khiếu nại của ông Tấn."
"Cảm ơn cô, Linh," Khánh nói khẽ. Anh đứng dậy, lầm lũi đi ngược trở lại vào con ngõ sâu hẻm 102.
Khi Khánh vừa đi qua khúc quanh giữa ngõ, sát vách tường nhà ông Tấn, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Qua khe hở của cánh cổng sắt, anh nhìn thấy ông Tấn đang cầm một chiếc bảng kẹp tài liệu nhựa xanh, nét mặt nghiêm nghị cổ kính đầy vẻ phẫn nộ. Ông đang đứng trước cửa nhà bà Xoan nhiều chuyện đầu ngõ, nói năng đầy kích động và đưa tờ đơn giấy trắng ra để bà Xoan ký tên.
"Ký vào đây đi chị Xoan! Phải dẹp cái trạm dịch bệnh của thằng Khánh ngay lập tức! Đêm hôm nó nuôi chó sủa rên rỉ thế này thì ai mà chịu nổi!" Tiếng ông Tấn đanh thép vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm.
Khánh đứng lặng người trong bóng tối của góc tường rêu phong, hai bàn tay rớm máu khô siết chặt lại. Đơn khiếu nại tập thể của ông Tấn đã bắt đầu được gom chữ ký. Áp lực hành chính khốc liệt đang đè nặng lên sự tồn tại của trạm cứu hộ hẻm 102, trong khi gã Hùng cầm chiếc kìm cộng lực rình rập ngoài đầu ngõ sẵn sàng vây hãm.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!