Hợp Đồng Ép Buộc Và Chiếc Tai Nghe Mạ Vàng
Tạ Biên Cương mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là linh khí tràn đầy của một kẻ vừa xuyên không thành công, mà là mùi gỗ mục nát xộc thẳng vào mũi kèm theo một cơn ho sặc sụa. Anh lồm cồm bò dậy từ nền đất lạnh, phủi phủi lớp bụi dày cộp trên bộ âu phục công sở màu xanh lam vốn đã nhăn nhúm sau một đêm dài tăng ca ở thế giới cũ.
"Đây là cái xó xỉnh nào thế này?"
Anh ngơ ngác nhìn quanh. Nơi anh đang đứng là một ngôi nhà gỗ cũ nát, rách rưới đến mức mái ngói thủng vài lỗ lớn để lộ ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Bốn bức tường đầy mạng nhện, góc phòng chất đống những cuộn sớ giấy màu vàng nhạt đã bám đầy bụi đất. Ở giữa căn phòng đặt độc nhất một chiếc bàn gỗ sồi thô kệch, trên đó có một nghiên mực khô khốc và một xấp biểu mẫu trống trơn. Trên cánh cửa gỗ mục bên hông, một tấm biển hiệu sơn đỏ đã phai màu treo lủng lẳng bằng một chiếc đinh rỉ sét, bên trên khắc dòng chữ cổ ngoằn ngoèo mà bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn đọc hiểu được: "Văn phòng Tiếp nhận Nguyện cầu Thiên Đạo - Vui lòng gõ cửa và xếp hàng theo thứ tự".
Ký ức cuối cùng của Tạ Biên Cương hiện về như một cuốn phim tua nhanh đầy phẫn uất. Đêm qua, sau khi giải quyết cuộc gọi khiếu nại thứ một trăm của một khách hàng khó tính đòi bồi thường vì mạng viễn thông bị nghẽn, anh vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì gặp một lão già rách rưới, tóc tai bù xù như tổ chim, chân đi dép rơm sứt quai. Lão già đó tự xưng là Lão Đạo Sĩ Vô Danh, đột ngột lao đến nắm chặt lấy vai anh. Chưa kịp để anh gọi bảo vệ, lão đã nhét một chiếc tai nghe mạ vàng lấp lánh vào tay anh, nở một nụ cười toe toét đầy vẻ giải thoát rồi hét lớn: "Chúc may mắn, nhớ đừng để khách hàng đánh chết!".
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ lấy anh, và khi tỉnh dậy, anh đã ở cái thị trấn hẻo lánh mang tên Thanh Vân Trấn này.
"Lão già khốn khiếp... Đây là hành vi bắt cóc người lao động trái phép!" Tạ Biên Cương nghiến răng lẩm bẩm. Anh cúi xuống nhìn chiếc tai nghe tổng đài mạ vàng đang cầm trên tay. Nó có thiết kế y hệt chiếc tai nghe chống ồn chuyên dụng của anh ở thế giới hiện đại, chỉ khác là toàn bộ khung và micro đều được đúc bằng một loại kim loại màu vàng ròng lấp lánh, chạm khắc những hoa văn tia sét cực kỳ tinh xảo.
Với bản năng của một nhân viên văn phòng chỉ muốn trốn việc để giữ mạng, Tạ Biên Cương lập tức ném chiếc tai nghe xuống đất, định bụng sẽ tìm đường rời khỏi ngôi nhà ma quái này. Thế nhưng, chiếc tai nghe vừa chạm đất liền nảy ngược lên như có lò xo, hóa thành một luồng sáng vàng tự động bay thẳng về phía đầu anh và kẹp chặt vào hai bên tai.
"Cạch!"
Một tiếng động cơ học giòn giã vang lên bên trong màng nhĩ. Tạ Biên Cương hoảng hốt dùng cả hai tay ra sức giật chiếc tai nghe ra, nhưng nó cứ như đã mọc rễ sâu vào xương sọ của anh, không hề xê dịch dù chỉ một milimet.
[Ting! Phát hiện nhân sự mới. Đang tiến hành đồng bộ linh hồn với hệ thống quản trị Thiên Đạo...]
Một giọng nói máy móc, lạnh lùng vang lên trực tiếp trong đầu anh. Ngay sau đó, không gian bên trong ngôi nhà gỗ bỗng nhiên vặn vẹo. Linh khí xung quanh ngưng tụ lại, tạo ra một áp lực khổng lồ khiến lồng ngực của một người phàm như Tạ Biên Cương nghẹt thở. Từ trong vầng hào quang rực rỡ xuất hiện một thực thể cao lớn, khoác trên mình bộ giáp trụ bằng vàng ròng cổ kính phát ra những luồng uy áp thần thánh. Thế nhưng, kỳ quái ở chỗ, trên tay vị thần giáp vàng này lại cầm một bảng kẹp hồ sơ phát quang màu xanh lam và một cây bút lông bằng ngọc bích.
"Chào mừng đồng chí đến với hệ thống dịch vụ công của Thiên Đạo," vị thần giáp vàng cất tiếng. Giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, đều đều và máy móc y hệt như tổng đài tự động của các ngân hàng thương mại. "Ta là Thư Ký Kim Giáp, đại diện cho ý chí giám sát của Thiên Đạo cấp thấp tại khu vực Thanh Vân Trấn. Từ hôm nay, ngươi chính thức bổ nhiệm làm Tổng đài viên 1 Sao của Hộp Thư Nguyện Cầu Thanh Vân Trấn."
Tạ Biên Cương cố gắng đứng vững trước áp lực linh lực, hít một hơi thật sâu rồi vận dụng kỹ năng đàm phán mười năm của mình để chất vấn: "Chờ đã! Tôi đòi quyền lợi lao động! Ai cho phép các người tự ý tuyển dụng tôi? Hợp đồng lao động đâu? Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và trợ cấp xuyên không của tôi thế nào?"
Thư Ký Kim Giáp không hề chớp mắt, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ giáp vàng vẫn lạnh lùng như đá. Hắn lật một tờ giấy phát quang trên bảng kẹp hồ sơ, đều đều đọc: "Theo Luật lao động Thiên Đạo, điều 1, khoản 2: Mọi thực thể phàm nhân được lựa chọn ngẫu nhiên bởi cựu đại sứ đều mặc định chấp nhận điều khoản phụng sự vô điều kiện để bù đắp khoản nợ nghiệp lực tích lũy. Lão Đạo Sĩ Vô Danh – cựu đại sứ của khu vực này – trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đã chỉ định ngươi làm người kế thừa hợp pháp toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi. Hiện tại, chỉ số KPI ngày của văn phòng này đang bị tồn đọng 1.405 lá sớ nguyện cầu chưa xử lý."
"Nợ nghiệp lực của lão già đó thì liên quan gì đến tôi?" Tạ Biên Cương tức giận quát. "Tôi là người phàm! Tôi không có tu vi, không biết bay, gặp tu sĩ hiếu chiến ngoài kia chỉ có nước làm bao cát cho họ đấm! Tôi từ chối nhận việc! Tôi muốn từ chức!"
Thư Ký Kim Giáp khẽ nâng cây bút lông ngọc bích lên. Một tia sét nhỏ màu xanh lam xẹt qua đầu bút, phát ra tiếng "lách tách" đầy đe dọa.
"Từ chối thực hiện nghĩa vụ Thiên Đạo đồng nghĩa với việc đơn phương phá vỡ quy trình vận hành vũ trụ. Hình phạt mặc định: Giáng sét xóa sổ linh hồn ngay lập tức. Đồng chí có muốn thực hiện quy trình từ chức không?"
Tạ Biên Cương nhìn tia sét lấp lánh kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy. Khóe miệng anh co giật, ngay lập tức nặn ra một nụ cười ngọt ngào, chuyên nghiệp chuẩn tông giọng CSKH mười năm: "Dạ không, thưa sếp. Tôi chỉ đang tìm hiểu kỹ hơn về nội quy công ty để cống hiến tốt hơn thôi ạ. Sếp cứ đùa hoài, sét đánh thế kia thì làm sao tôi chạy KPI được."
"Quyết định sáng suốt," Thư Ký Kim Giáp hạ cây bút xuống, áp lực trong phòng giảm đi đôi chút. Hắn đưa bảng kẹp hồ sơ lơ lửng về phía Tạ Biên Cương. "Ký tên và đóng dấu vân tay vào đây. Ngươi sẽ được cấp danh hiệu Tổng đài viên 1 Sao, đi kèm với quyền hạn kích hoạt Kết giới cấm bạo lực bán kính mười mét quanh văn phòng này. Trong phạm vi kết giới, bất kỳ ai sử dụng bạo lực đều bị Thiên Đạo tự động giáng sét cảnh cáo."
Tạ Biên Cương nhận lấy bảng hồ sơ, mắt nhanh chóng lướt qua các điều khoản phát sáng. Với kinh nghiệm bắt lỗi văn bản của mình, anh cố tình chỉ tay vào một dòng chữ nhỏ dưới cùng: "Chờ đã, thưa Thư ký. Ở đây ghi: 'Hệ thống tự động giáng sét bảo vệ nhân viên khi đang thi hành công vụ'. Vậy nếu tôi bước ra ngoài phạm vi mười mét của văn phòng để đi ăn trưa hoặc đi vệ sinh, và bị một tu sĩ ngự kiếm bay qua tông trúng, thì có được tính là tai nạn lao động không? Thiên Đạo có bồi thường không?"
Thư Ký Kim Giáp khựng lại một giây. Dường như hệ thống máy móc của hắn chưa từng gặp phải một phàm nhân nào đi bắt bẻ điều khoản tai nạn lao động với Thiên Đạo. Đầu của hắn khẽ phát ra tiếng "rè rè" như thể đang truy cập cơ sở dữ liệu.
"Thiên Đạo không bồi thường cho các hành vi nằm ngoài phạm vi công sở," Kim Giáp lạnh lùng đáp.
"Vậy thì quá vô lý!" Tạ Biên Cương lập tức tận dụng kẽ hở. "Nếu không có bảo hiểm sinh mạng ngoài giờ làm việc, tôi sẽ phải trì hoãn tiến độ xử lý sớ nguyện cầu để tự bảo vệ bản thân. Tôi đề xuất bổ sung thêm điều khoản phụ lục: Khi tôi đeo Tai nghe tổng đài mạ vàng, dù ở bất kỳ đâu trong Thanh Vân Trấn, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng do tu sĩ gây ra, hệ thống phải tự động kích hoạt Khiên cách điện bảo hộ lao động!"
Thư Ký Kim Giáp im lặng nhìn anh. Luồng điện trên cây bút lông ngọc bích lại bắt đầu nhấp nháy dữ dội hơn.
"Đồng chí đang cố tình trì hoãn ký kết hợp đồng. Cảnh cáo cấp độ 1: Kích hoạt dòng điện nhẹ trên tai nghe."
"Tê!"
Tạ Biên Cương chưa kịp phản ứng thì hai bên tai đã bị một luồng điện tích nhẹ giật cho tóc dựng đứng lên như quả rôm. Cơn đau tê tái chạy dọc sống lưng khiến anh nhận ra một sự thật phũ phàng: ở thế giới này, sếp lớn Thiên Đạo mới là kẻ nắm giữ độc quyền bạo lực, và mọi lý lẽ hành chính hiện đại của anh chỉ có tác dụng khi đối phương chịu ngồi lại đàm phán mà thôi.
"Dạ, tôi ký! Tôi ký ngay đây!" Tạ Biên Cương méo mặt, nhanh chóng dùng ngón tay cái ấn mạnh vào vòng tròn phát sáng dưới bản hợp đồng, để lại một dấu vân tay màu đỏ rực.
[Ting! Ký kết hợp đồng thành công. Chúc mừng Tổng đài viên 1 Sao Tạ Biên Cương. Chỉ tiêu KPI ngày hôm nay: Xử lý tối thiểu 10 lá sớ nguyện cầu hợp lệ. Thời hạn đóng cửa văn phòng: Giờ Dậu. Nếu không đạt chỉ tiêu, hệ thống sẽ tự động trừ 10 điểm công đức tích lũy.]
Thư Ký Kim Giáp thu hồi bảng kẹp hồ sơ, cơ thể hắn bắt đầu tan biến vào hư không như những hạt bụi vàng. Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng nói máy móc của hắn vẫn kịp để lại một câu: "Nhớ kỹ, mọi hành vi lách luật để trốn việc đều bị ghi nhận vào sổ sách nghiệp lực. Chúc đồng chí làm việc vui vẻ."
"Vui vẻ cái đầu nhà ngươi ấy!" Tạ Biên Cương tháo chiếc tai nghe ra ném mạnh lên bàn, nhưng chiếc tai nghe lại tự động bay ngược trở lại kẹp chặt vào tai anh như cũ. Anh bất lực thở dài, buông xuôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi sứt góc, tay xoa xoa hai bên thái dương vẫn còn hơi tê rần vì dòng điện cảnh cáo.
Anh nhìn đống sớ nguyện cầu chất cao như núi ở góc phòng. Đúng lúc này, chiếc tai nghe mạ vàng bỗng phát ra một tiếng "bíp" giòn giã.
[Ting! Có một cuộc gọi nguyện cầu khẩn cấp đang chờ xử lý tại hòm thư đầu vào. Đang tiến hành dịch thuật ngôn ngữ...]
Bên trong đầu Tạ Biên Cương, một giọng nói thô ráp, đầy sát khí bỗng nhiên vang lên, nhưng qua bộ lọc dịch thuật của chiếc tai nghe mạ vàng, nó lại biến thành một giọng đọc robot vô cùng dễ thương và ngọt ngào:
"Dạ, xin chào Thiên Đạo vĩ đại ạ. Con là Lăng Nhất Đao, Thiếu chủ của Lăng Tiêu Tông kiêu ngạo đây ạ. Hôm nay con gửi sớ này để cầu xin Thiên Đạo lập tức giáng mười vạn tia lôi kiếp xuống, đánh chết sạch sành sanh toàn bộ tông môn đối thủ Thanh Vân Tông cho tụi con rảnh nợ ạ. Con xin cảm ơn và hứa sẽ cúng dường ba con heo quay béo ú nếu yêu cầu được duyệt sớm trong ngày hôm nay ạ!"
Tạ Biên Cương nghe xong liền đờ người ra, chiếc bút lông cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh lật đật kéo cuộn sớ đầu tiên ra xem. Quả nhiên, trên mặt sớ viết đầy những nét chữ đỏ rực như máu, tràn ngập sát khí của một kẻ cuồng sát hiếu chiến, thế nhưng qua chiếc tai nghe của anh, nó lại nghe như một lời nũng nịu đòi mua kẹo của một đứa trẻ.
"Yêu cầu diệt môn đối thủ mà đòi đổi bằng ba con heo quay?" Tạ Biên Cương tự lẩm bẩm, khóe miệng giật giật. "Đám tu sĩ ở cái thế giới này... đầu óc rốt cuộc là chứa cái gì thế này?"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!