Khúc Vĩ Thanh Dưới Mưa Anh Đào
Tiếng xôn xao ngoài hành lang khu học xá khối 11 vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Học sinh túm năm tụm ba, những ánh mắt đổ dồn về phía phòng thi chính nơi Shinohara Haru vừa bước xuống từ bục vinh quang với điểm số tuyệt đối. Kudo Shinji đã rời đi sau cái cúi đầu đầy quân tử, nhưng dư chấn của cuộc đối đầu học thuật này vẫn đang càn quét khắp ngôi trường hoàng gia Shuka.
Haru bước đi giữa đám đông, vạt áo đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, gương mặt góc cạnh duy trì một Thần Thái Băng Giá hoàn hảo đến đáng sợ. Cậu lướt qua Hiệu trưởng Ichinose và Lê Tuấn Kiệt như thể họ chỉ là những khoảng không vô hình. Thế nhưng, ngay khi đôi mắt phượng sắc sảo khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn của Mei đang đứng nép bên cạnh Trần Minh Aoi ở góc hành lang, bước chân của vị Hội trưởng khẽ khựng lại một nhịp cực kỳ kín đáo.
Không một lời cảnh báo, Haru tiến thẳng về phía cô. Cậu vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay phải của Mei, kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh và Ban Giám hiệu.
Outwardly, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, giọng nói trầm thấp vang lên đầy xa cách: "Đi theo tôi. Trợ lý Nguyễn cần báo cáo tiến trình thu hồi tài liệu."
Thế nhưng, ngay khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp dưới bán kính năm mét, không có chiếc tai nghe chống ồn bảo vệ, đại não của Mei lập tức bị oanh tạc bởi tiếng lòng gào thét hoảng loạn và lo lắng phát điên của vị Hội trưởng:
*“Trời đất ơi! Máu kìa! Cánh tay trái của Mei đang rỉ máu! Da của em ấy mỏng manh như cánh hoa anh đào vậy, sao cái hòm gỗ chết tiệt của CLB Kịch dám làm em ấy bị thương chứ?! Mình muốn san phẳng cái hậu trường đó ngay lập tức! Nhìn vệt đỏ trên tay em ấy mà tim mình đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào! Mei ơi, em có đau lắm không? Tôi phải làm sao đây, phải giữ bình tĩnh, không được để em ấy sợ!”*
Mei dở khóc dở cười, bước chân lảo đảo nương theo lực kéo của Haru. Cơn đau đầu âm ỉ do quá tải tiếng lòng đám đông bỗng chốc tan biến hoàn toàn khi cô bước đi bên cạnh cậu. Sự im lặng kỳ lạ xung quanh Haru xuất hiện, giống như một bức tường thành kiên cố chắn đi mọi tạp âm dơ bẩn của thế giới thượng lưu, chỉ để lại tần số sóng não êm dịu như bản nhạc dương cầm ấm áp dưới mưa vỗ về tâm trí cô.
Haru dẫn cô thẳng đến phòng y tế trường Shuka. Thật may mắn, cô bác sĩ Yuri lúc này đã ra ngoài, để lại không gian hoàn toàn yên tĩnh ngập tràn mùi hương thảo mộc oải hương dễ chịu.
Haru ấn nhẹ vai Mei xuống chiếc ghế đệm xoay, còn bản thân thì nhanh chóng đi tới tủ thuốc y tế, lấy ra lọ cồn sát trùng, bông băng và thuốc mỡ. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt cô, động tác cẩn trọng đến mức nâng niu, khẽ nâng cánh tay trái bị trầy xước của Mei lên.
"Ngồi im. Sơ sẩy một chút là nhiễm trùng," Haru lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào vết xước dài khoảng ba phân đang rỉ máu trên làn da trắng ngần của cô.
Trong đầu cậu, tiếng lòng lại đang khóc nấc lên đầy xót xa:
*“Aaaa! Đau lòng chết mất thôi! Mình phải nhẹ tay, phải thật nhẹ tay! Nếu mình làm Mei đau, mình sẽ tự phạt bản thân chạy mười vòng quanh sân bóng! Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em ấy kìa, em ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm ở hậu trường cũ chỉ để lấy lại cuốn sổ tay cho mình... Mei ơi, sao em lại ngốc nghếch và dũng cảm đến thế chứ? Tôi yêu em chết mất!”*
Mei khẽ cắn chặt môi để ngăn một tiếng cười khúc khích phát ra. Cô nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen hơi rối của Haru khi cậu cúi xuống, tỉ mỉ dùng bông thấm cồn lau nhẹ quanh vết thương của cô. Cử chỉ của cậu dịu dàng đến mức cô gần như không cảm thấy đau đớn, chỉ có hơi ấm từ những ngón tay cậu truyền qua làn da, khiến nhịp tim cô khẽ trật nhịp.
"Cảm ơn cậu, Haru..." Mei khẽ thì thầm, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên cậu thay vì danh xưng "Hội trưởng" xã giao.
Bàn tay của Haru khựng lại trong một giây. Đôi vành tai của vị Hội trưởng hoàng gia lập tức đỏ ửng lên như quả cà chua chín dưới mái tóc đen. Cậu vội vã cúi đầu thấp hơn nữa để che giấu sự bối rối tột độ của mình, trong khi tiếng lòng bùng nổ một trận địa chấn hạnh phúc:
*“Em ấy... em ấy vừa gọi tên mình! Không phải là 'Hội trưởng' lạnh lùng nữa, mà là 'Haru'! Ôi trời ơi, giọng nói của em ấy ngọt ngào quá, giống như tiếng chuông gió mùa xuân vậy! Mình chết mất, trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Mei ơi, em có biết em vừa làm gì không? Em đang thiêu đốt toàn bộ sự tự chủ của tôi đấy!”*
Sau khi bôi thuốc mỡ và dán một miếng băng gạc cá nhân có hình chú gấu nhỏ đáng yêu lên tay cô—món đồ mà cậu đã lén chuẩn bị sẵn từ trước—Haru đứng dậy, thu dọn dụng cụ y tế với phong thái lạnh lùng hoàn hảo hằng ngày.
"Xong rồi. Từ giờ đến chiều không được để vết thương dính nước," cậu nói, quay lưng về phía cô để che đi gương mặt đang nóng bừng.
"Tôi biết rồi," Mei mỉm cười, khẽ vuốt ve miếng băng gạc hình gấu nhỏ trên tay. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp len lỏi vào tim, tháo gỡ hoàn toàn sự tự ti về xuất thân bình dân của mình trước thế giới thượng lưu ngột ngạt này. Niềm Tin Tuyệt Đối đã được thiết lập, cô biết mình sẵn sàng cùng chàng trai này đối mặt với mọi giông bão phía trước.
***
Chiều muộn hôm đó, bầu trời Tokyo đột ngột chuyển sang màu tím xám nhạt. Một cơn mưa xuân bất chợt đổ xuống, gột rửa những bụi bặm trên những mái nhà châu Âu cổ kính của trường Shuka. Gió chiều thổi lạnh, cuốn theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi lả tả, bám chặt vào nền đường nhựa ướt sũng.
Mei đứng một mình dưới mái hiên của Trạm xe buýt Shuka trước cổng trường. Chiếc tai nghe chống ồn màu trắng đã hỏng hoàn toàn nằm im lìm trong ba lô, nhưng cô không còn cảm thấy sợ hãi tiếng ồn nội tâm nữa. Cô khẽ kéo cao chiếc cổ áo khoác đồng phục rộng thùng thình, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào xoay tròn trong màn mưa mờ ảo.
Sự công bằng tạm thời đã được thiết lập lại cho Liên minh Học sinh Học bổng sau chiến thắng học thuật vang dội của Haru sáng nay. Thế nhưng, Mei biết rõ đây chỉ là sự khởi đầu. Sự rút lui tạm thời của Royal Club và Lê Tuấn Kiệt chỉ là bước đệm cho những âm mưu tinh vi và tàn nhẫn hơn ngoài trường học nhắm vào cô và gia đình cô.
Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người cao ráo, thẳng tắp chậm rãi bước đến.
Shinohara Haru không ngồi trên chiếc xe sang có tài xế Suzuki đưa đón như mọi ngày. Cậu đi bộ dưới mưa, một tay đút túi quần, tay kia cầm một Chiếc ô màu xanh navy lớn cán dài bằng vải dù cao cấp.
Haru bước lên thềm trạm xe buýt, đứng ngay cạnh Mei. Cậu lặng lẽ bật chiếc ô lớn lên, nghiêng hẳn tán ô về phía cô để che chắn hoàn toàn những hạt mưa xuân lạnh buốt và những cơn gió tạt ngang hông.
Sự im lặng kỳ lạ xung quanh Haru lập tức bao bọc lấy Mei. Cơn gió lạnh như bị đẩy lùi phía sau tấm lưng rộng của cậu. Mei khẽ ngước đầu lên nhìn nghiêng gương mặt hoàn hảo của Haru dưới tán ô màu xanh navy thẫm.
"Hội trưởng? Cậu không đi xe riêng sao?" Mei khẽ hỏi.
Haru vẫn giữ nguyên vẻ mặt Absolute Poker Face, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào màn mưa trước mặt, giọng nói trầm thấp vô cảm: "Xe bị hỏng dọc đường. Tôi đi xe buýt."
Thế nhưng, tiếng lòng của cậu lại đang hát vang những giai điệu hạnh phúc ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông:
*“Hahaha! Suzuki quả là biết việc, mình chỉ cần nháy mắt một cái là chú ấy đã giả vờ hỏng xe ngay lập tức! Mei ơi, em có biết tôi đã chạy bộ dưới mưa gần một cây số chỉ để kịp đứng cạnh em ở trạm xe buýt này không? Nhìn em nhỏ bé đứng dưới mưa thế này, tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng để sưởi ấm cho em suốt đời thôi! Tôi sẽ dùng cả mạng sống và danh dự của gia tộc Shinohara để bảo vệ nụ cười bình yên của em!”*
Mei khẽ mỉm cười thấu hiểu. Cô không hề vạch trần lời nói dối vụng về của cậu, cũng không rụt người lại. Cô chủ động bước sát thêm một bước, đứng tựa nhẹ vai mình vào cánh tay ấm áp của Haru dưới tán ô chung.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo một trận mưa hoa anh đào rơi lả tả xung quanh hai người, tạo nên một không gian lãng mạn biệt lập tuyệt mỹ ngăn cách hoàn toàn với thế giới định kiến đầy bất công bên ngoài.
Haru khẽ run lên khi cảm nhận được sự chủ động tiếp cận của Mei. Dưới bóng ô che khuất hoàn toàn ánh nhìn của thế giới lạnh lùng, bàn tay thon dài của cậu ngập ngừng khẽ dao động trong không khí. Cậu muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại sợ bản thân quá đường đột làm cô bối rối.
*“Tay em ấy lạnh quá... Mình có nên nắm lấy không? Ôi trời ơi, nếu mình nắm tay em ấy lúc này, liệu em ấy có ghét mình không? Nhưng mình muốn giữ ấm cho em ấy, muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé này và không bao giờ buông ra nữa!”*
Nghe thấy tiếng lòng gào thét u mê đầy đáng yêu của Haru, Mei khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối. Cô không đeo tai nghe, nhưng trong tim cô lúc này chỉ có bản tình ca ấm áp nhất thế giới đang vang lên.
Dũng khí bùng nổ lấn át mọi sự ngần ngại, Haru khẽ thở hắt ra một hơi, vươn tay lén nắm lấy bàn tay lạnh giá của Mei dưới bóng ô che khuất.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!