Bốn Tiếng Đồng Hồ Và Sợi Chỉ Đỏ Trong Bóng Tối
Bốn bức tường xám xịt của phòng kỷ luật trường Shuka như một cái lồng bằng bê tông không lối thoát. Ánh sáng từ chiếc đèn tuýp trên trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng bệch, lạnh lẽo, rọi thẳng xuống chiếc bàn gỗ mun dài ở giữa phòng. Không khí ở đây ngột ngạt và nồng nặc mùi giấy tờ cũ kỹ xen lẫn mùi trà sâm banh đắt tiền của Trưởng ban Ohara.
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Nguyễn Mỹ Mei bị áp giải vào căn phòng này.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng không có điểm tựa lưng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi để che giấu sự run rẩy của cơ thể. Không có chiếc tai nghe chống ồn màu trắng bảo vệ, Mei cảm giác như đại não mình đang bị cày xới bởi những dư chấn của cơn bão tiếng lòng lúc nãy ngoài hành lang. Dù cô đã cố gắng vận dụng "Phương pháp Khóa Tiếng Lòng" bằng cách hít thở sâu và tưởng tượng ra một bức tường kính ngăn cách, nhưng sự kiệt sức về thể chất sau bốn tiếng bị cô lập hoàn toàn, không một giọt nước uống, đang bào mòn dần ý chí của cô gái nhỏ.
"Tôi hỏi lại em lần cuối, Nguyễn Mỹ Mei," giọng nói của Ohara vang lên, đập mạnh vào không gian tĩnh lặng như một tiếng sấm rền. Gã đập mạnh tay xuống bàn, chiếc kính gọng vàng trên mũi hơi xô lệch, để lộ ánh mắt ti hí đầy sự tàn nhẫn và toan tính. "Tệp đề thi Toán học kỳ gốc đã được tìm thấy ngay trong ngăn khóa kéo sâu nhất của cặp sách của em. Em còn muốn chối cãi đến bao giờ?"
Mei khẽ ngước đầu lên. Cô không vội vàng thanh minh. Dưới mái tóc đen dài tết lệch bên vai đã hơi rũ rượi, cô cố ý hạ thấp mi mắt, bấu chặt lấy vạt áo đồng phục rộng thùng thình của mình. Bờ vai nhỏ của cô khẽ run lên từng đợt, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ sợ hãi và bất lực tột cùng.
Đây chính là "Biểu Cảm Vô Hại (Innocent Disguise)" mà cô đã tự học được. Mei biết rõ, trước một kẻ tự phụ và đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối như Ohara, việc phản kháng quyết liệt hay tranh cãi logic chỉ khiến gã thêm đề phòng và tàn nhẫn hơn. Cô cần phải đóng vai một nạn nhân yếu đuối, một con thỏ nhỏ vô hại đang sợ hãi đến cực điểm để gã chủ quan khinh địch.
Quả nhiên, khi thấy Mei run rẩy và im lặng, tiếng lòng của Ohara lại vang lên trong đầu cô, đắc ý và ngạo mạn tột cùng:
*"Hắc hắc, đúng là loại học sinh học bổng nghèo hèn, mới bị dọa một chút đã sợ đến mức không nói nên lời rồi. Con nhỏ này chắc chắn sẽ ký vào bản tự kiểm điểm nhanh thôi. Chỉ cần nó ký tên thừa nhận hành vi trộm đề, mình sẽ lập tức trình lên Hiệu trưởng Ichinose để đóng dấu trục xuất nó khỏi Shuka. Căn hộ cao cấp ở trung tâm Shibuya mà nhà Shinjou hứa tặng đang vẫy gọi mình rồi!"*
Mei cắn chặt môi để ngăn bản thân không thốt ra tiếng cười mỉa mai. Hóa ra là một căn hộ ở Shibuya. Sự đạo đức giả của những kẻ đứng đầu Ban kỷ luật cũ thật khiến người ta buồn nôn.
Ohara lôi từ trong ngăn kéo ra một "Tệp hồ sơ kỷ luật màu xanh" dày cộp. Gã thô bạo đẩy tệp hồ sơ về phía Mei, kèm theo một cây bút mực màu đen sáng loáng.
"Đây là bản tự kiểm điểm nhận tội gian lận học thuật và trộm cắp tài sản nhà trường," Ohara lạnh lùng nói, ngón tay gõ nhịp lên mặt giấy. "Ký vào đây, em sẽ được tự nguyện chuyển trường trong im lặng. Nhà trường sẽ không bôi đen hồ sơ học bổng của em trên hệ thống liên trường. Bằng không, nếu để tôi chuyển hồ sơ này sang cảnh sát, cha của em—người đầu bếp bình dân của tiệm cơm nhỏ rách nát kia—sẽ phải gánh khoản bồi thường danh dự lên tới hàng triệu Yên cho trường Shuka. Em muốn cha mình phải ngồi tù vì sự dại dột của em sao?"
Lời đe dọa của Ohara như một nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Mei. Cô không sợ bản thân bị đuổi học, nhưng cô không thể để người cha tần tảo, hiền hậu của mình phải chịu bất kỳ tổn thương hay nhục nhã nào vì trò gài bẫy bẩn thỉu của giới nhà giàu. Lồng ngực Mei thắt lại, cô nhìn chằm chằm vào cây bút mực màu đen trên bàn, bàn tay khẽ đưa ra, run rẩy chạm vào thân bút.
*"Ký đi... ký đi con nhỏ nghèo hèn kia..."* Tiếng lòng đầy ác ý của Ohara liên tục dội vào não cô.
Đúng lúc ngón tay Mei vừa chạm vào nắp bút, cánh cửa sắt dày của phòng kỷ luật đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một luồng gió lạnh từ hành lang ùa vào, làm xua đi phần nào bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Bước vào căn phòng xám xịt là một bóng người cao ráo, mặc bộ đồng phục Shuka phẳng phiu không một nếp nhăn. Chiếc băng tay thêu logo Hội học sinh mạ vàng lấp lánh trên cánh tay cậu dưới ánh đèn.
Hội trưởng Hội học sinh – Shinohara Haru.
Gương mặt cậu đẹp đẽ, thanh tú như tạc từ một khối băng vĩnh cửu, đôi mắt sắc sảo phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, xa cách. Cậu bước vào phòng với phong thái uy nghiêm của một vị hoàng tử tối cao, tỏa ra một áp lực vô hình khiến hai thành viên ban kỷ luật đứng ở cửa phải cúi đầu e dè. Đó chính là vẻ ngoài "Thần Thái Băng Giá" hoàn hảo mà cậu luôn dùng để đối phó với thế giới người lớn đầy giả dối.
Nhưng ngay khi Haru bước vào phạm vi hai mét xung quanh Mei, tần số âm thanh êm dịu, trong trẻo như một bản giao hưởng không lời của cậu lập tức vang lên, cắt đứt hoàn toàn những tiếng lòng dơ bẩn của Ohara, gào thét điên cuồng và lo lắng đến phát khóc trong đầu Mei:
*"Aaaaaaa! Mei ơi! Bảo bối của tôi! Em ấy bị nhốt ở đây bốn tiếng rồi sao?! Nhìn gương mặt em ấy nhợt nhạt thế kia kìa, môi em ấy còn bị khô nứt nẻ nữa! Khốn khiếp! Thằng già Ohara kia dám không cho em ấy uống nước! Mình muốn băm vằn lão ta ra làm trăm mảnh quá! Mei ơi, đừng khóc, có tôi ở đây rồi! Đừng sợ, tôi sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ em!"*
Mei khựng lại, ngón tay cô rời khỏi cây bút mực. Cô ngước lên nhìn Haru, đôi mắt ướt át khẽ chớp nhẹ. Sự ấm áp từ tiếng lòng của cậu như một dòng nước mát lành len lỏi vào tim cô, xua đi hoàn toàn sự mệt mỏi và sợ hãi suốt bốn tiếng qua. Cô bỗng cảm thấy muốn cười, vị Hội trưởng lạnh lùng này thật sự là một kẻ si tình đáng yêu nhất thế gian.
Ohara nhướng mày, vẻ mặt đầy sự khó chịu trước sự can thiệp của Haru: "Hội trưởng Haru, đây là buổi thẩm vấn kín của Ban kỷ luật cũ đối với học sinh vi phạm nghiêm trọng học thuật. Cậu không có nhiệm vụ ở đây."
Haru không thèm nhìn Ohara. Cậu thong thả bước tới, đứng thẳng ngay bên cạnh ghế của Mei, chắn đi một phần ánh sáng đèn tuýp chói mắt đang rọi thẳng vào mặt cô. Cậu khoanh tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng, khúc chiết vang lên:
"Trưởng ban Ohara, theo điều 8 khoản 3 của Hiến chương trường Shuka về 'Quy trình Điều tra Kỷ luật Shuka', mọi cuộc thẩm vấn đối với học sinh nhận học bổng toàn phần bắt buộc phải có sự hiện diện của Hội trưởng Hội học sinh hoặc Phó chủ tịch Hội học sinh với vai trò là người giám sát độc lập. Ông tự ý giữ học sinh Nguyễn Mỹ Mei suốt bốn tiếng đồng hồ trong phòng kín, không có người giám sát, không cung cấp nước uống cơ bản. Hành vi của ông đã vi phạm nghiêm trọng quy chế bảo vệ quyền lợi học sinh."
Ohara biến sắc, gã đập bàn đứng bật dậy: "Hội trưởng Haru! Chứng cứ đã rành rành! Tệp đề thi gốc được tìm thấy ngay trong cặp của cô ta trước sự chứng kiến của toàn thể lớp 11-A! Cậu đang cố tình dùng quy chế để bao che cho một kẻ trộm cắp sao?"
Ngoài mặt, Haru vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như sương tuyết nhìn thẳng vào Ohara. Thế nhưng, tiếng lòng của cậu lại đang bùng nổ pháo hoa gầm rú phẫn nộ trong đầu Mei:
*"Bao che cái đầu ông ấy! Thiên thần của tao lương thiện như thế, đáng yêu như thế, làm sao có thể trộm đề thi! Chắc chắn là con nhỏ Sayaka kia đã dùng tiền mua chuộc tay sai để gài bẫy em ấy! Ohara, ông dám dùng giọng điệu đó để thét vào mặt bảo bối của tôi sao? Tôi thề, tôi sẽ dùng toàn bộ quyền lực của Hội học sinh để lột sạch cái ghế Trưởng ban của ông!"*
*"Nhưng khoan đã... Mei ơi, đừng ký! Tuyệt đối đừng chạm vào cây bút đó! Trong tệp hồ sơ kỷ luật màu xanh kia có một kẽ hở pháp lý cực lớn mà lão ta chưa kịp hoàn thiện! Bản tường trình của nhân chứng Thu Hương chưa hề có con dấu xác nhận của phòng giáo vụ! Theo điều 14 hiến chương Shuka, một tài liệu kỷ luật chưa có dấu xác nhận của phòng giáo vụ chỉ có giá trị tạm thời và không thể dùng làm căn cứ để ép học sinh ký biên bản nhận tội ngay lập tức! Đẩy cây bút ra đi em! Đẩy nó ra! Hãy kéo dài thời gian thêm 72 giờ, tôi sẽ đi khôi phục dữ liệu camera hành lang để minh oan cho em! Đừng ký, tôi cầu xin em!"*
Mei lắng nghe từng lời gào thét trong tiếng lòng của Haru. Đó không phải là những lời thì thầm hỗn loạn của đám đông, mà là một sợi chỉ đỏ dẫn đường cực kỳ rõ ràng và ấm áp trong bóng tối tăm của căn phòng kỷ luật này.
Một cảm giác tin tưởng mãnh liệt đột ngột bùng phát trong lòng cô—đó chính là "Niềm Tin Tuyệt Đối". Cô chọn tin tưởng vào vị Hội trưởng đang đứng chắn trước mặt mình, tin tưởng vào tình cảm thầm kín nhưng vô cùng kiên định của cậu.
Mei khẽ hít một hơi thật sâu. Cô lấy lại sự tỉnh táo, gương mặt rụt rè ban nãy bỗng chốc trở nên kiên định kỳ lạ. Cô đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cây bút mực màu đen và tệp hồ sơ kỷ luật màu xanh về phía Ohara.
"Tôi từ chối ký vào bản tự kiểm điểm này," giọng Mei vang lên, tuy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, vang vọng trong căn phòng kín.
Ohara sững sờ, gã không ngờ một con thỏ nhỏ sắp bị khuất phục lại đột ngột phản kháng mạnh mẽ như vậy: "Em nói cái gì? Em dám từ chối? Em có biết hậu quả của việc này là gì không?!"
Mei ngẩng cao đầu, ánh mắt cô không còn sự sợ hãi giả vờ ban nãy: "Thưa Trưởng ban Ohara, theo lời Hội trưởng vừa nói, tệp hồ sơ kỷ luật màu xanh này của ông chưa hề có con dấu xác nhận của phòng giáo vụ đối với bản tường trình của nhân chứng. Một tài liệu chưa hoàn thiện về mặt pháp lý không thể dùng làm căn cứ buộc tôi phải ký nhận tội. Tôi yêu cầu hoãn phiên điều trần này lại để Hội học sinh tiến hành điều tra độc lập theo đúng quy trình."
Ohara nghe xong, gương mặt gã đỏ bừng lên vì phẫn nộ tột độ. Gã nhận ra kẽ hở pháp lý của mình đã bị vạch trần. Gã đập mạnh hai tay xuống bàn, tiếng rầm chấn động vang lên, gã chỉ thẳng tay vào mặt Mei, gào lên điên cuồng:
"Nguyễn Mỹ Mei! Em dám dùng luật lệ để thách thức tôi sao?! Được lắm! Tôi sẽ báo cáo trực tiếp lên Hiệu trưởng Ichinose ngay lập tức! Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Shinjou đứng sau, nhà trường sẽ ký quyết định trục xuất em ngay ngày mai mà không cần đến cái biên bản chết tiệt này! Em và người cha nghèo hèn của em hãy chuẩn bị cuốn gói khỏi Tokyo đi!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!