Đồng Minh Thầm Lặng Và Sóng Gió Mới
Ánh hoàng hôn rực đỏ của ngày thứ Sáu buông xuống vùng ngoại ô Tokyo, nhuộm những mái nhà tôn cũ kỹ thành một màu vàng cam ấm áp và hoài cổ. Tiếng còi tàu điện leng keng từ phía xa vọng lại, hòa cùng tiếng bước chân lạch cạch của những người lao động đang hối hả trở về sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nguyễn Mỹ Mei bước đi chậm rãi trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Chiếc ba lô đồng phục Shuka nặng trĩu trên vai, nhưng bước chân của cô hôm nay lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Không có chiếc tai nghe chống ồn màu trắng quen thuộc bảo vệ—nó vẫn đang nằm im lìm trong góc sâu ba lô với phần khung nhựa bị dẫm nát—Mei phải hoàn toàn dựa vào “Phương pháp Khóa Tiếng Lòng” để tự bảo vệ mình. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong ba giây, tưởng tượng ra một bức tường kính dày bao bọc lấy tâm trí. Khi đã rời xa khu học xá Shuka đầy rẫy những toan tính và đố kỵ, những tiếng thì thầm sóng não độc hại của đám học sinh nhà giàu cuối cùng cũng thưa thớt dần. Thay vào đó, khi bước vào khu phố lao động nghèo này, cô chỉ còn nghe thấy những suy nghĩ vô cùng bình dị, vụn vặt của các cô chú hàng xóm: *“Tối nay ăn gì nhỉ?”*, *“Thằng bé nhà mình hôm nay đi học có ngoan không?”*. Những luồng sóng não nhẹ nhàng ấy không hề làm cô đau đầu, ngược lại còn mang đến một cảm giác thực tế đầy dễ chịu.
Mei khẽ chạm tay lên mái tóc tết lệch bên vai, nơi chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá bằng bạc vẫn đang được gài một cách tỉ mỉ. Mỗi lần chạm vào lớp kim loại mát lạnh ấy, cô lại nhớ đến hơi ấm từ những ngón tay thon dài của Haru khi cậu rướn người đeo kẹp tóc cho cô trong thư viện chiều nay. Nhịp tim cô khẽ trật một nhịp, hai má lại nhen nhóm một vệt hồng ấm áp. Sự trong sạch của cô đã được khôi phục hoàn toàn, học bổng toàn phần được bảo toàn, và trên hết, cô biết mình không còn phải đơn độc đối mặt với thế giới lạnh lùng ngoài kia nữa.
“Kính coong...”
Tiếng chuông gió bằng đồng khẽ reo vang khi Mei đẩy cánh cửa kéo bằng gỗ của Tiệm cơm gia đình Bếp Ấm. Mùi thơm nồng nàn của thịt kho tộ caramelized, mùi tỏi phi vàng rụm và hương canh chua dọc mùng thanh mát lập tức ập vào khứu giác cô, xua tan đi chút se lạnh cuối đông.
“Chị Mei về rồi! Chị Mei về rồi!”
Một bóng nhỏ mũm mĩm lập tức lao ra từ phía sau quầy thanh toán, ôm chầm lấy hông Mei. Nguyễn An Chi—cô em gái nhỏ học lớp 3 của cô—ríu rít như một chú chim non. An Chi hôm nay đeo chiếc bờm tóc đính nơ màu đỏ do chính tay Mei làm tặng nhân ngày sinh nhật, đôi má phúng phính đỏ hồng vì phấn khích.
“Chị Mei ơi! Hôm nay ba nấu nhiều món ngon lắm! Ba bảo hôm nay là ngày đặc biệt của chị!” An Chi ngước đôi mắt tròn xoe, sáng ngời lên nhìn chị gái, giọng đầy vẻ tự hào.
Từ gian bếp nghi ngút khói, ông Nguyễn Văn Minh bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc muôi xới cơm bằng gỗ đã mòn vẹt ở góc. Ông mặc chiếc tạp dề màu xanh navy đã bạc màu và ám mùi dầu mỡ, nhưng nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông lại rạng rỡ và ấm áp hơn bất kỳ ánh đèn pha lê nào ở trường Shuka.
“Mei về rồi đó hả con? Mau cất ba lô rồi vào ăn cơm. Hôm nay ba đóng cửa tiệm sớm, chỉ để nấu cơm mừng con gái ba được minh oan thôi!” Ông Minh lau vội đôi bàn tay đầy vết chai vào tạp dề, ánh mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm và yêu thương.
Mei cảm thấy sống mũi mình khẽ cay. Cô bước đến, ôm lấy vai cha và xoa đầu em gái nhỏ: “Con cảm ơn ba. Con đã bảo với ba là con không sao rồi mà.”
Bữa tối hôm đó tại Tiệm cơm gia đình Bếp Ấm diễn ra trong bầu không khí ngập tràn tiếng cười rộn rã. Chiếc bàn gỗ nhỏ giữa nhà bày đầy những món ăn bốc khói nghi ngút. Ông Minh dùng chiếc muôi gỗ mòn vẹt xới từng bát cơm trắng dẻo thơm cho hai chị em, liên tục gắp những miếng thịt kho ngon nhất vào bát của Mei.
“Ba đã lo phát khóc lên được khi nghe tin con bị Ban kỷ luật giữ lại,” ông Minh khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn dư âm của sự sợ hãi. “Ba chỉ sợ mình nghèo, không lo được cho con, để con bị người ta bắt nạt ở ngôi trường giàu sang đó. Nhưng con gái của ba giỏi lắm, kiên cường lắm.”
“Chị Mei của em là nhất mà ba!” An Chi vừa nhai nhồm nhoàm miếng sườn xào chua ngọt vừa giơ ngón tay cái lên phụ họa. “Sau này lớn lên em cũng sẽ học giỏi và chính trực như chị Mei để bảo vệ ba!”
Mei phì cười, khẽ nhéo cái má phúng phính của em gái: “Ăn từ từ thôi cô nương, nghẹn bây giờ.”
Nhìn nụ cười hồn nhiên của An Chi và gương mặt hạnh phúc của cha, Mei thầm cảm ơn sự kiên cường của bản thân và cả sự bảo vệ thầm lặng của Haru. Nếu cô thỏa hiệp, nếu cô ký vào bản tự kiểm điểm nhận tội oan đó, học bổng sẽ bị tước bỏ, danh dự của gia đình cô sẽ bị chà đạp, và tiệm cơm nhỏ—nguồn sống duy nhất của họ—sẽ bị hủy hoại bởi những trò bẩn thỉu của nhà Shinjou. Cô chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá trên đầu, lòng thầm nhủ: *“Haru... cảm ơn cậu vì đã cho tôi dũng khí để bảo vệ những điều trân quý này.”*
***
Cùng lúc đó, tại trường Trung học Tư thục Shuka, bầu không khí lại hoàn toàn đối lập.
Đêm đã dần buông, cả khu học xá Tây chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch. Chỉ còn phòng Hội học sinh ở tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn cổ kính hắt lên những bức tường gỗ mun sang trọng, tạo nên những chiếc bóng dài cô độc.
Shinohara Haru đứng một mình bên khung cửa sổ sát đất lớn, một tay đút hờ vào túi quần đồng phục phẳng phiu, tay kia cầm chiếc tách sứ chứa trà thảo mộc đã nguội lạnh. Đôi mắt phượng sắc sảo của cậu lặng lẽ nhìn ra màn đêm của thành phố Tokyo lấp lánh ánh đèn. Trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của vị Hội trưởng lúc này vẫn duy trì Thần Thái Băng Giá cực kỳ lạnh lùng, không một chút biểu cảm.
Thế nhưng, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh không có Mei ở bên, nội tâm của chàng trai này lại đang nháo nhào gào thét u mê với một tần số cực kỳ khủng khiếp:
*“Aaaa... Mei về nhà chưa nhỉ? Chắc giờ này em ấy đang ăn tối cùng gia đình rồi. Lúc chiều ở thư viện, mình đã đeo lại kẹp tóc cho em ấy... Má em ấy hồng lên trông đáng yêu đến mức mình suýt nữa thì ngừng thở! Tóc em ấy mềm quá, lại còn thơm mùi hoa nhài nữa chứ... Không biết em ấy có thích chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá đó không? Nhất định là thích rồi đúng không? Nhìn em ấy đeo nó đẹp như một thiên thần nhỏ vậy! Ôi trời ơi, nghĩ đến nụ cười của Mei là tim mình lại đập loạn xạ lên rồi này! Giữ vững cơ mặt nào Shinohara Haru! Mày là Hội trưởng, không được để lộ vẻ mặt ngốc nghếch này trước gương!”*
Haru khẽ đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng để tự chấn chỉnh bản thân. Vành tai cậu dưới ánh đèn đã đỏ ửng lên tự bao giờ. Cậu khẽ mỉm cười thầm lặng—một nụ cười ấm áp hiếm hoi mà cậu chưa bao giờ để lộ trước mặt bất kỳ ai trong gia tộc Shinohara lạnh lùng.
“Cộc... cộc...”
Tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí ngọt ngào trong phòng. Haru lập tức thu hồi nụ cười, gương mặt trong tích tắc trở lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày. Cậu đặt tách trà xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng:
“Vào đi.”
Cánh cửa gỗ mun nặng nề mở ra. Bước vào không phải là Phó chủ tịch Ryouta Kazama hay bất kỳ thành viên quen thuộc nào của Hội học sinh. Đó là một nam sinh khóa trên, mặc bộ vest đồng phục sẫm màu có đính chiếc huy hiệu hoàng gia mạ vàng đặc trưng của *Royal Club*—Hội Cựu Học sinh Hoàng gia bảo thủ.
Nam sinh kia không hề cúi đầu chào theo nghi thức thông thường, ánh mắt gã nhìn Haru đầy vẻ kiêu ngạo và thách thức. Gã bước đến trước bàn làm việc của Hội trưởng, đặt lên mặt bàn gỗ mun một phong thư bằng giấy da dày, nặng nề.
Trên phong thư ấy, một dấu sáp đỏ tươi nổi bật lên, được đóng dấu bằng chiếc nhẫn gia huy cổ kính của người sáng lập Royal Club. Màu đỏ của sáp dưới ánh đèn trông rực rỡ và lạnh lùng như máu.
“Hội trưởng Shinohara,” nam sinh kia lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo sự khinh miệt rõ rệt. “Cựu Hội trưởng Trần Minh Triết gửi lời chào đến cậu. Anh ấy nhắn rằng, chiến thắng nhỏ nhoi của cậu trước tiểu thư Sayaka chỉ là một trò đùa trẻ con. Royal Club chính thức thông báo: chúng tôi sẽ tiếp quản quy trình phê duyệt ngân sách và học bổng của tất cả các câu lạc bộ tại Lễ hội Văn hóa Shuka sắp tới. Đặc quyền của giới quý tộc Shuka không phải là thứ mà một kẻ cải cách nửa mùa như cậu có thể chạm vào.”
Nam sinh kia khẽ nhếch môi, cúi người một cách giả tạo rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng tột độ.
Haru đứng lặng người nhìn phong thư niêm sáp đỏ trên bàn. Cậu bước đến, thon dài ngón tay khẽ chạm vào vết sáp đỏ lạnh ngắt. Cậu chậm rãi bẻ gãy dấu sáp, rút ra lá thư thách thức bên trong.
Nét chữ viết bằng mực đen sắc sảo của Trần Minh Triết hiện rõ trên giấy da: *“Gửi Hội trưởng đương nhiệm. Sự dung túng của cậu dành cho những học sinh nghèo hèn vô danh là một vết nhơ của Shuka. Tại Lễ hội Văn hóa sắp tới, Royal Club sẽ chứng minh cho toàn trường thấy sự bất lực của cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần chứng kiến toàn bộ quỹ hoạt động và học bổng của lũ commoner bị xóa bỏ vĩnh viễn.”*
Haru siết chặt lá thư trong tay, khiến tờ giấy da dày cộp nhăn nhúm lại. Ngoài mặt, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như một pho tượng sứ không một chút cảm xúc. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm trí cậu, một luồng sát khí lạnh người và ý chí chiến đấu mãnh liệt bùng nổ như bão táp:
*“Lũ khốn kiếp Royal Club... Chúng dám dùng Lễ hội Văn hóa để nhắm vào Mei và các học sinh học bổng sao?! Chúng muốn cắt học bổng của em ấy, muốn đuổi em ấy khỏi ngôi trường này để khôi phục cái đặc quyền thối nát đó ư? Nằm mơ đi! Tôi đã thề sẽ bảo vệ nụ cười bình yên của Mei bằng mọi giá! Cho dù có phải đối đầu với toàn bộ cựu học sinh hoàng gia, cho dù có phải lật tung cả cái trường Shuka này lên, tôi cũng sẽ nghiền nát lũ bảo thủ các người dưới chân! Hãy đợi đấy, Trần Minh Triết... Trận chiến này, tôi sẽ không nương tay!”*
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!