Nhạc nềnShizima

Bản Giao Hưởng Si Tình Dưới Vẻ Mặt Băng

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng chuông báo giờ thi học kỳ vang lên, boong boong từng nhịp nặng nề dội vào màng nhĩ của Nguyễn Mỹ Mei như những nhát búa bổ. Không còn chiếc tai nghe chống ồn màu trắng làm lá chắn, cả thế giới xung quanh cô lập tức biến thành một lò luyện âm thanh hỗn độn và tàn nhẫn.


Bước chân vào Lớp học 11-A, Mei cảm giác như mình đang lội ngược dòng một dòng sông đầy những luồng điện từ vô hình. Sóng não của hơn ba mươi học sinh trong phòng thi ùa vào tâm trí cô, không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào.


*"Đề thi Toán lần này nghe nói do thầy tổ trưởng ra đề, chắc chắn sẽ khó đến mức điên rồ..."*

*"Nhìn con nhỏ học bổng kia kìa, mặt mũi tái mét như sắp chết trôi. Cho chừa cái tội nghèo còn bày đặt học trường quý tộc..."*

*"Hôm nay mình phải chép được bài của cậu ấy bằng mọi giá..."*


Mei cắn chặt môi, cố gắng di chuyển về phía chiếc bàn học quen thuộc ở góc cuối cạnh cửa sổ. Từng bước đi của cô run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm dọc theo thái dương, làm ướt đẫm vài sợi tóc đen dài tết lệch bên vai. Cô ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt lấy mép bàn gỗ mun đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Đầu cô đau nhức như có hàng ngàn chiếc kim châm, lồng ngực thắt lại trong trạng thái quá tải cảm xúc tột độ.


Nhắm chặt mắt lại, Mei cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô nhớ lại những lời chỉ dẫn của cô bác sĩ Yuri ở phòng y tế hằng ngày, cố gắng vận dụng "Phương pháp Khóa Tiếng Lòng".


*Hít vào... thở ra... tưởng tượng một bức tường kính dày bao quanh tâm trí...*


Cô cố gắng dựng lên một ranh giới vô hình để ngăn chặn những tiếng thì thầm dơ bẩn của đám đông. Nhưng áp lực của kỳ thi học kỳ quá lớn, cộng thêm sự suy kiệt thể chất sau trận bắt nạt của nhóm Sayaka ở phòng thay đồ khiến bức tường kính vừa dựng lên đã nứt vỡ vụn. Những tiếng lòng đố kỵ, lo lắng, ích kỷ lại tiếp tục tràn vào, bóp nghẹt ý chí của cô.


Thầy giám thị bước vào phòng với xấp đề thi dày cộp trên tay. Tiếng sột soạt của giấy thi, tiếng bút bi bấm lách cách, tiếng thở dài lo lắng của các bạn học... mọi âm thanh đều bị phóng đại lên gấp trăm lần trong bộ não nhạy cảm của Mei.


"Tất cả học sinh trật tự. Để toàn bộ ba lô, cặp sách lên bục giảng. Kỳ thi Toán khối 11 chính thức bắt đầu," giọng thầy giám thị vang lên, khô khốc và nghiêm nghị.


Mei run rẩy đứng dậy, mang chiếc cặp sách sờn góc của mình đặt lên bục giảng cùng với những chiếc ba lô hàng hiệu đắt tiền của các bạn học khác. Khi quay trở lại bàn, cô cảm giác như mặt đất dưới chân đang chao đảo. Đề thi được phát xuống. Những con số, những phương trình tích phân và hình học không gian nhạt nhòa trước mắt cô. Cô không thể tập trung suy nghĩ logic. Chỉ cần cô cố gắng đọc một dòng đề bài, hàng chục tiếng lòng của những học sinh xung quanh lại xen vào, phá nát sự tập trung của cô.


*"Câu một đáp án là gì nhỉ? Công thức đạo hàm thế nào ấy nhỉ?"*

*"Chết tiệt, câu này mình chưa ôn kỹ..."*

*"Nhìn bộ dạng con nhỏ Mei kìa, chắc chắn lần này nó sẽ bị rớt học bổng..."*


Mei nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu, một giọt nước mắt uất ức khẽ lăn dài trên má. Cô không muốn bỏ cuộc. Cô nghĩ về người cha đang đứng trong tiệm cơm nhỏ ám mùi dầu mỡ, nghĩ về hộp bento gỗ chứa đầy sự lo lắng và yêu thương ấm áp của ông hằng sáng. Cô phải giữ lấy học bổng này. Cô không thể để cha phải gánh vác khoản học phí khổng lồ của ngôi trường Shuka quý tộc này.


Nhưng cơ thể cô đã đạt đến giới hạn. Tai cô bắt đầu lùng bùng, một vệt máu cam nhỏ khẽ rỉ ra từ mũi. Giữa lúc Mei tưởng chừng như mình sắp ngã quỵ xuống sàn lớp học, một luồng năng lượng kỳ lạ đột ngột xuất hiện.


Nó không phải là một tiếng lòng hỗn loạn, dơ bẩn hay ồn ào. Đó là một tần số âm thanh vô cùng đặc biệt, trong trẻo và êm dịu như một bản giao hưởng không lời cổ điển, vang lên đầy mạnh mẽ và trực tiếp cắt đứt toàn bộ những tiếng ồn nhiễu loạn xung quanh đại não cô.


*"Aaaaaaa! Thiên thần nhỏ của tôi hôm nay buộc tóc tết lệch đáng yêu quá đi mất! Nhưng khoan đã... sắc mặt em ấy sao lại nhợt nhạt thế kia?! Có phải do áp lực thi cử không? Hay là có kẻ nào dám bắt nạt bảo bối của mình?"*


Mei sững sờ. Giọng nói này... nó quá lớn, quá cuồng nhiệt, chứa đựng một sự si tình u mê và lo lắng tột độ hướng thẳng về phía cô. Nhưng điều kỳ diệu là, ngay khi giọng nói này vang lên, cơn đau đầu búa bổ của cô lập tức dịu đi rõ rệt, như thể có một dòng nước mát lành vừa dội qua sa mạc khô cằn.


*"Trời đất ơi! Em ấy còn bị chảy máu cam nữa kìa! Thằng khốn nào, đứa con gái nào dám làm em ấy buồn? Tôi thề bằng danh dự của dòng họ Shinohara, tôi sẽ dùng quyền lực Hội trưởng để đình chỉ học cả nhà nó! Mình muốn lao vào phòng ôm em ấy ngay lập tức, muốn tự tay lau vệt máu kia cho em ấy... Nhưng không được, mình là Hội trưởng, mình phải giữ vững hình tượng lạnh lùng hoàn hảo trước mặt thiên thần!"*


Mei kinh ngạc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra phía ô cửa kính hành lang của lớp học 11-A.


Đứng ngoài hành lang, dưới ánh nắng chiều nhạt của ngày thứ Ba, là Hội trưởng hội học sinh – Shinohara Haru.


Gương mặt cậu thanh tú, đẹp đẽ như tạc từ băng tuyết, đôi mắt sắc sảo phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, hai tay khoanh lại sau lưng đầy uy nghiêm và quyền lực. Cậu đứng đó với phong thái của một hoàng tử băng giá untouchable, không một gợn cảm xúc, tỏa ra khí chất xa cách khiến không ai dám đến gần. Đó chính là vẻ ngoài "Thần Thái Băng Giá" hoàn hảo mà toàn trường Shuka luôn sùng bái.


Thế nhưng, tiếng lòng của cậu lại đang gào thét điên cuồng, bùng nổ pháo hoa rực rỡ trong đầu Mei:


*"Ôi trời ơi! Em ấy vừa nhìn mình! Thiên thần vừa ngẩng đầu nhìn mình rồi! Tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi cứu tôi với! Bình tĩnh lại nào Haru, hít thở sâu, giữ vững cơ mặt lạnh lùng, tuyệt đối không được để lộ nụ cười ngu ngốc trước mặt em ấy! Nhưng em ấy nhìn mình bằng đôi mắt ướt át đó thật sự là muốn mạng mình mà! Mình muốn làm chiếc khăn tay để lau nước mắt cho em ấy quá!"*


Mei dở khóc dở cười. Sức ép nghẹt thở của phòng thi bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho một sự ngỡ ngàng tột độ. Đây chính là vị Hội trưởng lạnh lùng, tàn nhẫn trong lời đồn sao? Đây chính là "Hoàng tử băng giá" của tập đoàn tài phiệt Shinohara quyền lực nhất Nhật Bản sao? Hoá ra đằng sau vẻ mặt vô cảm như tượng sứ kia lại là một tâm hồn si tình, cuồng nhiệt và có phần... ngốc nghếch đến đáng yêu như thế này.


Sự tương phản cực độ giữa vẻ ngoài lạnh lùng và tiếng lòng si tình của Haru như một liều thuốc xoa dịu tinh thần kỳ diệu. Mei khẽ dùng tay lau đi vệt máu cam nhỏ ở mũi, hít một hơi thật sâu. Nhờ tần số ấm áp từ tiếng lòng của Haru che chở, cô bắt đầu tìm lại được sự tỉnh táo, cầm bút lên và tập trung giải những câu hỏi đầu tiên trong đề thi Toán.


Nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu.


Khi kỳ thi mới diễn ra được một nửa thời gian, cánh cửa gỗ dày của Lớp học 11-A đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.


Kỳ thi lập tức bị gián đoạn. Tất cả học sinh trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên trong sự ngơ ngác và sợ hãi.


Bước vào phòng thi là Trưởng ban kỷ luật cũ – Ohara. Gương mặt gã hốc hác, ánh mắt lờ đờ đầy toan tính sau cặp kính gọng vàng, khoác trên người bộ vest giám thị nghiêm nghị giả tạo. Đi phía sau gã là hai thành viên của ban kỷ luật, trong đó có Phan Hoàng Nam với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.


Thầy giám thị phòng thi hốt hoảng bước tới: "Trưởng ban Ohara, có chuyện gì vậy? Đây đang là giờ thi học kỳ của khối 11."


Ohara không thèm nhìn thầy giáo, gã quét ánh mắt sắc lạnh khắp phòng thi, cuối cùng dừng lại và khóa chặt vào vị trí của Nguyễn Mỹ Mei ở góc cuối lớp. Khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm đầy đắc ý.


"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn kỳ thi," giọng Ohara vang lên, vang dội và đầy ác ý. "Nhưng chúng tôi vừa nhận được một nguồn tin nặc danh vô cùng khẩn cấp. Đề thi Toán học kỳ gốc của phòng giáo vụ đã bị đánh cắp vào đêm qua. Và kẻ tình nghi số một đang có mặt trong phòng thi này."


Cả lớp học lập tức bùng nổ những tiếng xì xào bàn tán. Những ánh mắt nghi ngờ, tò mò và khinh miệt đồng loạt đổ dồn về phía Mei.


*"Trộm đề thi sao? Kinh khủng thật..."*

*"Chắc chắn là con nhỏ học bổng đó rồi, chỉ có nó mới cần điểm cao để giữ học phí thôi..."*

*"Đúng là loại nghèo hèn vô liêm sỉ..."*


Mei cảm thấy tim mình như rớt xuống một nhịp. Cô siết chặt cây bút trong tay, nhìn thẳng vào Ohara. Qua đọc tâm, cô nghe thấy rõ ràng suy nghĩ đầy tham lam và tàn nhẫn của gã:


*"Hắc hắc, con nhỏ nghèo khổ này hôm nay tiêu đời rồi. Nhà Shinjou đã hứa sẽ tài trợ cho mình một căn hộ cao cấp nếu mình trục xuất được nó ra khỏi Shuka. Cái bẫy này hoàn hảo đến mức nó có mọc cánh cũng không thoát được!"*


Ohara bước từng bước chậm rãi về phía bục giảng, nơi đang để những chiếc cặp sách của học sinh. Gã đi thẳng đến chiếc cặp sách sờn góc, cũ kỹ của Mei, thô bạo nhấc nó lên trước sự chứng kiến của toàn thể lớp học.


"Nguyễn Mỹ Mei, em có biết đây là cái gì không?" Ohara lớn tiếng hỏi, giọng điệu đầy sự quy chụp.


Mei đứng dậy khỏi ghế, cô cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy: "Thưa Trưởng ban Ohara, đó là cặp sách của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về vụ trộm đề thi. Tôi luôn ở thư viện ôn tập cùng bạn thân của mình vào đêm qua."


"Ồ, chứng cứ ngoại phạm của em sẽ được làm rõ sau," Ohara cười lạnh. Gã ra hiệu cho Phan Hoàng Nam: "Lục soát chiếc cặp này cho tôi."


Nam bước tới, thô bạo kéo khóa chiếc cặp sờn góc của Mei. Gã dốc ngược chiếc cặp, đổ toàn bộ sách vở, hộp bút và những mảnh vỡ của chiếc tai nghe chống ồn xuống bàn giáo viên. Và rồi, từ ngăn khóa kéo sâu nhất, bí mật nhất của chiếc cặp, Nam lôi ra một tệp tài liệu được niêm phong bằng con dấu đỏ của phòng giáo vụ.


Đó chính là tệp đề thi học kỳ gốc bị mất cắp.


Cả lớp học 11-A như nổ tung trước cảnh tượng đó. Shinjou Sayaka ngồi ở bàn đầu khẽ nhếch môi cười đầy đắc thắng, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt tột cùng dành cho Mei.


"Đã tìm thấy vật chứng mật của phòng giáo vụ trong cặp của em," Ohara lớn tiếng tuyên bố, giơ tệp tài liệu lên cao. "Nguyễn Mỹ Mei, em bị cáo buộc gian lận học thuật nghiêm trọng và trộm cắp tài sản của nhà trường. Theo quy chế của Shuka, em sẽ bị tước học bổng và trục xuất khỏi trường lập tức!"


Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Mei. Cô nhìn tệp đề thi gốc trên tay Ohara, cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ xuống đầu mình. Đây là một cái bẫy hoàn hảo. Nhóm Sayaka đã lén bỏ đề thi vào cặp của cô trong giờ ra chơi khi cô đi phòng thay đồ, và Ohara đã được mua chuộc từ trước để đến thực hiện màn khám xét công khai này nhằm hủy hoại danh dự của cô trước toàn trường.


"Không phải... tôi không hề trộm đề thi..." Mei cố gắng lên tiếng giải thích, nhưng giọng cô bị lấn át hoàn toàn bởi những tiếng la ó, khinh bỉ của các bạn học nhà giàu xung quanh.


*"Đúng là kẻ trộm dơ bẩn!"*

*"Đuổi cổ nó đi! Shuka không chứa chấp loại người này!"*


Ohara bước tới, thô bạo nắm lấy cánh tay Mei định kéo đi: "Không cần giải thích nữa. Đi theo tôi về phòng kỷ luật để ký bản tự kiểm điểm nhận tội!"


Mei cố gắng chống cự, nước mắt cô đã rơi lã chã vì sự bất công tột cùng này. Cô bị cô lập hoàn toàn giữa một thế giới đầy rẫy những lời nói dối hoa mỹ và sự tàn nhẫn của đồng tiền.


Nhưng ngay khi Ohara vừa chạm vào tay Mei, một bóng người cao ráo đột ngột bước vào phòng thi, chắn ngang giữa gã và cô.


Đó là Shinohara Haru.


Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng băng giá không một gợn cảm xúc, đôi mắt sắc sảo như muốn đóng băng vạn vật nhìn thẳng vào Ohara. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay Ohara ra khỏi người Mei, đứng chắn trước cô như một bức tường thành vững chãi bảo vệ cô khỏi mọi ánh nhìn độc hại.


"Trưởng ban Ohara, ông đang vi phạm nghiêm trọng quy trình điều tra kỷ luật của Shuka," giọng Haru vang lên, trầm thấp, lạnh lùng và chứa đựng một uy quyền tối cao không thể chối cãi.


Ohara khựng lại, gã hơi e dè trước gia thế khủng khiếp của thiếu gia nhà Shinohara: "Hội trưởng Haru, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng gốc trong cặp của học sinh này. Chứng cứ rành rành, không cần phải điều tra thêm nữa."


"Mọi quyết định kỷ luật trục xuất học sinh học bổng phải được thông qua Hội đồng kỷ luật chung do Hội học sinh phối hợp tổ chức, có chữ ký phê duyệt của tôi," Haru lạnh lùng đáp, đưa mắt nhìn tệp đề thi trên tay Ohara. "Ông không có quyền tự ý áp giải học sinh đi khi chưa có sự đối chất công khai và kiểm tra tính toàn vẹn của chứng cứ."


Ngoài mặt, Haru đứng thẳng như một vị hoàng tử kiêu hãnh, xa cách và đầy uy nghiêm bảo vệ quy chế trường học. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng lòng của cậu đột ngột chuyển từ sự si tình u mê sang một sự phẫn nộ và lo lắng tột độ, gầm rú điên cuồng trong đầu Mei như một cơn bão sấm sét:


*"Mấy con sâu bọ dơ bẩn này... Dám gài bẫy bảo bối của tao ngay trước mắt tao?! Ohara, ông chán sống rồi đúng không? Ông dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào thiên thần của tôi! Tôi thề bằng danh dự của dòng họ Shinohara, tôi sẽ lột sạch cái ghế Trưởng ban kỷ luật của ông, khiến cả gia đình ông không còn chỗ đứng ở Tokyo này!"*


*"Mei đang khóc kìa... Ôi trời ơi, nước mắt của em ấy làm tim mình đau như bị dao cắt! Đừng sợ, Mei của tôi... Có tôi ở đây, dù có phải đối đầu với cả cái trường này, đối đầu với cả gia tộc, tôi cũng sẽ bảo vệ sự trong sạch của em đến cùng! Đứa nào dám bảo em là kẻ trộm dơ bẩn, tôi sẽ bắt nó phải quỳ xuống xin lỗi em!"*


Mei đứng phía sau lưng Haru, nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi của cậu dưới ánh nắng chiều hành lang. Nước mắt cô vẫn rơi, nhưng lồng ngực cô bỗng chốc tràn ngập một sự ấm áp kỳ lạ. Cô khẽ mím môi, siết chặt mảnh vỡ chiếc tai nghe cũ trong túi áo.


Cô biết, cuộc chiến minh oan đầy kịch tính hứa hẹn nhiều sóng gió của cô tại Shuka chính thức bắt đầu từ giây phút này, nhưng cô không còn cô độc nữa. Bởi vì bên cạnh cô, luôn có một vị Hội trưởng lạnh lùng nhưng nội tâm đang gào thét điên cuồng để bảo vệ cô bằng mọi giá.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!