Bức Tường Hoàng Hôn Và Lời Hứa Bảo Hộ
Ánh hoàng hôn của ngày thứ Năm nhuộm đỏ rực cả dãy hành lang khu học xá Tây của trường Trung học Tư thục Shuka, kéo dài những bóng râm đổ xuống nền gạch men sứ bóng loáng. Mei bước đi với những bước chân nặng nề, một tay ôm chặt xấp tài liệu ôn tập trước ngực, tay còn lại khẽ bấu vào vạt áo đồng phục rộng thùng thình. Chiếc tai nghe chống ồn màu trắng quen thuộc—lá chắn bảo mệnh duy nhất của cô—đã bị nhóm vệ tinh của Sayaka dẫm nát hoàn toàn từ hôm qua. Không có nó, Mei cảm thấy mình như đang đứng trần trụi giữa một cơn bão táp của những tiếng thì thầm dơ bẩn.
"Rào... rào... rào..."
Hàng vạn luồng sóng não hỗn loạn, sắc nhọn và đầy ác ý từ đám đông học sinh hiếu kỳ xung quanh lập tức tràn vào đại não cô như nước lũ vỡ bờ. Mei khẽ nhíu mày, cơn đau đầu âm ỉ quen thuộc bắt đầu nhen nhóm sau thái dương. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt trong một giây để vận dụng "Phương pháp Khóa Tiếng Lòng" mà bác sĩ Yuri ở phòng y tế đã chỉ dẫn. Cô tự tưởng tượng ra một bức tường kính dày, trong suốt nhưng kiên cố bao bọc lấy tâm trí mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bề nổi vụn vặt và độc hại kia ra ngoài.
Nhưng hôm nay, cơn bão dư luận quá lớn. Những tiếng lòng đố kỵ, lo lắng, ích kỷ liên tục tràn vào, bóp nghẹt ý chí của cô gái nhỏ:
*“Nhìn kìa, con nhỏ học bổng gian lận vẫn dám vác mặt đi học...”*
*“Nghe nói sáng mai lúc 8 giờ là phiên điều trần kỷ luật đặc biệt rồi. Hiệu trưởng Ichinose chắc chắn sẽ đuổi học nó.”*
*“Đáng đời loại nghèo hèn mà còn bày đặt trèo cao, quyến rũ cả Hội trưởng Haru.”*
Mei cố gắng giữ vững bước chân tiến về phía tủ đồ cá nhân của mình dọc hành lang khu học xá Tây để lấy sách vở trước giờ trường đóng cửa. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua góc cua, bước chân cô đột ngột khựng lại. Toàn bộ cơ thể cô đông cứng, xấp tài liệu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Trước mắt cô, chiếc tủ đồ cá nhân bằng sắt màu xám tro vốn ngăn nắp hằng ngày giờ đây đã bị phá hoại một cách tàn nhẫn. Cánh cửa tủ bị tạt một xô nước bẩn đen ngòm, bốc mùi hôi thối, dán đầy những mảnh giấy ghi lời lăng mạ viết bằng mực đỏ nguệch ngoạc: "Kẻ ăn bám", "Đồ trộm cắp", "Cút khỏi Shuka đi". Bên dưới hộc để giày, đôi giày nhảy màu trắng của cô đã bị lôi ra ngoài, rải đầy những chiếc đinh ghim nhọn hoắt, sáng loáng dưới ánh hoàng hôn.
"Ôi trời, trông thảm hại chưa kìa."
Một tiếng cười khúc khích, đầy vẻ châm chọc vang lên từ phía sau. Đỗ Khánh Vy và Nguyễn Bảo Châu—hai nữ sinh thuộc nhóm vệ tinh thân cận của Sayaka—đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào dãy tủ đồ đối diện. Đám đông học sinh xung quanh lập tức vây lại, chỉ trỏ và xì xào bàn tán đầy phấn khích. Không một ai đứng ra can ngăn, tất cả đều nhìn Mei với ánh mắt lạnh lùng, cô lập cô giữa bức tường định kiến.
Mei đứng lặng người trước hiện trường đổ nát. Đầu cô đau nhức như có hàng ngàn chiếc kim châm dội thẳng vào thái dương do quá tải cảm xúc. Cô tháo kính gọng đen dày ra một chút, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Bảo Châu. Qua dị năng đọc tâm, cô nghe thấy rõ tiếng lòng đắc ý và ghen tuông điên cuồng của cô ta đang gào thét:
*“Hừ, đôi giày nhảy của mày sẽ nát bét dưới đống đinh này! Đáng đời con nhỏ nghèo hèn dám quyến rũ Hội trưởng! Ngày mai mày sẽ bị đuổi học thôi, để xem mày còn dám vác cái mặt giả tạo đó đến gần Haru-sama nữa không!”*
Nước mắt Mei chực trào ra vì tủi thân và phẫn nộ, nhưng cô kiên quyết cắn chặt môi, không cho phép mình khóc trước mặt những kẻ hại mình. Cô khẽ cúi đầu, bờ vai nhỏ run lên bần bật dưới sức ép nghẹt thở của đám đông.
"Tránh đường ra."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như băng tuyết đột ngột vang lên từ phía cuối hành lang. Giọng nói không lớn, nhưng tỏa ra một uy quyền tối cao khiến đám đông học sinh đang xôn xao lập tức im bặt như tờ.
Đám đông dạt nhanh ra hai bên, để lộ bóng dáng thẳng tắp của Shinohara Haru. Cậu bước đi thong thả nhưng đầy dứt khoát, toàn thân mặc bộ đồng phục Shuka phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc băng tay Hội trưởng thêu chỉ vàng lấp lấp trên cánh tay trái. Vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên Thần Thái Băng Giá hoàn hảo, đôi mắt phượng sắc sảo không một chút gợn sóng.
Nhưng ngay khi Haru bước vào bán kính năm mét, một phép màu quen thuộc lại xảy ra. Toàn bộ tiếng ồn nhiễu loạn từ thế giới bên ngoài bỗng chốc bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một tần số sóng não vô cùng đặc biệt—êm dịu, nhã nhặn như một bản nhạc dương cầm trầm ấm dưới mưa. Cơn đau đầu của Mei dịu đi trong tích tắc. Và cùng lúc đó, tiếng lòng gào thét u mê, lo lắng đến phát khóc của vị Hội trưởng lạnh lùng dội thẳng vào tâm trí cô:
*"Aaaaaaa! Mei của tôi! Đứa nào?! Đứa nào dám làm bảo bối của tao khóc?! Đứa nào dám tạt nước bẩn vào tủ đồ của thiên thần của tao?! Tao sẽ dùng tiền đè chết cả dòng họ nhà chúng mày! Mei ơi, em có sao không? Vai em có run không? Em có bị đinh đâm trúng chân không? Nhìn em nhỏ bé đáng thương thế này lòng tôi đau như cắt! Tôi muốn ôm em, muốn bế em chạy trốn khỏi cái lũ ác quỷ này! Không được, Haru, mày phải giữ vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em ấy..."*
Mei sững sờ, sống mũi khẽ cay cay trước sự tương phản cực kỳ đáng yêu và ấm áp này của Haru. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn cậu qua làn nước mắt nhạt.
Haru bước đến trước mặt Mei. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và bờ vai run rẩy của cô, sát khí lạnh người trong mắt cậu bùng lên. Không một lời báo trước, Haru bước tới một bước dài, chống mạnh một tay lên cánh cửa tủ đồ sắt ngay sát bên tai Mei—một cú Kabedon đầy mạnh mẽ và quyết liệt, che chắn hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cô khỏi những ánh nhìn độc hại của đám đông hùa theo.
Khoảng cách quá gần khiến Mei ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc tỏa ra từ cơ thể Haru. Cậu hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen mượt che khuất nửa diện mạo, nhưng ánh mắt phượng sắc lẹm của cậu thì đang quét qua đám đông phía sau lưng cô như muốn đóng băng tất cả.
"Hội... Hội trưởng Shinohara..." Đỗ Khánh Vy lắp bắp, lùi lại một bước đầy sợ hãi trước uy áp của cậu.
Haru cất giọng lạnh lùng, từng từ ngữ sắc bén như dao cạo găm thẳng vào đám đông:
"Theo điều 12 quy chế hoạt động của trường Shuka, hành vi phá hoại tài sản cá nhân và bắt nạt tập thể sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức cao nhất—đình chỉ học tập một học kỳ. Tôi đã cho camera an ninh ghi nhận toàn bộ khuôn mặt của những người có mặt tại khu vực này từ mười phút trước. Bất kỳ ai tham gia hoặc cổ xúy cho hành vi này, ngày mai hãy chuẩn bị nhận quyết định kỷ luật từ Hội học sinh."
Tiếng lòng cậu lại tiếp tục bầm rú dữ dội:
*"Đúng vậy! Tao đã cho khôi phục xong video camera hành lang rồi! Sáng mai tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của con nhỏ Sayaka và cái gã Ohara tham nhũng đó trước toàn thể hội đồng! Lũ khốn kiếp bay dám bắt nạt Mei của tao, ngày mai tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là lễ hội kỷ luật!"*
Sayaka bước nhanh đến từ phía cuối hành lang, khuôn mặt kiêu sa có chút vặn vẹo vì ghen tị khi thấy Haru đang ép sát Mei vào tường. Cô ta cố gắng giữ giọng điệu chuẩn mực:
"Hội trưởng Haru, cậu đang dùng uy thế cá nhân để bao che cho một kẻ gian lận sao? Cả cái trường này đều biết sáng mai cô ta sẽ bị trục xuất..."
Haru quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn bóp nghẹt lời nói của Sayaka: "Trục xuất hay không, ngày mai tại phòng họp tối cao của Ban giám hiệu sẽ rõ. Còn hiện tại, tôi đề nghị tiểu thư Shinjou nên quản lý tốt nhóm vệ tinh của mình, trước khi tôi công bố một số chứng cứ kỹ thuật số thú vị lên diễn đàn trường."
Sayaka biến sắc, tiếng lòng cô ta hoảng loạn gào thét: *“Hắn... hắn đang nói đến cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã tìm thấy cái gì rồi? Không thể nào, Ohara đã hứa sẽ xóa sạch dữ liệu camera hành lang mà!”*
Biết không thể tranh luận với Haru lúc này, Sayaka nghiến răng, giậm mạnh gót giày cao gót bỏ đi: "Đi thôi!"
Đám đông học sinh cũng lập tức giải tán trong sợ hãi và lo lắng, không ai muốn bị dính líu đến quyết định kỷ luật của vị Hội trưởng tối cao. Tin đồn hẹn hò giữa hai người chính thức bùng nổ không thể kiểm soát trên toàn trường Shuka ngay trong chiều hôm nay.
Khi hành lang chỉ còn lại hai người dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, Haru mới khẽ lùi lại một bước, buông tay khỏi cánh cửa tủ đồ. Vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng xa cách, nhưng trong lòng thì đang bối rối đến mức nhịp tim đập loạn xạ:
*"Ôi trời ơi nhịp tim của tôi! Chắc em ấy nghe thấy tiếng tim tôi đập mất! Ngại quá đi mất! Nhưng mà Mei của tôi đáng yêu quá, tôi chỉ muốn giấu em ấy vào trong túi áo mang về nhà thôi!"*
Haru lóng ngóng thò tay vào túi áo khoác đồng phục, lấy ra một vật phẩm nhỏ nhắn và lén để vào lòng bàn tay mềm mại của Mei. Đó là chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá bằng bạc nhỏ nhắn, tỏa ra một năng lượng tinh thần ấm áp lạ thường.
"Cầm lấy," Haru cất giọng trầm ấm, cố gắng giữ giọng điệu phẳng lặng. "Đây là bùa hộ mệnh. Ngày mai, hãy ngẩng cao đầu bước vào phòng họp tối cao của Ban giám hiệu. Tôi sẽ đứng đó biện hộ cho em."
Tiếng lòng cậu vang lên một lời hứa kiên định, sưởi ấm toàn bộ trái tim đang run rẩy của cô:
*"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi bằng chứng thép rồi, Mei. Sáng mai, tôi sẽ dùng danh dự của một Hội trưởng, dùng toàn bộ tương lai thừa kế của mình để đòi lại sự trong sạch cho em. Hãy tin tưởng ở tôi!"*
Mei nắm chặt chiếc kẹp tóc cỏ bốn lá trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm truyền từ bạc sang da thịt. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Haru, khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn rực đỏ của trường Shuka.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!