Huyết Nhuộm Sương Mù
Thung lũng Sương Mù chưa bao giờ yên ả, nhưng chưa khi nào nó lại mang một vẻ chết chóc rợn người như lúc này. Thứ sương độc màu xám tro, đậm đặc và mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc từ những khe đá nứt nẻ, lững lờ trôi trên mặt đất ẩm ướt, che khuất những vách đá dựng đứng của ranh giới Nhạn Môn Quan. Dưới chân thung lũng hiểm trở ấy, máu đã nhuộm đỏ những bụi cỏ tranh khô héo. Mùi sắt rỉ nồng nặc quyện vào hơi ẩm lạnh buốt của buổi hoàng hôn biên thùy, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Phùng Thiệu Phong tỉnh dậy dưới một sức nặng ngàn cân. Toàn thân hắn đau nhức như bị nghiền nát, lồng ngực ê ẩm mỗi khi hít thở thứ không khí độc hại của thung lũng. Hắn mở mắt, nhưng tầm nhìn bị che phủ bởi một màu đỏ lòm của máu đã khô cứng trên mi mắt. Khi cố gắng cử động cánh tay trái, hắn nhận ra mình đang bị đè chặt dưới một thân xác lạnh ngắt.
Đó là lão dịch quan Thẩm Hoài An.
Tấm lưng gầy còm của người thầy quá cố, mặc chiếc quan phục lục phẩm rách nát bám đầy bùn đất, vẫn găm chặt ba mũi tên lông ngỗng đen ngòm của quân Hung Nô. Trong đêm phục kích tàn khốc ấy, chính người thầy đã đẩy Phùng Thiệu Phong xuống hố bùn sâu bên vách đá, rồi dùng chính thân thể mình nằm đè lên hắn để che mắt quân thù. Máu của thầy đã chảy cạn, thấm đẫm qua lớp áo tơi rách rưới của Thiệu Phong, lạnh ngắt và nhớp nháp.
Nước mắt Thiệu Phong trào ra, nóng hổi, hòa cùng dòng máu khô trên má. Hắn muốn gào thét, muốn ôm lấy người thầy đã dạy dỗ hắn suốt mười năm biên ải, người cha thứ hai đã hy sinh mạng sống để hắn có cơ hội sống sót. Nhưng lý trí tàn nhẫn của một dịch quan cửu phẩm được rèn luyện để sinh tồn nơi biên thùy đã bóp nghẹt tiếng khóc của hắn ngay từ trong cuống họng. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, ép bản thân không được phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Từ phía xa trong làn sương mù, tiếng vó ngựa lộc cộc bắt đầu vang lên. Mặt đất rung nhẹ.
"Kiểm tra kỹ vào! Tả Hiền Vương đã ra lệnh, không được để sót một nhân chứng nào sống sót rời khỏi Thung lũng Sương Mù!"
Một giọng nói thô kệch, nói bằng thứ phương ngữ Hung Nô phía Nam thảo nguyên vang lên. Thiệu Phong lập tức nhận ra giọng nói ấy. Đó là Mộc Sa Nhĩ, tướng tiên phong kỵ binh dưới trướng Tả Hiền Vương Ô Duy. Sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ và các bộ tộc thảo nguyên mà cha hắn và Thẩm Hoài An truyền dạy giờ đây trở thành vũ khí sinh tồn đầu tiên của hắn.
Tiếng bước chân nặng nề của những chiếc ủng da dê nạm sắt nện xuống nền đất ẩm ướt mỗi lúc một gần. Tiếng xích sắt lách cách và tiếng cười cợt tàn bạo của đám lính du mục vang lên giữa thung lũng hoang vu.
"Tướng quân, lũ cừu Đại triều này yếu ớt thật. Mới bắn một loạt tên đã nằm rạp hết cả rồi. Số tơ lụa và ngân phiếu bồi thường biên giới trên xe đủ để bộ tộc ta sống sung túc qua mùa đông này."
"Bớt lảm nhảm đi!" Mộc Sa Nhĩ quát lớn. "Khâu Thần Lục đã cảnh báo, sứ đoàn lần này có những kẻ rất ranh ma. Mau dùng giáo đâm vào từng đống xác chết cho ta!"
Thiệu Phong nghe thấy tiếng kim loại xé gió, tiếp theo là tiếng phập phập rợn người khi những ngọn giáo dài đâm vào da thịt của những đồng nghiệp đã khuất trong sứ đoàn. Sứ đoàn Đại triều gồm năm mươi người, từ sứ thần chính tam phẩm đến những dịch tốt chạy trạm hèn mọn, giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn nằm rải rác trong bùn lầy.
Sát khí áp sát. Một tên lính Hung Nô bước đến gần đống xác chết nơi Thẩm Hoài An và Thiệu Phong đang nằm.
Hắn nín thở. Nhờ rèn luyện từ nhỏ phương pháp nhẫn nhục phụ trọng tâm pháp, Thiệu Phong kiểm soát nhịp tim của mình giảm xuống mức tối thiểu, hơi thở đều đặn và nhẹ đến mức không thể nhận ra dưới lớp xác chết lạnh ngắt của thầy. Hắn lén dùng tay vơ một nắm bùn nhão trộn lẫn máu tươi bôi đầy lên mặt và những phần da thịt hở ra ngoài, biến mình thành một cái xác chết không hơn không kém để át đi mùi hơi ấm cơ thể trước lũ chó săn đang hầm hè đằng xa.
Một ngọn giáo dài đâm phập xuống ngay sát sườn bên phải của hắn, xuyên qua lớp áo tơi rách, cắm sâu vào lòng đất ẩm. Mũi giáo lạnh buốt sượt qua da thịt hông, để lại một vết cắt rát bỏng nhưng hắn không hề run rẩy.
Bỗng nhiên, một bàn chân khổng lồ nện mạnh xuống mu bàn tay trái của hắn. Chiếc ủng da nạm sắt của tên lính du mục nghiền nát những ngón tay của Thiệu Phong xuống một mảnh đá nhọn hoắt nằm ẩn dưới bùn.
Cơn đau buốt nhói chạy thẳng lên đại não. Xương ngón tay út của hắn rạn nứt dưới sức nặng kinh hoàng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Thiệu Phong, nhưng hắn vẫn giữ nguyên đôi mắt nhắm nghiền, cơ mặt không hề co giật, lồng ngực tĩnh lặng như tờ. Hắn cắn chặt răng đến mức nứt cả men răng để ngăn cản một tiếng rên rỉ thoát ra. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn hiểu rằng chỉ cần một cái chớp mắt, một nhịp thở gấp, ngọn giáo kia sẽ cắm thẳng vào tim hắn.
Tên lính Hung Nô khạc một bãi nước bọt xuống đống xác chết, càu nhàu bằng tiếng thảo nguyên:
"Lũ Đại triều chết tiệt, toàn một lũ xương xẩu hôi hám."
Hắn rút chân ra, bước sang đống xác tiếp theo. Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân của đám lính tuần bắt đầu thưa dần khi chúng di chuyển về phía lối ra của thung lũng.
Thiệu Phong nằm im trong tư thế đó suốt một khắc dài sau khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất trong sương mù. Khi chắc chắn xung quanh chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá, hắn mới từ từ đẩy xác của Thẩm Hoài An sang một bên, gượng ngồi dậy.
Cơn đau từ bàn tay trái và vết thương bên hông khiến hắn suýt ngất lịm. Hắn nhìn bàn tay trái bết máu, ngón tay út đã biến dạng hoàn toàn, đau đớn tột cùng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không thấm tháp gì so với cảnh tượng tang thương trước mắt.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu, cả sứ đoàn Đại triều nằm la liệt. Sứ tiết Đại triều bằng gỗ nạm ngọc bích - biểu tượng ngoại giao tối cao được hoàng đế ban thác - giờ đây gãy đôi nằm lăn lóc trong bùn, bám đầy vết máu khô của sứ thần.
Thiệu Phong bò đến bên xác Thẩm Hoài An. Hắn vuốt mắt cho người thầy quá cố, lòng đau như cắt. Khi chạm vào ngực áo của thầy, hắn phát hiện cuốn sổ tay ngoại giao bọc da dê quen thuộc. Đây là cuốn sổ tay dã chiến ghi chép chi tiết thói quen, tâm lý và các cấm kỵ của từng thủ lĩnh Hung Nô mà thầy hắn đã tích lũy suốt ba mươi năm biên ải. Hắn cẩn thận lấy cuốn sổ tay giấu vào ngực áo rách nát của mình.
Khi định đứng dậy để tìm đường thoát thân, tầm mắt của Thiệu Phong chợt dừng lại ở bàn tay phải đang co quắp của Thẩm Hoài An. Giữa những ngón tay đã lạnh ngắt của thầy, có một vật phẩm nhỏ đang bị siết chặt dưới bùn đất.
Thiệu Phong gỡ nhẹ tay thầy ra. Đó là một chiếc khuy áo bằng bạc khắc hình hoa mai năm cánh tinh xảo.
Hắn rùng mình. Đầu óc hắn quay cuồng như bị sét đánh.
Chiếc khuy áo này không phải của người Hung Nô. Người thảo nguyên chỉ dùng khuy bằng xương thú hoặc nút thắt bằng da dê thô sơ. Đây là chiếc khuy áo đặc trưng của Ngự lâm quân Đại triều - lực lượng cấm quân tinh nhuệ bảo vệ hoàng cung và các quan chức cao cấp tại kinh thành.
Tại sao một chiếc khuy áo của cấm quân Đại triều lại xuất hiện ở đây, bị siết chặt trong tay Thẩm Hoài An tại hiện trường một vụ thảm sát được cho là do quân Hung Nô thực hiện?
Chân tướng kinh hoàng lập tức hiện rõ trong tâm trí nhạy bén của vị dịch quan trẻ tuổi. Sứ đoàn bị thảm sát không phải do Hung Nô chủ động phục kích cướp bóc thông thường. Lộ trình di chuyển mật của họ đã bị bán đứng. Có sự tham gia trực tiếp của quân chính quy Đại triều vào vụ tàn sát này. Kẻ phản quốc thực sự, kẻ muốn khơi mào chiến tranh hủy diệt biên cương, đang ngồi ở vị trí cực cao trong triều đình trung ương.
"Thầy ơi..." Thiệu Phong thầm thì, siết chặt chiếc khuy áo bạc trong lòng bàn tay phải đến mức cạnh sắc của nó găm vào da thịt hắn rỉ máu. "Sứ đoàn không phải chết dưới tay ngoại bang, mà bị chính đồng bào phản bội bán đứng."
Hắn hiểu ra vì sao Khâu Thần Lục, Tổng binh biên phòng Nhạn Môn Quan, lại không phái quân ứng cứu dù dịch trạm nằm ngay sát cửa ải. Vụ thảm sát này là một cái bẫy chính trị khổng lồ được dàn dựng để ép hoàng đế phát động chiến tranh tổng lực.
Đột nhiên, tiếng sủa dữ dội của lũ chó săn thảo nguyên vang lên từ lối vào thung lũng. Tiếng xích sắt lách cách dồn dập.
"Tướng quân! Có dấu chân bùn mới ở đây! Có kẻ vẫn còn sống và vừa bò ra khỏi đống xác chết!"
Tiếng hét hốt hoảng của một tên lính Hung Nô vang dội qua vách đá. Tiếng vó ngựa chiến dồn dập quay đầu, phi nước đại hướng thẳng về phía vị trí của hắn.
Sương mù độc cuộn lên dữ dội dưới móng ngựa. Bóng tối của đêm đen biên thùy bắt đầu bao trùm thung lũng chết chóc.
Phùng Thiệu Phong siết chặt cuốn sổ tay ngoại giao bọc da dê bám máu và chiếc khuy áo bạc vào ngực, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc bén như chim ưng nhìn về phía hẻm núi hiểm trở phía trước. Hắn biết mình không thể chạy ra đất bằng, kỵ binh Hung Nô sẽ giẫm nát hắn trong chớp mắt. Hắn buộc phải dấn thân vào con đường mòn vách đá dựng đứng khuất sương mù hướng về phía Nhạn Môn Quan.
Tiếng chó sủa gầm rú sát nút sau lưng. Tiếng vó ngựa dồn dập áp sát vách đá.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!