Nhạc nềnSakuya2

Khi Chiếc Kính Ngụy Trang Biến Mất

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sáng thứ Tư, bầu không khí tại hành lang tầng hai của khối 10 Học viện Tư thục Seika dường như vẫn chưa thoát khỏi dư âm ngột ngạt từ cuộc đối đầu chiều hôm trước. Ánh nắng sớm mai rọi qua những ô cửa kính vòm kiểu Gothic, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt nhảy múa trên sàn đá cẩm thạch. Thế nhưng, sự ấm áp của thiên nhiên không thể xoa dịu được những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào to nhỏ của nhóm học sinh đang tụ tập trước cửa lớp 10-A.


Mei bước đi sát mép tường hành lang, đầu cúi thấp, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô cũ trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Cô cố tình kéo sụp chiếc kính cận gọng tròn to bản xuống sống mũi, để mái tóc bím hai bên rủ xuống che bớt hai bên má. Hôm nay, cô bạn thân Trần An Nhiên có buổi họp khẩn cấp của câu lạc bộ điền kinh trước giờ học, khiến Mei phải đơn độc đối mặt với hành lang đầy rẫy những luồng suy nghĩ sắc nhọn này.


Không có tai nghe chống ồn bảo vệ – vốn đã bị hỏng màng lọc âm thụ động sau sự cố va đập hôm trước và đang được cô cất trong ngăn kéo – năng lực đọc tâm "Thính Giác Hỗn Loạn" của Mei hoạt động hết công suất. Tiếng lòng của những học sinh đi lướt qua ập vào não bộ cô như những làn sóng nhiễu âm chói tai:


*"Nhìn kìa, chính là con nhỏ trực nhật chung với Haru-sama đấy."*

*"Trông nhếch nhác thế kia mà cũng dám quyến rũ Hội trưởng sao? Thật không biết tự lượng sức mình."*

*"Nghe nói hôm qua Mio-sama bị trừ mười điểm rèn luyện vì nó. Risa-sama chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu."*


Mei cắn chặt môi, thái dương đau nhức âm ỉ. Cô cố gắng vận dụng kỹ năng "Lọc Nhiễu Âm Đám Đông" nhưng vô ích, những luồng suy nghĩ ác ý quá dày đặc. Đúng lúc cô chuẩn bị bước chân vào cửa lớp 10-A, một bóng người đột ngột lướt qua, cố tình huých mạnh vào vai cô.


*Bịch!*


Cú va chạm mạnh khiến Mei loạng choạng, chiếc ba lô tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là một bàn tay nhanh như cắt đã thò từ phía sau, giật phắt chiếc kính cận gọng tròn to bản ra khỏi gương mặt cô.


"Ôi chao, tớ lỡ tay làm rơi kính của bạn Nguyễn rồi!"


Một giọng nói giả tạo vang lên đầy giễu cợt. Mei hoảng loạn ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của cô lập tức trở nên mờ mịt, mọi cảnh vật xung quanh nhòe đi thành những mảng màu loang lổ không rõ hình thù. Đối diện với cô là một bóng mờ mặc đồng phục Seika với mái tóc buộc hai bên thấp – Kobayashi Yuka, tay sai đắc lực của Saionji Risa.


Cách đó không xa, một bóng người sang trọng với mái tóc hạt dẻ uốn lượn sóng đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào lan can hành lang với nụ cười nửa miệng đầy kiêu kỳ. Đó là Saionji Risa, tiểu thư của tập đoàn thời trang danh tiếng, kẻ luôn tự coi mình là vị hôn thê duy nhất phù hợp với Haru.


"Trả... trả kính lại cho tớ..." Mei lắp bắp, giọng nói run rẩy. Cô đưa hai tay ra phía trước, loay hoay tìm kiếm trong khoảng không vô định. Mất đi chiếc kính ngụy trang, cô cảm thấy mình như một kẻ trần trụi bị phơi bày trước hàng chục ánh mắt chế giễu.


"Trả cho cậu á? Được thôi, để tớ giúp cậu cất nó vào nơi sạch sẽ nhất nhé!" Yuka cười khúc khích.


*Xoảng!*


Tiếng kim loại va đập khô khốc vang lên. Yuka đã thẳng tay ném chiếc kính cận của Mei vào chiếc sọt rác bằng sắt đặt ở cuối hành lang. Đám đông xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười rúc rích, đầy hả hê.


*"Đáng đời con nhỏ nghèo hèn!"*

*"Để xem không có kính thì nó lầm lũi bò trên sàn thế nào."*

*"Risa-sama ra tay đúng là tàn nhẫn, nhưng mà đáng đời nó lắm!"*


Những tiếng lòng độc địa ập vào tai khiến Mei cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Cô quỳ sụp xuống sàn đá lạnh ngắt, hai tay mò mẫm dưới đất trong trạng thái tầm nhìn mờ nhạt. Nước mắt uất ức chực trào ra sau hàng mi dài, nhưng cô cố gắng kìm nén. Cô không muốn khóc trước mặt những kẻ này. Cô cố gắng bò về phía sọt rác, nhưng một vài học sinh cố tình bước tới, dùng mũi giày cản đường cô.


"Tránh ra... xin các cậu tránh ra..." Mei khẽ van nài, giọng nói nhỏ bé như sắp bị tiếng cười cợt của đám đông nuốt chửng.


"Kobayashi. Trò đang làm cái trò hề gì ở đây thế?"


Một giọng nói trầm thấp, đều đều và lạnh lùng như sương tuyết mùa đông đột ngột vang lên từ đầu hành lang, cắt ngang mọi tiếng cười cợt.


Đám đông học sinh đang náo loạn lập tức im bặt như có phép thuật. Sự im lặng bao trùm không gian đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Đám học sinh đứng cản đường Mei vội vàng dạt sang hai bên, cúi đầu cung kính.


Shinjo Haru bước tới. Bước chân của cậu vững chãi, nhịp nhàng nện xuống sàn đá. Gương mặt góc cạnh thanh tú của vị Hội trưởng vẫn giữ nguyên vẻ băng giá thường ngày, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra luồng áp lực vô hình khiến không một ai dám nhìn thẳng. Cậu lướt qua Yuka Kobayashi đang đứng chết lặng, tiến thẳng về phía chiếc sọt rác ở cuối hành lang.


Trước sự kinh ngạc của toàn thể học sinh, vị Hội trưởng hoàn hảo vốn nổi tiếng sạch sẽ cực đoan lại thản nhiên cúi người, đưa bàn tay thon dài vào trong sọt rác và nhặt chiếc kính cận gọng tròn của Mei ra.


Cậu rút từ trong túi áo khoác đồng phục ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu trắng sữa tinh khiết, tỏa ra mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc. Haru tỉ mỉ, chậm rãi lau sạch từng hạt bụi bẩn bám trên tròng kính mờ, động tác nhẹ nhàng và trân trọng như thể đang nâng niu một món cổ vật quý giá.


Sau đó, Haru quay người, bước lại gần Mei đang quỳ sụp dưới sàn. Cậu quỳ một gối xuống trước mặt cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống dưới năm mươi centimet.


Mei ngơ ngác ngẩng đầu lên. Qua tầm nhìn mờ nhạt, cô chỉ thấy một bóng người cao lớn, tỏa ra mùi hương bạc hà nhạt và ánh nắng ban mai rực rỡ bao bọc xung quanh cậu như một vầng hào quang.


Haru đưa tay ra, những ngón tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm Mei lên.


Khoảnh khắc hai gương mặt đối diện ở khoảng cách cực gần, khi chiếc kính cận chưa được đeo lại, đôi mắt của Haru chạm thẳng vào đôi mắt của Mei.


Không còn lớp tròng kính mờ và dày cộm che giấu, đôi mắt của Mei lộ ra hoàn toàn dưới ánh nắng sớm. Đó là một đôi mắt to tròn, trong veo như nước hồ thu, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy vì sợ hãi, và đồng tử lấp lánh ánh sáng tinh anh rực rỡ như chứa đựng cả một bầu trời sao.


Haru đứng hình. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu co rụt lại, hơi thở khựng lại giữa lồng ngực.


*Bùm!*


Tiếng nổ của sóng não tâm linh lập tức chấn động thẳng vào màng nhĩ tinh thần của Mei với cường độ khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Tiếng lòng của vị Hội trưởng băng giá bùng nổ như hàng vạn quả pháo hoa rực rỡ, gào thét điên cuồng trong đầu cô:


*"Trời... Trời đất cản tôi lại mục đích gì thế này?! Mei... Mei không đeo kính đẹp đến mức này sao?! Đôi mắt em ấy... Ôi trời ơi, đôi mắt em ấy lấp lửng như chứa cả dải ngân hà vậy! Trái tim tôi... tim tôi sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi! Đáng chết, tại sao em ấy lại có thể dễ thương và xinh đẹp đến nhường này chứ?! Gương mặt thanh tú này, làn da trắng ngần này... Tôi muốn giấu em ấy đi! Phải giấu em ấy vào một góc tối của thư viện cũ, chỉ giữ riêng cho một mình tôi ngắm nhìn thôi! Tuyệt đối không được để bất kỳ tên nam sinh nào khác trong cái trường này nhìn thấy vẻ đẹp này của em ấy! Nếu không tôi sẽ phát điên vì ghen mất!!!"*


Mei trợn tròn đôi mắt to tròn, gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên từ má lan dần ra đến tận mang tai. Hơi nóng phả ra khiến cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.


*Cậu... cậu ta đang nghĩ cái gì thế này?!* Mei gào thét trong lòng, cố gắng bấu chặt ngón tay vào vạt áo để giữ vững gương mặt Poker Face vô cảm. *Giấu tôi đi á?! Haru, cậu có biết suy nghĩ của cậu đang biến thái và cuồng si đến mức nào không hả?! Lại còn dải ngân hà cái gì chứ... đồ ngốc tự luyến này!*


Thế nhưng, dù trong đầu đang gầm rú điên cuồng như một trận bão lửa, gương mặt của Haru ngoài đời thực vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị không một gợn sóng. Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc kính gọng tròn lại lên sống mũi cho Mei, chỉnh lại gọng kính một cách cực kỳ cẩn thận, rồi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cô.


"Trò Nguyễn. Đứng lên đi," giọng nói của cậu vang lên, trầm thấp và xa cách xã giao như thường lệ.


Mei bối rối đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, mượn lực để đứng dậy. Ngay khi cô đứng vững, Haru lập tức buông tay ra, quay người đối mặt với Yuka Kobayashi và nhóm học sinh xung quanh.


Nhiệt độ xung quanh Haru đột ngột giảm xuống dưới độ âm. Cậu nhìn chằm chằm vào Yuka bằng ánh mắt sắc bén như dao cạo, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa hành lang im phăng phắc:


"Trò Kobayashi. Hành vi cướp đoạt tài sản cá nhân và cố ý phá hoại đồ dùng học tập của bạn học ngay tại hành lang lớp học đã vi phạm nghiêm trọng quy chế kỷ luật điều 12 của học viện Seika. Với tư cách là Hội trưởng, tôi quyết định trừ trò mười lăm điểm rèn luyện tích lũy, đồng thời trò phải hoàn thành ba tuần lao động công ích dọn dẹp khu vực nhà vệ sinh khối 10 bắt đầu từ chiều nay."


"Hội... Hội trưởng! Em... em không cố ý..." Yuka mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp cầu xin.


"Và nếu tôi còn phát hiện trò có bất kỳ hành vi quấy rối nào khác đối với trò Nguyễn," Haru cắt ngang lời cô ta đầy tàn nhẫn, giọng nói trầm thấp mang theo sự đe dọa đáng sợ, "tôi sẽ trực tiếp đề xuất lên Hội đồng kỷ luật nhà trường đình chỉ học tập của trò ngay lập tức."


*"Dám đụng vào sợi tóc của Mei của tôi, tôi sẽ khiến gia đình cô biến mất khỏi giới thượng lưu Tokyo này luôn!"* Tiếng lòng Haru gầm rú đầy phẫn nộ và sát khí.


Ở phía cuối hành lang, Saionji Risa đứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi bàn tay đeo găng ren đắt tiền của cô ta siết chặt vào lan can, những chiếc móng tay sơn đỏ nạm đá găm sâu vào lòng bàn tay trong sự tức giận tột cùng. Đôi mắt sắc sảo của cô ta hừng hực ngọn lửa ghen tị khi nhìn thấy sự bảo vệ công khai và dịu dàng hiếm có của Haru dành cho cô gái bình thường đeo kính cận kia.


"Nguyễn Mei..." Risa thầm thì, giọng nói rít qua kẽ răng đầy căm hận. "Mày dám quyến rũ Haru trước mặt tao sao? Chúng ta hãy chờ xem mày giữ được gương mặt đó đến bao lâu."

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!