Trà Chiều Của Những Kẻ Cô Độc
Ánh hoàng hôn của ngày thứ Hai nhuộm đỏ cả một góc trời học viện Seika, phủ lên những bức tường gạch cổ kính một lớp sắc vàng cam ấm áp nhưng đượm buồn. Sau một ngày dài phải chịu đựng sự ngột ngạt từ những ánh mắt dòm ngó và sự cô lập tàn nhẫn của nhóm Saionji Risa tại lớp học 10-A, Nguyễn Mei chỉ muốn tìm về góc trú ẩn quen thuộc của mình.
Cổ tay phải của cô, nơi vạt băng gạc trắng muốt vẫn quấn quanh vết xước do dằm gỗ sồi từ đêm đột nhập trước, khẽ nhói lên từng nhịp đau buốt nhẹ khi cô xách chiếc cặp canvas sờn góc. Trên cổ cô, chiếc tai nghe chụp tai màu trắng sữa vẫn nằm im lìm với một bên ốp tai trái bị hỏng dây đồng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rè rè nhỏ, khiến thái dương cô đau nhức âm ỉ. Mỗi bước đi dưới dãy hành lang lộng lẫy đối với Mei lúc này đều giống như một cuộc chiến sinh tồn tinh thần, khi năng lực "Thính Giác Hỗn Loạn" liên tục bị quá tải bởi những tiếng xầm xì ác ý từ đám đông xung quanh.
Nhưng điều khiến trái tim Mei thắt lại đau đớn nhất chính là sự lạnh lùng tàn nhẫn của Shinjo Haru ban sáng. Khi đi lướt qua cô ở hành lang dưới sự giám sát nghiêm ngặt của gã trợ lý Seki Jun, vị Hội trưởng băng giá ấy đã không hề liếc nhìn cô lấy một lần, như thể cô chỉ là một hạt bụi vô hình trong thế giới hoàn mỹ của cậu. Dù thính giác tâm linh đã nghe thấy tiếng lòng gào khóc van nài và ngàn lời xin lỗi của cậu truyền qua lọ tinh dầu bưởi dại nặc danh vào chiều thứ Sáu tuần trước, Mei vẫn không thể ngăn bản thân mình cảm thấy cô độc và tủi thân ngoài đời thực.
"Mei ơi! Cứu tớ với! Tớ để quên chiếc còi đồng may mắn ở sân sau thư viện cũ rồi, mà chân tớ thì đang bị căng cơ sau buổi tập điền kinh! Cậu ra đó tìm giúp tớ với nhé, làm ơn đi mà!"
Giọng nói lanh lảnh, tràn đầy năng lượng của Trần An Nhiên đột ngột vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ u tối của Mei. Cô bạn thân nhất của cô, với mái tóc buộc đuôi ngựa cao năng động đang lắc lư, đang ôm lấy bắp chân giả vờ nhăn nhó đầy đau đớn. Mei khẽ chớp mắt sau lớp kính cận dày cộm, không mảy may nghi ngờ sự vụng về trong diễn xuất của cô bạn thân. Cô dịu dàng gật đầu:
"Được rồi, An Nhiên. Cậu cứ ngồi nghỉ ở đây đi, tớ sẽ ra sân sau tìm cho."
Mei xoay người bước nhanh về phía cửa sau của Thư viện hoàng hôn, hướng thẳng ra Vườn hoa tử đằng. Cô hoàn toàn không biết rằng, ngay khi bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa gỗ sồi, An Nhiên đã lập tức đứng thẳng dậy, nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại ra nhắn một tin nhắn ngắn gọn: *"Cá đã vào lưới! Bên cậu thế nào rồi?"*
Tại văn phòng Hội học sinh, Tachibana Ren – vị Phó chủ tịch lãng tử với mái tóc màu nâu sáng và nụ cười tỏa nắng thường trực – khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên trên bàn. Cậu quay sang nhìn vị Hội trưởng đang ngồi bất động bên bàn làm việc, gương mặt góc cạnh thanh tú của Haru lạnh lùng như tạc từ băng tuyết, nhưng đôi bàn tay cậu lại đang siết chặt lấy chiếc bút máy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ren khẽ thở dài, bước tới vỗ mạnh vào vai bạn mình:
"Hội trưởng, có báo cáo khẩn cấp về việc ban kỷ luật muốn niêm phong giàn hoa tử đằng ở sân sau thư viện cũ. Cậu cần ra đó ký xác nhận ngay lập tức."
Haru đứng bật dậy, không nói một lời, phóng thẳng ra cửa với tốc độ của một cơn gió lạnh. Ren mỉm cười tinh nghịch, lén nháy mắt với chú mèo Mochi đang nằm ngủ nướng trên bục cửa sổ rồi thong thả bước theo sau.
Khi Mei bước chân vào Vườn hoa tử đằng, một bầu không khí thanh bình, lãng mạn lập tức bao bọc lấy cô. Những chùm hoa tử đằng tím biếc như những thác nước mềm mại rủ bóng mát xuống khoảng sân nhỏ, lay nhẹ trong làn gió chiều muộn thoang thoảng mùi gỗ mục hoài cổ. Nhưng điều khiến Mei kinh ngạc là ngay dưới giàn hoa, trên chiếc bàn đá cẩm thạch quen thuộc, một bộ tách trà bằng gốm sứ vẽ tay tinh xảo đã được bày sẵn từ lúc nào.
Khói trà bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu mát và ngọt hậu của hoa nhài tây khô kết hợp với lá trà xanh Seika. Đó chính là Trà Hoa Nhài Tây Ấm Áp – thức uống độc quyền do chính tay Mei pha chế theo Phương Pháp Pha Chế Trà Hương Thư Giãn bí truyền của mẹ cô, vốn được cô cất kỹ trong bình giữ nhiệt mini đặt trong ba lô.
"Ủa? Tại sao trà của mình lại ở đây?" Mei bối rối bước lại gần, chiếc kẹp tóc hình cánh hoa đào bằng bạc cài trên bím tóc bên phải khẽ lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
*Sột soạt!*
Tiếng bước chân dứt khoát, vững chãi quen thuộc vang lên từ lối mòn bên hông tòa nhà cũ. Mei khẽ giật mình quay lại, và tim cô như ngừng đập trong một giây.
Shinjo Haru đang đứng đó, dưới những chùm hoa tử đằng tím nhạt. Đồng phục học sinh của cậu phẳng phiu không một nếp nhăn, huy hiệu Hội học sinh bằng thép không gỉ lấp lánh trên ngực áo, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mei.
Ngay lập tức, năng lực "Đồng Bộ Tần Số Não Với Haru" tự động kích hoạt khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp dưới năm mét. Một sợi dây liên kết vô hình màu hồng ấm áp tự động kết nối giữa hai tâm hồn cô độc, truyền tải toàn bộ những luồng suy nghĩ hỗn loạn và gào thét cuồng nhiệt của Haru thẳng vào tâm trí Mei:
*"Mei! Em ấy đang đứng ngay trước mặt mình! Trời ơi, hôm nay em ấy vẫn đeo chiếc kẹp tóc hoa đào bạc mình tặng... Em ấy trân trọng nó thế sao? Nhưng cổ tay em ấy... vệt gạc trắng kia nhìn xót xa quá! Đáng chết, tất cả là tại mình đã không bảo vệ tốt cho em ấy! Làm sao đây? Mình phải nói gì để em ấy không giận nữa? Mình có nên tiến lại gần và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia không? Không được, Seki Jun... Khoan đã, ở đây không có camera giám sát! Nhưng nếu mình đột ngột nắm tay, em ấy sẽ nghĩ mình là gã biến thái mất! Mình đúng là một gã ngốc vô dụng!!!"*
Mei đứng chôn chân tại chỗ, hai má cô đột ngột nóng bừng lên như lửa đốt. Cô vội vàng cúi đầu, đưa bàn tay trái lên đẩy đẩy gọng kính cận tròn to bản để che giấu sự bối rối tột độ của mình. Nghe tiếng lòng gào thét đầy dằn vặt và u mê của vị Hội trưởng hoàn hảo ngay bên tai, nỗi giận dỗi và tủi thân trong lòng cô hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào và buồn cười dâng trào.
*Cạch.*
Tiếng chốt cửa gỗ sồi vang lên khô khốc từ phía sau. Mei và Haru đồng thời giật mình quay lại. Cánh cửa dẫn vào thư viện cũ đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Từ phía sau giàn hoa tử đằng rủ bóng, tiếng cười khúc khích của An Nhiên và giọng nói lanh lảnh của Ren Tachibana vang lên:
"Hai người cứ thong thả dùng trà chiều và giải quyết 'quy chế hành chính' nhé! Khi nào uống hết bình trà nhài tây ấm áp này, tụi tớ sẽ quay lại mở cửa!"
"Này! An Nhiên! Cậu đùa gì thế?!" Mei hoảng hốt chạy lại đập cửa, nhưng cánh cửa gỗ sồi dày cộm không hề suy chuyển.
Haru đứng yên tại chỗ, tai cậu đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, tương phản nực cười với gương mặt băng giá không cảm xúc ngoài đời thực. Tiếng lòng của cậu lúc này đang gào thét điên cuồng trong đầu Mei:
*"Aaaa! Ren! Cậu là đồ phản bội đáng chết! Ai mượn cậu bày ra cái trò này chứ?! Nhưng mà... khoan đã... cảm ơn cậu nhiều lắm Ren ơi! Cậu đúng là người bạn thân nhất đời của tôi! Phòng làm việc sân sau bây giờ chỉ còn lại mình và Mei thôi! Chỉ có hai người chúng ta dưới giàn hoa tử đằng lãng mạn này! Làm sao đây, tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Cơ mặt ơi, làm ơn đừng có run rẩy, phải giữ vững phong thái Hội trưởng lạnh lùng để em ấy không thấy mình thảm hại!"*
Mei khẽ cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng. Cô xoay người lại, khẽ thở dài đầy bất lực rồi bước lại gần bàn đá cẩm thạch. Cô ngồi xuống một phía của băng ghế đá, cố gắng vận dụng kỹ năng "Ngụy Trang Cảm Xúc Vô Cảm (Poker Face)" để giữ cho gương mặt mình hoàn toàn trống rỗng, lạnh nhạt.
"Hội trưởng, nếu đã bị nhốt ở đây rồi, cậu cũng ngồi xuống dùng trà đi. Trà nhài tây này tớ vừa ủ theo công thức mới, rất tốt cho việc giảm đau đầu và mất ngủ đấy."
Haru khẽ chớp mắt, đôi vai rộng khẽ run nhẹ trước lời mời dịu dàng của cô. Cậu chậm rãi bước lại gần, động tác vô cùng lịch lãm và quý tộc, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Mei ở khoảng cách chưa đầy một mét. Sự gần gũi vật lý này khiến năng lực đọc tâm của Mei hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng nhịp đập dồn dập từ lồng ngực của Haru như dội thẳng vào sóng não của cô:
*"Em ấy đang mời mình uống trà... Giọng nói của em ấy sao mà ngọt ngào, ấm áp thế này! Mùi hương nhài tây thanh khiết tỏa ra từ chén trà sao mà giống hệt mùi hương sen dịu mát trên người em ấy... Mình muốn ngắm nhìn gương mặt em ấy mãi thôi. Nhưng vệt gạc trắng trên tay em... đau lòng quá, mình thực sự là một gã tồi khi sáng nay đã phớt lờ em..."*
Haru đưa bàn tay thon dài, hoàn mỹ của mình ra cầm lấy tách trà sứ. Nhưng vì quá bối rối và căng thẳng trước sự hiện diện của Mei, những ngón tay của cậu khẽ run lên bần bật. Tiếng gốm sứ va chạm vào nhau phát ra những tiếng *lách cách* nhỏ đầy vụng về.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Haru khẽ hắng giọng, cố gắng giữ giọng nói trầm thấp, đều đều và lạnh lùng như sương tuyết mùa đông:
"Trò Nguyễn. Việc trực nhật và dọn dẹp thư viện cũ là nhiệm vụ hành chính nghiêm túc của trường. Việc trò tự ý pha chế trà hương thảo mộc trong khu vực này... thực chất là vi phạm quy chế quản lý tài sản chung. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa Hội trưởng, tôi sẽ tạm thời bỏ qua lỗi này nếu trò cam kết hoàn thành báo cáo phục chế đúng hạn."
Mei nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm, lạnh lùng của Haru, nhưng tai cô lại bị chấn động bởi tiếng lòng tự chửi rủa đầy tuyệt vọng của cậu dội thẳng vào tâm trí:
*"Mày đang nói cái quái gì thế hả Haru?! Đồ đại ngốc! Đồ vô cảm! Em ấy đang bị tổn thương, em ấy đang pha trà cho mày uống, vậy mà mày lại lải nhải về quy chế hành chính và đe dọa phạt em ấy sao?! Mày đúng là gã khốn nạn nhất thế gian! Mau xin lỗi đi! Nói là em dễ thương lắm, tôi nhớ em phát điên lên rồi! Nói là tôi xin lỗi vì sáng nay đã phớt lờ em đi!!! Aaaa, tại sao cái miệng mình lại đáng ghét thế này cơ chứ?!"*
Sự tương phản kinh hoàng giữa lời nói khô khan, lạnh lùng bên ngoài và tiếng lòng gào thét tự sỉ nhục đầy đáng yêu, ngốc nghếch bên trong của Haru cuối cùng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Mei.
*Phụt... Khúc khích...*
Tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông bạc ngân vang đột ngột bật ra từ bờ môi nhỏ nhắn của Mei. Cô không thể nhịn được nữa. Cô đưa tay lên che miệng, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên bần bật vì cười. Đôi mắt to tròn ẩn sau lớp kính cận dày cộm lấp lánh những tia sáng rạng rỡ, ngập tràn sự dịu dàng và bao dung vĩnh viễn.
Haru chết lặng tại chỗ. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu mở to, ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mặt. Tiếng lòng của cậu hoàn toàn trống rỗng trong một giây, trước khi bùng nổ thành một cơn bão pháo hoa hạnh phúc cực hạn:
*"Em ấy cười rồi... Mei cười rồi! Nụ cười của em ấy sao mà đẹp thế này, lấp lánh như cả rặng hoàng hôn Seika hội tụ lại vậy! Ôi trời ơi, tim mình sắp ngừng đập thật rồi! Em ấy không ghét mình, em ấy không giận mình vì chuyện ban sáng... Cảm ơn trời đất, cảm ơn giàn hoa tử đằng, cảm ơn tất cả mọi thứ trên đời này!!!"*
Mei khẽ đặt chén trà xuống bàn, cô chủ động tháo chiếc kính cận gọng tròn to bản ra đặt bên cạnh, để lộ hoàn toàn đôi mắt to tròn, trong veo lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang ngơ ngác của Haru, cất giọng nhẹ nhàng, chân thành:
"Hội trưởng, cậu không cần phải gồng mình lên nói về quy chế hành chính với tớ đâu. Tớ... tớ không hề giận cậu vì chuyện ban sáng. Tớ biết cậu buộc phải làm vậy để bảo vệ tớ trước sự giám sát của Seki Jun và gia tộc Shinjo. Tớ thực sự rất cảm kích vì lọ tinh dầu bưởi dại cậu gửi qua Mochi."
Haru ngây người nhìn gương mặt thanh tú, xinh đẹp không còn lớp kính ngụy trang của Mei. Hơi ấm từ lời nói chân thành của cô như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim băng giá, xua tan hoàn toàn nỗi dằn vặt và sự cô độc đè nặng lên vai cậu suốt những ngày qua. Chiếc mặt nạ băng giá hoàn hảo thường ngày của vị hoàng tử Seika hoàn toàn vỡ vụn, để lộ một nụ cười vô vô cùng dịu dàng, ấm áp và thật lòng – nụ cười hiếm hoi mà chưa một học sinh nào ở Seika từng được nhìn thấy.
"Em... thực sự không giận tôi sao?" Haru khẽ thì thầm, giọng nói của cậu không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, mà trầm ấm, run rẩy và đầy sự trân trọng.
*"Cảm ơn em, Mei... Cảm ơn em đã thấu hiểu cho tôi..."* Tiếng lòng dịu dàng, ngọt ngào của cậu vang lên bên tai Mei, ấm áp như làn khói trà nhài tây đang lan tỏa.
Mei mỉm cười gật đầu, khẽ rót thêm trà nhài tây ấm áp vào tách của Haru:
"Ừm, tớ không giận. Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp ngầm để phục chế các cuốn nhật ký cổ tiếp theo, không để Seki Jun hay bất kỳ ai phát hiện ra. Được không, Hội trưởng?"
"Được. Tôi hứa sẽ bảo vệ em vẹn toàn," Haru khẽ gật đầu, ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt rạng rỡ của Mei dưới ánh hoàng hôn tím nhạt của giàn hoa tử đằng.
*Tách!*
Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ phía sau bụi cây tử đằng rậm rạp.
Ở góc khuất của vườn hoa, Tachibana Ren đang cầm chiếc máy ảnh cơ Leica cổ điển, nụ cười lãng tử trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. Cậu vừa nhanh tay bấm nút chụp, bắt trọn khoảnh khắc Shinjo Haru mỉm cười dịu dàng nhìn Mei dưới ánh hoàng hôn rực rỡ – một bức ảnh tuyệt đẹp ghi lại nụ cười thật lòng đầu tiên của vị hoàng tử băng giá Seika bên cạnh cô thủ thư nhỏ có khả năng đọc tâm.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!