Nhạc nềnSakuya2

Vết Rạn Sau Chiếc Mặt Nạ

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Tiếng chuông báo giờ học buổi sáng của Học viện Tư thục Seika vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dội vào màng nhĩ của Nguyễn Mei, kéo theo một cơn nhức nhối âm ỉ chạy dọc bên thái dương trái. Mei bước đi chậm rãi dọc theo dãy hành lang lát gạch men trắng toát của khu nhà lớp 10. Mỗi bước chân của cô đều trĩu nặng. Cổ tay phải của cô, nơi quấn vạt băng gạc trắng muốt che đi vết xước do dằm gỗ sồi cổ cào phải từ đêm đột nhập hôm trước, khẽ nhói lên một nhịp đau buốt khi cô vô tình siết chặt quai đeo chiếc ba lô canvas cũ kỹ.


Trên cổ Mei, chiếc tai nghe chụp tai màu trắng sữa – vật bảo mệnh duy nhất giúp cô ngăn chặn tiếng ồn ngoại cảnh – vẫn nằm im lìm trong trạng thái hỏng một bên ốp tai trái. Sợi dây đồng mảnh mai bên trong bị Kobayashi Yuka lén bấm đứt một nửa hôm trước thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rè rè nhỏ, không chỉ vô dụng trong việc lọc âm mà còn truyền đến những luồng xung kích tinh thần khiến đầu óc cô thêm phần mệt mỏi. Không có màng lọc âm bảo vệ, năng lực "Thính Giác Hỗn Loạn (Sơ cấp)" của cô hoạt động một cách thụ động và hỗn loạn. Tiếng lòng của những học sinh đi lướt qua hành lang ập vào não bộ cô như những làn sóng nhiễu âm chói tai:


*"Nhìn kìa, chính là con nhỏ nghèo vượt khó lớp 10-A đấy."*

*"Trông nhếch nhác, quê mùa thế kia mà dám dùng chiêu trò trực nhật để mồi chài Hội trưởng Haru sao? Thật không biết tự lượng sức mình."*

*"Nhưng vừa nãy ở hành lang tao thấy Hội trưởng phớt lờ nó hoàn toàn luôn. Đi lướt qua mà không thèm liếc nhìn lấy một cái!"*

*"Đáng đời chưa, chắc chắn là bị Hội trưởng vứt bỏ rồi! Đúng là đồ ảo tưởng!"*


Mei cắn chặt môi, cúi gầm mặt để tránh những ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ ác ý từ xung quanh. Cô khẽ đưa bàn tay trái lên đẩy nhẹ gọng kính cận tròn to bản của mình, cố gắng bám víu vào lớp ngụy trang "Kẻ Vô Hình Đeo Kính" để che giấu sự bối rối và tổn thương thầm lặng đang dâng trào trong lồng ngực.


Cô biết rõ sự thật. Cô biết Haru buộc phải đóng kịch lạnh lùng, tàn nhẫn trước mặt gã trợ lý Seki Jun để bảo vệ học bổng toàn phần của cô khỏi sự trừng phạt của gia tộc Shinjo. Cô vẫn còn nhớ như in tiếng lòng gào khóc van nài của cậu khi lướt qua cô ở hành lang mười phút trước: *"Mei! Tôi xin lỗi! Xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương đó... Trái tim tôi đang rỉ máu đây! Tôi buộc phải làm vậy để bảo vệ em!"*


Mùi hương bạc hà thanh mát phảng phất từ chiếc khăn tay lụa của Haru mà cô vẫn lén giữ trong túi áo đồng phục như một điểm tựa tinh thần ấm áp. Cô thấu hiểu cho nỗi dằn vặt của cậu, thấu hiểu cho chiếc mặt nạ băng giá mà cậu phải đeo lên để đối phó với áp lực khổng lồ từ người cha độc đoán Shinjo Kusanagi. Thế nhưng, sự tàn nhẫn của những lời nói và ánh mắt vô tình ngoài đời thực vẫn giống như một vết rạn sắc nhọn, cứa vào trái tim nhạy cảm của cô thủ thư nhỏ.


Mei bước vào lớp học 10-A, căn phòng học tiêu chuẩn ngập tràn ánh nắng ban mai nhưng lại mang một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Cô lặng lẽ di chuyển về phía bàn học ở góc cuối lớp sát cửa sổ, nơi cô luôn cố gắng trở nên vô hình trước mọi người.


Ngay khi cô vừa đặt chiếc ba lô xuống ghế, một bóng người kiêu sa bước tới chặn ngay trước mặt cô. Saionji Risa – tiểu thư của tập đoàn thời trang danh tiếng, nữ hoàng không vương miện của khối 10 – đứng khoanh tay, đôi mắt sắc sảo kẻ eyeliner sắc lẹm nhìn xuống Mei với sự khinh miệt tột độ. Theo sau cô ta là hai kẻ tay sai đắc lực, Mori Saki và Kobayashi Yuka, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ đắc ý, hả hê.


"Ồ, xem ai đang cố gắng trốn tránh thế giới kìa," Risa cất giọng thanh mảnh nhưng sắc lẹm, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cô ta khẽ đung đưa chiếc túi xách Chanel phiên bản giới hạn đính đá lấp lánh trên khuỷu tay, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của cả lớp học. "Trò Nguyễn, hôm nay không có Hội trưởng đi bên cạnh bảo vệ nữa sao? Dáng vẻ nhếch nhác này của cậu thật sự làm bẩn mỹ quan của lớp 10-A đấy."


Cả lớp học lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt tò mò và hiếu kỳ đổ dồn về phía góc bàn cuối lớp. Mei không ngẩng đầu lên, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Cô cố gắng vận dụng kỹ năng "Ngụy Trang Cảm Xúc Vô Cảm (Poker Face)" để giữ cho gương mặt mình hoàn toàn trống rỗng, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào trước lời khiêu khích.


Nhưng không có tai nghe bảo vệ, năng lực đọc tâm của cô bị kích hoạt mạnh mẽ bởi cảm xúc cực đoan của nhóm Risa. Tiếng lòng đố kỵ và ác ý của Risa dội thẳng vào tâm trí Mei, sắc nhọn như những mảnh kính vỡ:


*"Con nhỏ nghèo hèn này rốt cuộc có gì tốt mà Haru-sama lại phải tự tay nhặt kính cho nó chứ? Nhìn cái điệu bộ nhút nhác, lập dị kia của nó xem, thật là ngứa mắt! Hôm nay chính mắt tao thấy Haru-sama phớt lờ nó ở hành lang. Chắc chắn anh ấy đã nhận ra sự rẻ rách của nó rồi. Để xem hôm nay không có anh ấy che chở, mày sẽ sinh tồn thế nào tại cái lớp học này!"*


Cùng lúc đó, tiếng lòng đắc ý của Mori Saki cũng chen vào, tạo nên một mớ hỗn âm hỗn loạn trong đầu Mei: *"Risa-sama cuối cùng cũng ra tay rồi. Đáng đời con nhỏ lập dị đó, dám đụng vào người đàn ông của Risa-sama thì chỉ có con đường chết!"*


Mei khẽ nhíu mày, hai thái dương giật mạnh liên hồi. Cơn đau đầu dữ dội do quá tải thính giác tâm linh khiến cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô cố gắng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để vận dụng quy tắc tĩnh tâm "Ngũ Căn Thu Liễm", tập trung vào nhịp tim của bản thân để tạm thời cô lập các luồng suy nghĩ ngoại lai. Cô tự nhủ trong lòng: *"Phải nhẫn nhịn... Mình không được phép phản kháng lúc này... Nếu mình gây ra chuyện lớn, Seki Jun sẽ chú ý và dùng quyền lực của tập đoàn Shinjo để hủy hoại học bổng của mình vĩnh viễn. Mình phải bảo vệ sự bình yên cho cha và xưởng sách Cổ Thư Các..."*


Sự im lặng chịu đựng của Mei không làm Risa dừng lại, ngược lại càng kích thích sự kiêu ngạo của cô tiểu thư sành điệu. Risa tiến lên một bước, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ của Mei, ghé sát mặt vào cô, giọng nói hạ thấp đầy đe dọa:


"Sao thế? Bị Hội trưởng vứt bỏ nên không còn lưỡi để nói chuyện nữa à? Cậu nghĩ việc dùng ca trực nhật thư viện cũ nát đó để tiếp cận Haru-sama là hoàn hảo sao? Để tôi nói cho cậu biết, một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém như cậu, vĩnh viễn chỉ là một hạt bụi vô hình dưới chân anh ấy mà thôi. Đừng ảo tưởng có thể bước chân vào thế giới của chúng tôi!"


Tiếng xầm xì của các học sinh xung quanh vang lên ngày một lớn hơn. Những luồng suy nghĩ đố kỵ, hả hê và mỉa mai của đám đông ập vào não bộ Mei như một cơn bão nhiễu âm cực hạn. Thái dương trái của cô nhói lên đau đớn, một giọt nước mắt ấm nóng vô tình rơi xuống mặt bàn gỗ sồi, phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ.


*"Không... mình không được khóc..."* Mei tự cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng kìm nén sự u uất trong lòng.


Risa nhìn thấy giọt nước mắt của Mei, nụ cười trên môi cô ta càng thêm đắc ý. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt sắc sảo của Risa đột ngột dừng lại trên bím tóc phía bên phải của Mei. Chiếc kẹp tóc hình cánh hoa đào bằng bạc lấp lánh dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ lớp học, tỏa ra một vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa không phù hợp với vẻ ngoài giản dị của cô.


Đồng tử của Risa co rụt lại. Là tiểu thư của một tập đoàn thời trang lớn, cô ta lập tức nhận ra đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, độc bản của một thương hiệu trang sức danh tiếng tại Ginza – thứ mà một học sinh nghèo vượt khó như Mei vĩnh viễn không thể tự mình mua nổi.


*"Chiếc kẹp tóc này... không thể nào! Đây là thiết kế giới hạn của Ginza Shokunin! Tại sao nó lại nằm trên tóc của con nhỏ này?! Không lẽ... không lẽ là Haru-sama đã tặng cho nó sao?!"* Tiếng lòng ghen tị điên cuồng của Risa gào thét dữ dội trong đầu Mei, khiến cô giật mình kinh hãi.


Risa run lên vì giận dữ, khuôn mặt kiêu kỳ trở nên vặn vẹo. Cô ta thò bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương ra, định giật phăng chiếc kẹp tóc hoa đào bạc trên đầu Mei để sỉ nhục cô trước mặt cả lớp:


"Con nhỏ nghèo hèn này! Mày lấy chiếc kẹp tóc đắt tiền này ở đâu ra?! Có phải mày đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để ăn trộm nó không?! Mau đưa nó đây cho tao!"


Mei hoảng hốt đưa tay lên che đầu để bảo vệ tín vật tình cảm duy nhất của Haru, nhưng cổ tay phải đang quấn băng gạc của cô bị Mori Saki và Kobayashi Yuka thô bạo giữ chặt lại. Vết xước chảy máu từ hôm trước bị tác động mạnh khiến Mei đau đớn kêu lên một tiếng khe khẽ. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc kẹp tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng như sắp sửa bị giật mất.


*Rầm!*


Cánh cửa gỗ của lớp học 10-A bị một lực cực mạnh đạp tung ra, đập mạnh vào bức tường đá tạo nên một tiếng động vang dội như sấm sét, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt trong phòng.


Trần An Nhiên – cô bạn thân nhất của Mei – xông vào lớp với mái tóc đuôi ngựa cao lắc lư mạnh mẽ theo từng bước chạy đầy giận dữ. Đôi mắt sáng ngời ngập tràn khí chất trượng nghĩa của cô gái điền kinh rực lửa phẫn nộ. Không một chút do dự, An Nhiên lao tới thẳng tay gạt phăng chồng sách giáo khoa và chiếc hộp phấn trang điểm Dior đắt tiền của nhóm Risa trên bàn học bên cạnh xuống đất, tạo nên một tiếng loảng xoảng chói tai.


An Nhiên đứng chắn trước Mei, bàn tay khỏe khoắn của cô chặn đứng cổ tay của Risa, bóp mạnh đến mức cô tiểu thư kiêu kỳ phải kêu lên đau đớn. An Nhiên quét ánh mắt sắc bén như dao cạo qua nhóm bắt nạt, lớn tiếng tuyên chiến:


"Đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của Mei, tao sẽ đấm cho bay răng ngay tại chỗ! Saionji Risa, chúng mày cậy đông bắt nạt yếu thế sao?! Có giỏi thì bước ra đây đấu với tao một trận!"

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!