Nhạc nềnSakuya2

Sự Chân Thành Cảm Hóa Trái Tim

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Bầu không khí căng thẳng tại Văn phòng Hội học sinh dần lắng xuống sau khi Yoshida Takuya cúi đầu nhận tội. Tiếng khóc thút thít đầy sợ hãi của gã nam sinh chuyên tin vang lên lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong phòng tỏ ra thương hại. Shinjo Haru vẫn đứng đó, sừng sững như một pho tượng băng giá, ánh mắt đen sâu thẳm lướt qua kẻ tội đồ dưới chân mình với sự khinh bỉ tột cùng. Tuy nhiên, sâu trong tâm trí cậu, làn sóng tiếng lòng gào thét cuồng nhiệt vẫn dội thẳng vào màng nhĩ tinh thần của Mei:


*"Đáng đời gã chuột nhắt này! Dám bôi nhọ Mei của tôi thì phải nhận hậu quả như thế đấy! Nhưng khoan đã... Mei đang nhìn mình kìa! Ôi trời ơi, ánh mắt cô ấy dưới gọng kính tròn trông mới dịu dàng và thông thái làm sao! Có phải cô ấy đang ngưỡng mộ sự uy nghiêm của mình không? Chắc chắn là vậy rồi! Haru ơi là Haru, mày ngầu quá đi mất! Nhưng phải giữ vững phong thái, không được để lộ nụ cười tự mãn trước mặt Seki Jun!"*


Mei khẽ thở dài, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận tròn to bản để che giấu sự bối rối. Cô vội vàng thu hồi thính giác tâm linh, cố gắng phớt lờ những suy nghĩ tự luyến đến mức cạn lời của vị Hội trưởng hoàn hảo. Đầu óc cô vẫn còn hơi đau nhức âm ỉ ở thái dương trái. Chiếc tai nghe chống ồn màu trắng sữa đang đeo hờ trên cổ cô đã bị Kobayashi Yuka lén lút bấm đứt một nửa sợi dây đồng bên trong ốp tai trái từ chiều thứ Sáu, khiến màng lọc âm thụ động hoàn toàn vô dụng giữa đám đông. Chỉ có ở những nơi tương đối yên tĩnh như thế này, cô mới có thể tạm thời tìm lại sự bình yên.


"Hội trưởng," Mei cất giọng nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng thực tế trong phòng. "Tớ nghĩ phần việc còn lại ở đây có thể giao cho Phó chủ tịch Ren và ban kỷ luật xử lý. Tớ... tớ muốn tự mình giải quyết một chuyện khác."


Haru khẽ chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng không một gợn sóng, nhưng trong đầu cậu lại cuống cuồng lo lắng:


*"Hả? Mei muốn tự mình giải quyết chuyện gì cơ? Cô ấy định đi gặp ai sao? Không được, ngoài kia đầy rẫy những kẻ ghen ghét, nhỡ cô ấy bị bắt nạt thì sao?! Mình muốn đi theo bảo vệ cô ấy! Nhưng Seki Jun đang nhìn... Đáng chết thật!"*


"Được," Haru đáp bằng giọng đều đều, xa cách xã giao. "Trò Nguyễn cứ tự nhiên. Việc xử lý kỷ luật đối với trò Yoshida sẽ được Hội học sinh thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế."


Mei khẽ gật đầu chào cậu và Phó chủ tịch Ren, rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Cô biết rõ bước tiếp theo mình cần làm là gì. Takuya đã thừa nhận hành vi đăng bài bẩn, nhưng kẻ trực tiếp chụp lén bức ảnh sau kệ sách số 4 lại là Honda Mei – cô nữ sinh lớp 10 chọn trùng tên với cô. Để dập tắt hoàn toàn tin đồn và vạch trần kẻ đứng sau giật dây, cô cần một bằng chứng trực tiếp và thuyết phục hơn là những dòng lệnh IP khô khan của Bảo Nam. Và cô quyết định sẽ dùng phương pháp của riêng mình: Sự chân thành.


Mei quay trở lại lớp học 10-A, lén lấy từ trong ba lô canvas ra một bình giữ nhiệt mini màu trắng sữa và hai chiếc chén gốm nhỏ xinh xắn mà cô mang theo từ xưởng sách Cổ Thư Các của cha. Bên trong bình giữ nhiệt là loại Trà Hoa Nhài Tây Ấm Áp do chính tay cô tự pha chế từ những cánh hoa nhài khô thu hoạch từ vườn nhà kết hợp với lá trà xanh Seika. Thức uống này mang hương vị thanh mát, ngọt hậu và có tác dụng an thần, xoa dịu thần kinh cực tốt mà cha cô vẫn thường pha cho cô mỗi khi cô bị quá tải năng lực đọc tâm.


Cầm bình trà trên tay, Mei lặng lẽ di chuyển về phía Vườn hoa tử đằng ở sân sau thư viện cũ. Đây là khoảng sân nhỏ yên tĩnh, khuất nẻo và hầu như không có học sinh nào qua lại trong giờ ra chơi. Những chùm hoa tử đằng tím nhạt rủ bóng mát xuống chiếc băng ghế đá cổ kính, tỏa ra mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ trong làn gió mát đầu tuần. Đây cũng là nơi trú ẩn an toàn của Mei mỗi khi cô muốn trốn tránh sự ồn ào của thế giới học đường.


Khi Mei bước vào vườn hoa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Honda Mei đang đứng tựa lưng vào thân cây tử đằng cổ thụ. Cô ta đang cầm chiếc điện thoại có ống kính zoom xa chuyên dụng – thứ vũ khí mà cô ta dùng để chụp lén – gương mặt lộ rõ vẻ bất an và bồn chồn. Nhìn thấy nhân vật chính bước tới, Honda Mei lập tức giật mình, vội vàng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, ánh mắt hằn học và đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt cá tính cắt tóc ngắn.


"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" Honda Mei cất giọng chua chát, cố tình tỏ thái độ phòng thủ và thách thức. "Cậu định dùng quyền lực của Hội trưởng Haru và Hội học sinh để đe dọa, ép buộc tôi giống như đã làm với Takuya sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ đâu!"


Mei không hề tức giận trước thái độ hung hăng của đối phương. Cô lặng lẽ bước đến chiếc băng ghế đá dưới giàn hoa tử đằng, đặt bình giữ nhiệt và hai chiếc chén gốm nhỏ lên mặt đá phẳng phiu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ngước đôi mắt trong sáng ẩn sau lớp kính cận dày cộm lên nhìn cô bạn trùng tên, khẽ mỉm cười:


"Ngồi xuống uống với tớ một chén trà đã, được không?"


Honda Mei khựng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đầy nghi ngờ. Cô ta nhìn chằm chằm vào hai chén trà đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm nhài tây thanh khiết, ấm áp lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp của vườn hoa. Mùi hương dịu mát ấy như một bàn tay vô hình, khẽ vuốt ve và làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái.


"Tôi không rảnh để uống trà với cậu!" Honda Mei gạt phăng lời mời, nhưng giọng nói đã bớt đi vài phần hung hăng. "Nói thẳng ra đi, cậu muốn gì ở tôi?"


Mei lẳng lặng cầm chén trà thứ nhất lên, nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận vị ngọt hậu ấm áp lan tỏa trong cổ họng. Sau đó, cô dùng kỹ năng Thuyết Phục Ôn Hòa, cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đầy chân thành:


"Tớ biết cậu ghét tớ, Honda Mei. Và tớ cũng biết cậu chính là người đã chụp bức ảnh tớ và Hội trưởng sau kệ sách số bốn để đưa cho Takuya đăng bài bẩn."


Honda Mei run nhẹ người, bàn tay giấu sau lưng siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô ta định mở miệng phủ nhận, nhưng Mei đã nhẹ nhàng ngắt lời:


"Tớ không hẹn cậu ra đây để buộc tội hay đe dọa cậu. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu... với tư cách là một người cũng mang tên Mei tại ngôi trường Seika này."


Câu nói của Mei giống như một mũi tên vô hình, găm thẳng vào góc khuất tổn thương nhất trong lòng của Honda Mei. Cô ta giật mình nhìn Mei, đôi mắt dao động dữ dội.


Mei tập trung thính giác tâm linh vào tần số sóng não của cô bạn đối diện. Mất đi màng lọc âm của tai nghe bên tai trái, cô phải chịu đựng một cơn đau nhói nhẹ ở thái dương do tiếp nhận luồng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Tiếng lòng đầy tự ti, ghen tị và u uất của Honda Mei dội thẳng vào tâm trí cô rõ ràng hơn bao giờ hết:


*"Tại sao... tại sao nó lại nói về cái tên Mei? Nó có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?! Cả hai chúng ta đều tên là Mei, nhưng nó là Nguyễn Mei – cô gái được Hội trưởng Haru hoàn hảo chú ý, được trực nhật riêng với cậu ấy mỗi buổi chiều tại thư viện hoàng hôn lãng mạn! Còn tôi? Tôi là Honda Mei của lớp chọn, tôi đã nỗ lực học tập điên cuồng để được mọi người công nhận, nhưng mỗi khi thầy cô gọi tên 'Mei', tất cả học sinh đều nhìn về phía nó trước! Rồi khi họ nhận ra đó là tôi, ánh mắt họ lại tràn đầy sự thất vọng và so sánh! Tôi luôn phải đứng dưới bóng của nó! Tôi ghét cái tên này, tôi ghét sự tồn tại của nó!"*


Nghe thấy những lời gào thét đầy đau đớn và tự ti ấy, Mei cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một niềm thương cảm sâu sắc. Cô thấu thính được nỗi đau của một cô gái luôn bị đặt lên bàn cân so sánh trong một môi trường quý tộc đầy định kiến như Seika.


Mei lặng lẽ rót chén trà thứ hai, đẩy nhẹ về phía Honda Mei. Giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, như dòng nước suối mát lành xoa dịu vết thương lòng của đối phương:


"Cậu biết không, Honda Mei... Tớ luôn cảm thấy cái tên Mei của cậu rất đẹp. Nó mang ý nghĩa của sự rạng rỡ và kiên cường. Nhưng ở Seika này, tớ lại luôn cố gắng biến mình thành một kẻ vô hình đeo kính cận để trốn tránh thế giới. Tớ chưa từng muốn cướp đi sự chú ý của bất kỳ ai, và tớ lại càng không muốn cái tên của chúng ta trở thành công cụ để người khác đem ra so sánh và phán xét."


Honda Mei đứng chết lặng. Chiếc điện thoại sau lưng khẽ trượt nhẹ, suýt chút nữa rơi xuống thảm cỏ. Cô ta không thể tin vào tai mình. Kẻ mà cô ta luôn coi là đối thủ, là cái gai trong mắt, hóa ra lại đang nói những lời thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng cô độc và áp lực mà cô ta đã phải gánh chịu suốt học kỳ qua.


"Cậu... cậu đang giả vờ thương hại tôi sao?" Honda Mei cắn chặt môi, cố giữ giọng điệu cứng rắn nhưng hai vai đã bắt đầu run rẩy.


"Tớ không thương hại cậu," Mei nhìn thẳng vào mắt Honda Mei với ánh mắt chân thành, không một chút oán giận hay trách móc. "Tớ chỉ tiếc rằng chúng ta đều mang một cái tên đẹp, nhưng lại phải đối đầu nhau vì sự đố kỵ do người khác áp đặt. Tớ biết cậu chụp bức ảnh đó không phải vì cậu là người xấu. Cậu chỉ đang cảm thấy bất công, và... cậu đã bị Saionji Risa lợi dụng, đúng không?"


Hai chữ "Risa" vang lên khiến Honda Mei hoàn toàn sụp đổ phòng thủ. Tiếng lòng của cô ta bỗng chốc vỡ vụn thành những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào:


*"Nó nói đúng... Mình đã bị Risa lợi dụng! Chị ta hứa sẽ cho mình gia nhập nhóm nữ sinh quyền lực của chị ta, hứa sẽ giúp mình không còn bị so sánh thấp kém nếu mình giúp chị ta chụp được bức ảnh thân mật của Haru và nó! Mình đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời hứa hẹn xa hoa đó! Chị ta chỉ coi mình là một quân cờ thí mạng không hơn không kém! Giờ đây khi Takuya bị bắt, chắc chắn mình cũng sẽ bị liên lụy, còn Risa thì hoàn toàn phủi tay đứng ngoài cuộc! Mình phải làm sao đây? Mình sợ lắm..."*


Honda Mei không thể kiềm chế được nữa. Cô ta quỳ sụp xuống thảm cỏ xanh dưới giàn hoa tử đằng, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt hối hận và tủi thân tuôn rơi lã chã qua kẽ tay. Sự ấm áp của chén trà nhài tây bốc khói và sự bao dung, thấu cảm tuyệt đối của Mei đã hoàn toàn đánh gục lớp vỏ bọc kiêu ngạo, tự ti của cô nữ sinh lớp chọn.


Mei lặng lẽ bước tới, quỳ xuống bên cạnh cô bạn. Cô khẽ đặt một bàn tay ấm áp lên bờ vai đang run rẩy của Honda Mei, vỗ nhẹ vỗ về đầy an ủi. Mùi hương sen dịu mát tỏa ra từ trang phục của Mei kết hợp với hương nhài tây ấm áp tạo nên một bầu không khí chữa lành kỳ diệu, xoa dịu đi cơn bão cảm xúc hỗn loạn trong lòng hai cô gái.


"Đừng khóc nữa, Mei," Mei khẽ gọi tên cô bạn bằng giọng nói dịu dàng nhất. "Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Tớ không muốn trừng phạt cậu, tớ chỉ muốn bảo vệ sự yên bình của thư viện và danh dự của chính chúng ta. Hãy giúp tớ... và cũng là giúp chính cậu thoát khỏi sự thao túng của Risa."


Honda Mei ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Mei. Trong đôi mắt đỏ hoe của cô ta không còn sự hằn học hay đố kỵ thường ngày, mà chỉ còn sự hối hận muộn màng và lòng biết ơn sâu sắc trước sự bao dung của cô bạn trùng tên.


"Tôi... tôi xin lỗi, Mei," Honda Mei nghẹn ngào nói, giọng run rẩy đầy hối lỗi. "Tôi đã quá ích kỷ và ghen tị với cậu. Tôi thừa nhận... chính Risa là người đã kích động và ép tôi chụp bức ảnh đó sau kệ sách số bốn. Chị ta muốn dùng nó để bôi nhọ cậu và ép cậu phải rời khỏi ban phục chế sách cổ. Tôi... tôi đồng ý đứng ra làm chứng. Tôi sẽ đăng bài đính chính công khai trên diễn đàn trường, trả lại sự trong sạch hoàn toàn cho cậu và vạch trần sự giật dây của Risa!"


Mei mỉm cười ấm áp, lòng cô nhẹ nhõm vô cùng. Sự chân thành và kỹ năng Thuyết Phục Ôn Hòa của cô đã biến một đối thủ đố kỵ thành một đồng minh đáng tin cậy, giải quyết tận gốc rễ biến cố tin đồn ác ý mà không cần dùng đến bạo lực hay quyền lực áp đặt.


Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc hai cô gái đang làm hòa dưới giàn hoa tử đằng, thính giác tâm linh nhạy bén của Mei đột ngột bắt được một tần số sóng não quen thuộc đang dao động mạnh mẽ từ phía bụi cây tử đằng rậm rạp phía sau thư viện cũ.


Cô khẽ giật mình, tập trung lắng nghe. Lập tức, tiếng lòng gào thét cuồng nhiệt, đầy hạnh phúc và u mê tột độ của vị Hội trưởng băng giá dội thẳng vào não bộ cô với âm lượng cực đại:


*"Aaaa! Mei của tôi sao lại dịu dàng, bao dung và thiên thần đến thế này cơ chứ!!! Cô ấy không cần dùng đến hình phạt hành chính hay quyền lực của tôi mà vẫn cảm hóa được kẻ xấu bằng sự chân thành! Nhìn nụ cười của cô ấy dưới giàn hoa tử đằng kìa... ôi trời ơi, nó đẹp rạng rỡ và lấp lánh như một bức tranh Shoujo hoàn mỹ nhất thế gian! Trái tim tôi đang bùng nổ pháo hoa hạnh phúc vì cô ấy! Tôi muốn lao ra ôm chặt lấy cô ấy quá! Nhưng không được, Seki Jun đang đứng ở cửa sổ thư viện nhìn xuống... Mình phải giả vờ cúi xuống cho mèo ăn để ngụy trang! Mochi ơi là Mochi, mày thấy chưa, chủ nhân tương lai của mày chính là một thiên thần cứu rỗi tâm hồn đấy! Tao sẽ cho mày ăn hộp pate vị cá hồi thượng hạng nhất để thưởng công cho mày vì đã ở bên cạnh bảo vệ cô ấy lúc này!"*


Mei khẽ quay đầu nhìn về phía bụi cây tử đằng. Qua khe lá rậm rạp, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Shinjo Haru đang ngồi xổm dưới đất. Gương mặt góc cạnh thanh tú của cậu vẫn cố giữ nguyên vẻ vô cảm, lạnh lùng như sương tuyết để đánh lạc hướng gã trợ lý Seki Jun đang rình mò từ cửa sổ tầng hai. Tuy nhiên, đôi tai cậu đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, và đôi bàn tay hoàn mỹ của cậu đang lóng ngóng mở một hộp pate vị cá hồi thượng hạng đắt tiền đưa cho chú mèo Mochi béo ú đang nằm hưởng thụ dưới chân cậu.


Mochi vừa liếm láp miếng pate vị cá hồi thơm ngon, vừa phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ đầy thỏa mãn, đuôi cuộn tròn vẫy tít như một sứ giả tình yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kết nối.


Mei khẽ đỏ bừng mặt, hai tai nóng ran vì ngượng ngùng trước những suy nghĩ u mê siêu cấp đáng yêu của Haru. Cô vội vàng quay mặt đi, mỉm cười ngọt ngào dưới giàn hoa tử đằng lộng gió. Cô nhận ra rằng, đằng sau lớp băng giá lạnh lùng của vị Hội trưởng hoàn hảo kia là một trái tim chân thành, ngốc nghếch và luôn âm thầm bảo vệ cô theo những cách đáng yêu nhất. Và cô, có lẽ cũng đã yêu cả hai phiên bản của cậu mất rồi.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!