Nhạc nềnBeach2

Tống Tiền Gặp Phú Hào, Trả Gấp Đôi Làm Hoang Mang

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu dội xuống b bãi rác Thanh Phong, kéo dài những bóng người đang xếp hàng dằng dặc trước cổng Công viên giải trí cho kiến. Vương Đạt Tiền ngồi trên chiếc ghế bành dát vàng đặt giữa Quảng trường Kiến, gương mặt u sầu đến mức tưởng chừng như có thể vắt ra nước.


Anh khẽ lật mở chiếc quạt giấy "Phá Gia Chi Tử" trong tay. Trên mặt quạt, con số dư màu đỏ rực hiển thị rõ mồn một: "45.000 linh thạch thô".


"Bốn vạn năm ngàn..." Vương Đạt Tiền thở dài một tiếng đầy thê lương, lồng ngực đau nhói như bị ai đâm một nhát.


Hôm nay mới là ngày thứ tư của khế ước lôi kiếp "Vô Sản Phi Thăng". Đáng lẽ ra anh phải tiêu sạch mười vạn linh thạch ban đầu để bảo toàn mạng sống, vậy mà nhờ sự "đột phá tu vi phi lý" của tên thiên tài Thanh Phong Tông Lâm Nhất Phong vào chiều hôm trước, công viên kiến của anh bỗng chốc biến thành thánh địa ngộ đạo. Người ta tranh nhau nộp tiền vé năm mươi linh thạch thô để vào xem kiến bò, khiến hòm tiền của nha hoàn quản kho Xuân Hoa cứ thế đầy lên rầm rập.


"Thiếu gia, người lại đau lòng vì chuyện đại sự quốc gia sao?" Xuân Hoa đeo chiếc kính gọng tre dày cộp, tay ôm cuốn sổ kho nẹp tre, vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Đạt Tiền. "Người nhìn xem, hôm nay chúng ta lại thu về thêm năm ngàn linh thạch thô cọc trước của các gia tộc nhỏ. Tôi đã đếm kỹ ba lần, không thiếu một cắc!"


"Ngươi... ngươi lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh một mình." Vương Đạt Tiền ôm trán, không muốn nhìn vào khuôn mặt tròn trịa phúc hậu nhưng đầy "tai họa tài chính" của nha hoàn này nữa.


Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa đầy một tháng, số dư của anh sẽ vượt mức mười vạn, và Lôi Chấn Tử trên mây đen kia sẽ không ngần ngại giáng một cú sét diệt thế biến anh thành tro bụi. Anh cần một hố đen tài chính, một dự án phá hoại thực sự, hoặc ít nhất là một kẻ cướp...


Đúng lúc Vương Đạt Tiền đang tuyệt vọng cầu nguyện có một băng cướp đến cướp sạch kho tiền của mình, thì một tiếng "Rầm!" cực lớn vang lên từ phía cổng công viên.


Chiếc hàng rào tre cũ nát do Lý Ngốc Tử dựng lên bị một lực lượng thô bạo tông vỡ vụn. Đám đông phàm nhân và tu sĩ đang xếp hàng hoảng hốt dạt ra hai bên.


"Hắc Hổ Bang làm sự, kẻ không phận sự mau cút xéo!"


Một giọng nói oang oang như sấm rền vang lên. Từ ngoài cổng, một gã đàn ông vạm vỡ, dáng người thấp lùn nhưng mập mạp như một con gấu xám, sồng sộc dẫn đầu hàng chục tên lưu manh tay cầm đại đao rỉ sét bước vào. Gã mặc một chiếc áo da hổ hở ngực, lộ ra bộ ngực đầy lông lá đen kịt, răng vàng khè luôn cười toe toét đầy vẻ xảo quyệt. Trên vai gã vác một thanh đại đao rỉ sét nặng nề, trên chuôi đao có khảm một viên hồng ngọc dỏm phát ra ánh sáng đỏ nhạt.


Đây chính là Lý Đại Hắc, bang chủ Hắc Hổ Bang – băng đảng lưu manh khét tiếng chuyên bảo kê chợ búa và ngoại ô thành Thanh Phong.


"Bang chủ, chính là chỗ này!" Một tên đàn em gầy gò, mặt mũi bôi than đen kịt chỉ tay về phía Tổ kiến hoàng gia bằng gỗ trầm hương. "Tên phá gia chi tử Vương Đạt Tiền này mở cái công viên kiến rác rưởi, vậy mà mỗi ngày thu về hàng vạn linh thạch thô! Tiền nhiều đến mức chất đầy rương!"


Lý Đại Hắc nhe răng vàng cười khẩy, vác đại đao bước thẳng đến Quảng trường Kiến. Gã đưa mắt nhìn quanh, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất b bãi rác, rồi đập mạnh thanh đại đao xuống chiếc bàn gỗ nẹp đồng của Xuân Hoa, khiến đống sổ sách tre nứa nảy dựng lên.


"Vương thiếu gia!" Lý Đại Hắc hét lớn, cố tình vận hành chút linh lực Luyện Khí Kỳ tầng 4 để tạo áp lực. "Ngươi mở công viên kiếm tiền trên địa bàn của Hắc Hổ Bang ta, vậy mà không thèm tới Hắc Hổ Đường bái phỏng? Ngươi coi Lý Đại Hắc ta là không khí sao?!"


Ở góc quảng trường, kiếm khách nghèo Bùi Vô Song đang ôm thanh kiếm rỉ sét quấn vải đen lập tức mở mắt. Một luồng kiếm khí xám xịt trầm tĩnh khẽ dao động quanh cơ thể hắn. Hắn khẽ nhúc nhích bước chân, chuẩn bị bộc phát Kiến Trấn Kiếm Ý để đập tan băng đảng này bảo vệ tổ kiến.


Nhưng ngay khi Bùi Vô Song chuẩn bị ra tay, Vương Đạt Tiền bỗng nhiên bật dậy từ ghế bành.


"Bùi đại hiệp, bớt nóng! Đừng động thủ!" Vương Đạt Tiền vội vàng hét lớn chặn đứng vị kiếm khách lại.


Trong lòng Vương Đạt Tiền lúc này không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại, tim anh đang đập liên hồi vì một sự phấn khích tột độ!


"Tống tiền! Ôi trời đất thiên địa ơi, đây chính là tống tiền bảo kê trong truyền thuyết!" Vương Đạt Tiền gào thét trong lòng đầy sung sướng. "Cứu tinh đến rồi! Hắc Hổ Bang vạn tuế!"


Anh vội vàng chỉnh lại chiếc đai lưng khảm đại linh thạch nặng nề, nở một nụ cười nồng hậu, bước nhanh tới trước mặt Lý Đại Hắc.


Lý Đại Hắc thấy Đạt Tiền không những không sợ hãi mà còn cười hớn hở bước tới, trong lòng khẽ dâng lên một sự hoang mang nhẹ. Gã hắng giọng, cố tình làm bộ hung tợn, chỉ thanh đại đao rỉ sét vào ngực Đạt Tiền:

"Hừ, tên phế vật kia! Nghe cho kỹ đây! Hôm nay nếu ngươi không nộp ra một vạn linh thạch thô tiền bảo kê hàng tháng, Hắc Hổ Bang ta sẽ đập nát cái tổ kiến trầm hương này, thiêu rụi b bãi rác của ngươi!"


"Một vạn linh thạch thô?" Vương Đạt Tiền trợn mắt hỏi lại.


"Đúng thế! Một vạn! Không thiếu một cắc!" Lý Đại Hắc nghĩ bụng mức giá cắt cổ này chắc chắn sẽ khiến tên thiếu gia nhà giàu này khóc lóc van xin hoặc dọa dẫm dùng thế lực gia tộc bảo vệ. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mặc cả xuống năm ngàn.


Thế nhưng, Vương Đạt Tiền bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đầy lông lá của Lý Đại Hắc. Gương mặt u sầu bấy lâu của anh bỗng chốc rạng rỡ như hoa mùa xuân, hai mắt rưng rưng nước mắt vì xúc động:

"Đại ca! Sao anh không đến sớm hơn?! Một vạn linh thạch thô... sao anh lại đòi ít thế này cơ chứ?!"


"Hả?" Lý Đại Hắc ngơ ngác, thanh đại đao suýt chút nữa rơi khỏi tay. "Ngươi... ngươi nói cái gì?"


"Xuân Hoa! Mau!" Vương Đạt Tiền không thèm để ý đến sự ngơ ngác của gã bang chủ, lập tức quay đầu hét lớn với nha hoàn quản kho. "Mau vào kho, khiêng ra đây hai rương lớn chứa đầy hai vạn linh thạch thô cho ta!"


"Thiếu... thiếu gia..." Xuân Hoa đeo kính gọng tre dày cộp tròn xoe mắt. "Nhưng họ chỉ đòi một vạn..."


"Ta bảo hai vạn là hai vạn!" Vương Đạt Tiền lớn tiếng quát mắng, cố tình tỏ vẻ phá gia chi tử phách lối. "Hắc Hổ Bang cất công đến đây bảo vệ công viên kiến của chúng ta vất vả như vậy, một vạn làm sao đủ chi phí xăng xe, ăn uống của các anh em?! Một vạn là tiền bảo kê chính thức, một vạn còn lại là tiền ta thưởng thêm cho tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Lý bang chủ! Ai dám bớt một đồng, ta chém đầu kẻ đó!"


Xuân Hoa run rẩy vội vã chạy vào kho tiền. Chỉ một lát sau, bốn tên gia nhân mập mạp khênh ra hai chiếc rương gỗ lớn nạm đồng. Khi nắp rương mở ra, luồng linh quang màu vàng lam từ hàng vạn viên linh thạch thô tinh khiết tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng cả một góc b bãi rác Thanh Phong dơ bẩn.


Lý Đại Hắc cùng hàng chục tên đàn em Hắc Hổ Bang đứng chết lặng.


Họ nhìn chằm chằm vào hai vạn viên linh thạch thô sáng lấp lánh trước mắt, rồi lại nhìn vào nụ cười nồng hậu, ánh mắt đầy lòng biết ơn chân thành của Vương Đạt Tiền.


Một cơn gió lạnh thổi qua b bãi rác. Toàn bộ không gian Quảng trường Kiến bỗng chốc rơi vào một sự im lặng quỷ dị.


Mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán Lý Đại Hắc. Tay chân gã khẽ run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.


"Bang... bang chủ..." Tên đàn em gầy gò bên cạnh nuốt nước bọt cái ực, run giọng nói. "Hắn... hắn trả gấp đôi thật kìa... Còn cảm ơn chúng ta nữa..."


"Câm mồm!" Lý Đại Hắc khẽ quát, giọng điệu đã bắt đầu run rẩy lạc đi.


Trong đầu gã bang chủ lúc này, một cơn bão suy diễn kinh hoàng đang bùng nổ dữ dội.


"Tại sao hắn lại trả gấp đôi? Tại sao hắn lại vui mừng như vậy khi bị tống tiền?" Lý Đại Hắc thầm nghĩ, mắt liếc nhìn thanh kiếm rỉ sét của Bùi Vô Song ở góc quảng trường, rồi lại nhìn vào cái lồng phát quang lắp ngược của Tống Sắt trên đỉnh lâu đài kiến.


"Người ta đồn tên Vương Đạt Tiền này là đại sư ẩn thế... Lâm Nhất Phong nhìn kiến của hắn bò mà đột phá tu vi ngay tại chỗ... Tên quan thuế Tào Phi đến hạch sách liền bị hắn dùng ba vạn linh thạch đè bẹp, cuối cùng phải dâng tặng đặc quyền miễn thuế..."


Lý Đại Hắc càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Gã nhìn hai rương linh thạch thô rực rỡ kia, bỗng nhiên cảm thấy chúng không phải là tiền tài, mà là... hai rương thuốc độc diệt môn!


"Đúng rồi! Đây chắc chắn là 'Nhân Quả Lôi Trận' hoặc bẫy tống tiền của triều đình!" Lý Đại Hắc tự suy diễn trong sự hoảng sợ tột độ. "Hắn cố tình trả gấp đôi để hợp thức hóa tội danh tống tiền cực nặng của Hắc Hổ Bang ta lên nha môn! Chỉ cần ta chạm tay vào đống tiền này, quan thuế Tào Phi sẽ lập tức dẫn cấm vệ quân đến tru di tam tộc bang phái của ta! Hoặc là... đống linh thạch này chứa đầy nợ nghiệp lực tà môn, ai nhận sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ giống như Huyết Ma Nhân tà tu!"


Nghĩ đến đây, Lý Đại Hắc sợ hãi đến mức suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Gã vội vàng lùi lại hai bước, xua tay lia lịa, lắp bắp nói:

"Vương... Vương thiếu gia... Không được! Hai vạn này... Hắc Hổ Bang ta tuyệt đối không thể nhận!"


"Hả?" Vương Đạt Tiền nghe vậy bỗng nhíu mày, u sầu dâng lên trong lòng. "Không nhận? Sao lại không nhận? Đại ca chê ít sao? Được! Xuân Hoa, mang thêm một vạn nữa ra đây cho ta!"


"Không! Không phải ít!" Lý Đại Hắc hét lên một tiếng thất thanh, mặt mũi xám ngoét vì hoảng sợ. Gã nghĩ bụng: "Hắn lại muốn tăng thêm nghiệp lực để thiên lôi đánh chết mình đây mà! Thâm độc! Tên phú hào u sầu này quá mức thâm độc!"


"Vương thiếu gia, xin người tha mạng!" Lý Đại Hắc rốt cuộc không chịu nổi áp lực tâm lý cực hạn nữa, gã quăng mạnh thanh đại đao rỉ sét xuống đất, quỳ rụp xuống dập đầu lia lịa trước mặt Vương Đạt Tiền. "Hắc Hổ Bang ta mắt chó không thấy thái sơn, vô tình mạo phạm đến pháp trận ngộ đạo của người! Xin người thu hồi lại hai vạn linh thạch nghiệp lực này, đừng dùng thiên lôi đánh chết chúng ta!"


Hàng chục tên đàn em thấy bang chủ quỳ xuống cũng hoảng sợ quăng hết đao kiếm rỉ sét, đồng loạt quỳ rạp dưới đất khóc lóc van xin thảm thiết:

"Vương thiếu gia tha mạng! Chúng tôi chỉ là phàm nhân nghèo đói đi kiếm ăn lẻ, không dám nhận tiền bảo kê của Thần Tài vĩ đại đâu ạ!"


Vương Đạt Tiền đứng ngơ ngác giữa quảng trường, chiếc quạt giấy trong tay khựng lại giữa không trung.


"Cái... cái gì thế này?" Vương Đạt Tiền gào thét trong tuyệt vọng. "Ta chỉ muốn nộp tiền bảo kê để tiêu bớt hai vạn linh thạch thô thôi mà! Tại sao các ngươi lại quỳ lạy van xin ta?! Nhận tiền đi chứ! Mau nhận tiền đi cho ta nhờ!"


Anh bước tới, cố gắng nhét túi linh thạch vào tay Lý Đại Hắc, giọng điệu đầy vẻ khẩn thiết, gần như cầu xin:

"Lý bang chủ, ngươi nghe ta nói! Đây là tiền thật 100%! Không có độc, không có bẫy gì cả! Ngươi cứ cầm lấy tiêu xài thoải mái đi, ta thề không báo quan! Làm ơn nhận lấy đi!"


Nhưng lời nói khẩn thiết của Đạt Tiền, lọt vào tai Lý Đại Hắc lại biến thành lời đe dọa lạnh lùng của một đại lão hắc bang tối cao:

"Ngươi cứ cầm lấy tiêu xài đi (tiêu xài để tích lũy tội danh), ta thề không báo quan (ta sẽ tự tay dùng kiếm ý chém chết ngươi)!"


Lý Đại Hắc khóc không ra hơi, dập đầu đến mức trán sưng vù một cục lớn, ôm chặt lấy đùi Vương Đạt Tiền gào khóc thảm thiết:

"Quốc sư tôn kính! Vương thiếu gia nhân từ! Hắc Hổ Bang chúng tôi thề từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, hoàn lương 100%! Chúng tôi nguyện tình nguyện làm bảo an, quét rác miễn phí vĩnh viễn cho công viên kiến của người để tích lũy công đức chuộc tội! Chỉ xin người thu hồi lại đống linh thạch này, cho chúng tôi một con đường sống!"


"Đúng thế! Chúng tôi nguyện làm bảo an miễn phí vĩnh viễn!"


Vương Đạt Tiền đứng chết lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm.


Anh cúi xuống nhìn hai rương linh thạch thô vẫn nguyên vẹn không mất một đồng, rồi lại nhìn hàng chục tên côn đồ vạm vỡ đang tự nguyện hoàn lương làm bảo vệ miễn phí cho mình.


"Bảo an miễn phí... vĩnh viễn..." Vương Đạt Tiền lẩm bẩm, hai hàng nước mắt u sầu rốt cuộc lại chảy ròng ròng trên má.


Anh nhận ra, sự hoàn lương của Hắc Hổ Bang đã biến họ thành một đội bảo an kiên cố, dập tắt hoàn toàn mọi cơ hội bị tống tiền hay cướp bóc để tiêu tiền sau này của anh tại thành Thanh Phong.


Chiếc quạt giấy "Phá Gia Chi Tử" khẽ rung nhẹ, con số dư "45.000 linh thạch thô" vẫn đỏ rực rỡ như một trò đùa dai của thiên đạo.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!