Nhạc nềnSakuya2

Thượng Phương Kiếm Giả

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Sương muối dày đặc như những dải lụa xám ẩm ướt cuộn chặt lấy pháo đài Bắc Bình Quan. Trời chưa sáng rõ, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông biên cương đã thấm sâu vào từng thớ đá vôi nứt nẻ. Sau một đêm dài ròng rã dọn dẹp tàn tích của vụ đầu độc nguồn nước và thiết lập hệ thống lọc dã chiến năm lớp cho Giếng nước Cổ Loa, năm trăm binh sĩ của Bắc Bình Quan Biên Phòng Doanh vẫn chưa kịp chợp mắt. Thân thể họ rách rưới, mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt đã nhen nhóm lại một tia hy vọng sống sót nhờ sự điềm tĩnh và trí tuệ thực chứng của Đồn trưởng Bùi Chí Kiên.


*Rầm! Rầm! Rầm!*


Tiếng vó ngựa dồn dập dội lên từ con đường đèo dốc hiểm trở phía Nam, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm mai. Chấn động truyền qua thớ đất sét dầm nện chặt khiến những giọt sương muối đóng băng trên thành giếng cổ rơi xuống lách tách. Từ trên tháp canh tiền tiêu số 1 Đầu Gió, tiếng tù và báo động vang lên dồn dập, đứt quãng.


"Có quân áp sát quan ải! Hướng phủ thành tiến lại!"


Trần Minh tay siết chặt thanh gươm mẻ lưỡi vừa mới được lau sạch muội than, khập khiễng chạy nhanh ra cổng thành phía Nam. Chí Kiên cũng bước ra từ gian phòng vẽ bản đồ dột nát, chiếc thước đo góc bằng đồng khảm bạc vẫn giắt chặt bên hông giáp da cũ của người anh trai quá cố Bùi Chí Dũng. Gương mặt anh đanh lại, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ quét nhanh qua làn sương mù dày đặc.


Một lực lượng nha binh chính quy khoảng hai ngàn người, trang bị giáp sắt thô bọc da và cầm trường thương sáng loáng, đang rầm rộ tiến vào sân ngoài pháo đài. Dẫn đầu đoàn quân là một tướng lĩnh trung niên béo lùn, ngồi chễm chệ trên lưng con chiến mã lông xám béo tốt. Gã mặc bộ giáp sắt bọc da trâu bám đầy mỡ heo, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu sớm, giọng nói oang oang hách dịch xé toạc màn sương.


Đó chính là Đô ty Vương Đạt – cánh tay phải quân sự của Tri phủ Lý Hữu Bằng tại Nha Môn Phủ Bắc Bình.


"Toàn quân nghe lệnh! Niêm phong ngay xưởng rèn dã chiến cho ta! Tịch thu toàn bộ bễ thổi gió liên hoàn, quặng sắt và sắt phế liệu trong kho! Kẻ nào dám cản trở, chém không tha!" Vương Đạt giơ cao thanh kiếm lệnh bài bằng đồng thau, thét lớn.


Toán nha binh hung hãn lập tức tràn vào, hướng thẳng về phía xưởng rèn phế ải. Lão Tấn – người lính già què chân quản lý kho công cụ – đứng chặn ngay trước lối vào xưởng rèn. Lão đứng thẳng lưng còng, bắp tay cuồn cuộn vết bỏng xỉ sắt run lên vì giận dữ. Hai tay lão siết chặt chiếc búa rèn nặng năm cân cán gỗ sồi đen bóng, đôi mắt đỏ ngầu vì khói than lò nung gằm gằm nhìn thẳng vào mũi thương của nha lính.


"Đây là xưởng rèn sửa chữa binh khí phòng thủ biên giới! Đô ty Vương Đạt, ngài lấy quyền gì mà đòi niêm phong công cụ của chúng ta?" Lão Tấn gầm lên, giọng khàn đặc nhưng uy lực.


"Quyền lực pháp lý của Nha môn phủ thành!" Vương Đạt cười khẩy, thúc ngựa tiến sát bệ đá xưởng rèn, dùng roi da chỉ thẳng vào mặt Lão Tấn. "Một lũ thương binh rách rưới bị triều đình ruồng bỏ, lại dám tự ý đúc sắt, tích trữ phế liệu trái phép. Tri phủ Lý Hữu Bằng đã ban sắc lệnh niêm phong toàn bộ các xưởng rèn lậu ngoài biên ải để sung công quỹ phòng thủ. Tránh ra, tên què kia, nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ!"


Trần Minh bước tới, thanh gươm mẻ lưỡi giương cao, Thiết vệ quân xung quanh cũng lập tức giương nỏ liên châu tự động bằng gỗ sồi sẵn sàng bắn chặn. Bầu không khí căng thẳng tột độ như một sợi dây cung kéo căng sắp đứt.


"Đô ty Vương Đạt!" Trần Minh hét lớn, giọng nói cương nghị vang vọng khắp sân pháo đài. "Biên phòng doanh chúng ta đang ngày đêm canh giữ quan ải trước năm ngàn thiết kỵ Nhạn Quốc. Việc rèn đúc công cụ, sửa chữa máy bắn đá đối trọng là để giữ mạng cho bách tính và binh sĩ! Ngài mang quân đến tịch thu công cụ lúc này, chẳng khác nào dâng pháo đài cho giặc ngoại bang!"


Vương Đạt liếc nhìn thanh gươm mẻ của Trần Minh, ánh mắt gã lộ rõ vẻ khinh miệt tột cùng: "Trần Minh, ngươi chỉ là một phó chỉ huy thất phẩm rách rưới, lấy tư cách gì chất vấn bản chức? Sắc lệnh của Tri phủ là tối cao! Bản chức chỉ biết thi hành lệnh. Còn việc phòng thủ? Hừ, một lũ tội thần và thương binh thì phòng thủ cái nỗi gì, hay là đang ngầm tích trữ vũ khí để mưu phản?"


Gã chậm rãi rút từ trong bọc gấm ra một cuộn giấy bản viền vàng, lớn tiếng tuyên đọc sắc lệnh của Tri phủ Lý Hữu Bằng: "Bắc Bình đồn trưởng Bùi Chí Kiên, tội thần chi thứ Bùi thị, tự ý thu nạp dân tị nạn, xây đắp đê đất trái phép, đúc nỏ lớn không có sự phê duyệt của Bộ Công, nuôi binh mưu phản quốc gia. Nay hạ lệnh bắt giam Bùi Chí Kiên giải về phủ thành trị tội, tịch thu toàn bộ công cụ rèn đúc!"


Trần Minh cố gắng dùng lý lẽ quân đội và luật phòng thủ biên giới cũ để giải thích, nhưng Vương Đạt thẳng tay gạt đi. Chức vụ của Trần Minh quá thấp, hoàn toàn bất lực trước uy thế pháp lý chính quy của Đô ty ngũ phẩm.


Chính lúc nha binh chuẩn bị ùa vào cưỡng chế, một bóng người thâm trầm, ung dung bước ra từ đám đông binh sĩ đang phẫn nộ. Bùi Chí Kiên bước đi chậm rãi nhưng vững chãi, tà áo vải thô rách nát bám đầy than củi bay nhẹ trong gió lạnh. Cánh tay phải băng bó rỉ chút máu khô, vai trái bầm tím, nhưng phong thái của anh lại toát ra một sự kiên định lẫm liệt đến lạ kỳ.


"Đô ty Vương Đạt, ngài nói bản chức tự ý nuôi binh mưu phản?" Chí Kiên dừng bước cách con chiến mã của Vương Đạt mười bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt phì phèo thịt mỡ của gã.


"Bùi Chí Kiên! Ngươi cuối cùng cũng chịu ló đầu ra." Vương Đạt cười đắc thắng, tay chỉ vào Chí Kiên. "Ngươi đắp đê đất dầm mật mía trước cổng thành, thu nạp hàng vạn dân tị nạn Biên Sương Nghĩa Phu Doanh, tự tiện rèn sắt chế nỏ lớn. Chứng cứ rành rành, ngươi còn muốn chối cãi sao?"


Chí Kiên khẽ cười nhạt, anh rút từ thắt lưng ra chiếc thước đo góc bằng đồng khảm bạc, nâng nhẹ lên dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm: "Bản chức đo đạc địa hình, đắp đê đất dầm theo góc nghiêng mười lăm độ để triệt tiêu lực lũ quét tự nhiên bảo vệ làng tị nạn. Bản chức rèn sắt phế liệu để sửa chữa máy bắn đá cũ nát của tiền triều theo đúng quy chuẩn kỹ nghệ phòng thủ. Theo 'Đại Nam Luật Lệ - Chương Biên Phòng', đồn trưởng biên cương có quyền trưng dụng và sửa chữa khí cụ tại chỗ khi có biến động quân sự khẩn cấp mà không cần đợi chỉ thị từ Công bộ trung ương. Ngài nói bản chức mưu phản, vậy bản chức xin hỏi ngài một câu..."


Chí Kiên tiến lên một bước, giọng nói đột ngột đanh thép, vang dội như tiếng búa rèn đập vào phôi thép nóng:


"Khi năm ngàn thiết kỵ Nhạn Quốc do Thác Bạt Hùng dẫn đầu áp sát quan ải, Tri phủ Lý Hữu Bằng ôm tiền công quỹ bỏ chạy, bỏ trống nha môn phủ thành, cắt đứt toàn bộ liên lạc và lương thảo của pháo đài này. Lúc đó, Đô ty Vương Đạt ngài đang ở đâu? Tại sao hai ngàn nha binh chính quy này không một ai xuất hiện trên tường thành để bảo vệ bờ cõi?"


Câu chất vấn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Vương Đạt. Gương mặt đỏ gay của gã chợt biến đổi, tái mét đi vì xấu hổ và tức giận. Nha binh phía sau xôn xao, nhiều kẻ cúi đầu né tránh ánh mắt của các thương binh pháo ải.


"Ngươi... Ngươi ngậm miệng!" Vương Đạt lắp bắp, giận dữ quát. "Tri phủ đại nhân rút lui chiến thuật để bảo toàn lực lượng! Bản chức không có nhiệm vụ giữ phế ải hoang phế này!"


"Rút lui chiến thuật?" Chí Kiên cười lạnh, tay chỉ vào Lục A Tào đang bị trói chặt, quỳ gục góc sân dưới sự giám sát của Thiết vệ quân. "Rút lui chiến thuật bằng cách mua chuộc nội gián hạ độc nấm sương muối vào giếng nước Cổ Loa hòng mưu sát toàn bộ binh dân giữ ải để diệt khẩu vụ tham nhũng công quỹ sao? Bản chức đang nắm giữ danh sách liên lạc mật có đóng dấu đỏ của Tri phủ Lý Hữu Bằng đây! Kẻ bỏ quan ải khi có biến, theo quân luật Đại Nam là tội trảm quyết! Kẻ hạ độc mưu sát binh sĩ giữ thành là tội tru di! Đô ty Vương Đạt, ngài mang hai ngàn nha binh đến đây tịch thu công cụ, hay là muốn đến để cướp tiêu chứng cứ phản quốc của tri phủ?"


"Ngươi nói láo! Ngụy tạo chứng cứ!" Vương Đạt hoảng loạn tột độ, gã nhận ra nha binh dưới trướng đang bắt đầu dao động dữ dội trước những lời buộc tội đanh thép của Chí Kiên. Gã biết nếu không ra tay ngay lập tức, lòng quân nha môn sẽ tan rã.


"Toàn quân nghe lệnh! Bùi Chí Kiên ngụy tạo chứng cứ, vu khống mệnh quan triều đình! Lập tức xông lên bắt sống gã cho ta! Kẻ nào kháng cự, giết không tha!"


Toán nha binh cận vệ của Vương Đạt tuốt gươm định xông lên áp sát Chí Kiên. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cuộc thảm sát nội bộ tàn khốc tưởng chừng không thể tránh khỏi.


Đúng lúc đó, Chí Kiên chậm rãi thọc tay vào hộp gỗ sồi cổ kính do Lão Tấn vừa mang ra từ phòng vẽ bản đồ. Anh lạnh lùng rút ra một thanh kiếm cổ dài ba thước. Vỏ kiếm được bọc bằng gỗ mun quý hiếm, chạm khắc hình rồng phượng uốn lượn vô cùng tinh xảo, chuôi kiếm khảm ngọc bích lấp lánh ánh thép lạnh lẽo xé toạc màn sương muối xám xịt.


Chí Kiên giơ cao thanh kiếm bọc vỏ chạm khắc rồng phượng lên đỉnh đầu, dõng dạc tuyên đọc bằng giọng nghiêm nghị uy nghiêm tột đỉnh:


"Thượng phương bảo kiếm ngự ban phòng thủ biên cương có mặt tại đây! Kẻ nào dám tiến lên một bước, xem như phạm tội khi quân phản quốc, trảm trước tâu sau!"


*Keng...*


Tiếng tuốt kiếm thanh mảnh nhưng vang dội khắp quan ải. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, tỏa ra một uy áp hoàng gia vô hình cực kỳ khủng khiếp.


Vương Đạt sững sờ, con chiến mã dưới chân gã hoảng sợ hí vang, lùi lại mấy bước. Hai ngàn nha binh chính quy đồng loạt khựng lại, những mũi thương đang chĩa ra bỗng chốc hạ thấp xuống. Họ là lính triều đình, từ nhỏ đã được dạy rằng kẻ nào dám bất kính với tín vật rồng phượng ngự ban sẽ bị tru di tam tộc.


"Thượng... Thượng phương bảo kiếm?" Vương Đạt trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm cổ bọc vỏ chạm khắc tinh xảo. Gã run rẩy, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã là một lại viên nhỏ thăng tiến nhờ đút lót, làm sao biết được thật giả của tín vật hoàng gia cấp cao? Nhưng vỏ kiếm khắc rồng bốn móng kia là quy chuẩn tuyệt đối của hoàng cung, không một thợ rèn địa phương nào dám đúc lậu nếu không muốn bị tru di.


Thực chất, đây chỉ là thanh "Thượng phương bảo kiếm giả" – một thanh kiếm cổ do Lão Tấn lượm được trong hầm mộ cổ bãi tha ma phế ải từ tiền triều, được Chí Kiên dùng tro mịn và mỡ heo đánh bóng lại vỏ gỗ mun chạm khắc để ngụy tạo uy quyền hù dọa quan chức địa phương. Nhưng giữa màn sương mù dày đặc và bầu không khí căng thẳng này, không một ai dám mạo hiểm mạng sống để kiểm chứng thật giả.


Sự nghi ngờ và sợ hãi chưa kịp dập tắt thì từ phía sau pháo đài, một tiếng gầm vang dội như sấm truyền qua các vách đá vôi.


"Biên Sương Nghĩa Phu Doanh có mặt! Bảo vệ Đồn trưởng Bùi!"


Lý Đại Ngưu dẫn đầu hàng ngàn dân tị nạn rách rưới nhưng gân guốc, tay cầm cuốc, xẻng, búa đập đá tảng và gậy gộc, từ các lều rách làng tị nạn Biên Sương điên cuồng tràn ra. Họ vây kín xung quanh hai ngàn nha binh chính quy tạo thành một vòng vây khổng lồ dày đặc. Những khuôn mặt sạm nắng, đói khát nhưng ngập tràn sát khí và sự căm hận đối với quan phủ bòn rút.


Đối với bách tính tị nạn, Chí Kiên chính là vị thần bảo hộ đã cứu mạng họ khỏi dịch độc và mang lại nước sạch. Họ sẵn sàng bạo động, xả thân quyết tử để bảo vệ người đồn trưởng trẻ tuổi.


Nhìn thấy hàng vạn dân tị nạn phẫn nộ cầm cuốc xẻng áp sát, kết hợp với thanh Thượng phương bảo kiếm giả uy nghiêm lẫm liệt trên tay Chí Kiên, hai ngàn nha binh chính quy hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Họ run rẩy lùi lại, tay nắm thương không vững.


Đô ty Vương Đạt nhìn vòng vây khổng lồ của bách tính phẫn nộ, lại nhìn thanh kiếm ngự ban giả đang chĩa thẳng vào mặt mình, nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng. Gã hiểu rằng nếu ra lệnh nổ súng lúc này, hai ngàn nha binh của gã sẽ bị hàng vạn dân tị nạn liều chết băm vằm thành trăm mảnh ngay tại phế ải hoang vu này mà không một ai hay biết.


"Bùi... Bùi Chí Kiên... Ngươi... ngươi giỏi lắm!" Vương Đạt run rẩy thu hồi kiếm lệnh bài, cố lấy lại chút uy thế cuối cùng nhưng giọng nói đã run bần bật. "Hôm nay bản chức tạm thời lui quân để tránh đổ máu vô ích cho bách tính! Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hành vi tự ý đắp thành, nuôi binh và dùng kiếm ngự ban này sẽ được báo cáo đầy đủ lên Kiểm sát sứ trung ương Tạ Hữu Minh! Ngài ấy đang trên đường từ Kinh kỳ xuống đây cùng chỉ dụ hoàng gia! Để xem lúc đó đầu ngươi còn giữ được trên cổ không!"


Vương Đạt điên cuồng thúc ngựa quay đầu, hai ngàn nha binh chính quy rầm rập rút quân lui về phía phủ thành trong nhục nhã và sợ hãi.


Chí Kiên đứng lặng trên bệ đá cổng thành phía Nam, thanh Thượng phương bảo kiếm giả vẫn giơ cao dưới ánh nắng sớm xé toạc màn sương muối, nhưng đôi mắt anh đã hướng về phía chân trời xa xăm, nơi bóng ma chính trị cấp cao hơn từ Kinh kỳ đang chuẩn bị ập xuống phòng tuyến biên cương.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!