Nhãn Quan Địa Hình
Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa dội vào vách đá vôi của hẻm núi Hắc Long, âm thanh đục ngầu và lạnh lẽo xé toạc màn sương muối đang bao phủ pháo đài Bắc Bình Quan. Giữa sân trong pháo đài, không khí căng thẳng đông cứng lại như băng. Hơn ba trăm binh sĩ rách rưới vô thức siết chặt những thanh đao mẻ, ánh mắt hoảng loạn đổ dồn về phía cổng thành gỗ sồi đã mục nát.
Trần Minh lập tức rút xoẹt thanh gươm mẻ khỏi vỏ, lưỡi thép rỉ sét run lên bần bật dưới ánh đuốc chập chờn. Gã nghiến răng, giọng khàn đặc đầy sát khí:
"Là trinh sát Nhạn Quốc! Chúng đến nhanh hơn ta tính toán. Đồn trưởng Bùi, ngài thấy chưa? Ở lại đây chỉ có con đường làm bia thịt cho chúng càn quét!"
Bùi Chí Kiên không đáp. Anh đứng bất động, đôi tai nhạy bén của một kỹ sư thực chứng đang căng ra để phân tích từng nhịp chấn động truyền qua lòng đất ẩm. Dưới lớp giáp da cũ kỹ của người anh trai quá cố Bùi Chí Dũng, lồng ngực anh phập phồng chậm rãi. Anh nhắm mắt, nhẩm tính tần số tiếng vó ngựa dội lại từ vách núi.
"Yên lặng!" Chí Kiên đột ngột giơ tay lên, giọng nói trầm ổn nhưng mang một uy lực vô hình khiến đám đông binh lính đang náo loạn phải im bặt.
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Trần Minh: "Tiếng vó ngựa thưa thớt, nhịp điệu nhanh nhưng nông, không có tiếng xích sắt va chạm của thiết kỵ hạng nặng. Đây chỉ là toán kỵ binh nhẹ trinh sát tiền phong của Nhạn Quốc, quân số không quá mười tên. Chúng đang thăm dò thực lực của pháo đài ta."
Trần Minh khựng lại, lưỡi gươm hạ thấp xuống một chút: "Chỉ có mười tên? Ngài chắc chắn chứ?"
"Nếu là đại quân thiết kỵ, chấn động truyền qua thớ đất sẽ liên tục và nặng nề hơn nhiều, đủ để làm rung chuyển các mạch nước ngầm dưới giếng cổ," Chí Kiên lạnh lùng giải thích, tay chỉ xuống mặt đất nứt nẻ. "Lập tức tắt bớt hai phần ba số đuốc trong sân thành! Cấm binh lính la hét hay gõ vũ khí. Hãy để chúng nghĩ rằng pháo đài này đã hoàn toàn bị bỏ hoang sau khi tri phủ Lý Hữu Bằng bỏ chạy."
Trần Minh nhìn Chí Kiên bằng ánh mắt kinh ngạc. Sự điềm tĩnh và khả năng phân tích âm thanh chuẩn xác của viên đồn trưởng thất sủng này bắt đầu khiến gã dao động. Không chần chừ, gã quay lại quát lớn: "Nghe lệnh Đồn trưởng! Tắt đuốc! Tất cả núp sau các ụ đất dầm, cấm phát ra tiếng động!"
Ánh lửa trong sân pháo đài phụt tắt, chỉ còn lại vài đốm lửa leo lét phản chiếu màn sương muối xám xịt. Chí Kiên không dừng lại ở đó. Anh quay sang Lão Tấn, người lính già đang khập khiễng đứng bên cạnh: "Lão Tấn, canh giữ kho công cụ thật chặt. Tôi cần lên tháp canh cao nhất để quan sát địa hình."
Nói rồi, Chí Kiên bước nhanh về phía tháp canh trung tâm Định Hải. Những bậc thang gỗ sồi già kêu lên răng rắc dưới bước chân dứt khoát của anh. Gió bấc từ phương Bắc thổi thốc vào mặt buốt nhói, mang theo hơi lạnh của sương muối bám đầy lên mái tóc búi cao bằng thanh tre của anh.
Khi đặt chân lên đài quan sát tối cao của tháp canh, Chí Kiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để kích hoạt năng lực đặc thù của mình: Nhãn quan địa hình 3D.
Trong bóng tối của tâm trí anh, toàn bộ cấu trúc của pháo đài Bắc Bình Quan và địa hình hẻm núi Hắc Long xung quanh bắt đầu được tái dựng lại dưới dạng một mô hình ba chiều lấp lánh các đường lưới hình học màu đồng thau. Dòng chảy của đất đá, độ dốc của vách núi vôi, và những vết nứt nẻ của bức tường đất dầm nện hiện lên rõ mồn một không sai một ly.
Chỉ trong vài khắc nhẩm tính, Chí Kiên đã phát hiện ra ba góc chết hiểm yếu chí tử của phế ải thổ thành này:
Góc chết thứ nhất nằm ở đoạn tường thành phía Tây, nơi độ dốc của vách núi đá vôi tạo thành một đường rãnh tự nhiên dẫn thẳng vào móng thành. Nếu thiết kỵ địch xung phong từ hướng này, chúng sẽ không gặp bất kỳ lực cản địa hình nào.
Góc chết thứ hai là hệ thống cống thoát nước cũ ở chân thành đã bị sương muối xói mòn, tạo thành một khoảng rỗng lớn đủ để công binh địch đặt bẫy phá hoại ngầm.
Góc chết thứ ba, nguy hiểm nhất, chính là bức tường đất dầm nện chính diện. Nó được xây dựng theo chiều thẳng đứng hoàn toàn. Đối với kỵ binh nặng, một bức tường đứng thẳng 90 độ là một mục tiêu hoàn hảo để tập trung lực húc đổ, bởi vì toàn bộ xung lực va chạm sẽ bị hấp thụ hoàn toàn vào kết cấu đất sét đã bị rạn nứt.
Chí Kiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hòa cùng sương muối buốt giá. Anh cảm thấy tinh thần lực bị tổn hao nghiêm trọng, đôi mắt mỏi nhừ và đầu óc nhức nhối như búa bổ. Cái giá phải trả cho việc dựng mô hình 3D trong đầu luôn là sự kiệt quệ về thể xác, nhưng anh không có thời gian để nghỉ ngơi.
Anh bước xuống tháp canh, gọi Trần Minh và nhóm cựu binh già lại giữa sân trong.
"Chúng ta phải vá thành ngay lập tức," Chí Kiên dứt khoát nói, tay rút chiếc thước đo góc bằng đồng khảm bạc giắt ở thắt lưng ra. "Tôi cần toàn bộ nhân lực thu gom đất sét ẩm dưới lòng suối cạn và rơm rạ mục từ các chuồng ngựa cũ. Chúng ta sẽ đắp một con đê đất dầm chặt có góc nghiêng mười lăm độ để gia cố đoạn tường phía Tây đang sụt lún."
Nghe đến đây, một cựu binh già gầy gò, mặt bám đầy bụi than lò rèn bước lên, cười khẩy đầy hoài nghi:
"Đồn trưởng Bùi, ngài đùa chúng tôi đấy à? Đất sét ẩm trộn rơm rạ mục? Thiết kỵ của Nhạn Quốc nặng cả ngàn cân, giáp sắt sáng loáng, chỉ cần một cú húc là nát vụn cả mảng tường đất thẳng đứng này. Ngài bắt chúng tôi tốn sức đắp một con đê đất lùn tịt nghiêng nghiêng để làm gì? Để dâng thành cho giặc làm bậc thang leo lên à?"
Tiếng murmuring phản đối rộ lên từ đám đông binh lính. Họ đã đói khát, lạnh giá, và việc phải bỏ sức ra làm việc lao dịch nặng nhọc dưới sự chỉ đạo của một tội thần thất sủng khiến họ cảm thấy bị sỉ nhục.
Chí Kiên không hề nổi giận. Anh biết rõ, trước những kẻ kiêu dũng và bướng bỉnh này, lời nói suông hay quyền lực hành chính của triều đình là vô nghĩa. Anh phải dùng thực chứng khoa học để khuất phục họ.
Anh cúi người xuống, bốc một nắm đất sét ẩm trộn lẫn ít rơm rạ mục dưới đất. Anh nhanh nhẹn nặn nắm đất thành hai mô hình nhỏ: một mô hình là bức tường thẳng đứng 90 độ, mô hình còn lại là một con đê đất dốc nghiêng đúng 15 độ, sử dụng chiếc thước đo góc đồng khảm bạc để căn chỉnh góc nghiêng một cách tỉ mỉ.
Chí Kiên đặt hai mô hình đất sét lên một tảng đá phẳng trước mặt toàn quân. Anh nhặt một viên đá hộc nặng khoảng vài cân lên.
"Các người hãy nhìn kỹ," Chí Kiên nói, rồi thả viên đá hộc rơi thẳng đứng trúng vào đỉnh của mô hình bức tường 90 độ.
*Bộp!*
Mô hình đất sét thẳng đứng lập tức bị đè bẹt, nát vụn thành nhiều mảnh đất ẩm xói mòn.
"Bức tường thẳng đứng hấp thụ một trăm phần trăm lực va chạm vuông góc. Khi thiết kỵ Nhạn Quốc húc vào, lực phản hồi cực đại sẽ phá hủy kết cấu liên kết của đất sét từ bên trong, khiến tường thành tự đổ sập," Chí Kiên giải thích, giọng anh vang lên rành mạch giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tiếp theo, anh nhặt một viên đá hộc khác, ném mạnh theo chiều ngang trượt qua bề mặt của mô hình con đê dốc nghiêng 15 độ.
*Xoẹt!*
Viên đá hộc đập trúng mặt dốc nghiêng, nhưng thay vì phá hủy mô hình, nó bị lực nghiêng chuyển hướng, trượt dọc theo bề mặt dốc rồi bay vút ra phía sau, để lại mô hình đất sét dốc nghiêng hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị rạn nứt.
Cả sân pháo đài im phăng phắc. Trần Minh nhìn chằm chằm vào mô hình đất sét nguyên vẹn trên tảng đá, đôi mắt gã mở to đầy kinh ngạc. Những cựu binh già hoài nghi nhất cũng phải nín thở trước màn trình diễn cơ học thực chứng trực quan này.
"Xung lực va chạm của kỵ binh khi gặp góc nghiêng mười lăm độ sẽ bị chuyển hướng trượt dọc lên trên, tiêu tán hoàn toàn vào không trung," Chí Kiên đứng thẳng dậy, tay siết chặt chiếc thước đo góc đồng. "Đây là toán học và cơ học thực chứng, không phải trò đùa của nho sĩ từ chương. Đắp đất dầm rơm theo góc nghiêng này là cách duy nhất để giữ mạng sống của các người trước năm ngàn thiết kỵ Nhạn Quốc!"
Trần Minh hít một hơi thật sâu, gã quay sang nhìn binh lính của mình, rồi dứt khoát tra gươm vào vỏ. Gã bước đến trước mặt Chí Kiên, dõng dạc nói:
"Tất cả nghe lệnh! Làm theo bản vẽ của Đồn trưởng! Ai dám lười biếng hay hoài nghi, ta sẽ dùng quân luật xử trảm ngay tại chỗ!"
Sự bảo lãnh của Trần Minh đã dập tắt hoàn toàn sự phản đối cuối cùng. Hơn ba trăm binh sĩ lập tức bắt tay vào việc. Họ chia nhau đi gánh đất sét ẩm dưới lòng suối cạn, gom rơm rạ mục từ các chuồng ngựa cũ nát.
Công việc dầm nện đất sét vô cùng khắc nghiệt dưới thời tiết sương muối lạnh giá buốt xương. Chí Kiên không đứng ngoài chỉ đạo. Anh cởi bỏ lớp áo choàng lông cừu thô, trực tiếp quai búa gỗ đầm đất cùng binh lính. Bàn tay anh nhanh chóng bị các cạnh gỗ thô ráp xé rách da, máu đỏ rỉ ra, hòa lẫn vào lớp đất sét xám xịt đóng băng. Cơn đau buốt nhói chạy dọc cánh tay, nhưng anh vẫn nghiến răng duy trì nhịp búa đều đặn.
Tuy nhiên, tai biến đầu tiên đã xảy ra do sự vội vã của binh lính. Một nhóm binh sĩ vì quá lo sợ kỵ binh địch đang đến gần, đã đổ đất sét quá dày và nện đất quá nhanh mà không dầm chặt từng lớp mỏng.
*Rắc... Ầm!*
Một đoạn đê đất dài hơn ba trượng vừa đắp xong bỗng chốc bị sụt lún, đổ sập hoàn toàn dưới khối lượng của chính nó, kéo theo hai binh sĩ bị ngã nhào xuống đất bùn ẩm ướt.
"Vô ích thôi! Đất này bị đông cứng do sương muối, không thể liên kết được!" Binh lính bắt đầu nản chí, tiếng than vãn lại nổi lên.
Chí Kiên lập tức buông búa gỗ, bước đến bên đoạn đê bị sập. Anh quỳ xuống đất bùn lạnh ngắt, bốc một nắm đất sét sụt lún lên kiểm tra thớ đất. Bàn tay anh rách nát, máu đỏ nhuộm hồng cả nắm đất xám.
"Các người làm sai kỹ thuật rồi!" Chí Kiên hét lớn để át đi tiếng gió hú. "Đất sét dầm nện không thể đắp một khối lớn ngay lập tức. Các người phải nện chặt từng lớp mỏng đúng ba phân! Nện cho đến khi đất khô lại, kết cấu rơm rạ đan xen chặt chẽ như xương thịt chịu lực, rồi mới đắp lớp tiếp theo! Làm vội vã chỉ khiến đất bị rỗng bên trong và tự sập!"
Nói rồi, Chí Kiên tự tay cầm chiếc búa gỗ nặng nề lên. Anh gõ nhịp nhàng, nện chặt từng thớ đất sét ẩm đúng ba phân theo quy chuẩn của Lê gia. Nhịp búa của anh đều đặn, chuẩn xác như một cái máy rập cơ khí. Chứng kiến viên đồn trưởng trẻ tuổi với bàn tay rách nát đầy máu vẫn kiên trì đầm đất cứu mạng họ, lòng tự tôn của những người lính biên phòng bị đánh động mạnh.
Trần Minh bước đến, cầm chiếc búa gỗ bên cạnh: "Để tôi phụ ngài một tay!"
Hàng trăm binh sĩ im lặng quay trở lại công việc, lần này họ tuân thủ nghiêm ngặt từng lớp đất ba phân theo hướng dẫn của Chí Kiên. Đoạn đê đất dầm chặt có góc nghiêng 15 độ dần dần được dựng lên vững chãi sừng sững tại góc phía Tây pháo đài.
Khi mảng tường đất cuối cùng được gia cố tạm thời xong, trời cũng vừa hửng sáng. Màn sương muối bao phủ biên cương xám xịt bỗng chốc bị xé toạc bởi một dải ánh sáng đỏ rực rỡ từ phía xa.
Nhưng đó không phải là ánh mặt trời.
Phía trên đỉnh núi đá vôi dốc đứng của Tháp canh số 1 (Đầu Gió), một dải khói màu huyết dụ cuồn cuộn bốc lên bầu trời lạnh giá. Đó là tín hiệu khói khẩn cấp nhất của đồn biên phòng.
Trần Minh nhìn dải khói đỏ, gương mặt gã lập tức biến sắc, cắt không còn một giọt máu:
"Là khói đỏ báo động khẩn cấp... Thác Bạt Hùng và năm ngàn thiết kỵ Nhạn Quốc đã tiến vào tầm nhìn năm dặm!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!