Lá Chắn Lòng Trung
Sương muối phương Bắc mỗi lúc một dày, ngưng tụ thành những giọt nước buốt giá bám trên lưỡi đại đao nặng ba mươi cân của Trấn thủ Trần Khánh. Con chiến mã lông xám dưới thân lão tướng quân thở ra những luồng hơi trắng xóa, vó ngựa dậm mạnh xuống nền đất đóng băng bên ngoài cổng thành phía Nam Bắc Bình Quan.
Hai tên lính ngự lâm quân đang cầm xích sắt định áp sát Bùi Chí Kiên bỗng khựng lại. Thân hình cao lớn, thẳng như cây tùng của lão tướng ngoài bảy mươi tuổi cùng thanh đại đao khắc hình đầu rồng chắn ngang trước mặt họ như một bức tường thép không thể lay chuyển. Sức nặng của thanh đao và uy nghiêm của một chiến tướng dạn dày trận mạc khiến mặt đất dưới chân họ dường như cũng rung chuyển.
"Trần tướng quân!"
Tạ Hữu Minh từ trong kiệu sơn son thếp vàng hét lên, giọng nói lảnh lót xé toạc màn sương lạnh. Hắn vén mạnh tấm rèm lụa đỏ, gương mặt gầy gò nhợt nhạt hiện rõ sự kinh hoàng lẫn giận dữ. "Ngài dám dùng binh khí chặn ngự sai? Ngài muốn che chở cho kẻ phản nghịch, tự ý đặt cả gia tộc Trần thị vào tội mưu phản triều đình sao?"
Trần Khánh không thèm liếc nhìn hai tên lính ngự lâm. Lão từ từ hạ mũi đại đao xuống mặt đất, tạo ra một tiếng *keng* khô khốc xé lòng trên nền đá hộc bám băng. Đôi mắt lão tướng quân quắc thước, sáng rực dưới đôi lông mày bạc trắng như cước, nhìn thẳng vào vị Kiểm sát sứ trung ương.
"Kiểm sát sứ đại nhân!" Trần Khánh trầm giọng, tiếng nói ồm ồm như sấm rền dội vang khắp khoảng sân pháo đài hoang phế. "Trần Khánh ta mười ba tuổi tòng quân, năm mươi năm thủ hiểm biên thùy, trên người mang ba mươi hai vết sẹo chiến tranh để giữ vững bờ cõi này cho hoàng đế đương triều. Ta không biết thế nào là mưu phản, ta chỉ biết luật phòng thủ khẩn cấp biên cương của vương triều Đại Nam!"
Tạ Hữu Minh biến sắc, tay hắn vuốt mạnh chòm râu dê thưa thớt dưới cằm, cố lấy lại vẻ hống hách quan liêu: "Luật phòng thủ khẩn cấp? Sắc chỉ của Tể tướng đương triều Trịnh Duy Hiếu đã ban ra rõ ràng! Bùi Chí Kiên tự ý nuôi binh đắp thành, ngụy tạo kiếm ngự ban. Đó là tội khi quân! Trần tướng quân dù là Trấn thủ biên thùy tòng tam phẩm, cũng không có quyền đứng trên sắc chỉ của lục bộ trung ương!"
"Sắc chỉ trung ương?" Trần Khánh cười lớn, tiếng cười mang theo sự u uất và phẫn nộ tột cùng của một người lính già bị bỏ rơi. "Khi năm ngàn kỵ binh tiên phong Nhạn Quốc vượt ải càn quét, đốt phá làng mạc, thiêu sống bách tính, sắc chỉ của lục bộ trung ương đang ở đâu? Khi năm trăm thương binh rách rưới của biên phòng doanh phải ăn vỏ cây trộn bột ngô qua mùa đông để giữ từng tấc đất, Tể tướng Trịnh Duy Hiếu đang ở đâu?"
Lão tướng quân vung mạnh thanh đại đao chỉ thẳng về hướng Bắc, nơi hẻm núi Hắc Long sương mù dày đặc: "Giặc Nhạn ngoài biên ải vẫn chưa rút hoàn toàn! Bọn chúng chỉ mới lùi binh để tích lũy binh lực cho cuộc đại xâm lược sắp tới. Bắc Bình Quan này là lá chắn duy nhất ngăn chặn thiết kỵ địch tràn xuống đồng bằng phía Nam. Bùi Chí Kiên đắp thành giữ ải, cứu mạng hàng vạn bách tính, đó là đại công thần phòng thủ biên cương! Theo luật phòng thủ khẩn cấp biên thùy, trong thời gian chiến tranh chưa dứt, Trấn thủ biên phòng có quyền bác bỏ mọi lệnh điều động nhân sự từ phía sau nếu nó làm suy yếu phòng tuyến!"
"Ngươi... Ngươi dám ngụy biện!" Tạ Hữu Minh hoảng sợ, lắp bắp chỉ tay vào Trần Khánh. "Ngự lâm quân! Đâu cả rồi? Bắt trói gã tội đồ Bùi Chí Kiên lại cho ta! Kẻ nào cản đường, chém không tha!"
Năm mươi tên ngự lâm quân mặc giáp thép carbon sáng loáng nghe lệnh, đồng loạt tuốt gươm định xông lên.
*Rắc! Rắc! Rắc!*
Tiếng dây nỏ kéo căng rùng rợn vang lên đồng loạt từ trên các mảng tường đất nứt nẻ của tháp canh số 1 Đầu Gió và tháp trung tâm Định Hải. Trần Minh đứng bên cạnh Chí Kiên, lạnh lùng vung tay hiệu. Năm trăm Thiết vệ quân rách rưới đồng loạt giương nỏ liên châu tự động bằng gỗ sồi bọc sắt, những mũi tên sắt tôi muối sương lạnh lẽo nhắm thẳng vào đầu đội hình ngự lâm quân đang đứng dưới sân thành.
Chỉ cần một cử động nhỏ, loạt mưa tên liên hoàn từ trên cao sẽ biến khoảng sân hẹp thành một nấm mồ tập thể cho đội cận vệ kiêu hoành của kiểm sát sứ.
"Tạ đại nhân!" Chí Kiên bước lên một bước, đứng bên cạnh ngựa của Trần Khánh. Bàn tay anh quấn băng vải thô khẽ siết chặt thanh Thượng phương bảo kiếm giả giấu dưới lớp áo vải rách, vết thương vai trái bọc băng vải vẫn nhói buốt mỗi khi anh cử động. Đôi mắt anh điềm tĩnh, lạnh lùng quét qua khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ Hữu Minh. "Ngự lâm quân của ngài rất tinh nhuệ, nhưng nỏ liên châu của chúng ta bắn liên tiếp mười mũi tên trong vòng một khắc. Ở cự ly hẹp này, giáp thép của ngài không thể chặn đứng lực xuyên uốn của gỗ sồi bọc sắt rèn tốt. Ngài muốn đánh cược mạng sống của mình tại phế ải hoang lạnh này sao?"
"Ngươi... ngươi dám đe dọa bản quan?" Tạ Hữu Minh lùi sâu vào trong kiệu, giọng nói run rẩy bất chấp cái lạnh buốt xương. Hắn nhận ra vị thế của mình đã hoàn toàn bị áp đảo về hỏa lực tại chỗ.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng tưởng chừng như sắp nổ tung, một tiếng động trầm đục dội lại từ phía con đèo dốc phía sau pháo đài. Đó không phải là tiếng vó ngựa chiến, mà là tiếng bước chân dồn dập, rầm rập của hàng ngàn con người đang march trên nền đất đóng băng.
Từ phía khu dân cư tự phát của làng tị nạn Biên Sương, một biển người rách rưới, lam lũ đang ùa vào cổng thành phía Nam. Dẫn đầu là Lý Đại Ngưu, gã khổng lồ cao hơn sáu thước, ngực trần sạm đen bất chấp sương muối buốt giá, vai vác chiếc búa tạ rèn nặng hai mươi cân xích sắt va nhau loảng xoảng. Phía sau gã là hàng ngàn dân tị nạn của Biên Sương Nghĩa Phu Doanh. Người cầm cuốc đẽo đá, người cầm xẻng xúc đất, người cầm gậy gộc gỗ sồi mục.
Gương mặt họ hốc hác vì đói khát, nhưng đôi mắt họ rực lửa căm phẫn. Họ không tấn công, nhưng nhanh chóng vây kín khoảng sân ngoài, khóa chặt mọi lối thoát của xe kiệu và đội ngự lâm quân.
"Trả lại lương thực bòn rút cho chúng ta!"
"Ai dám bắt Đồn trưởng Bùi! Đồn trưởng Bùi cứu mạng chúng ta!"
"Quan phủ ăn bớt vôi cát làm sập thành kinh đô, nay lại muốn phá hoại biên cương sao?"
Tiếng la hét phẫn nộ của hàng vạn dân nghèo tị nạn dội vang vách đá vôi, tạo ra một sức ép chính trị vô hình nhưng khủng khiếp đè nặng lên vai Kiểm sát sứ Tạ Hữu Minh. Lính ngự lâm quân bắt đầu hoang mang, tay cầm gươm run rẩy trước làn sóng phẫn uất của bách tính cầm cuốc xẻng.
Tạ Hữu Minh hoảng sợ thực sự. Hắn biết rõ trong chế độ phong kiến, lòng dân bạo loạn ngoài biên cương là nỗi ác mộng lớn nhất của quan chức trung ương. Nếu hắn liều lĩnh dùng binh bắt giữ Chí Kiên lúc này, hàng vạn dân tị nạn sẽ nổi loạn san phẳng cả kiệu của hắn trước khi ngự lâm quân kịp mở đường máu thoát thân.
Trần Khánh liếc nhìn đám đông bách tính, rồi quay sang Tạ Hữu Minh, giọng nói đanh thép đầy sức nặng: "Tạ đại nhân! Trần Khánh ta lấy toàn bộ danh dự chính trị năm mươi năm biên phòng và tính mạng của gia tộc Trần thị tại kinh kỳ để bảo lãnh cho Bùi Chí Kiên giữ ải lập công! Biên cương đang trong tình trạng chiến tranh khẩn cấp, không thể thiếu chỉ huy kỹ nghệ xây thành. Ta đề xuất tạm hoãn lệnh bắt giữ trong vòng ba ngày để kiểm tra thực tế phòng ngự của pháo đài. Nếu sau ba ngày, pháo đài đứng vững trước các đợt càn quét tiếp theo của giặc Nhạn, ta sẽ dâng sớ xin hoàng đế xá tội cho Chí Kiên. Ngược lại, nếu pháo đài thất thủ, đầu Trần Khánh này sẽ rụng trước đầu Chí Kiên!"
Tạ Hữu Minh nhận thấy đây là lối thoát danh dự duy nhất cho mình lúc này để thoát khỏi vòng vây phẫn nộ của bách tính. Hắn nuốt nước bọt, cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng, vuốt râu dê đáp:
"Được! Bản quan nể mặt Trấn thủ biên thùy năm mươi năm công lao của Trần tướng quân! Ta tạm hoãn lệnh bắt giữ trong vòng ba ngày để các ngươi chứng minh lòng trung nghĩa phòng thủ biên cương. Nhưng nếu sau ba ngày, các ngươi không có kết quả thực tế vá thành kiên cố, bản quan sẽ lập tức dâng sớ khép tội phản nghịch tru di tam tộc cho toàn bộ pháo ải này!"
Hắn phất mạnh tay ra hiệu cho ngự lâm quân quay đầu xe kiệu rút lui về phía nha môn phủ thành cách đó ba mươi dặm dưới sự giám sát lạnh lùng của hàng vạn dân tị nạn.
Tuy nhiên, khi chiếc kiệu vừa khuất sau dốc đèo sương muối, Tạ Hữu Minh lén gọi tên thuộc hạ thân cận đứng sát cửa kiệu, thì thầm một mật lệnh thâm độc đầy dã tâm:
"Lập tức truyền tin cho Lương Kế Tổ! Cho gia nhân vũ trang phối hợp với bang muối lậu của Thẩm Vô Kỵ phong tỏa hoàn toàn Vách núi Đất Sét Chịu Lửa phía Tây pháo ải. Cấm tuyệt đối dân tị nạn bén mảng đến khai thác đất sét cao lanh. Ta muốn xem gã thợ rèn hèn mọn Bùi Chí Kiên lấy gì nung gạch vá thành trong vòng ba ngày tới!"
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!