Đại Chiến Hắc Long Quan
Ngọn lửa từ dầu hắc ín rít lên một tiếng dữ dội, xé toạc dầm gỗ thông mục nát cuối cùng của tháp canh số 1 Đầu Gió. Hơi nóng hầm hập trộn lẫn mùi khét nồng của khói độc cuộn chặt lấy sương muối, biến đài quan sát tối cao thành một cái lò nung khổng lồ lơ lửng giữa trời biên cương hoang lạnh.
Phía dưới chân tháp, ba trăm kỵ binh nhẹ của Thác Bạt Diên đã giương sẵn những cánh cung ngắn bọc sừng trâu, những mũi tên sắt lạnh lẽo đồng loạt hướng thẳng vào bóng người cô độc của Ngô Đồng trên đài cao.
"Đồn trưởng Bùi! Lửa đã liếm đến chân giáp rồi! Nhảy đi!" Tiếng hét của một cựu binh vang lên từ phía sau vách đá vôi, nhưng bị tiếng gầm rú của gió bấc và tiếng gỗ thông nứt vỡ nuốt chửng.
Bùi Chí Kiên đứng dưới sườn dốc đá, bàn tay phải quấn băng vải thô đã thấm máu khô từ chuyến vượt thác hôm trước khẽ siết chặt. Bả vai trái bầm tím nhức nhối do vết đá ném cũ co rút lại dưới cái lạnh cắt da, nhưng đôi mắt anh vẫn duy trì một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhãn quan địa hình 3D trong đầu anh đang hoạt động hết công suất, quét qua kết cấu chịu lực đang sụp đổ của tháp canh và vách đá dốc đứng phía sau.
"Chưa được nhảy!" Chí Kiên hét lớn, giọng nói trầm ổn xuyên qua màn khói lửa. "Ngô Đồng! Nghe lệnh ta! Nhìn về hướng Tây Bắc, đằng sau cột dầm chịu lực chính có một rãnh đá vôi dốc nghiêng ba mươi độ! Ta đã đặt sẵn một hệ thống ròng rọc cáp dã chiến ở đó!"
Trên đài cao, Ngô Đồng ho sặc sụa vì ngạt khói đen hắc ín nặng. Gương mặt trẻ tuổi bám đầy muội than đen kịch, vạt áo giáp da bắt đầu bén lửa cháy xém. Nghe tiếng gọi của Chí Kiên, gã nghiêng người nhìn qua làn khói rực đỏ. Quả nhiên, khuất sau làn khói là sợi dây cáp gân trâu bện sáp ong dẻo dai đang căng thẳng nối từ đỉnh tháp vào một bệ đá vững chãi phía sau vách núi.
"Mắc chốt sắt vào đai giáp! Tuột xuống ngay!" Chí Kiên ra lệnh.
Ngô Đồng không một chút do dự. Gã ném mạnh bó đuốc tín hiệu cuối cùng vào đống lửa trung tâm để bảo đảm ngọn lửa báo động cháy bùng mạnh nhất, rồi móc chiếc chốt sắt rỉ sét ở thắt lưng vào sợi cáp gân trâu.
*Rắc! Crack...*
Ngay khi dầm gỗ chính của tháp canh gãy gập, đổ sụp xuống kéo theo một cơn mưa tàn lửa đỏ rực, thân hình Ngô Đồng đã lao vút đi theo đường cáp nghiêng. Tiếng chốt sắt ma sát với sợi cáp phát ra những tiếng rít chói tai. Ba trăm mũi tên của kỵ binh Nhạn Quốc đồng loạt bắn ra, nhưng chỉ găm vào khoảng không và những mảng gỗ cháy đang rơi rụng.
*Bịch!*
Ngô Đồng đáp xuống bãi cát mềm dưới chân vách đá vôi dốc đứng. Lực quán tính cực mạnh khiến gã nhào lộn hai vòng, va mạnh bả vai vào một tảng đá dăm, nhưng nhờ lớp cát mịn giảm chấn, gã chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và bầm dập cơ thể, giữ được mạng sống trong gang tấc. Mạc Phong cùng hai thảo khấu nhanh như cắt lao ra, dựng khiên da trâu bọc sáp ong nện dầy dặn để che chắn mưa tên bắn trả của địch, lôi Ngô Đồng vào hốc đá an toàn.
"Lửa tín hiệu đã cháy bùng! Thác Bạt Hùng chắc chắn đã nhìn thấy!" Ngô Đồng thở dốc, bọt mép lẫn lộn muội than đen kịch tràn ra khóe miệng.
Chí Kiên ngước nhìn ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi tháp Đầu Gió, biến nó thành một ngọn hải đăng khổng lồ giữa sương mù thung lũng. Đúng như anh tính toán, ngọn lửa này không chỉ là tín hiệu báo động cho pháo đài chính, mà còn là chiếc bẫy tâm lý hoàn hảo hướng thẳng vào dã tâm của chủ tướng tiên phong địch.
Cách đó ba dặm, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm sét bắt đầu rung chuyển toàn bộ thung lũng Sương Muối. Thác Bạt Hùng đứng trên lưng chiến mã lông hổ khổng lồ, chiến giáp bám đầy sương muối lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh lửa tàn. Gã nhìn thấy ngọn lửa tín hiệu trên tháp Đầu Gió vụt tắt rồi lại bùng lên dữ dội, đồng thời nghe thấy tiếng trống trận dội âm vang vọng liên tục từ các khe đá hẹp.
"Chủ tướng! Quân trinh sát của Thác Bạt Diên báo về, tháp canh tiền tiêu đã bị thiêu rụi, nhưng tiếng trống trận phía sau thung lũng càng lúc càng lớn!" Một bách hộ kỵ binh vội vã phi ngựa tới báo cáo, gương mặt lộ rõ sự hoang mang.
Thác Bạt Hùng vuốt chòm râu quai nón bám đầy tuyết mỏng, đôi mắt ti hí lóe lên tia sát khí điên cuồng: "Tiếng trống rỗng tuếch, nhịp điệu dồn dập nhưng không có tiếng xích sắt va chạm của bộ binh nặng. Bùi Chí Kiên đang dùng trò nghi binh sương khói để kéo dài thời gian! Chúng không hề có đại quân tiếp viện nào cả!"
Gã rút thanh đại đao rèn bằng thép ròng Bắc Phương nặng bốn mươi cân sáng loáng, chỉ thẳng về phía hẻm núi Hắc Long trước mặt: "Toàn quân nghe lệnh! Thiết kỵ hạng nặng đi đầu, bộ binh mang khiên theo sau! Vượt qua hẻm núi Hắc Long trong vòng nửa khắc, san phẳng pháo đài đất nát Bắc Bình Quan cho ta! Kẻ nào chậm trễ, chém!"
*Hú! Hú!*
Năm ngàn thiết kỵ binh Nhạn Quốc điên cuồng thúc ngựa xung phong. Tiếng móng sắt giẫm nát mặt băng trơn trượt, tiếng giáp sắt va chạm loảng xoảng tạo thành một luồng sức mạnh càn quét tàn bạo, lao thẳng vào lòng hẻm núi Hắc Long hiểm trở đầy sương mù dày đặc.
Lúc này, trên đỉnh vách núi dốc đứng cao ba mươi trượng bao quanh hẻm núi Hắc Long, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Bùi Chí Kiên đứng sát mép đá, chiếc thước đo góc bằng đồng khảm bạc cầm chắc trên tay phải quấn băng vải rỉ máu. Gió bấc rít mạnh qua khe núi, thổi tung mái tóc búi cao bằng thanh tre của anh. Nhãn quan địa hình 3D của anh đang phủ một lưới tọa độ ảo ảnh màu đồng thau lên toàn bộ lòng hẻm núi hẹp dốc đứng dài ba dặm bên dưới. Mỗi khúc cua, mỗi mỏm đá nhô ra đều được quy nạp thành các con số góc nghiêng và khoảng cách lượng giác.
Phía sau anh, phó tướng Trần Minh đang đứng cùng năm mươi Thiết vệ quân, tay siết chặt những thanh gươm tiêu chuẩn quân đội bị mẻ nhiều vết ở lưỡi. Sát bên cạnh, cựu binh đặt bẫy Phan Thiết – gã già chột mắt – đang cầm sẵn chiếc búa sắt nặng nề, đôi mắt ti hí dán chặt vào chiếc chốt hãm tự động bằng gỗ sồi bọc xích sắt.
Chiếc chốt hãm này chính là khóa giữ của hệ thống bẫy đá nổ khổng lồ. Hàng vạn tấn đá xẻ tảng lớn đã được đục đẽo từ trước, xếp chồng lên nhau trên các bệ gỗ sồi chịu lực, treo lơ lửng sát mép vách núi dốc đứng bằng những sợi cáp gân trâu bện sáp và xích sắt ròng rọc chịu lực kéo vạn cân.
"Đồn trưởng Bùi, thiết kỵ địch đã vào lòng hẻm núi!" Trần Minh trầm giọng nói, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt hòa cùng sương muối đóng băng.
Chí Kiên không trả lời. Anh đưa thước đo góc đồng lên ngang tầm mắt, theo dõi bóng nắng của cột cờ pháo ải đang dịch chuyển chậm rãi trên vách đá đối diện. Anh đang áp dụng kỹ năng Tính quỹ đạo rơi đón gió để tính toán chính xác thời điểm rơi tự do của đá tảng.
"Mười trượng... Tốc độ di chuyển của thiết kỵ nặng Nhạn Quốc dưới đường băng trơn là mười hai bước chân mỗi khắc," Chí Kiên lầm nhầm tính toán, các con số toán học nhảy múa liên tục trong đầu anh. "Sức gió giật ngược từ Động Gió Hú là cấp ba, lực cản không khí sẽ làm lệch quỹ đạo rơi của đá về phía Đông Nam khoảng nửa trượng."
Tiếng vó ngựa dưới lòng hẻm núi càng lúc càng lớn, dội vang vào vách đá vôi nghe như tiếng sấm động dưới lòng đất. Thác Bạt Hùng dẫn đầu thiết kỵ đi đầu đã xuất hiện ở khúc cua hẹp dốc đứng ngay dưới chân vách đá của Chí Kiên. Giáp sắt đen xỉn của gã lấp lánh dưới sương mù, thanh đại đao giơ cao đầy ngạo nghễ.
"Phan Thiết! Chuẩn bị!" Chí Kiên giơ cao cờ lệnh màu đỏ thẫm.
Phan Thiết nâng búa sắt lên, bắp tay gân guốc run nhẹ dưới sức nặng của búa và áp lực nghẹt thở.
"Ba... hai... một..." Chí Kiên theo dõi sát sao bóng nắng cột cờ vừa chạm đúng vạch chia độ thứ ba mươi sáu trên thước đồng. "Thả!"
*Bộp!*
Phan Thiết quai mạnh búa sắt đập vỡ chốt hãm tự động bằng gỗ sồi.
Nhưng chiếc bệ gỗ chứa đá không hề nhúc nhích.
"Có biến! Dây cáp ròng rọc bị kẹt rồi!" Phan Thiết hét lên kinh hoàng.
Chí Kiên giật mình nhìn lại. Sương muối lạnh buốt dầm mưa tuyết từ sáng sớm đã làm đóng băng lớp nước ẩm bám trên ổ trục ròng rọc gỗ sồi, khiến sợi dây cáp gân trâu bện sáp bị đông cứng, kẹt chặt vào rãnh bánh răng không thể xoay trượt.
Phía dưới thung lũng, Thác Bạt Hùng đã nhận ra sự bất thường phía trên vách núi. Gã ngước nhìn lên, phát hiện ra bóng người của Chí Kiên: "Phía trên có phục kích! Kỵ binh tăng tốc! Vượt qua khúc cua này nhanh lên!"
Năm ngàn thiết kỵ điên cuồng thúc ngựa, tiếng hí vang của ngựa chiến vang động cả hẻm núi. Nếu để chúng vượt qua khúc cua này, toàn bộ trận địa bẫy đá sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, pháo đài Bắc Bình Quan phía sau sẽ bị nghiền nát.
"Tránh ra! Để ta!"
Một tiếng gầm như sấm nổ vang lên. Gã khổng lồ Lý Đại Ngưu từ trong hốc đá lao ra, ngực trần sạm đen bốc lên làn hơi nóng hầm hập giữa trời băng tuyết. Gã quai chiếc búa tạ rèn bằng sắt nặng hai mươi cân, dồn toàn bộ sức mạnh phi thường của kỹ thuật Bá Lực Thần Công vào một nhịp búa đập.
*Oành!*
Cú đập ngàn cân của Đại Ngưu nện thẳng vào chốt đá phụ – bệ đỡ dự phòng chịu lực uốn bên cạnh ròng rọc chính.
*Rắc... Rắc... Crack...*
Chốt đá phụ vỡ vụn dưới sức chấn động khủng khổng lồ. Sợi dây cáp gân trâu bị kéo căng quá tải phát ra một tiếng đứt phựt kinh hoàng, giải phóng hoàn toàn đối trọng cát nặng mười vạn cân phía sau.
*ẦM... ẦM... ẦM...*
Toàn bộ vách núi dốc đứng cao ba mươi trượng rung chuyển dữ dội như gặp địa chấn. Hàng vạn tấn đá xẻ tảng lớn, đá hộc sắc nhọn từ trên đỉnh núi đổ sập xuống lòng hẻm núi Hắc Long với thế năng rơi tự do kinh hoàng.
Đá lở như một thác lũ màu xám xịt, cuốn theo bụi đất và sương muối gào rú điên cuồng xé toạc không gian.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Những tảng đá nặng hàng trăm cân rơi tự do từ độ cao ba mươi trượng đập thẳng vào đội hình thiết kỵ binh Nhạn Quốc bên dưới. Giáp sắt hạng nặng – niềm tự hào của năm ngàn tiên phong Nhạn Quốc – hoàn toàn vô hiệu hóa trước lực va đập vật lý ngàn cân của đá tảng rơi tự do.
Tiếng xương gãy gập rùng rợn, tiếng giáp sắt bị đè bẹp rúm, tiếng ngựa chiến hí vang thảm thiết vang vọng khắp hẻm núi. Những con chiến mã tốt bị tảng đá đè nát vụn, binh sĩ Nhạn Quốc mặc giáp nặng không thể hãm phanh kịp thời trên mặt đường đóng băng trơn trượt, tự xô đẩy nhau lao vào đống đá đổ nát.
Một cột bụi đá trắng xóa bốc lên ngùn ngụt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn dưới lòng hẻm núi.
*Rắc... Phựt!*
Lực giật quá tải sau khi thả đá quá nhanh khiến toàn bộ hệ thống ròng rọc kéo đá nặng bằng gỗ sồi bọc sắt của Chí Kiên bị vỡ nát hoàn toàn (cost paid). Những mảnh gỗ sồi già bắn tung tóe khắp mép đá, sợi dây cáp gân trâu đứt đoạn quật mạnh vào vách đá phát ra những tiếng kêu đanh thép.
Chí Kiên đứng sát mép đá, mặt bám đầy bụi đá xám xịt, hơi thở dồn dập. Anh nheo mắt nhìn qua làn bụi đá đang dần tản ra dưới lòng thung lũng.
Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt toàn quân giữ ải. Khúc cua hẹp của hẻm núi Hắc Long giờ đây đã biến thành một nghĩa địa khổng lồ bằng đá xẻ. Hơn hai ngàn thiết kỵ tiên phong của Nhạn Quốc bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống đá lở cao trượng dư. Xác ngựa chiến và binh sĩ nằm la liệt, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả những tảng đá vôi xám xịt và mặt băng trắng xóa.
Chủ tướng Thác Bạt Hùng nằm bất động dưới một tảng đá khổng lồ nặng vạn cân. Thanh đại đao thép ròng của gã bị gãy làm đôi, cắm chặt vào thớ đất bết máu. Viên tướng tiên phong kiêu ngạo, tàn bạo của Nhạn Quốc đã tử trận ngay tại trận dưới sức tàn phá của vật lý cơ học thực chứng.
"Chiến thắng rồi! Chúng ta đẩy lui được thiết kỵ rồi!" Thiết vệ quân trên đỉnh núi reo hò vang dội, tiếng hô hoán xé toạc màn sương muối lạnh giá.
Nhưng nụ cười trên môi Trần Minh lập tức đông cứng.
*Hưu! Vút...*
Từ trong làn bụi đá xám xịt phía dưới, một bóng người vọt ra như một con mãnh thú điên cuồng. Phó tướng Thác Bạt Hồng – em trai của Thác Bạt Hùng – cùng một nhóm khoảng ba mươi tên kỵ binh tinh nhuệ nhất đã kịp thời nhảy khỏi lưng ngựa trước khi đá lở sập xuống.
Gương mặt Thác Bạt Hồng vặn vẹo vì căm hận tột độ, đôi mắt đỏ ngầu sát khí. Gã giơ cao thanh đoản đao bọc da trâu, chỉ thẳng về phía Chí Kiên đang đứng trên đỉnh vách núi:
"Bùi Chí Kiên! Ta sẽ băm vằm ngươi ra vạn mảnh để tế vong hồn ca ca! Tất cả Thiết vệ quân Nhạn Quốc, liều chết đột kích thẳng lên lối mòn sườn Tây! Sát!"
Ba mươi tên tàn quân tinh nhuệ, những kẻ dạn dày trận mạc nhất, điên cuồng rút kiếm ngắn, đạp lên những tảng đá đổ nát, thần tốc leo lên con đường mòn dốc đứng dẫn thẳng về phía sở chỉ huy dã chiến của Chí Kiên.
"Thiết vệ quân! Giương khiên! Bảo vệ Đồn trưởng!" Trần Minh gầm lên, thanh gươm mẻ lưỡi tuốt trần lấp lánh ánh thép lạnh, lập tức dẫn đầu ba mươi binh đinh già lao ra chặn lối mòn sườn Tây.
Chí Kiên đứng lặng sau hàng khiên gỗ sồi bọc da trâu nện sáp ong dầy dặn, chiếc thước đo góc đồng khảm bạc vẫn cầm chắc trong tay, nhìn những lưỡi đao sáng loáng của kẻ thù đang áp sát cự ly chỉ còn mười bước chân sương mù dập dờn.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!