Thiết Ngục Hoạt Trận
U ám và ẩm ướt, hơi lạnh của mùa mưa ròng rã suốt nhiều ngày qua vẫn chưa chịu tan đi dưới lòng đất sâu ba mươi trượng của Hắc Nguyệt Thiên Lao. Khí lạnh ngấm qua từng khe đá hắc thạch, mang theo mùi rỉ sắt Huyền Thiết nồng nặc và mùi đất bùn nhão nhoét từ những mạch nước ngầm dâng cao.
Trong căn phòng giam số 9 tối tăm, Tô Quy Nhạn vẫn ngồi tĩnh lặng trên bệ đá nứt nẻ. Đôi chân tàn phế vĩnh viễn mất đi cảm giác vật lý của anh được phủ một lớp rơm khô ẩm, lạnh ngắt như hai khúc gỗ mục dưới đáy đầm lầy. Thế nhưng, đôi mắt anh ẩn sau mái tóc dài xơ xác vẫn sáng rực lên một cách kỳ lạ, tĩnh lặng và thấu suốt hệt như một mặt hồ thu không một gợn sóng giữa đêm giông bão.
Anh khẽ nhấc bàn tay phải gầy gò lên, ngón tay trỏ vốn bị sưng tấy đen do chu sa độc ăn mòn vết thương từ đêm viết huyết thư nay đã xẹp đi rất nhiều. Nhờ có thuốc mỡ trị thương Hắc Tuyết Cao mà Thẩm Mặc lén lút thu mua từ Hắc Phong Thương Hội ngoài trấn và âm thầm bôi cho anh hằng đêm hằng canh ba, độc tính chu sa đã được trung hòa hoàn toàn, chỉ còn để lại một vệt sẹo mờ nhạt màu xám nhạt trên da thịt nhợt nhạt.
Tô Quy Nhạn khẽ nhắm mắt, vận hành Thai Tức Pháp để điều hòa dòng máu chảy chậm qua các sinh huyệt. Lồng ngực gầy gò của anh phập phồng nhẹ nhàng, hơi thở mỏng manh như tơ trời nhưng vô cùng ổn định. Anh đang lắng nghe. Thông qua thính giác siêu phàm của kỹ năng Thính Bộ Đoán Tâm, anh có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất vang vọng qua hệ thống đường ống thông gió bằng đá chạy khắp các vách ngục.
Từ phía thung lũng đá hoang vắng nằm ngoài cửa ngõ thiên lao hằng đêm hằng canh ba hằng ngày, tiếng gió rít gào mang theo một nhịp thở vô cùng hỗn loạn, nặng nề hệt như tiếng ống bễ lò rèn bị rách.
- Tào Mạnh... con mồi đầu tiên đã hoàn toàn lún sâu vào đầm lầy của lòng tham. - Tô Quy Nhạn thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.
Suốt ba ngày qua, kể từ khi lén lút lấy trộm Mảnh Da Dê Cổ chứa bức mật tịch giả 'Hắc Nguyệt Kinh' từ phòng giam số 9, Tào Mạnh đã hoàn toàn bị dã tâm đố kỵ và khao khát vượt qua sư phụ Lôi Vân Sơn che mờ lý trí. Hắn lén lút bế quan luyện tập chiêu thức lỗi trong mật tịch giả hằng đêm ngoài thung lũng đá hoang vắng, nơi không có tai mắt của Ngũ trưởng lão.
Thế nhưng, Tào Mạnh không hề biết rằng, bức mật tịch giả kia thực chất là do Tô Quy Nhạn tự biên soạn dựa trên các thế cờ chết của Thanh Vân Trận Pháp. Những đường vận chuyển chân khí được vẽ trên da dê hoàn toàn ngược với quy luật vật lý của cơ thể. Đặc biệt, đối với một kẻ đang luyện tà công Ma giáo mang tính hỏa độc và lôi điện như Tào Mạnh, việc cố ép chân khí đi qua các tử huyệt ở mạn sườn trái hằng ngày hằng canh ba hằng đêm chẳng khác nào tự tay châm ngòi cho một lò thuốc súng khổng lồ trong đan điền.
- Khụ... khụ...
Sâu trong hành lang đá lạnh, tiếng bước chân của Thẩm Mặc vang lên lướt nhẹ, di chuyển nhanh nhẹn không tiếng động nhờ bộ pháp né tránh Thanh Vân Bộ - Sơ Thành đã bước đầu thành thục. Cậu thiếu niên mười chín tuổi mặc bộ võ phục cai ngục màu xám xịt khom người dừng lại trước chấn song sắt phòng giam số 9, ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu và kính phục tột độ nhìn vào bóng tối:
- Sư phụ... Tào Mạnh hừng đông nay khi quay lại gác cổng đá thiên lao, sắc mặt hắn đã xám ngoét như người chết, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn bốc khói đen nhẹ. Con thấy hắn liên tục ôm ngực, nhịp thở đứt quãng dữ dội. Đúng như người đã tính toán, tà công phản phệ đang bắt đầu tàn phá phế quản của hắn.
Tô Quy Nhạn không mở mắt, giọng nói khàn khàn yếu ớt nhưng chứa đựng một sự uy nghiêm vô hình vang lên:
- Thẩm Mặc, lòng lo sợ sẽ làm mờ mắt kẻ mưu sĩ. Hãy điềm tĩnh. Thời cơ kích hoạt cuộc tự hủy diệt của Ma giáo đã đến. Đêm nay, khi cơn mưa lũ dâng cao ngập lụt hành lang đá, tà độc chu sa và khí lạnh ẩm ướt sẽ kích thích hoàn toàn tà công phản phệ trong người Tào Mạnh. Hắn sẽ phát điên ngay tại cổng đá thiên lao.
Thẩm Mặc siết chặt chuôi đao ngục tốt tiêu chuẩn hông phải, hít một hơi thật sâu để giữ nhịp thở bình tĩnh:
- Con đã hiểu. Con đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài cửa ngục theo đúng chỉ điểm của người.
...
Đêm xuống, cơn giông bão mùa mưa đổ ập xuống núi Hắc Phong dữ dội hơn bao giờ hết. Nước mưa xối xả như trút nước dội thẳng vào các khe đá, tiếng sấm sét nổ lớn liên tục vang rền khắp các vách núi hiểm trở. Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ đỉnh núi, biến thiên lao ngầm thành một địa ngục tối tăm nghẹt thở hằng ngày.
Tại khu vực Cổng đá thiên lao, cổng đá khổng lồ nặng ngàn cân đang đóng chặt hờ bằng hệ thống ròng rọc xích sắt phức tạp. Tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng dưới sức gió rít gào tạo nên một không khí vô cùng căng thẳng, u ám hằng đêm.
Tào Mạnh đang đứng gác gác ca đêm ngay sát cổng đá. Thân hình vạm vỡ như gấu của hắn lúc này đang run rẩy kịch liệt dưới lớp chiến bào Ma giáo sũng nước mưa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngập tràn những vệt máu tươi rỉ ra từ khóe mắt, gương mặt co rút biến dạng dữ dội vì đau đớn.
Hắn cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đang bùng nổ. Luồng chân khí tà môn luyện theo mật tịch giả dội ngược ngược vào đan điền hằng canh ba hằng đêm, bốc khói đen nhẹ và cào xé lục phủ ngũ tạng hắn như hàng vạn cây kim nung đỏ. Chu sa độc bám trên da dê cổ ngấm qua đầu ngón tay xơ xác đã xông thẳng lên não, tạo ra những ảo ảnh điên loạn rùng rợn trong tâm trí hắn.
- Không... Sư phụ... người đừng nhìn ta như vậy! Ta sẽ mạnh hơn người! Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi! - Tào Mạnh gầm thét điên cuồng, giọng gầm khàn khàn vang dội làm át cả tiếng sấm sét ngoài trời.
Hắn vung chiếc búa sắt khổng lồ nặng tám mươi cân khảm đầu lâu lên cao, đập mạnh xuống nền đá tảng cổng ngục. Một tiếng *rầm* kinh hoàng vang lên, đá tảng vỡ vụn bắn ra tứ phía, tạo ra những vệt khói lửa nổ tanh tách.
Đúng lúc đó, một toán đệ tử tuần tra thuộc phe cánh đối địch của Tứ trưởng lão đang đi ngang qua hành lang đá lạnh để kiểm tra tiến độ mỏ quặng sắt đen Huyền Thiết. Đi đầu toán tuần tra là một đệ tử cốt cán của Tứ trưởng lão - một nam tử mặt vuông chữ điền mặc y phục thêu hoa văn vàng kim.
Chứng kiến cảnh tượng Tào Mạnh đang vung búa điên cuồng phá hoại cổng đá, tên đệ tử Tứ trưởng lão lập tức tuốt trường kiếm khảm ngọc ra khỏi vỏ, quát lớn đầy kiêu ngạo:
- Tào Mạnh! Ngươi điên rồi sao? Dám tự ý đập phá cơ quan cổng đá thiên lao! Ngũ trưởng lão Lôi Vân Sơn muốn mưu phản tạo loạn thật rồi sao? Hãy buông búa xuống chịu trói lập tức!
Thế nhưng, trong cơn điên tà độc dâng trào và ảo giác điên loạn tột độ, Tào Mạnh nhìn tên đệ tử Tứ trưởng lão ra hình ảnh của một con ác quỷ đang cầm kiếm đâm thẳng vào tim mình. Lòng đố kỵ và nỗi sợ hãi bị vứt bỏ bùng nổ thành một sát cơ hung hãn vô song.
- Chết đi! Lũ ác quỷ Ma giáo! - Tào Mạnh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
Hắn vận dụng cực hạn ngoại gia hoành luyện cứng như sắt đá, vung chiếc búa sắt nặng tám mươi cân quét ngang một đường búa dũng mãnh phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của đối thủ.
Tên đệ tử cốt cán của Tứ trưởng lão hoảng hốt vội giơ kiếm lên đỡ, nhưng sức nặng kinh hoàng của chiếc búa sắt nện thẳng xuống lưỡi kiếm. Một tiếng *rắc* khô khốc vang lên, trường kiếm gãy đôi. Chiếc búa sắt khổng lồ không hề giảm tốc độ, nện thẳng vào đỉnh đầu tên đệ tử Tứ trưởng lão.
*Bốp!*
Một tiếng động ghê rợn vang lên giữa màn mưa gió lạnh ngắt. Sọ của tên đệ tử Tứ trưởng lão vỡ nát hoàn toàn, máu tươi cùng óc bắn tung tóe lên bức tường đá và cổng đá hắc thạch trước khi bị nước mưa xối xả cuốn trôi. Thân xác không đầu của hắn đổ sụp xuống vũng nước lũ đục ngầu, co giật nhẹ vài cái rồi nằm im bất động vĩnh viễn.
Cảnh tượng đẫm máu diễn ra trong chớp mắt khiến toàn bộ đệ tử đi cùng của Tứ trưởng lão chết lặng vì kinh hoàng. Ngay sau đó, nỗi phẫn nộ tột cùng và dã tâm tranh đoạt quyền lực bùng nổ dữ dội:
- Ngũ trưởng lão mưu phản giết người diệt khẩu rồi! Tào Mạnh sát hại đệ tử cốt cán của Tứ trưởng lão rồi! Giết sạch bọn chúng báo thù cho sư huynh!
- Giết!
Hàng chục đệ tử của Tứ trưởng lão lập tức tuốt trường kiếm, mắt đỏ ngầu lao vào tấn công điên cuồng Tào Mạnh.
Lực lượng thủ vệ gác cổng đá thiên lao thuộc phe cánh Lôi Vân Sơn thấy đệ tử cốt cán của phe mình bị bao vây tấn công, lại nghĩ rằng đây là cuộc tập kích bất ngờ do Tứ trưởng lão lên kế hoạch từ trước sau khi nhận được huyết thư, cũng lập tức tuốt trường đao gầm thét xông vào hỗn chiến để bảo vệ Tào Mạnh.
Cuộc nội chiến đẫm máu tàn sát lẫn nhau giữa hai phe phái trưởng lão Ma giáo chính thức bùng nổ kịch liệt ngay tại cổng đá thiên lao dưới cơn mưa giông lớn lụt lội. Tiếng đao kiếm va chạm chói tai, tiếng la hét thảm thiết của đệ tử bị chém đứt chân tay, tiếng kình kịch nổ tung rung chuyển cả vách đá hắc thạch vang dội khắp đỉnh núi Hắc Phong.
Đứng núp mình sau một góc tường đá ẩm ướt cạnh hành lang phụ, Thẩm Mặc nín thở quan sát cuộc tàn sát đẫm máu đang diễn ra. Bàn tay cậu thiếu niên mười chín tuổi siết chặt lấy chuôi đao ngục tốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hòa lẫn với nước mưa lạnh giá. Cậu nhớ lại lời dạy của Tô Quy Nhạn:
*“Thẩm Mặc, khi cổng đá đẫm máu và khói lửa bùng lên, đó là lúc con cờ ngoài giang hồ của ta cần được kích hoạt. Hãy vận Thanh Vân Bộ lách qua đám đông hỗn chiến, tiếp cận gốc cây liễu cổ thụ ngoài cửa ngục để chuyển bí kíp giả cho Lâm Dực. Tuyệt đối không được do dự hử hại đại cục.”*
Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim đang đập liên hồi dồn dập. Cậu khẽ khom người, vận hành Thanh Vân Bộ - Sơ Thành lướt nhẹ hai chân lách qua các khe hở của cuộc hỗn chiến. Thân hình cậu di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma mờ nhạt giữa làn mưa xối xả, khéo léo né tránh các đường đao kiếm vô tình đang chém loạn xạ tầm gần mà không để lộ bất kỳ võ lực Phá Quân Đao Pháp nào trước mặt các đệ tử Ma giáo.
Cậu lướt ra ngoài cửa ngục, hướng thẳng về phía gốc cây liễu cổ thụ đang rủ lá sũng nước mưa ngoài vách đá.
Thẩm Mặc quỳ sụp xuống bên cạnh gốc liễu sũng nước, dùng mười đầu ngón tay bới nhanh lớp bùn đất nhão nhoét. Chỉ sau vài khắc, cậu đã đào lên một chiếc bọc vải thô chứa thanh Thanh Vân Đoản Kiếm rỉ sét - di vật của đệ tử Thanh Vân phái năm xưa - và bức mật tịch giả 'Hắc Nguyệt Thiên Kinh' (Mảnh Da Dê Cổ) đang được bọc kỹ trong da thú chống nước.
Một bóng đen mặc thanh y giản dị, đội chiếc nón lá che nửa khuôn mặt lạnh lùng lầm lì bước ra từ bóng tối của gốc liễu cổ thụ. Đó chính là Lâm Dực - kiếm khách lãng du, huynh đệ giang hồ đắc lực ngoài thiên lao của Tô Quy Nhạn.
- Lâm huynh! Hãy mang bức mật tịch này đi ngay lập tức! - Thẩm Mặc nói nhanh, giọng run rẩy vì lạnh và căng thẳng, đưa chiếc bọc da thú chứa bí kíp giả cho Lâm Dực.
Lâm Dực đón lấy chiếc bọc da thú, ánh mắt sắc bén lướt qua vết thương bầm tím cũ trên vai phải của Thẩm Mặc hằng ngày rồi gật đầu cẩn trọng:
- Thẩm đệ bảo trọng. Ta sẽ lập tức phát tán bức mật tịch này ra ngoài các phân đà ngoại vi Ma giáo theo đúng kế hoạch của Tô tiên sinh. Ngày tàn của Hắc Nguyệt Giáo không còn xa nữa.
Dứt lời, thân hình Lâm Dực lướt nhẹ như một làn khói xám tro, vận khinh công biến mất hoàn toàn vào màn mưa bão dày đặc hướng về phía Trấn Hắc Phong.
Thẩm Mặc giấu nhanh thanh Thanh Vân Đoản Kiếm rỉ sét vào sâu dưới lớp áo cai ngục xám xịt của mình, rồi nhanh chóng quay trở lại khu vực cổng đá thiên lao để giả vờ tham gia dẹp loạn cùng các cai ngục khác, che giấu hoàn toàn hành vi đi đêm của mình.
Từ trong phòng giam số 9 sâu dưới lòng đất, Tô Quy Nhạn nằm tĩnh lặng trên bệ đá nứt nẻ. Hai cổ tay anh quấn chặt bởi xích Huyền Thiết khóa chặt vào tường đá ẩm ướt, đôi chân tàn phế vĩnh viễn mất cảm giác vật lý chìm trong làn nước ngầm đang rút dần.
Anh khẽ hé mở đôi mắt sâu thẳm, mỉm cười một nụ cười điềm tĩnh, tự tại vô cùng lạnh buốt trong bóng tối hoàn toàn. Thông qua thính giác siêu phàm của Thính Bộ Đoán Tâm, anh nghe thấy tiếng đao kiếm hỗn chiến đẫm máu vang dội từ phía cổng đá vọng xuống, nghe thấy tiếng khói lửa nổ tanh tách và tiếng gầm thét thảm thiết của kẻ thù đang tự tàn sát lẫn nhau.
Ván cờ đầu tiên của Cấp 1: Thiết Ngục Hoạt Trận đã hoàn thành hoàn hảo không sai một ly. Sự tự hủy diệt của Hắc Nguyệt Giáo đã chính thức bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ nhất ở cấp dưới hằng đêm hằng ngày hằng canh ba.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!