Nhạc nềnRetroRoman_March

Bụi Tro Nghĩa Trang

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió ở nghĩa trang tiền đồn Thanh Vân Tông không bao giờ mang theo hơi ấm. Nó rít qua những khe đá xám cằn cỗi, kéo theo màn sương mù lôi đình dày đặc, mang thứ điện tích tê dại găm thẳng vào da thịt phàm nhân. Thứ sương mù ấy là phế thải rò rỉ từ Thiên Khải Trận trên đỉnh núi cao – nơi các tiên nhân Thanh Vân Tông ngự trị để bòn rút sinh khí địa mạch châu lục.


Dưới chân đồi hoang, Lục Trường Sinh cúi rạp người, hai tay siết chặt cán chổi tre đã mòn vẹt. Cậu mới mười bảy tuổi, nhưng bờ vai đã còng xuống như một lão nhân, làn da xám xịt bám đầy bụi tro của những xác người chết cháy. Công việc của cậu là dọn dẹp nghĩa trang này, nơi chôn cất những phu mỏ phàm nhân phế thải kiệt sức hoặc bị sét đánh chết dưới lòng hầm mỏ lôi thạch.


Cậu là một kẻ phế mạch.


Trong thế giới này, linh căn quyết định vận mệnh. Kẻ phế mạch như cậu, đan điền rách nát hoàn toàn, kinh mạch tắc nghẽn không thể tụ khí, chỉ được coi là rác rưởi dưới đáy xã hội, sinh ra để làm nô dịch làm củi đốt cho tiên môn. Mỗi lần Lục Trường Sinh cố gắng vận hành một hơi thở linh khí vụn vặt từ những mảnh đá rỉ sét quanh nghĩa trang, đan điền rách nát của cậu lại nhói lên đau đớn, linh lực mỏng manh lập tức rò rỉ sạch sẽ ra ngoài như nước chảy qua lòng bàn tay kẽ ngón. Cậu chỉ có thể dùng Thạch Linh Thảo – thứ cỏ dại đắng ngắt mọc trên vách đá ẩm ướt – nghiền nát đắp lên bụng để giảm bớt cơn đau nhức nhối âm ỉ hằng đêm.


"Trường Sinh! Mày lại lười biếng đấy à?"


Một tiếng quát chói tai xé rách sương mù. Vương Bá bước ra từ lối mòn dẫn đến khu mỏ số 4. Gã đàn ông thô lỗ có hình xăm đầu hổ hung dữ trước ngực, một bên tai sứt sẹo đỏ hỏn, tay cầm thanh sắt dẹt rỉ sét liên tục gõ cộc cộc vào lòng bàn tay. Vương Bá là ác bá khu mỏ, kẻ tay sai chuyên đi vơ vét thọ nguyên và tài sản của phu mỏ để cống nạp cho giám ngục Tào Lĩnh.


Lục Trường Sinh không ngẩng đầu, cúi thấp người hơn, giả câm giả điếc tiếp tục quét những nắm tro đen xám vào sọt tre. Cậu biết rõ, đối mặt với những kẻ như Vương Bá, phản kháng bằng lời nói chỉ chuốc lấy những trận đòn roi tàn khốc hơn. Nhưng điều cậu lo sợ nhất không phải là nhục thân bị hành hạ, mà là chiếc túi da nhỏ thô sơ giấu kín trong lớp áo vải rách nát trước ngực.


Trong chiếc túi đó có năm viên linh thạch vụn bẩn thỉu cậu tích lũy suốt một tháng qua, cùng ba nhánh Thạch Linh Thảo mới hái được trên vách đá tử vong hầm mỏ số 9. Đó là mạng sống của em gái cậu, Lục Dao.


"Câm điếc thật hay giả vờ đấy?" Vương Bá bước tới, thanh sắt dẹt thình lình quật mạnh xuống bả vai Lục Trường Sinh. Một tiếng "chát" khô khốc vang lên, lớp áo vải thô rách nát rách toạc, để lại một vết thương rách da rỉ máu đỏ tươi trên vai cậu.


Lục Trường Sinh rên khẽ một tiếng, nhẫn nhịn cực hạn, ngã nhào ra đất nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy lồng ngực để che chắn cho túi thảo dược khỏi bị lộ ra. Cậu cố gắng mượn một chút lôi lực rỉ sét từ những mảnh quặng vụn dưới đất để hộ thể, nhưng đan điền phế thải lập tức cắn trả dữ dội, khiến cậu hộc ra một ngụm máu tươi lẫn bụi tro xám xịt.


"Nộp linh thạch vụn tuần này ra đây! Đừng có dùng cái bộ dạng thoi thóp này để trốn nợ!" Vương Bá giẫm mạnh chiếc ủng đầy bùn đất lên lưng Lục Trường Sinh, cúi người giật mạnh túi da dắt ở hông cậu. Hắn lục lọi, lôi ra ba viên linh thạch vụn bẩn thỉu rỉ sét – toàn bộ số tiền thuế thân cậu định dùng để đổi lương thực thô sơ cho tuần tới.


"Chỉ có thế này thôi sao? Tuần tới hạn nộp tăng gấp đôi! Không đủ thì tao sẽ báo cáo chấp sự kéo con em gái liệt giường của mày lên tế đàn hiến tế!" Vương Bá nhổ một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ xuống đất, quay gót định bỏ đi.


"Dừng tay! Vương Bá, gã chấp sự Tào Lĩnh chỉ bảo mày thu thuế mỏ, chứ không bảo mày đánh chết dọn xác nô!"


Một thân hình khổng lồ như gấu xám bước ra từ màn sương mù, chặn đứng đường đi của Vương Bá. Đó là Thiết Trụ, trưởng toán phu mỏ dũng cảm của khu mỏ số 9. Thiết Trụ ngực trần đầy sẹo roi lôi điện xém đen, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, gầm lên một tiếng đầy oai nghiêm phàm nhân võ giả.


Vương Bá khựng lại, nhìn lướt qua búa đập đá nặng trăm cân dắt sau lưng Thiết Trụ, gương mặt hung ác thoáng hiện nét kiêng dè. Hắn hừ lạnh một tiếng, đút ba viên linh thạch vụn vào túi áo: "Thiết Trụ, mày lại muốn chịu roi thay cho nó à? Coi chừng mạng phàm của mày không đủ gánh tội đâu!"


"Hôm nay quặng mỏ số 9 khai thác vượt chỉ tiêu ba thành, phần dư đó đủ để bù vào thuế thân của thằng bé! Cút đi trước khi tao dùng búa đập đá nát đầu mày!" Thiết Trụ bước lên một bước, khí thế dũng mãnh ép lùi Vương Bá.


Vương Bá nghiến răng, biết không thể chiếm thêm tiện nghi từ gã phu mỏ lực lưỡng này, liền nhổ nước bọt bỏ đi vào bóng sương mù: "Chờ đó, tuần sau tao sẽ quay lại!"


Khi bóng dáng Vương Bá hoàn toàn biến mất, Thiết Trụ vội vàng cúi xuống đỡ Lục Trường Sinh dậy, giọng nói đầy lo lắng xót xa: "Trường Sinh, mày có sao không? Sao lại cứng đầu chịu đòn như thế? Lần sau thấy hắn cứ chạy đi!"


Lục Trường Sinh gượng dậy, dùng bàn tay dính đầy máu lau khóe miệng rỉ máu tím nhạt mờ ảo của tội ấn rạn nứt trên trán. Cậu khẽ lắc đầu, bàn tay gầy gò ôm chặt lấy ngực áo, cảm nhận được hơi ấm của ba nhánh Thạch Linh Thảo vẫn nguyên vẹn bên trong. Cậu thầm thì: "Cháu không sao... Cảm ơn Thiết Trụ thúc."


"Mau về thạch động xem con bé Dao đi. Nó rên rỉ suốt từ chiều, ma khí rết bò trên trán lại đậm hơn rồi." Thiết Trụ thở dài, vỗ mạnh vào vai lành lặn của cậu rồi quay người trở lại hầm mỏ tối tăm.


Lục Trường Sinh nén cơn đau buốt thấu xương tủy từ đan điền rách nát, nhặt chiếc sọt tre rách nát lên, đi nhanh về phía Thạch Động Ẩn Nấp nằm sâu trong khe núi đá xám. Lối vào động được che phủ bởi một trận pháp ẩn thân thô sơ dệt từ phế linh thạch rỗng ruột – thứ trận pháp phàm nhân rẻ tiền nhất cậu tự mày mò khắc họa hằng đêm để che mắt lính tuần tra.


Bước vào trong động, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bao trùm. Trên chiếc giường đá thô sơ thảm rơm rách nát, Lục Dao – em gái mười tuổi của cậu – đang nằm co quắp. Gương mặt bé gái gầy gò, làn da tái nhợt như giấy, hàng mi dài khép chặt đau đớn. Giữa trán cô bé, một vệt hắc tuyến ma khí uốn lượn như con rết đen đang không ngừng bám sâu vào kinh mạch thần hồn.


"Dao nhi..."


Lục Trường Sinh quỳ sụp xuống bên giường đá, lấy ba nhánh Thạch Linh Thảo ra, vội vã nghiền nát bằng đá dẹt, vắt lấy chút dịch thuốc đắng ngắt màu xanh đậm nhỏ từng giọt vào khuôn miệng khô khốc của em gái. Cậu lấy nốt hai viên linh thạch vụn cuối cùng còn giấu dưới gối, cẩn thận khảm vào các điểm trận nhãn của kết giới bảo hộ xung quanh giường nằm.


Một luồng linh quang màu xanh lục nhạt phát ra từ dịch thuốc thẩm thấu vào trán cô bé, khiến vệt hắc tuyến ma khí uốn lượn nhạt đi đôi chút, nhịp thở của Lục Dao dần ổn định trở lại. Cô bé khẽ động đậy ngón tay nhỏ nhắn, truyền đi một hơi ấm linh hồn mỏng manh chạm vào đầu ngón tay đầy vết chai sạn rách nát của ca ca.


Nhìn em gái ngủ yên, Lục Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt xót xa không kìm được lăn dài trên má bám đầy bụi tro. Đan điền phế mạch của cậu lại nhói lên đau đớn cắn trả dữ dội, nhắc nhở cậu rằng thọ nguyên phàm nhân của mình đang tiêu hao nhanh chóng sau mỗi lần cưỡng ép vẽ trận bằng máu đầu ngón tay.


"Dao nhi, ca ca hứa... cho dù nhục thân này có nát bấy thành bụi tro, ca ca cũng sẽ tìm đủ linh thạch bảo mệnh cứu sống em..."


Đêm xuống, nghĩa trang tiền đồn Thanh Vân Tông chìm vào bóng tối tịch mịch tuyệt đối, chỉ có tiếng sấm sét lách tách rền rĩ từ màn sương lôi dày đặc ngoài biên cảnh. Lục Trường Sinh cầm chiếc chổi tre rách nát trở lại bãi đất trống nghĩa trang để hoàn thành nhiệm vụ dọn xác hằng ngày.


*Cộc... Cộc... Cộc...*


Tiếng gậy tre gõ đất đều đặn vang lên từ phía sâu trong sương mù lạnh lẽo. Một bóng người gầy gò như khúc củi khô bước ra, mặc chiếc áo vải thô xám bám đầy bụi đất nghĩa trang, đôi mắt mù lòa phủ sương trắng vô hồn. Đó là Tần Thiết Y, lão binh mù gác nghĩa trang hoang phế tiền đồn này suốt mấy mươi năm qua.


Tần Thiết Y dừng lại trước mặt Lục Trường Sinh, chiếc gậy tre gõ gõ nhẹ lên đống phế thạch dưới chân cậu, giọng nói khàn khàn như tiếng cọ xát của đá khô: "Kẻ phế mạch muốn nghịch thiên ngự trận, mà lại để linh áp lôi hỏa bộc phát tán loạn như thế, chẳng khác nào tự rước lấy cái chết dưới tầm mắt của Thiên Quy Kính."


Lục Trường Sinh khựng lại, đôi mắt nhạy cảm thần thức bẩm sinh co rút mạnh mẽ. Cậu biết Tần Thiết Y không phải là một phàm nhân mù lòa thông thường, nhưng chưa bao giờ lão nói những lời kỳ quái như vậy.


"Thần thức bẩm sinh của ngươi rất nhạy bén, nhưng đan điền rách nát không thể làm vật mang linh lực." Tần Thiết Y không nhìn cậu, chiếc gậy tre lại gõ cộc cộc xuống đất theo một nhịp điệu vô cùng quỷ dị, tạo ra các sóng dao động vô hình lan tỏa hình gợn sóng nước dưới mặt đất nghĩa trang hoang phế. "Kẻ ngự trận thực sự không cần linh căn để tụ khí, mà dùng thần thức thay thế mắt thường để cảm nhận dòng chảy địa mạch linh khí sâu dưới đất. Khi trời đất dòm ngó tầm nã, thần thức phải hóa thành bụi tro, ẩn nấp sâu vào kẽ hở quy tắc địa tầng."


Tần Thiết Y quay người bước đi vào sương mù, tiếng gậy tre gõ đất xa dần nhưng nhịp điệu quỷ dị đó vẫn vang vọng sâu sắc trong thức hải của Lục Trường Sinh.


Lục Trường Sinh đứng lặng trong bóng tối lạnh lẽo, nhắm chặt hai mắt lại. Cậu thử vận hành thần thức nhạy cảm bẩm sinh của mình theo nhịp gõ tre của Tần Thiết Y, sink sâu suy nghĩ xuyên qua các lớp đất đá lạnh lẽo dưới chân nghĩa trang.


Bỗng nhiên, thức hải của cậu chấn động kịch liệt.


Sâu dưới lòng đất nghĩa trang tiền đồn hoang phế – nơi chứa hàng vạn xác phu mỏ chết oan uổng suốt trăm năm qua, Lục Trường Sinh phát hiện ra một luồng sấm sét ngầm đang rung động dữ dội. Nhịp rung động địa mạch ấy vô cùng nặng nề, mang lôi lực nguyên thủy bạo liệt khủng khiếp, hoàn toàn không trùng khớp với quy luật sấm sét nhân tạo tẻ nhạt của Thiên Khải Trận phía trên núi cao.


Đó là một vết nứt địa mạch lôi đình cổ xưa đang rạn nứt rò rỉ năng lượng dữ dội ngay dưới chân cậu, rít gào như một con cuồng long sấm sét bị giam cầm vạn năm dưới lòng đất nghĩa trang hoang phế tăm tối.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!