Nhạc nềnWuxia3

Hồi Dương Tán: Cuộc Đua Ở Ngoại Viện

Audio truyện
Chưa có audio. Bấm để tự tạo audio cho tập này.

Gió lạnh từ đỉnh Hoa Sơn thốc qua khe cửa Minh Chánh Điện, cuốn theo những hạt mưa đêm rả rích tạt thẳng vào linh đường. Hàng trăm ngọn nến trắng bày quanh linh cữu của Thẩm Trường Thanh chập chờn lay lắt, hắt những chiếc bóng dài ngoằn ngoèo, quái dị lên những bức trướng tang bằng vải xô trắng xóa. Mùi trầm hương thượng hạng từ chiếc lư đồng cổ bị sứt một góc tỏa ra ngào ngạt, nhưng không sao che giấu nổi cái không khí tang tóc, lạnh lẽo và đầy sát cơ đang âm thầm ngưng tụ trong gian điện rộng lớn.


Cổ Tiểu Ngư ngồi sừng sững trên chiếc xe lăn gỗ mun chạm rồng, hai tay giấu chặt trong ống tay áo rộng thùng thình của chiếc đại bào Minh chủ thêu kim tuyến. Lớp mặt nạ dịch dung dán bằng keo Lục Thần Sa trên mặt y lúc này ngứa rát như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da, đặc biệt là vùng má trái—nơi mồ hôi lạnh rịn ra do căng thẳng đang làm lớp sáp ong có dấu hiệu co rút nhẹ. Dưới cổ áo gấm cao, vết rỉ máu nhỏ do mũi đoản đao của Yên Phi Phi cứa vào đêm qua vẫn thỉnh thoảng nhói lên, nhắc nhở y về viên độc dược U Minh Phệ Hồn Đan đang nằm im lìm trong bụng, tỏa ra một luồng khí lạnh buốt dọc theo sống lưng.


Bả vai trái bị thương dập cơ do trận sập giường đêm trước vẫn đau nhức nhối mỗi khi y cử động nhẹ. Thế nhưng, gương mặt giả dạng Thẩm Trường Thanh của y vẫn duy trì một sự tĩnh lặng đáng sợ, đôi mắt khép hờ, phong thái ung dung tựa như một vị đại cao thủ Tông sư đang tọa thiền, coi khinh mọi biến động của hồng trần.


Ngón tay của Thiền sư Trí Bản lúc này chỉ còn cách mạch cổ tay trái của Cổ Tiểu Ngư chưa đầy nửa phân. Luồng chân khí ôn hòa nhưng thâm hậu của nội công Dịch Cân Kinh đã bắt đầu tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, rà soát qua lớp không khí ẩm ướt để chạm vào làn da y.


*“Không ổn! Nếu để lão tăng này chạm vào mạch môn, đan điền trống rỗng không một tia chân khí của ta sẽ lập tức bị phơi bày!”*


Cổ Tiểu Ngư thầm gào thét trong lòng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng y. Bản năng của một tên trộm vặt vùng ổ chuột Kinh Thành trỗi dậy mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, bộ não của y lại hoạt động với tốc độ cực hạn để tìm kiếm một khe hở sinh tồn.


"Khụ... khụ... khụ..."


Tiểu Ngư đột ngột cúi đầu ho khàn đặc dập dồn. Tiếng ho của y trầm đục, mang theo sự đứt quãng của một kẻ bị tổn thương phế quản nghiêm trọng. Y nhanh tay thu tay trái lại, giấu ngược vào trong ống tay áo rộng, đồng thời dùng bàn tay phải đang ê ẩm do trật khớp ngón cái vỗ nhẹ lên ngực, giả vờ như đang cố gắng đè nén cơn đau dữ dội.


"Thiền sư... Trí Bản... xin xá tội... Khụ khụ..." Tiểu Ngư nén giọng khàn đặc, chậm rãi cất tiếng. Giọng nói của y khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn giữ được cái uy nghiêm trầm ổn của bậc chưởng môn. "Bản tọa... bị tàn độc Thất Nhật Phệ Hồn cắn trả... khí quản bỏng rát như lửa thiêu. Chân khí Dịch Cân Kinh của Thiền sư tuy ôn hòa, nhưng hiện tại đan điền bản tọa đang hỗn loạn, nếu hai luồng khí xung đột... e là sẽ tự tổn hại kinh mạch."


Dương Cô Phong đứng bên cạnh, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nghi ngờ. Gã khẽ nhích chân lên một bước, cười nhạt nói: "Sư huynh, Thiền sư Trí Bản là bậc đại đức Thiếu Lâm, chân khí đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên, há lại làm tổn thương ngài? Hay là ngài đang có điều gì khó nói, không muốn để Thiền sư kiểm tra?"


Lời khích bác của Dương Cô Phong lập tức khiến quần hùng trong linh đường xôn xao. Những cái liếc mắt nghi kị của các trưởng lão Không Động, Thanh Thành lại đổ dồn về phía xe lăn.


Tiểu Ngư không hề nao núng, y dùng Nhãn lực nhập vi nhìn thẳng vào đồng tử của Dương Cô Phong, lạnh lùng đáp: "Dương sư đệ, Hoa Sơn phái ta tuy đang trong thềm tang lễ, bối rối trăm bề, nhưng lễ nghĩa giang hồ không thể phế. Bản tọa là Minh chủ võ lâm, há lại để hơi thở đứt quãng, thần sắc bất kính trước mặt trưởng bối Thiếu Lâm? Bản tọa... xin dâng một chén trà ấm để điều hòa hơi thở, sau đó sẽ phiền Thiền sư bắt mạch cũng chưa muộn."


Y dùng Quy tắc xã giao giang hồ để trì hoãn. Thiền sư Trí Bản là người xuất gia chính trực, nghe vậy liền thu tay về, chấp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật. Minh chủ nói rất phải, là bần tăng đã quá nôn nóng. Xin Minh chủ cứ dùng trà điều khí, bần tăng xin chờ."


Dương Cô Phong tức tối trong lòng nhưng không thể phản bác trước mặt Thiếu Lâm, đành hậm hực ra hiệu cho thị nữ đi chuẩn bị trà.


Trong khi đó, ở chân núi Hoa Sơn, tại khu vực Ngoại Môn Viện tồi tàn rách nát, một cuộc chiến sinh tử khác đang diễn ra đầy nghẹt thở.


Mưa xối xả trút xuống những mái nhà tranh dột nát của Ngoại Môn Viện—nơi sinh hoạt của hàng trăm tạp dịch, phu khuân vác nghèo khổ chân núi. Nước mưa hòa với bùn đất tạo thành một bãi sình lầy lội, hôi hám.


Dược đồng Tiểu Thảo, cậu bé mười hai tuổi của Thần y Hoa Linh Chi, đang ôm chặt chiếc giỏ tre hái thuốc nhỏ trước ngực, bước đi vội vã dưới màn mưa che khuất tầm nhìn. Gương mặt lanh lợi đầy vết tàn nhang của cậu lúc này tái nhợt vì sợ hãi. Bên trong chiếc giỏ tre, dưới lớp lá thuốc dại thông thường, là một gói bột nhỏ màu xám tro—đó chính là Hồi Dương Tán, thứ thuốc giả mạch duy nhất có thể cứu mạng Cổ Tiểu Ngư trên đỉnh núi lúc này.


"Đứng lại!"


Một tiếng quát lạnh lùng như sấm sét vang lên giữa tiếng mưa rơi.


Từ trong bóng tối của dãy hành lang Ngoại Môn Viện, Trưởng lão chấp pháp Triệu Thiên Hành chậm rãi bước ra. Lão mặc bộ kiếm phục chấp pháp màu đỏ đậm viền đen uy nghiêm, tay cầm thanh Cửu Tiết Thiết Roi đúc bằng huyền thiết đen rỉ sét nhưng lưỡi roi sắc lẹm. Gương mặt rỗ đầy vết sẹo hung ác của lão co rút lại dưới làn nước mưa, đôi mắt hí đầy vẻ sát khí khóa chặt vào thân hình nhỏ bé của Tiểu Thảo.


"Tiểu quỷ! Ngươi là dược đồng của Hoa Linh Chi? Giỏ thuốc này mang đi đâu?" Triệu Thiên Hành bước tới chặn đứng lối đi độc đạo dẫn lên núi, thiết roi trong tay lão khẽ vung nhẹ, phát ra những tiếng rít xé gió đầy đe dọa.


Tiểu Thảo run rẩy cúi đầu, cố giữ cho giọng nói không bị run: "Báo... báo cáo Trưởng lão, sư phụ sai tiểu nhân mang ít trà bổ lên tiến cống cho Minh chủ tẩm bổ khí quản..."


"Trà bổ?" Triệu Thiên Hành cười gằn, bước tới sát Tiểu Thảo. "Dương phó minh chủ đã ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp. Mọi dược thảo, trà nước đưa lên núi đều phải qua Chấp Pháp Điện kiểm duyệt để phòng hờ tà phái Ma Giáo hạ độc. Đưa giỏ thuốc đây cho ta kiểm tra!"


Lão đưa bàn tay thô ráp ra định giật lấy chiếc giỏ tre. Tiểu Thảo kinh hoàng thối lui một bước, hai tay siết chặt chiếc giỏ. Cậu biết, nếu để Triệu Thiên Hành phát hiện ra gói bột Hồi Dương Tán, không chỉ Cổ Tiểu Ngư trên núi bị vạn đao phân thây, mà cả cậu và sư phụ Hoa Linh Chi cũng sẽ bị khép vào tội mưu phản tông môn.


*“Tiêu rồi! Làm sao bây giờ?”* Tiểu Thảo định lén ném gói thuốc vào bụi rậm bên cạnh, nhưng Triệu Thiên Hành là cao thủ Thông Mạch Cảnh đỉnh phong, nhãn lực và thính giác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần một cử động nhỏ của cậu cũng không thoát khỏi mắt lão.


Ngay trong hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng gào lớn từ xa vọng lại, xé rách màn mưa bong bóng:


"Oan uổng quá! Chấp pháp điện muốn tuyệt đường sống của bách tính chúng ta rồi!"


Từ góc rẽ của Ngoại Môn Viện, A Ngốc xuất hiện. Cậu thiếu niên mười chín tuổi đóng vai tiều phu đốn củi, gương mặt ngốc nghếch lấm lem nhọ nồi và bùn đất, vai gánh hai bó củi lớn sũng nước. Cậu vứt phăng gánh củi xuống sình lầy, chạy xộc vào giữa sân Ngoại Môn Viện, khóc lóc gào thét thảm thiết.


Hàng chục tạp dịch nghèo khổ, phu khuân vác đang trú mưa trong các dãy nhà tranh nghe tiếng động liền ló đầu ra nhìn.


Triệu Thiên Hành nhíu mày, quay sang quát mắng A Ngốc: "Tên tiều phu điên khùng kia! Ngươi gào thét cái gì ở đây? Muốn nếm roi chấp pháp của ta sao?"


A Ngốc không hề sợ hãi, ngược lại càng gào to hơn, vận dụng Thuật thao túng dư luận (Gieo Rắc Tin Đồn Nhảm) mà Cổ Tiểu Ngư đã chỉ dạy: "Bách tính ơi! Tôi vừa nghe lén được người của Chấp Pháp Điện nói chuyện ở chân núi! Họ bảo Minh chủ Thẩm Trường Thanh đã bị phế bỏ công lực, phái Hoa Sơn sắp bị triều đình tịch thu toàn bộ bến tàu và ruộng đất Quan Trung! Họ đang lén tiêu hủy toàn bộ kho lương thực cứu tế bách tính nghèo khổ ở Ngoại Môn Viện để dâng bạc đút lót cho quan phủ! Họ muốn bỏ đói chúng ta đến chết!"


Lời nói của A Ngốc như một mồi lửa ném vào đống rơm khô.


Ngoại Môn Viện vốn là nơi tập trung những kẻ nghèo khổ nhất Hoa Sơn, quanh năm bị các đệ tử nội môn hách dịch như Triệu Đại Hổ bóc lột, hành hạ dã man. Trước đây, Thẩm Trường Thanh thật vốn ngó lơ cuộc sống của họ, nhưng ba ngày qua, Cổ Tiểu Ngư dưới danh nghĩa Minh chủ đã lén trộm Ngân Lượng Cứu Tế từ kho riêng, phát chẩn lương thực và bạc trắng cho bách tính nghèo khổ chân núi. Đối với họ, vị "Thẩm Minh chủ" mới hiện tại chính là vị cứu tinh, là Bồ Tát sống.


Nghe tin kho lương thực cứu tế của Minh chủ sắp bị tiêu hủy, nỗi sợ hãi đói khát và lòng căm ghét Chấp Pháp Điện tích tụ bao năm qua lập tức bùng nổ.


"Cái gì? Lũ chấp pháp chó săn muốn tiêu hủy lương thực cứu tế của Minh chủ?"


"Họ muốn bỏ đói con em chúng ta để cầu vinh!"


"Không thể để họ làm vậy! Cướp lại lương thực!"


Hàng trăm tạp dịch nghèo khổ, phu khuân vác cầm theo đòn gánh, cuốc xẻng, chổi tre từ các dãy nhà tranh ùa ra như ong vỡ tổ. Gương mặt họ đỏ gay vì phẫn nộ, sầm sập lao vào bao vây lấy Triệu Thiên Hành và toán đệ tử chấp pháp.


Triệu Thiên Hành biến sắc mặt. Lão không ngờ tên tiều phu rách rưới kia chỉ bằng vài câu nói đã kích động được lũ tạp dịch hèn mọn bạo loạn. Lão vung Cửu Tiết Thiết Roi lên trời, quất ra một nhát roi nổ vang như sấm sét để răn đe:


"Lũ tạp dịch phản loạn! Ai dám bước lên một bước, Chấp Pháp Điện sẽ phế bỏ kinh mạch, trục xuất khỏi núi!"


Thế nhưng, cơn giận dữ của những kẻ sắp bị dồn vào đường cùng đói khát đã vượt qua nỗi sợ hãi môn quy. Đám đông phẫn nộ đẩy lùi toán đệ tử chấp pháp, chen lấn xô đẩy dữ dội xung quanh Triệu Thiên Hành.


"Đòi lại công đạo! Đòi lại lương thực cứu tế!"


Trong lúc hỗn loạn cực độ, người chen người, đất cát văng tung tóe dưới màn mưa, A Ngốc lén nháy mắt với Tiểu Thảo, rồi lao thẳng vào người Triệu Thiên Hành giả vờ bị xô đẩy:


"Tránh ra! Đừng đánh tôi!"


Triệu Thiên Hành tức giận tột độ, vung thiết roi quất mạnh một nhát vào vai trái A Ngốc để gạt cậu ra: "Cút đi, tên tiều phu phản loạn!"


*CHÁT!!!*


Nhát roi sắt quất trúng vai trái A Ngốc, xé rách lớp áo vải thô, rạch một đường dài bầm tím rỉ máu tươi. Cơn đau nhức nhối thấu xương khiến A Ngốc suýt chút nữa đã ngất xỉu, nhưng cậu nghiến chặt răng chịu đựng, mượn đà ngã nhào vào người Tiểu Thảo đang đứng sát góc tường.


Khoảnh khắc hai cơ thể va chạm dưới làn nước mưa mù mịt, bàn tay phải của A Ngốc di chuyển với tốc độ cực hạn của mắt thường không thể nắm bắt—Vô Ảnh Thủ Pháp gia truyền.


Mười ngón tay của cậu lướt nhẹ như một cơn gió qua miệng giỏ tre của Tiểu Thảo, luồn sâu xuống dưới lớp lá thuốc dại, giật phăng gói bột Hồi Dương Tán thật ra ngoài, đồng thời nhét một gói trà bổ thông thường có trọng lượng và kích thước y hệt vào thay thế. Toàn bộ quá trình tráo đổi diễn ra trong chưa đầy một nhịp thở, êm ái đến mức ngay cả Tiểu Thảo cũng không hề cảm nhận được giỏ thuốc của mình vừa bị động chạm.


"Hự..." A Ngốc ôm vai trái dính máu, ngã lăn lộn trên sình lầy, gào khóc thảm thiết: "Chấp pháp điện giết người diệt khẩu rồi! Họ đánh chết tiều phu rồi!"


Tiếng gào của A Ngốc càng đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông tạp dịch nghèo khổ nổi giận lôi đình, tràn lên dùng đòn gánh chặn đứng thiết roi của Triệu Thiên Hành, tạo thành một bức tường người hỗn loạn che khuất hoàn toàn Tiểu Thảo.


Triệu Thiên Hành bị đám đông xô đẩy loạng choạng, không thể rảnh tay để lục soát Tiểu Thảo nữa. Lão tức giận quát lớn: "Đưa tên tiểu quỷ kia đây cho ta!"


Nhưng Tiểu Thảo đã nhanh chân luồn lách qua các khe hở của đám đông, chạy thoát ra ngoài Ngoại Môn Viện, hướng thẳng lên con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Hoa Sơn.


Triệu Thiên Hành vung roi sắt đánh văng ba chiếc đòn gánh, nhưng khi lão thoát ra khỏi vòng vây của đám đông bách tính, bóng dáng của Tiểu Thảo đã biến mất hoàn toàn trong màn sương mù dày đặc của rừng thông.


"Đáng chết! Lũ tạp dịch phản loạn này!" Triệu Thiên Hành gầm lên đầy bất lực. Lão không thể ra lệnh thảm sát hàng trăm phu khuân vác ngay trong ngày tang lễ thứ nhất, vì nếu triều đình Thiết Huyết Vệ ở chân núi lấy cớ Hoa Sơn bạo loạn để can thiệp quân sự, dã tâm của Dương Cô Phong sẽ sụp đổ hoàn toàn.


A Ngốc nằm dưới sình lầy, bàn tay phải lén giấu gói Hồi Dương Tán thật vào trong bọc củi sồi chống nước giấu dưới thắt lưng. Dù vai trái đau nhức nhối, da thịt rách nát chảy máu ướt đẫm, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười lém lỉnh.


*“Tiểu Ngư... ta đã lấy được thuốc cho ngươi rồi. Phần còn lại... trông cậy vào ngươi.”*


Ở lưng chừng núi Hoa Sơn, tại một khúc quanh khuất gió gần tiệm trà cổ, Lão bộc câm đang lầm lũi quét dọn những cành thông gãy rụng sau trận mưa lớn. Chiếc chổi tre cán dài của lão quét đều đặn trên nền đá xanh, phát ra những tiếng sột soạt đơn điệu.


Tiểu Thảo chạy hớt hải từ dưới dốc lên, thở không ra hơi, gương mặt lấm lem nước mưa. Cậu nhìn thấy Lão bộc câm liền chạy tới, không nói một lời, chỉ đưa tay rà vào bọc củi sồi ngầm bên hông—nơi A Ngốc đã lén chuyển giao gói thuốc thật cho cậu qua một khe đá nhỏ trước đó.


Lão bộc câm không nói được, nhưng đôi mắt nhăn nheo như vỏ cây khô của lão khẽ giật nhẹ khi nhìn thấy vết máu trên tay áo Tiểu Thảo. Lão lập tức hiểu chuyện. Lão đón lấy gói bột Hồi Dương Tán thật từ tay cậu bé, giấu nhanh vào trong ống tay áo tạp dịch xám xịt bám đầy bụi tro của mình.


Lão bộc câm quay người bước nhanh về phía nhà bếp phụ của Minh Chánh Điện. Lão bưng một khay trà bằng gỗ mun, trên đặt một chén trà ấm bốc khói nghi ngút. Trong lúc không một ai chú ý, bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của lão khẽ búng nhẹ, toàn bộ bột thuốc Hồi Dương Tán màu xám tro lập tức hòa tan vào dòng nước trà ấm nóng, không để lại một chút dấu vết hay mùi vị bất thường.


Lúc này, tại Linh Đường Thẩm Minh Chủ, bầu không khí đã căng thẳng đến mức đóng băng.


Thời gian chờ đợi một chén trà dường như kéo dài vô tận đối với Cổ Tiểu Ngư. Dương Cô Phong đứng bên cạnh xe lăn, tay gõ nhẹ quạt giấy lên lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, nham hiểm: "Sư huynh, trà của ngài sao chuẩn bị lâu thế? Hay là... ngài đang kéo dài thời gian để chờ đợi một phép màu nào đó?"


Tiểu Ngư nén đau đớn ở bả vai trái, cơ cổ họng gồng cứng để giữ giọng khàn đặc: "Dương sư đệ... Hoa Sơn phái ta bấy lâu nay bận rộn... trà ngon cần có thời gian pha chế... Sư đệ nôn nóng như vậy... há chẳng phải đang làm trò cười cho quần hùng sao?"


Thiền sư Trí Bản đứng im lặng lần tràng hạt bồ đề, ánh mắt khép hờ của lão khẽ mở ra, nhìn chằm chằm vào vết rỉ máu nhỏ trên mu bàn tay trái đã đắp sẹo sáp của Tiểu Ngư. Lão tăng khẽ nhíu mày, dường như đã cảm nhận được một sự bất thường tinh tế dưới lớp da người giả.


Đúng lúc sát cơ tưởng chừng như sắp bùng nổ, tiếng bước chân lầm lũi của Lão bộc câm vang lên từ hành lang chính điện.


Lão bộc câm bưng khay trà gỗ mun, cúi đầu bước vào linh đường. Lão chậm rãi quỳ xuống bên cạnh xe lăn, dâng chén trà ấm bốc khói nghi ngút lên trước mặt Cổ Tiểu Ngư.


Mùi hương trà bổ nhàn nhạt tỏa ra, nhưng đối với khứu giác nhạy bén của một tên trộm đệ nhất như Tiểu Ngư, y lập tức ngửi thấy mùi chu sa và máu dơi quỷ đặc trưng của Hồi Dương Tán ẩn giấu bên trong dòng nước ấm.


*“Thuốc đến rồi!”*


Tim Tiểu Ngư nện mạnh một nhịp đầy phấn khích. Y vươn bàn tay trái dán sẹo giả ra, đón lấy chén trà ấm từ tay Lão bộc câm.


Bên cạnh xe lăn, Thiền sư Trí Bản khẽ bước lên một bước, chuỗi hạt bồ đề trên tay gõ nhẹ lách cách, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cổ tay trái của y. Chỉ cần Tiểu Ngư uống cạn chén trà này, cuộc đối cục mạch tượng sinh tử với phái Thiếu Lâm sẽ chính thức bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!