Ẩn Danh Biên Trấn
Bão tuyết của Hắc Phong Lâm lùi lại phía sau như một con quái thú trắng xóa nuốt chửng những dấu chân cuối cùng của kẻ đào vong. Tiêu Lạc Hành tách khỏi thợ săn Thạch Đầu khi bình minh chưa kịp rạng. Thạch Đầu phải quay ngược lại bìa rừng để xóa dấu vết bẫy sập và đánh lạc hướng bầy chó săn Tây Vực của Huyết Sa Bang đang lùng sục. Một mình Lạc Hành lầm lũi tiến về phía Trấn Biên Thùy.
Dưới chân núi hoang, sương muối phủ dày lên những ngôi mộ vô danh rêu phong ngoài rìa trấn. Gió rít qua các khe đá phát ra âm thanh u uất như tiếng khóc than của vong hồn biên ải. Lạc Hành khựng lại trước một ngôi mộ đất sụt lún, nơi chiếc quan tài gỗ mục nát đã bị lộ ra một nửa dưới lớp tuyết mỏng. Bên trong đống xương tàn lạnh lẽo của một kẻ vô danh nào đó, nửa chiếc mặt nạ bằng sắt rỉ sét nằm chơ vơ. Gã cúi người, dùng bàn tay trái rách cơ còn rỉ máu nhặt chiếc mặt nạ lên.
Chiếc Mặt nạ quỷ sắt lạnh buốt, thô ráp, bám đầy bụi đất và những vệt rỉ đỏ như máu khô. Khi Lạc Hành áp nó lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình, cái lạnh thấu xương của kim loại rỉ sét khiến da mặt gã co rút lại đau đớn. Nhưng nó đã che giấu hoàn toàn gương mặt trắng bệch không sắc máu – hậu quả của chất độc cổ trùng Hàn Tịch đang gặm nhấm phế phủ – và cả màn sương xám nhạt đang phủ lên tầm nhìn bên mắt phải của gã. Giờ đây, dưới lớp sắt lạnh rùng rợn, gã chỉ còn một mắt trái sắc lạnh và một thính giác nhạy bén đến cực hạn để phán đoán vạn vật.
Trấn Biên Thùy hiện ra trong mắt gã như một bức tranh xám xịt của sự hỗn loạn và nghèo đói. Những mái nhà tranh rách nát, những con đường lầy lội đầy bùn đất trộn lẫn tuyết tan và phân ngựa. Dân tị nạn mặc áo vá trăm mảnh ngồi co quắp dưới hiên nhà, đôi mắt vô hồn nhìn những toán lính tuần tra của huyện phủ đi qua. Trên những cột gỗ đầu trấn, những tờ cáo thị truy nã vẽ hình một thiếu niên gầy gò mang kiếm gỗ đã bị nước mưa làm nhòe nhoẹt, nhưng hai chữ "Phản tặc" màu đỏ tươi vẫn đập vào mắt người qua đường.
Lạc Hành kéo thấp vành nón sụp, bước đi khập khiễng giữa đám đông. Cánh tay phải hoại tử ba phần vĩnh viễn được gã quấn băng gạc dày rỉ máu đen nhạt, buộc chặt vào hông bằng một dải vải thô để tránh những cú va chạm vô tình. Tay trái gã giấu dưới tà áo xám tro, luôn nắm chặt lấy chuôi thanh Tịch Hàn Kiếm rỉ sét cổ dắt ngang hông. Mỗi bước đi của gã đều là một sự chịu đựng tột cùng khi chất nhựa thông già bôi trên bả vai trái bắt đầu khô cứng, kéo căng vết rách cơ đau buốt.
Gã tìm đến Tửu quán Tam Nương nằm ở góc sầm uất và hỗn tạp nhất của biên trấn. Đây là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ lim cũ kỹ, bảng hiệu sơn đen đã bong tróc, bên trong sặc sụa mùi rượu ngũ cốc rẻ tiền, mùi mồ hôi nồng nặc và tiếng la hét, chửi thề của các tay giang hồ lãng bạt, phu mỏ muối và thảo khấu lưu vong.
Ngay khi bóng dáng đeo mặt nạ sắt bước qua ngõ cửa, một vài tiếng ồn ào bỗng khựng lại. Những ánh mắt dò xét, đầy sát khí từ các bàn rượu đổ dồn về phía gã. Lạc Hành không nhìn ai, gã chọn một chiếc bàn trống ở góc tối nhất, nơi mắt trái của gã có thể bao quát toàn bộ cửa ra vào.
"Khách quan dùng gì?"
Một giọng nói lẳng lơ nhưng sắc sảo vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Liễu Tam Nương bước ra từ sau quầy rượu. Người đàn bà ba mươi tuổi này khoác trên mình tà áo lụa đỏ xẻ cao đầy quyến rũ, mái tóc búi cao trễ nải cài chiếc trâm vàng lấp lánh. Đôi mắt lúng liếng của thị quét qua chiếc mặt nạ sắt rỉ sét, dừng lại một nhịp cực ngắn ở cánh tay phải buộc chặt bên hông của Lạc Hành, rồi hạ giọng cười nhẹ:
"Quán nhỏ đêm nay chỉ có rượu mạnh sưởi ấm, không có trà nhạt cho khách thanh nhã đâu."
"Cho một vò rượu nhạt và hai chiếc bánh bao khô," Lạc Hành đáp bằng giọng khàn đục qua kẽ sắt mặt nạ.
Tam Nương không nói gì thêm, thị xoay người đi lấy rượu. Chỉ một lát sau, một khay rượu được đặt xuống bàn, kèm theo đó là một bóng người nhỏ thó, nhếch nhác lén lút ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lạc Hành.
Đó là Phong Vô Kỵ, thiếu niên khất cái mười bảy tuổi của Cái Bang. Bộ quần áo vá trăm mảnh bẩn thỉu của hắn bốc mùi rơm rạ ẩm ướt, hông đeo ba cái túi vải nhỏ biểu thị thân phận đệ tử ba túi. Hắn lanh lợi liếc nhìn xung quanh, rồi giả vờ bốc một chiếc bánh bao khô trên khay, hạ thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Tiêu huynh, đệ đã nghe tin về trận chiến ở sơn thôn Hàn Thủy. Sa Hắc Hổ bị đệ chém cụt tay phải, giờ như con thú điên đang gầm rú ở tổng đàn Huyết Sa Bang. Sa Bá Thiên đã ra lệnh cho toàn bộ sát thủ biên ải lùng sục đệ. Triệu huyện lệnh cũng nhận hối lộ của chúng, ra lệnh cho lính tuần phong phong tỏa mọi ngõ ra vào trấn."
Lạc Hành dùng tay trái rót một chén rượu, khẽ nâng mặt nạ sắt lên một chút để nhấp một ngụm. Chất rượu nóng bỏng rát trôi xuống cổ họng, tạm thời làm dịu cơn lạnh đang lan tỏa từ đan điền: "Thế lực quan phủ tham gia sâu đến mức nào?"
"Triệu huyện lệnh đã phái mật thám ngầm trà trộn vào khắp các tửu quán." Phong Vô Kỵ ghé sát tai gã, đôi mắt láo liên cảnh giác. "Chúng dùng bột tầm nhiệt đặc chế của triều đình để phát hiện hơi ấm của những kẻ mang thương tích ẩn nấp trong đám đông. Đệ đeo mặt nạ sắt thế này, rất dễ làm chúng nghi ngờ."
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ của tửu quán bị thô bạo đạp tung ra.
Một luồng gió lạnh buốt mang theo bão tuyết ập vào phòng, làm rung lắc những ngọn đèn dầu treo trên xà nhà. Tiếng ồn ào trong quán lập tức im bặt. Một toán lính huyện phủ mặc giáp da thô, tay cầm thiết đao và những bức cáo thị vẽ hình truy nã xông vào. Dẫn đầu là một tên đội trưởng quan binh mặt đầy râu quai nón, ánh mắt ti hí nhưng sắc bén như dao cạo.
"Tất cả ngồi im tại chỗ! Khám xét hành chính!" Tên đội trưởng gầm lên, vung thanh thiết đao chỉ thẳng vào mặt những kẻ ngồi gần cửa.
Không khí trong quán lập tức đông cứng lại. Sự lùng sục gắt gao của mật thám quan phủ nhận hối lộ đã bắt đầu áp sát.
Toán lính chia nhau lục soát từng bàn rượu, bắt mọi người phải bỏ nón, tháo khăn che mặt để đối chiếu với bức cáo thị truy nã. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng quát tháo của binh lính và tiếng thở dài cam chịu của dân nghèo vang lên dồn dập.
Lạc Hành ngồi bất động trong góc tối. Mắt trái gã khẽ nheo lại, tay trái dưới tà áo xám đã nắm chặt lấy chuôi kiếm Tịch Hàn. Gã biết, nếu nổ súng chiến đấu ở đây, tung tích của gã sẽ bị lộ vĩnh viễn, kéo theo sự hủy diệt của cả tửu quán và những đồng minh vừa mới kết giao. Nhưng cánh tay phải bị liệt và chiếc mặt nạ sắt rỉ sét kia là một cái bia ngắm quá rõ ràng.
Tên đội trưởng quan binh chậm rãi tiến về phía góc tối, đôi mắt ti hí của hắn quét qua chiếc bàn của Lạc Hành.
"Ngươi kia! Đứng dậy! Bỏ chiếc mặt nạ sắt ra!" Tên đội trưởng quát lớn, bước chân nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề.
Liễu Tam Nương lập tức lả lơi bước đến chắn giữa tên đội trưởng và Lạc Hành. Thị cười khúc khích, một tay tự nhiên đặt lên bả vai giáp da của hắn, tay kia nâng một bầu rượu mạnh tỏa hương thơm nồng:
"Ôi chao, Lôi đội trưởng, đêm hôm bão tuyết thế này mà các quan huynh vẫn vất vả thế. Quán nhỏ của tiểu muội toàn kẻ nghèo khổ lánh đời, làm gì có phản tặc nào. Vị huynh đệ đeo mặt nạ này..."
"Tránh ra!" Tên đội trưởng tàn nhẫn gạt tay Tam Nương ra, ánh mắt không rời khỏi Lạc Hành. "Huyện phủ có lệnh, bất kỳ kẻ nào che giấu dung mạo, mang thương tích đều phải bắt giữ để thẩm vấn. Ngươi đeo mặt nạ sắt làm gì? Bỏ ra ngay!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Vô Kỵ giả vờ bưng khay rượu bước qua, cố tình trượt chân đâm sầm vào người tên đội trưởng: "Ối! Quan binh đại nhân bớt giận! Tiểu nhân lỡ tay..."
"Bộp!"
Tên đội trưởng quan binh cảnh giác cực cao, hắn vung tay gạt mạnh khiến Phong Vô Kỵ ngã nhào ra đất, khay rượu đổ loảng xoảng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi đó, Phong Vô Kỵ đã nhanh như chớp lén nhét một thẻ bài đồng nhỏ của Cái Bang vào lòng bàn tay trái của Lạc Hành dưới gầm bàn.
Lạc Hành nhận lấy thẻ bài đồng, lòng bàn tay cảm nhận được những vết khắc thô ráp của bang quy. Gã giữ tĩnh lặng tuyệt đối, bắt đầu vận hành **Quy Tức Chú** – khẩu quyết thiền môn giúp nín thở và thu hẹp nhịp tim đến mức tối thiểu. Dòng chân khí lạnh buốt của cổ trùng Hàn Tịch chạy dọc kinh mạch phụ phế phủ, làm hạ nhiệt độ cơ thể gã xuống mức lạnh ngắt như một xác chết, triệt tiêu hoàn toàn hơi ấm để tránh bị bột tầm nhiệt của địch phát hiện.
"Ngươi điếc à? Ta bảo bỏ mặt nạ ra!" Tên đội trưởng bước sát đến bàn, thanh thiết đao đã giơ lên nửa chừng, ánh mắt sắc bén dừng lại ngay trên chiếc mặt nạ sắt của Lạc Hành.
Lạc Hành chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới chiếc mặt nạ sắt rỉ sét, mắt trái gã tĩnh lặng như nước hồ thu, không có một chút dao động sợ hãi. Gã đưa bàn tay trái lạnh ngắt ra, để lộ chiếc thẻ bài đồng của Cái Bang đặt lên mặt bàn gỗ.
Liễu Tam Nương vội vàng dặm phấn, lả lơi cười lớn để phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Lôi đội trưởng thật là, người ta là thợ rèn câm của Cái Bang phân đà, ba ngày trước lỡ tay bị bỏng lửa lò rèn nung đỏ hủy hoại nửa khuôn mặt, da thịt còn đang mưng mủ thối rữa đầy máu độc. Đại nhân muốn xem... tiểu muội sợ làm bẩn mắt ngài thôi."
Tên đội trưởng nhìn chiếc thẻ bài đồng Cái Bang, lại nhìn bàn tay trái lạnh ngắt như xác chết của Lạc Hành đang đặt trên bàn. Hắn dùng mũi đao khẽ khều nhẹ vạt áo xám của Lạc Hành, để lộ cánh tay phải quấn băng gạc dày rỉ máu đen nhạt buộc chặt bên hông.
"Bị bỏng lò rèn?" Tên đội trưởng hoài nghi, đưa tay định chạm vào lớp băng gạc tay phải gã.
Lạc Hành vẫn ngồi im bất động, nhưng tay trái dưới gầm bàn đã khẽ dịch chuyển ba ngón tay bạc vụn. Gã chậm rãi đẩy mười đồng bạc vụn biên thùy trượt nhẹ qua mặt bàn, dừng lại ngay dưới lưỡi đao của tên đội trưởng.
"Chút tiền mọn mua rượu ấm cho các quan huynh đi đường bão tuyết," giọng nói khàn đục, đứt quãng của Lạc Hành vang lên qua kẽ sắt, nghe như tiếng rít của một kẻ bị hỏng thanh quản thực sự.
Tên đội trưởng quan binh nhìn mười đồng bạc vụn – một số tiền không hề nhỏ đối với lính tuần phòng biên trấn nghèo khổ. Ánh mắt tham lam của hắn lóe lên. Hắn nhanh chóng dùng tay trái gạt mười đồng bạc vào ống tay áo giáp da, rồi thu hồi thanh thiết đao, khạc một bãi đờm xuống sàn gỗ:
"Hừ, đúng là một lũ nghèo khổ rách nưới bẩn thỉu. Cái Bang các ngươi đi đâu cũng bốc mùi hôi thối. Đi!"
Hắn vung tay ra lệnh cho toán lính rút khỏi tửu quán. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, mang theo luồng gió lạnh buốt rời đi.
Bầu không khí căng thẳng trong tửu quán Tam Nương dần giãn ra. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện trở lại. Lạc Hành khẽ thở ra một hơi thở mang theo làn khói trắng mỏng, Quy Tức Chú dần thu hồi chân khí lạnh về đan điền. Gã đã vượt qua cuộc kiểm tra tạm thời của quan binh, nhưng danh tính "Kiếm Quỷ đeo mặt nạ sắt" chắc chắn sẽ bắt đầu bị mật thám chú ý.
Liễu Tam Nương bước đến gần bàn gã, ánh mắt thị không còn vẻ lả lơi mà thay vào đó là sự nghiêm túc và lo lắng sâu sắc. Thị nhìn chiếc mặt nạ sắt rỉ sét của Lạc Hành, khẽ thở dài:
"Tiêu ranh con, đệ thoát được quan binh, nhưng chưa thoát được quỷ môn quan đâu. Độc Cô Nhạn – sát thủ đệ nhất Huyết Sa Bang – đang âm thầm quan sát tửu quán này từ mái nhà đối diện. Ả chuyên dùng độc châm vô ảnh, chỉ cần đệ bước ra khỏi cửa quán nửa bước, mạng đệ sẽ không còn."
Lạc Hành không trả lời. Mắt trái gã hướng về phía cửa sổ gỗ đang bị gió bão tuyết đập vào liên hồi. Ngoài kia, trong màn đêm mịt mù của Trấn Biên Thùy, một bóng đen gầy gò đang kiên nhẫn đứng đợi gã dưới bão tuyết lạnh giá.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!