Tuyết Dạ Đào Vong
Bão tuyết ngoài biên thùy phía Bắc chưa bao giờ khoan dung với kẻ mang thương tích.
Dưới chân núi hoang, đống tro tàn của ngôi nhà tranh rực lửa ở tập trước đã bị màn sương tuyết nuốt chửng, chỉ còn lại những vệt khói đen xộc lên mũi đầy mùi khét lẹt. Tiêu Lạc Hành lảo đảo bước đi giữa bóng đêm. Tà áo vải xám tro của gã bám đầy tàn tro và tuyết lạnh, bay phần phật như một lá cờ rách giữa khoảng không vô định.
Cánh tay phải của gã – báu vật của một kiếm thủ – giờ đây buông thõng bên hông như một khúc gỗ mục chết lặng. Toàn bộ phần kinh mạch từ bả vai phải chạy dọc xuống lòng bàn tay đã bị hoại tử ba phần vĩnh viễn sau nhát rút kiếm thứ nhất cứu dân làng. Ngón cái và ngón trỏ tay phải hoàn toàn mất đi cảm giác nóng lạnh. Gã thử bấm nhẹ móng tay trái vào thịt ngón trỏ tay phải, nhưng phản hồi lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ của hệ thần kinh đã chết. Lớp băng gạc quấn quanh tay gã đã thấm đẫm một màu máu đen nhạt, đông cứng lại dưới cái lạnh thấu xương thành một lớp vỏ bọc thô ráp.
"Hự..."
Một cơn ho dữ dội ập đến khiến Lạc Hành phải khụy gối xuống tuyết. Gã dùng bàn tay trái lành lặn ôm chặt lồng ngực, nơi cổ trùng Hàn Tịch đang điên cuồng cựa quậy. Mỗi hơi thở hít vào đều mang theo cảm giác rát bỏng như lửa đốt ở phế phủ, nhưng khi thở ra lại là một làn khói trắng lạnh buốt. Gã cúi đầu, vốc một nắm tuyết lạnh giá đắp thẳng lên vết thương rách cơ ở bả vai trái – vết thương do mũi giáo rỉ sét sượt qua từ trận chiến trước dưới hầm ngầm. Cái lạnh tột độ của tuyết làm đông cứng dòng máu tươi đang rỉ ra, tạm thời khóa chặt cơn đau buốt.
*Ta không thể gục ngã ở đây. Sa Hắc Hổ đã bị phế một tay và tháo chạy, nhưng bang chủ Sa Bá Thiên của Huyết Sa Bang chắc chắn sẽ điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ truy sát sơn thôn Hàn Thủy để trả thù. Ta phải dẫn dụ chúng hướng về phía rừng sâu, tránh xa những người dân làng vô tội...*
Nghĩ đến đây, Lạc Hành nghiến răng đứng dậy. Ánh mắt phượng sắc lạnh của gã hướng về phía trước, nơi ranh giới tối tăm của Hắc Phong Lâm đang sừng sững như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng mọi ánh sáng.
Nhưng khi gã vừa cất bước, một sự dị biến vật lý tàn khốc khác lại ập đến. Mắt phải của Lạc Hành đột ngột mờ đi. Một màn sương xám nhạt phủ lên tầm nhìn bên phải của gã, biến những hàng thông cổ thụ phía trước thành những bóng ma nhòe nhoẹt. Đây chính là tác dụng phụ tàn khốc của Hàn Tịch Cổ Chân Khí khi trào ngược phế phủ, bắt đầu ăn mòn hệ thần kinh thị giác của gã. Lạc Hành khẽ chớp mắt, cố gắng điều tiết tiêu cự nhưng vô hiệu. Gã chỉ còn có thể dựa vào mắt trái và thính giác nhạy bén để phán đoán phương hướng.
"Xào xạc..."
Tiếng tuyết rơi nhẹ bẫng trên lá thông bỗng bị xé rách bởi một tiếng động lạ từ phía sau bụi rậm.
Lạc Hành lập tức khựng lại, tay trái nắm chặt lấy chuôi thanh Tịch Hàn Kiếm rỉ sét cổ đang dắt ngang hông. Gã xoay nửa thân trái về phía phát ra âm thanh, nín thở, lắng nghe từng dao động nhỏ nhất của không khí. Một bóng người vạm vỡ, quấn áo da thú bốc mùi hăng hắc của thú rừng chậm rãi bước ra từ sau gốc thông già ngã đổ.
"Là ta, Lạc Hành."
Giọng nói trầm đục, lầm lì vang lên. Dưới ánh trăng mờ bị mây tuyết che khuất, khuôn mặt góc cạnh, phong trần của thợ săn Thạch Đầu lộ ra. Lưng gã đeo cây cung lớn làm từ gân thú cổ và gỗ dâu đen, tay cầm một con dao đi rừng bản rộng.
Lạc Hành không buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, tay trái vẫn đặt trên chuôi kiếm: "Thạch Đầu? Sao huynh lại ở đây? Sơn thôn đang gặp nguy hiểm, huynh nên đưa dân làng trốn đi."
Thạch Đầu bước đến gần, ánh mắt gã dừng lại ở cánh tay phải rỉ máu đen và bả vai trái đẫm máu tươi của Lạc Hành. Gã thở dài, giọng nói mang theo nỗi căm hận nén chặt: "Nhà tranh của nghĩa phụ đệ bị đốt, dân làng đã được Cái Bang Phong Vô Kỵ ngầm dẫn đi ẩn nấp tạm thời. Nhưng Huyết Sa Bang không dễ bỏ qua. Chúng đã thả ba con chó săn Tây Vực dọc theo rìa rừng để tầm nã đệ. Mùi máu trên người đệ... đi đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết."
Nói rồi, Thạch Đầu cởi chiếc túi da thú bên hông, lấy ra một hũ nhỏ chứa chất nhựa thông già đặc quánh màu vàng sẫm. Gã không giải thích nhiều, trực tiếp dùng ngón tay thô ráp quệt một mảng nhựa thông lớn, thô bạo nhưng tỉ mỉ bôi lên vết thương vai trái và bọc ngoài lớp băng gạc tay phải của Lạc Hành.
"Nhựa thông già có mùi hăng mạnh, có thể át đi mùi máu tươi của đệ trong vòng hai canh giờ. Nhưng chúng ta phải di chuyển ngay lập tức. Hắc Phong Lâm là địa bàn của ta, nhưng đêm nay bão tuyết quá lớn, nếu bị bao vây trong rừng sâu, chúng ta sẽ làm mồi cho sói dữ."
Lạc Hành cảm nhận được chất nhựa thông nóng rát thấm vào da thịt, tạm thời ngăn chặn mùi máu rỉ ra. Gã khẽ gật đầu: "Được. Chúng ta mượn địa hình rừng sâu để tiêu hao sinh lực địch. Tuyệt đối không được đối đầu trực diện."
Hai bóng người nhanh chóng chìm vào khoảng tối sâu thẳm của Hắc Phong Lâm.
Càng đi sâu vào rừng, địa hình càng trở nên hiểm trở. Những thân cây thông cổ thụ ngã đổ nằm ngang dọc dưới lớp tuyết dày, che giấu những đầm lầy hút người nguy hiểm bên dưới lá mục. Thạch Đầu đi trước dẫn đường, bước chân gã nhẹ bẫng và điêu luyện. Gã liên tục chỉ tay vào những thân cây ngã đổ: "Lạc Hành, dẫm theo vết chân ta trên thân gỗ đổ. Đừng dẫm xuống tuyết xốp, chó săn của chúng sẽ phát hiện ra độ lún của dấu chân."
Lạc Hành nghiến răng chịu đựng cơn đau thắt từ tim, vận dụng **Hàn Băng Bộ Pháp** – bộ pháp di chuyển trượt dài trên mặt tuyết đóng băng mà gã đã rèn luyện từ nhỏ. Gã vận một luồng chân khí lạnh mỏng xuống lòng bàn chân trái để giảm ma sát, lướt đi trơn tru trên các mảng băng trơn trượt giữa các thân cây đổ mà không để lại bất kỳ dấu vết hay tiếng động nào. Cánh tay phải bị phế được gã dùng dây vải thô buộc chặt vào hông để tránh bị đung đưa va quẹt vào cành cây.
"Gâu! Gâu!"
Tiếng chó sủa dữ dội đột ngột vang lên từ phía rìa rừng phía sau, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Tiếng sủa mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn của hàng chục tên thảo khấu Huyết Sa Bang đang dẫm đạp lên cành củi khô.
"Chúng đến nhanh hơn ta nghĩ!" Thạch Đầu biến sắc, vội vàng rút ba mũi tên tre từ ống tên sau lưng. "Nhựa thông chỉ át được mùi máu, nhưng chó săn của chúng đã đánh hơi thấy hơi ấm cơ thể đệ trong không khí lạnh."
Lạc Hành nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mắt phải bị mờ khiến gã gặp khó khăn trong việc quan sát tầm xa, nhưng thính giác nhạy bén của gã lại hoạt động cực hạn. Gã nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá, tiếng tuyết rơi bị rẽ ngang bởi một vật thể di chuyển nhanh cách đó khoảng ba mươi bước chân.
"Có ba tên lính tiên phong đang áp sát từ phía sườn đồi bên trái." Lạc Hành thì thầm, tay trái chỉ về hướng bóng tối nhạt. "Chúng ta không thể chạy mãi. Phải hạ gục chúng tại đây để làm chậm tốc độ của bầy chó."
Thạch Đầu gật đầu đầy dứt khoát. Gã dẫn Lạc Hành đến một khu vực có hai thân cây thông lớn mọc sát nhau. Gã nhanh chóng quỳ xuống tuyết, dùng con dao đi rừng gạt lớp tuyết xốp để lộ ra một sợi dây leo dẻo dai được nối với một khúc gỗ thông lớn có cắm hàng chục chiếc chông gỗ nhọn hoắt được ngụy trang khéo léo dưới tuyết.
"Đây là bẫy sập săn gấu của ta. Lạc Hành, đệ dụ chúng bước vào góc xéo bên phải, ta sẽ kích hoạt bẫy từ phía sau gốc cây."
Lạc Hành khẽ dịch chuyển thân hình, cố tình để lộ tà áo xám tro ra ngoài bụi rậm để làm mồi nhử.
"Kia rồi! Thằng ranh con đeo kiếm trốn ở kia!"
Tiếng hét hưng phấn của một tên thảo khấu vang lên. Ngay lập tức, ba tên lính tiên phong của Huyết Sa Bang vung thiết đao xông lên, dẫm đạp lên lớp tuyết dày lao thẳng về phía Lạc Hành.
Khi tên đi đầu chỉ còn cách gã năm bước chân, Lạc Hành bất ngờ vận dụng Hàn Băng Bộ Pháp, trượt người xéo sang bên trái một cách ngoạn mục.
"Phựt!"
Thạch Đầu cắt đứt sợi dây leo kích hoạt bẫy từ phía sau. Khúc gỗ thông nặng nề chứa đầy chông nhọn từ trên cao lao vút xuống như một mãnh thú vồ mồi, đập thẳng vào ngực hai tên thảo khấu đi đầu. Tiếng xương ngực vỡ rắc và tiếng rú thảm thiết của chúng bị bão tuyết nuốt chửng ngay lập tức. Tên thứ ba hoảng loạn lùi lại, định vung đao chém về phía Lạc Hành.
Không để đối thủ kịp ra chiêu, Lạc Hành vung tay trái cầm thanh kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ gỗ đào rách nát, đập mạnh vào cổ tay cầm đao của hắn. Lực chấn nhẹ làm vết thương cũ ở bả vai trái của gã rách rộng ra, máu tươi đỏ sẫm lập tức thấm đẫm áo vải xám. Nhưng đòn đánh vỏ kiếm đã đủ lực làm gãy xương cổ tay tên thảo khấu, khiến hắn rụng đao ngã quỵ xuống tuyết.
Thạch Đầu từ trong bụi rậm lao ra, bồi thêm một nhát dao găm dứt điểm nhanh gọn để bảo mật hành tung. Ba tên lính tiên phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong im lặng.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho cuộc bứt phá di chuyển vừa rồi là cực kỳ tàn khốc. Vết thương bả vai trái của Lạc Hành bị rách rộng do vận động mạnh, máu đen nhạt từ tay phải hoại tử cũng bắt đầu rỉ ra qua lớp nhựa thông, thấm đẫm băng gạc. Gã khụy gối xuống bên xác chết, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng nuốt ngược ngụm máu đen đang dâng lên cổ họng.
"Lạc Hành, đệ không sao chứ?" Thạch Đầu lo lắng đỡ lấy vai gã.
Lạc Hành lắc đầu nhè nhẹ, gương mặt nhợt nhạt không sắc máu dưới ánh trăng mờ: "Ta... vẫn chịu đựng được. Nhưng bão tuyết đang ngày càng lớn, lối ra của rừng sâu đã bị phong tỏa."
Đúng lúc đó, từ phía sâu trong lòng Hắc Phong Lâm hoang dã, một âm thanh rùng rợn đột ngột cất lên vang vọng khắp không gian.
Tiếng hú dài của bầy sói đói khát bỗng chốc vang lên, hòa lẫn tiếng gầm rít dữ dội của cơn bão tuyết đang đổ xuống núi đồi. Những đôi mắt xanh lét, đói khát bắt đầu xuất hiện thấp thoáng sau những bụi rậm tối tăm xung quanh họ. Sói rừng phương Bắc đã ngửi thấy mùi máu tươi từ trận chiến, và chúng đang dần khép chặt vòng vây xung quanh hai người cô độc giữa đêm đông.
Một đêm trốn chạy đầy sinh tử và tàn khốc chính thức bắt đầu.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!